OAN GIA NGÕ HẸP

- Mọi người ơi, hôm nay phó tổng, giám đốc và trợ lý Lâm về nước rồi. Có thể mai sẽ đến công ty đó!

- Wow! Thật vậy sao, sao cậu biết hay vậy?

- Chứ sao, tôi là đệ nhất thông tin ở công ty này mà, đường truyền của sấm còn chậm hơn tôi.

- Giỏi phét thôi!

- Không có tôi cập nhật tình hình thì còn lâu các cô hóng được việc phó tổng nha!

- Hâhhahahah, để chúng tôi chờ xem sao.

Đám đông đang nhốn nháo ngóng trông những người lãnh đạo ưu tú của họ trở về khiến bầu không khí trong toà nhà này cũng nô nức hơn bao giờ hết.
...
Và cuối cùng họ xuất hiện thật!

Cánh cửa lớn mở ra thấy rõ một phần chiếc xe hơi đắt tiền đang đậu trước cửa. Nam nhân đi giữa một nam một nữ hai bên, tuy không bày vẽ nhưng lại khá náo nhiệt.

Ly đứng sẵn chờ ngay cửa cất tiếng : " Chào phó tổng, giám đốc và trợ lý Lâm "

Mọi người đứng gần đó mỗi người cũng góp chào một câu khiến ba người họ như trở thành ngôi sao của nơi này.

Tôi đang lôi chiếc máy tính xách tay ở tủ cá nhân cũng tiện thể tò mò ngoái lại nhìn hai người nam nhân quen thuộc và...người nữ cũng quen nốt.

Trợ lý Lâm- Lâm Kì Hân, đồng thời cũng là con bạn thân cấp 3 của tôi. Cái con bạn mà tôi thề là sau bao nhiêu năm xa cách và vô tình gặp lại, tôi chỉ muốn lao vào đấm nó một cái!

Có thể nào bớt chơi con lại được không ông trời?! Tôi cảm thán trong đầu mình

Phải chăng kiếp trước con đắt tội với họ hay có chăng tội lớn nhất của con là mê trai nên kiếp này con phải trả đắt vậy?!

Tôi đứng tồng ngồng ở đó hẳn một lúc rồi nghĩ về tương lai của mình, một tương lai ám đầy mùi...phân. Có những thứ kinh khủng trải qua rồi nhưng vẫn còn ám mùi tới lâu dài về sau.

...

6 năm trước

Nhật ký của Á

Ngày... tháng...năm

Hôm nay vừa tới cổng trường tôi đã đau bụng, chạy vội vào nhà vệ sinh ngồi được một lát thì nghe văng vẳng phía ngoài 2 giọng nói rất đỗi quen thuộc:

- Ê không biết con Á sao chưa thấy đi học.

- Chắc đang ở nhà khóc hu hu chứ gì.

- Hahaha, chắc vậy rồi, chuyện rần rần vậy mà. Mà sao mày nghĩ ra được trò đó hay vậy?

- Bình thường có gì đâu, với cái đầu của tao thì chẳng có chuyện gì không nghĩ ra được. Thấy nó thích Trịnh Nghiêm , thì t nghĩ hẳn cho một cốt truyện. Nó tưởng mình là ai? Nữ chính hả? Chỉ là nhân vật quần chúng thôi !

- Hahaha, mày nói đúng. Mà sao mày biết nó thích Trịnh Nghiêm hay vậy?

- Thích Trinh Nghiêm? Trường này có ai mà không thích Trịnh Nghiêm? Nếu mày kêu tao tìm một người không thích Trịnh Nghiêm thì mới là khó đó. Huống chi tao cũng thích ảnh.

Nếu không chính tai mình nghe được từng lời thốt ra từ miệng người bạn thân, có lẽ tôi cũng chả bao giờ tin được lời mẹ tôi là đúng. Mọi thứ chỉ là vở kịch được dựng lên để cười nhạo tôi.

Sau hôm nay, tôi sẽ không còn ở nơi này. Mọi thứ đã chấm dứt thật rồi.
Cũng sẽ không còn con bé yếu đuối ngu ngốc Vương Thiên Á nữa!

...

- Á, cô nghĩ thế nào về dự án sữa Gia Nhân lần này?
- Theo tôi thì mặc dù tập đây là công ty lớn, nhưng trước giờ chưa thực sự chưa biết cách tiếp cận người dùng. Tuy nhiên với sản phẩm sắp ra mắt là sữa hạnh nhân thì tôi tin là có thể có một bước đi hoàn toàn khác.
- Vậy theo cô chúng ta có thể đẩy thế mạnh như thế nào?
- Uhm, chúng ta cần đánh mạnh vào yếu tố khác lạ của dòng sữa thực vật tốt hơn cho sức khoẻ và có thể mở rộng đối tượng tiêu dùng. Sữa không còn là cho đối tượng trẻ em hay nhóm người nào đó, mà có thể cho tất cả mọi người.
- Nghe có vẻ hay đó!

