Chương 1: Tang gia

Nắng chan hoà le lói vào căn phòng tràn ngập màu hồng. Làm trôi đi một giấc mộng đẹp của cô gái, cô khẽ cựa người rồi ngồi dậy dụi mắt, chợt có tiếng ngoài cửa vọng vào.

_ Ân nhi! dậy chưa con

Ba cô đứng ngoài cửa gọi vào. Ông rất thương cô vì chỉ có một đứa con gái duy nhất, là báo vật mà vợ hoá cố đã để lại cho ông.

_ Dạ đợi con một chút

Thiên Ân ngồi dậy chạy vào nhà tắm làm vệ sinh. Bởi vì hôm nay ba hứa sẽ chở cô đi thư viện tìm sách.

_ Nhanh rồi xuống ăn sáng nha con
Ba cô nói rồi quay đi xuống lầu. Cô trong nhà tắm đang đánh răng cũng ú ớ trả lời chẳng ra chữ

   10 phút sau

_ Ba ơi con xuống rồi

Thiên Ân ngồi vào bàn nhìn thức ăn mà sáng cả mắt. Cô vừa ăn vừa suy nghĩ một chút rồi hỏi:
_ À mà ba ơi... con nghe nói công ty của ba đang theo đợt chứng khoáng gì đó hã?

_Ừa! tại ba thấy công ty đó đang trên đà phát triễn cổ phiếu cũng tăng rất cao nên ba có tìm một chút vốn đầu tư vô đó.

Ông uống một ngụm nước nhìn con gái. Nếu đợt này mà thành công thì ông có thể cho con gái ông du học theo mơ ước của nó rồi, nghĩ tới ông cười hiền nhìn cô.

_ Dạ như vậy cũng tốt..

Sau khi ăn xong cô được ba chỡ đến là thư viện, nói trắng ra là nhà sách tại chổ này cô thường lui tới nên gọi là thư viện cho thân. Cô vào thư viện còn ba cô thì tới công ty làm công việc một lát sẽ đón cô.

Đang lây huây cố gắng lấy cuốn sách nằm vị trí cao nhất trên kệ thì cô bị trượt chân ngã về phía trước nên cô dơ tay ra bám vào cái gì có thể trụ mình lại. Cũng may lúc đó có người đưa tay ra đón lấy đầu cô chứ kh là đầu cô sẽ thảm hại vì đụng vào kệ sách rồi. Cô đưa mắt nhìn người đã cứu mình.

_ Cô nhìn đủ chưa

Chàng trai đưa mắt lạnh lùng nhìn cô. Tỏ vẻ không kiên nhẫn muốn rời đi mà tay cô vẫn còn nắm chặc áo anh.

_ Ơ... à  cảm ơn nhé!

Thiên Ân đứng thẳng người dậy tồi khom người 90 độ tỏ vẻ biết ơn. Nhưng một lúc sau vẫn không thấy ai trả lời, cô khẻ ngước mặt lên nhưng không thấy ai. _ Gì vậy? một bóng người cũng không có! Không lẻ mình gặp ma??? khẽ rùng mình một cái rồi bay lên lấy cuốn sách chạy ra chỗ tính tiền đợi ba tới đón.

*** Vài ngày sau ***

Tại lớp học của Thiên Ân, cô đang làm bài kiểm tra một tiết môn Hoá của cô Kiều. Nói là làm kiểm tra nhưng Thiên Ân đã làm xong được một lúc rồi vì đây là kiểm tra trắc nghiệm mà là môn cô rất thích nữa, nên khá là dễ dàng. Sau khi nộp bài cũng đến giờ giải lao.

_ Hân bà làm bài được không?

Cô chạy lại bàn của cô bạn thân chơ từ lúc nhỏ. Cô xem cô gái này như một người thân khác của mình vậy

_ Tui mà làm không được thì mấy đứa kia 1 và 2 dặm đều nhé

_ Thì tui có nói bà làm không được đâu... chỉ được cái tự suy diễn... đi ăn thôi

Nói rồi hai người cùng xuống nhà ăn. Cuối buổi học cô Kiều phát bài kiểm tra và cũng như thường lệ thì Thiên Ân vẫn đạt điểm tuyệt đối, còn Ngọc Hân thì chỉ đạt 8,5 điểm thôi vì quên ghi tên của mình vào bài kiểm tra và sai 2 câu trắc nghiệm.

