Chương 2: Chỗ ở mới!
Sáng hôm sau tại căn biệt thự của bà Mai Khuê. Thiên Ân nhìn toàn bộ những thứ ở trước mắt mà không khỏi xuýt xoa vì nó còn đẹp hơn cả trong những cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc! Cô sẽ được ở đây sao?
"Ting tong" sau khi nhấn chuông có một cô gái trẻ ra mở cửa.
_ Cô là Thiên Ân
_ Dạ... nhưng sao chị lại biết tôi là...
_ Phu nhân đang chờ cô trong phòng khách!
"À hoá ra là bà ấy đã chắc là mình sẽ tới đây... cũng đúng! một người trên thương trường như bà ấy... chắc cũng đoán được ý nghĩ của những kẻ đường cùng như mình!"- cô nghĩ thầm
_ Cô không muốn vào?
_À... ờ có
Thiên Ân thấy nét mặt thiếu kiên nhẫn của cô gái trẻ nên hơi hoảng. Không lẻ những người ở nơi này điều giống như vậy? Không được! phải tập thích nghi thôi, sống ở đây tận hai năm lận, không khéo lại chết sớm hay bại liệt gì lại khổ!
Sau đó cô cùng cô gái trẻ đi vào đại sảnh của căn nhà( phòng khách). Trước mắt cô bây giờ là toàn bộ những gì xa hoa nhất. Căn nhà được thiết kế theo cấu trúc cổ kín. Trần nhà rất cao xoắn lại hình tròn như hình một chiếc nón lá, phía giữa là một chùm đèn ít nhất chắc cũng một trăm cái bóng đèn lớn nhỏ nhìu màu. Mọi thứ ở đây điều hoàn hảo... Ôi thật là đẹp... từ nay mình sẽ sống ở đây sao?... sự thật còn đẹp hơn mơ nữa!
_ Nếu đã đến... vậy cháu sẽ làm việc mà ta nói?- bà Mai Khuê bỏ tờ báo xuống bàn nhìn cô
_ Vâng ạ... sẽ như vậy!
_ Được rồi... Tiểu Hạ đưa Thiên Ân về phòng, nhắc nhở con bé một chút!- nhìn cô gái bên cạnh Thiên Ân (là quản gia đó)
_Vâng thưa phu nhân! lối này
Tiểu Hạ dẫn đường cho cô vào căn phòng phía bên phải cầu thang gần khu bếp. Một căn phòng của người làm mà đã gấp ba gấp bốn lần phòng cũ của cô rồi! Thật tuyệt mọi thứ điều đầy đủ. Cô giống như cô gái đã chạm tới được ước mơ của mình mà sung sướng!
_ Cất đồ đạt vào đi
_ À dạ..
Tiểu Hạ thấy nét mặt của cô liền tỏ vẻ khó chịu lên tiếng cắt đứt tư tưởng của cô.
_ Có 5 thứ cô cần phải biết khi ở đây!
_ 5 thứ?- Thiên Ân ngạc nhiên chỉ là ở thôi mà lắm qui định thế.
_ Thứ 1: Lầu 3 là nơi cấm kị không được lên đó. Thứ 2: Không được lại gần Anny vì nó sẽ cắn người. Thứ 3: Không được tuỳ tiện vào phòng của thiếu gia khi không được cho phép. Thứ 4: 22 giờ ngủ và đúng 5 giờ phải dậy. Thứ 5: Không được yêu thiếu gia.
Tiểu Hạ tuôn một tràng làm Thiên Ân choáng váng, không thích nghi kịp.
_Cô nhớ rõ chưa?
_ Vâng tôi biết rồi!
_ Tốt nghĩ ngơi đi... đúng 9 giờ phải làm đồ ăn cho thiếu gia.
"Gì chứ... gì mà không được vào phòng thiếu gia... gì mà không được yêu thiếu gia.. xí bộ phòng thiếu gia mấy người chứa vàng chắc, làm như thiếu gia mấy người có giá lắm vậy. Nếu không vào bước đường cùng tuyệt đối bà đây không làm mấy việc này... biết chưa cái đồ tự luyến!"- cô trề môi nhìn cái của đóng chặt mà mắng.
Sau một giờ đồng hồ dọn dẹp đóng quần áo mà cô mang tới vào tủ thì Thiên Ân cũng ra ngoài để phụ giúp mọi người.