Vì lý do vắng mặt giám đốc mấy ngày nay, nên đây là lần đầu tiên tôi có cuộc họp đúng nghĩa từ khi vào công ty này. Nhưng cũng kì lạ thay, phòng họp cũng chỉ có mỗi tôi với giám đốc.
Nên đáng lẽ run một, mà tình cảnh vầy tôi run tới 10.

Cộp cộp cộp!

Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí làm việc chỉ có 2 người :một nhân viên và một sếp
Giọng nam lạnh tanh ngoài cửa : "Cảm phiền hai vị cho tôi mượn phòng họp để tiếp khách hàng, nếu tôi đoán không nhầm thì hai vị họp hơi kĩ rồi!"
Phó tổng cất lời nhưng vẫn đứng kiên nhẫn chờ
" Làm gì mà kĩ? Mới có... 2 tiếng thôi"
Giám đốc của tôi bỗng dưng lắp bắp khi trả lời quý ngài quyền lực đứng kia.
" À dạ!"
Tôi cũng lí rí trả lời rồi đứng hẳn dậy dọn dẹp chỗ trước khi bước ra ngoài
- Không phải sao?
- Trăng sao gì? Hết phòng hay sao mà cậu nằng nặc đòi phòng này?
- Thích thôi!
- Cậu tính lạm quyền à?
- Cậu không?
- Không cãi nữa, tôi đi cho cậu vừa lòng!
Giám đốc đi trước, tôi cũng vội vã bước theo sau nhưng vẫn kịp thấy phó tổng cười nhếch mép đắc ý. Chắc họ chỉ đang trêu đùa nhau thôi.
...
Mãi suy nghĩ chuyện công việc nên hôm nay tôi lấy thức ăn trưa có hơi quá tay, một khay đầy ú ụ.
Bụp!
Bốp!
Xẻng!
Âm thanh đầu tiên là Nguyệt và Ngân va trúng tôi
Âm thanh thứ 2 là tiếng cái mâm cơm của tôi đập thẳng vào ngực người ta
Âm thanh thứ 3 là tiếng mâm cơm cũng như đồ ăn đã nằm la liệt trên sàn.
Tôi đứng tồng ngồng đó với đôi bàn tay trống rỗng, quanh tai vo ve tiếng người đang xì xầm, chỉ trỏ.
- Cô có sao không? Chúng tôi xin lỗi, cô biết đó cantin đông người qua lại nên va chạm là điều hiển nhiên.
- Đúng rồi đó! May cho cô là không bị đổ hết đồ ăn lên người như ai kia.
Nguyệt và Ngân - hai cô gái vừa khiến mâm cơm của tôi đổ vào áo người khác đang bào chữa. Người tung người hứng nhịp nhàng.
- Lại-là-gái-à?
Nạn nhân bắt đầu lên tiếng
- Xin lỗi cậu!
Tôi cúi đầu thành khẩn dù biết đó là người hôm trước mình đụng cửa nhà vệ sinh. Lần này lỗi lầm tôi xin nhận hết.
Hắn ta nghiến răng ken két: " Lại là chiêu trò gì của các cô đây?
- Chiêu trò gì là chiêu trò gì?
- Chỉ là do cậu ăn ở thế nào thôi?
- Hahaha
Hai cô gái kia cười phá lên nhưng vẫn không quên tỏ vẻ nhu mì với tình huống trông giống bi kịch hơn là hài kịch.
- Tôi thành thật xin lỗi, chỉ là tôi vô ý!
Mặt tôi lúc này cực kì ăn năn.
- Tôi đoán không lầm giờ này các cô phải đi gặp khách hàng rồi chứ? Sao rãnh ở đây để vô tình xô người này, đẩy người kia vậy?
- Gặp khách hàng gì chứ, không liên quan tới cậu!
Cậu ta từ từ bình tĩnh tiếp tục:
- Hai cô muốn tôi viết báo cáo gửi cho phó tổng vì tội trễ nãi làm trì trệ việc của công ty?
- Báo cáo gì chứ, không nói nhiều với cậu nữa chúng tôi đi đây!
Sắc mặt hai cô gái có chút sợ hãi và đi mất dạng .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top