_ Cô em chỉ có thiếu cái tên dí sai có 2 câu mà cô trừ mất của em tận 1,5 điểm, thật bất công.

Ngọc Hân mếu máu nhìn cô Kiều tỏ vẻ đáng thương mong cô sửa điểm lại.

_ Trừ điểm cho nhớ! lần sau không tái phạm

_ Cô...

Ngọc Hân úp bài kiểm tra vào mặt rồi nằm xuống bàn lầm bầm 8,5 mà uất ức

_ Cái bà này... làm quá lên không lần sau nhớ ghi tên được rồi

Cô quay xuống an ủi cô bạn. Tan học cô nhờ Ngọc Hân chở về vì hôm nay ba cô bận họp ở công ty không đón cô được. Cô sẽ khoe điểm 10 của mình với ba để được ba khen và thưởng quà. ( lớp 12 rồi đấy chị quà với chả bánh -_- )

Nhưng vừa về tới nhà thì có gì đó rất lạ.

_Ê nhà bà sao đông vậy

_ Hả? chắc là ba tui có khách á ... thôi tạm biệt mai gặp

Vẫy tay chào cô bạn rồi Thiên Ân vào nhà thì thấy bác hai và chú tư đang tháo dây của tivi cất vào trong. Cô nghi hoặc hỏi:

_ Bác hai... chú tư... hai người đang làm gì vậy ạ

_ Ân nhi về rồi hả... con bình tỉnh nghe bác hai nói

Thiên Ân bắt đầu lo lắng trong lòng. Rốt cuộc là có chuyện gì mà cả bác hai và chú tư đều sang đây. Còn cả nhà của cô sao lại phải dọn đi hết những thứ có ở phòng khách. Mắt cô đỏ hoe trong vô thức

_Bác hai rốt cuộc là có chuyện gì?

_ Ba của con... mất rồi!

Mất điện? không! là bầu trời như sụp đổ trước mắt. Một mảng mờ nhoè trước mắt. Cô vừa nghe một thứ rất là kinh khủng phải không? ba cô... ba cô... Không!

_M... m... Mất!  không đâu làm sao như vậy được... bác hai nhầm rồi... ba con khoẻ mạnh lắm lúc sáng còn chở con đi học mà. Chắc.. chắc ba chỉ ngủ thôi... chỉ ngủ thôi... hix... đúng rồi chỉ ngủ thôi. Hix con sẽ đi gọi ba dậy để nói chuyện với bác hai... đợi con một chút.

Thiên Ân vở oà trong cảm xúc. Cô chạy một mạch vào phòng của ba mình rồi ngã xụp trên nền đất gần chiếc giường ba cô đang nằm. Một thân sát trắng bệch, cứng đờ mà lạnh ngắt.

_Ân à con bình tĩnh lại đi

Thím tư vợ của chú tư thấy cô như vậy liền chạy tới ôm cô vào lòng mà an ủi. Mặc dù thím không phải thím ruột nhưng đối với đứa cháu này của chồng mình bà rất yêu thương.

_Ba... ba dậy đi! nói với bác hai là ba không có chết ba con chỉ là ngủ mà thôi! Hix...Thím tư... ba con chỉ ngủ thôi đúng không Thím tư. Ba ơi dậy đi con gái hôm nay lại được điểm 10... ba dậy khen con đi... Hix Ba dậy mà trả lời con đi. Con gái ba rất ngoan.. hix..sẽ tập chạy xe kh bất ba đưa đi học nữa đâu, con sẽ ngoan mà. Ba ơi! Ba dậy đi...

Thím tư khônh biết làm gì để xoa dịu nổi đau này cho cô chỉ biết ôm đứa cháu này thật chặt. Thiên Ân gào khóc thật lớn một lúc rồi ngất đi.

Vài ngày sau, sau khi lo liệu chôn cất cho ba cô xong thì cô cũng biết được lí do mà ba cô mất.