_Cháu chào dì
_ À.. cháu là giúp việc mới- Dì Lam đảm nhận việc nấu ăn nhìn cô
_ Vâng ạ... mong dì sau này giúp đỡ cháu!
Thiên Ân cười híp mắt nhìn dì Lam. thì từ trên cầu thang có tiếng giọng xuống:
_ Dì Lam lấy giúp tôi thức ăn cho Anny
_Ơ... cậu nhà sách?
Thiên Ân kinh ngạc, cái người ở nhà sách mà cô tưởng là ma sao giờ lại ở trong căn nhà này???
_Thiên Ân đó là thiếu gia! cẩn thận lời nói- Dì Lam kéo tay Thiên Ân_ Vâng thiếu gia đợi tôi một chút.
Thế Kì không nói gì chỉ sải bước thẳng ra sân sau. Dì Lam đưa cho Thiên Ân một túi thức ăn rồi kêu cô đem ra vườn cho thiếu gia.
_Thiếu gia... Thiếu gia ơi... Thiếu gia à.. sao không có ai vậy ta.. đây là Anny sao? dễ thương quá!
Thiên Ân chạy tới chú chó đang nằm dưới cỏ đưa tay ra vuốt lông nó. Không ngờ chú chó không ngoan nhảy chổm dậy đuổi bắt Thiên Ân.
_ Grừ... gâu gâu
_ A a a a... có ai không cứu tôi với... chó bạo hành người... cứu tôi với.
Thiên Ân gào thét nước mắt đầm đìa. Chạy trước là cô theo sau là chú chó cưng Anny. Anny đuổi theo cô cả chục vòng quanh hồ phun nước để nuôi cá kiểng.
_Anny lại đây!
Thế Kì từ góc tường phía sau đi tới. Cô thấy vậy liền chạy ra phía sau lưng Thế Kì mà nắp nhìn chú chó đang ngoắt đuôi thè lưỡi với chủ nó.
_ Ôi hú hồn... tạ chúa đã cứu con- Thiên Ân vuốt ngực thở hỗn hển.
_ Quản lí chưa cho cô biết qui định?- Thế Kì nhàn nhã ngồi xuống vuốt lông chú chó
_ Không phải... tôi đã được nhắc nhở rồi mà tại.. nó sẽ thương quá! Aaaa ...
Thiên Ân hoảng hồn khi chú chó Anny lại liếc mắt lòm cô. Thật kinh khủng tới chó mà cũng khó ưa như vậy, không biết chủ nó sao!
_ Ngoan! muốn cắn thì phải cắn người bình thường.. cắn người không bình thường không tốt
_ Thiếu gia cậu nói vậy khác nào nói tôi không được bình thường?
"Ngông cuồng thật mà người ta như vậy mà nói không bình thường. Cậu mới không bình thường... cả nhà cậu đều không bình thường, chủ vậy sao thú cưng như nó không chảnh cho được. Dạy hư chú chó dễ thương rồi.." cô chửi thầm
_ Vẫn còn thông minh... chưa đến mức phế thải- nói rồi đi tới lấy túi thức ăn của Anny mà Thiên Ân làm rơi khi bị dí
_ Dì chứ... " phế thải" ... không được bằng một chú chó sao?
Mắt Thiên Ân rưng rưng nhìn con chó đang được anh vuốt ve nhẹ nhàn.
_Bộ mặt đó của cô sẽ doạ Anny sợ. Bữa trưa của tôi chỉ còn có 23 phút nữa!
Miệng lưỡi thật thâm độc.. Mình mà ở đây vài bữa nữa sẽ không bằng được một bầy kiến... không là một con kiến cũng không bằng! Mà khoang 23 phút ... cái gì gấp như vậy sao? thôi chết rồi!
_ Vâng ạ! - nói rồi cô cúi mặt chạy vào nhà mà đâm phải cây cột_ Aaa...
_ Ngu ngốc!
Anh phán ra hai chữ làm cho Thiên Ân muốn chết tại chổ. Thế Kì nhìn biểu cảm của cô lại có cục đỏ trên trán mà khẽ nhếch môi.
_ Thiếu gia tôi đang rất đau đó..- Cô mếu máu nhìn Thế Kì
_ Chưa chết là không sao!
" Chết cái đầu cậu á.... ácccc độc!" - Cô chửi thầm trong bụng mà đi vào nhà.
___end chap___
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top