CẬU NHÂN VIÊN KÌ LẠ

Áo somi đen tay dài xoắn lên 2 bậc, cúc áo ở ngực cũng buông 2 cái, phía dưới baggy xanh rộng rãi hơi rách nhẹ ,cao gót đen 5cm đế vuông quai ngang vừa đơn giản nhưng cũng giúp tôi ăn gian thêm chiều cao nhưng lại không quá lộ liễu.
Chiếc túi to da bóng màu đen điểm xuyết vào bộ trang phục cơ bản như điểm sáng.
Nhìn mình chỉnh tề trong gương một chập tôi mới an tâm bước ra ngoài đi tìm chỗ ngồi làm việc...
"Bốppp!!!"
Một âm thanh phát ra thật lớn sau đó là vài  thứ âm thanh lỉnh khỉnh đi kèm phía sau.
Tôi mở mắt hoàng hồn, chiếc túi da bóng nhẩy của tôi đã văng ra xa, tiếp đến là cái mắt kính gọng trong suốt như pha lê, sau đó tôi lại nhìn tiếp thấy 1 chiếc giày, rồi 2 chiếc giày.
Ngước mắt lên theo 2 chiếc giày, rồi lại nhìn lên cao nữa. Bóng dáng một cậu trai hiện ra sừng sững trước mặt tôi.
Cậu ta khom người, nhưng không phải là đỡ cái đứa đang nằm vắt ngang cửa nhà vệ sinh nữ là tôi mà là tìm cái thứ đang rớt trên sàn kia-cặp kính cận!
Tôi chờ 1 nhịp, 2 nhịp rồi lại 3 nhịp, cứ nằm ở đó xem sau khi cặp kính trong như pha lê yên vị trên mặt cậu ta thì cậu ta có thấy tôi nằm đó không.
Thế là cậu ta bỏ đi, chẳng nói chẳng rằng lấy một câu.
- Này trai! Cậu đụng trúng người ta xong không biết xin lỗi à?
Tôi ném hẳn một câu về phía kia không thiết tha gì người kia có nghe hay không, vừa nói vừa với tay nhặt cái túi rồi ngồi dậy
Gương mặt thanh tú quay lại thật nhanh làm mớ tóc xoăn trở nên rối loà xoà thêm, cậu ta nguýt tôi một cái rõ ghét rồi cất giọng nói đanh đanh:" Nè gái, gái cũng là đứa xông từ nhà vệ sinh ra mà không thèm dùng mắt đó, đụng trúng có xíu mà tính nằm ăn vạ hay gì?"
- Nè trai, trai nói ai ăn vạ? Cái sức đứa con trai thì như con trâu mộng mà va vào người ta, ai mà chịu nổi?!!!
- Gái kia, gái nói ai là trâu mộng?!!!
...
Chúng tôi hết sức gân cổ mà cãi nhau trước cái nơi nhạy cảm như vậy cũng được chốc lát thì cậu ta ôm bụng tay chỉ trỏ :"Đằng đây có việc gấp, chứ không còn lâu mới chịu thua!"
Lần này thì cậu ta bỏ đi hẳn,bỏ đi một mạch vào nhà vệ sinh nam để lại tôi tức anh ách nhưng không quên lôi chiếc Macbook ra kiểm tra xem có hư hỏng gì không.

Phù, may quá! "Cục cưng" của tôi vẫn bình an vô sự, nhưng có điều là ngày đầu tiên đi làm tôi đã đắt tội với đồng nghiệp trong công ty!

...
-Chào cô!
-Ơ chào!
Tôi bất giác nhìn qua, kế bên tôi là 2 cô gái nữ tính không kém phần ẻo lả trong trang phục ôm sát.
-Cô là nhân viên mới phải không, hôm nay là ngày đầu đi làm hả?
Một cô với mái tóc dài hơn chậm rãi cất lời hỏi han.
-Uhm đúng rồi!
Tôi trả lời mặt cũng cười nho nhã từ tốn.
-Tôi là Nguyệt, đây là Ngân. Chúng tôi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng.
-Tôi là Á, tôi làm bên team Marketing
-Rất vui được gặp cô, thôi chúng tôi đi ăn đây, nhà ăn ở tầng 3 đó nha!
-Uhm, tạm biệt
Hai cô gái trẻ rời đi cũng là lúc tôi thấy bụng mình réo sôi ầm ĩ nhờ lời nhắc nhở vô tình ấy.
Ngày đầu đi làm phải thể hiện nên tôi cũng quên béng giờ ăn trưa.

...Một khoảng bao la ngập ánh sáng từ những ô cửa lớn chiếu rọi nhưng lại nền nã với gam trắng, nhấn nhá nổi bật bằng các dãy ghế sặc sỡ những màu như các loại thạch ngon miệng cũng chỉ có thể là cantin thần thánh công ty tôi.

Món ăn thì phong phú như buffet, một tay tôi cầm cái khay gỗ, 1 tay cầm que gắp như cầm kiếm và khiên xông ra chiến trường với lũ giặc đồ ăn và thu lại được 1 mớ chiến lợi phẩm.

Giọng nữ 1

- 2 hôm nay không thấy phó tổng và giám đốc đến công ty ha?

Giọng nữ 2

- Đúng rồi đấy, chắc họ đi công tác xa.

Giọng nữ 3

- Tôi nghe nói họ đi tận Malaysia để kí hợp đồng gì đó,...

Giọng các nữ bắt đầu râm ran dần bên tai tôi: 

- Vậy là sẵn tiện qua rước trợ lý Lâm về một thể rồi, tuần trước cô ấy cũng vừa qua Malaysia.

- Thích thật đấy, được cả 2 anh chàng đẹp trai hộ tống. Chắc tôi phải tu 9 kiếp mới được như cô ấy !

- Một bên soái ca lạnh lùng, một bên ấm áp hiền hoà .

-Nhưng quan trọng là ai cũng đẹp ngời ngời thế kia thì thật là khó chọn lựa quá đi!

- Đúng đúng!

- Nếu trợ lý Lâm không phải tu 9 kiếp thì cũng là có gốc gác quyền thế mới được may mắn như vậy, thật là ganh tị!

- Nói thì nói vậy thôi, chứ kẻo vạ miệng bây giờ các cô!

- Phải rồi, không nên bàn chuyện trợ lý Lâm nữa.

- Ăn cho xong rồi đi qua phòng giải trí nào các cô!

- Ừ! Đi thôi nào.

Phía bên đây miệng tôi vẫn nhai, nhưng tai vẫn hóng hớt được kha khá tin tức từ những cô đồng nghiệp đang ngồi cạnh. 

Cuộc nói chuyện kết thúc không lâu thì họ cũng rời đi để lại tôi ngồi đó với khay cơm và tay vờ như đang lướt web.

Không biết trợ lý Lâm họ kể là ai ...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top