Số cổ phiếu mà ba cô mua đã tuột giá trầm trọng chỉ trong một ngày không kịp trở tay. Số tiền mà ba cô đầu tư vào đó lại là số tiền mà ba cô vay của công ty Lâm Hải. Sau đám tang một tuần thì ai cũng ra về hết, chỉ còn mỗi Thím tư lo lắng cho cô mà ở lại. Cô cũng bắt đầu đi học lại, có lẽ do gần gủi với mọi người nên ai cũng an ủi cô. Ngọc Hân thì lo lắng bảo sẽ sang ở cùng cô vài bữa nhưng cô từ chối vì lí do là mình không sao. Về tới nhà thì thấy một người phụ nữ trung niên mặc trang phục rất chỉnh tề đang nói chuyện với Thím tư.

_ Cháu chào bác ạ

_Cháu là Hoàng Thiên Ân

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt bơ phờ của Thiên Ân mà cũng cảm thấy xót thương.

_Vâng!  cháu là Thiên Ân... bác là?

_ Ta là Mai Khuê... chủ tịch của công ty Lâm Hải. Nói thẳng ra thì là chủ nợ của ba cháu.

Thiên Ân không nói gì chỉ im lặng nhìn người phụ nữ trước mặt mà mắt bắt đầu đỏ hoe. Im lặng một chút rồi lên tiếng:

_ Bác yên tâm cháu sẽ tìm việc làm để trả nợ cho bác

_ Cháu nghĩ với khả năng của cháu thì bao lâu số nợ đó sẽ hết... khi số tiền được tính trên chữ "tỉ"

Bà Mai Khuê nhìn cô gái càng thêm chặt vặt trước mắt. Giống như rằng bà là mụ phù thuỷ đang ức hiếp công chúa vậy

_ Cháu... cháu biết dù có làm cả đời cũng không trả hết số nợ đó... nhưng mà thật sự cháu chẳng biết phải làm sao... Bác cho cháu một thời gian được không... cháu sẽ trả hết chỉ xin bác đừng lấy đi ngôi nhà này của cháu là được rồi.

Thiên Ân quỳ xuống đất mà cầu xin.

_ Ân Nhi

Thím tư bước tới muốn đỡ cô dậy nhưng cô không chịu, bà chỉ biết đau lòng nhìn đứa cháu thân yêu của mình.

_ Cháu đừng như vậy... Bác có công việc cho cháu làm chỉ cần 2 năm là coi như số nợ đó được xoá sạch.

_Thật sao

Thiên Ân như vớ được một 1 sợi dây thừng kéo mình ra khỏi hố sâu mà mừng rỡ nhìn bà Mai Khuê.

_ Thật ra cũng không có gì khó khăn, chỉ là muốn cháu chăm sóc đứa con trai của ta. Nó rất cứng đầu, mà ta lại không ở nhà thường xuyên. Cháu chỉ cần chăm sóc nó, quan tâm việc học của nó giúp ta là được.

_ Vậy có nghĩ là làm ôsin sao?

_ Cũng không hẵn... chỉ là quan tâm nó, nó cần gì thì làm cho nó và quan tâm việc học là được

Nghe bà Mai Khuê nói xong Thiên Ân trầm tư. Nếu chỉ còn có con đường này thì không thể nào mà từ chối được. Ông trời đang thử sự chịu đựng của mình mà.

_ Không được! Thím tư không để cháu làm công việc như vậy!

_ Thôi được rồi.. đây là địa chỉ nhà ta nếu đồng ý thì đến đây... nhớ mang theo hành lí ta sẽ sắp xếp cho cháu học chung trường vói con trai ta mà tiện chăm sóc.

Nói rồi bà Mai Khuê ra về. Trong nhà chỉ còn một khoảng im lặng.

_Con sẽ làm... !!. Con biết Thím tư không muốn con làm công việc này nhưng không còn cách nào khác. Với lại con vẫn còn được đi học, với con như vậy là đủ rồi.

Thím tư im lặng nhìn đứa cháu đang cố nén đau thương này của mình mà không làm gì được. Chỉ biết ủng hộ tinh thần cho đứa cháu này thôi

_À Thím tư... phải nhờ Thím trong coi nhà cửa với hương khói cho ba con rồi.

_Được ... cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ khi sang đó

_ Dạ cháu biết rồi

Nói rồi Thiên Ân lên phòng thu dọn đồ đạt để ngày mai đi làm việc ôsin

_____end chap___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top