CÁI NGHỀ HAY CÁI NGHIỆP?
" Đã sáu năm trôi qua từ mùa hè ấy, tôi lần đầu vác bằng đại học xin việc trong khi mọi người trạc tuổi tôi đã đi làm chính thức được hơn 2 năm.
Không phải tôi không vội, mà cuộc sống quá nhiều biến động khiến tôi nghĩ mình phải chậm lại để suy nghĩ và sửa chữa những sai lầm"
Đơn xin việc cũng đã nộp cho đủ các chỗ, những công ty lớn có, vừa có nhưng trên nét mặt ai đó vẫn thoáng nét lo lắng.
Á nằm dài trên giường, hết nằm sấp rồi lại nằm ngửa trằn trọc nhưng tay vẫn ôm đăm đăm cái laptop trong khi ngoài kia trời đã trở chiều.
"Á! Xuống dọn cơm ra ăn đi nè!"
Tiếng mẹ cô gọi văng vẳng từ dưới nhà lên tầng lặp tới lui mấy lần như băng đĩa xem lại nhiều lần.
"Con tới đây mẹ!!!"
Trên đây tiếng đáp trả vừa dứt thì Á cũng lồm cồm ngồi dậy bò xuống giường.
Nữ nhân diện nguyên bộ pijama gấu nâu lững thững xuống mà tâm trạng như đi chơi phương nào rồi, tới bậc thang hết hay chưa cũng không rõ nữa.
Đến khi xuống tới nơi thì "bá quan văn võ" cũng như cục diện đã được "bày binh bố trận" ra xong xui rồi.
Chị của cô cũng ngồi đó , mặt lạnh lùng :" Làm gì mà mò xuống chậm dữ, tính dành mối rửa chén của chị hay gì?"
-" Có đâu 2, tại từ trên đó xuống tới đây xa xôi hiểm trở quá đó mà."
Cô vừa nói mặt vừa kiểu làm nũng với chị mình, chị cô cũng không nói thêm câu gì , cứ thế bắt đầu xới cơm vào 3 cái chén, bữa cơm lâu rồi mới đầy đủ người như vậy.
Mẹ cô tay với đôi đũa,tay còn lại nâng chén cơm lên chậm rãi lùa một cái rồi bắt đầu hỏi :" Sao rồi, nộp đơn xin việc mấy chỗ rồi? Nộp đơn là người ta phải nộp nhiều chỗ , chỗ này không nhận thì có chỗ khác cho chắc"
- Con nộp hồ sơ lên mạng , chỗ nào cần thì người ta liên hệ mình đi phỏng vấn chứ không có phải nộp trực tiếp từng công ty .
-Ủa gì ngộ vậy, vậy rồi biết bao giờ người ta gọi, lỡ không ai gọi rồi chờ hoài ha sao?
Mẹ cô với đủ mối bận tâm lo lắng không ngừng hỏi khiến tâm tình con mình cũng thêm rối reng, thật sự thất nghiệp là một nỗi lo lớn.
- Thời buổi công nghệ hiện đại rồi mẹ ơi, bây giờ người ta toàn nộp qua mạng chứ ai rảnh tới từng công ty nộp đâu mà !
Chị cô mặt vẫn lạnh lùng nhưng giọng điệu chọc ghẹo đệm vô phụ hoạ cho em mình để giải quyết nỗi lòng của "quý bà một vạn câu hỏi vì sao"
Kể từ cái ngày ba của Á dứt áo ra đi,một mình mẹ cô phải gồng gánh hết tất cả để nuôi 2 chị e cô bằng nghề sửa quần áo. Bà làm việc cật lực hết sức có thể nên không mấy bận tâm tới sự đời. Đến khi chị em cô đủ lớn, đời sống cũng ổn thì mẹ cô như bị xã hội bỏ lại,quá lâu rồi bà không biết thế giới ngoài kia như thế nào.
Sau đó mẹ cô chuyển hẳn sang nghề may, cuộc sống nhàn rỗi hơn tí, biết đó biết đây tí, tiếp xúc được nhiều người hơn, nhưng đa số trong đó là khách hàng mối quen của bà.
Cơm nước xong xuôi, Á với chị gái nằm dài trên ghế xem ti vi, mẹ cô thì ngồi mộp dưới đất phục vụ 2 cậu "quý tử" .
"Ăn đi con, ăn cơm đi cục vàng,ăn đi ngoại thương nè..."
Đừng hiểu lầm, thoạt nghe ai cũng tưởng nhà này có cháu nhỏ. Mà cũng chẳng phải con của Nguyên-chị gái Á, bởi chị cô nào đã chồng con chửa đẻ gì.
...
7 năm trước
Áu áu áu! rồi lại áu áu áu! Tiếng chó con rền vang trong bầu không khí dễ chịu của một chiều đông mát mẻ khi mà xe cộ vẫn tấp nập ngoài kia.
Một nhỏ tóc ngang vai đang đi bộ trên con đường về nhà quen thuộc, gió lâu lâu khẽ hất tung mái tóc đen cực kì thẳng mượt, mái tóc không đủ dài nhưng độ suôn mượt. khiến người khác phải ganh tị
Nhỏ tính không màng về một nước thẳng tới nhà, mà nghe tiếng chó kêu thảm thiết quá không thể nào không dừng lại ngó nghiêng hóng hớt xem từ hướng nào tới. Nó bước tới mấy bước, rồi lại lùi mấy bước hóng vào từng nhà một xem thử.
Phía trong quán mì nọ họ vẫn tất bật, có chú chó nhỏ bị xích vào góc cột gần cạnh khu bếp ngay gần phía ngoài đường nhưng vô cùng ẩm ướt. Một nhỏ con gái mặt lạ hoắc xông vào rờ lấy rờ để rồi ù té chạy để mặc chú chó nhỏ tiếp tục kêu gào.
Ngày hôm sau mọi việc cũng diễn ra y vậy, nhưng mọi người trong quán mì cũng chẳng mấy làm quan tâm xem con bé kia là ai, họ quá bận với công việc của mình. Chú chó nhỏ không ai chăm sóc nên gầy đi trông thấy và luôn kêu gào vì đói và nhớ mẹ.
"Mẹ ơi mẹ, chỗ kia có con chó tội lắm, bữa bó mập vầy, giờ lại ốm vầy mà nó la hoài, chắc nó nhớ mẹ nó lắm..."
"Hai ơi hai, chiều em đi qua chỗ quán bún, có con chó con nó mập vầy nè mà tội lắm..."
Từ hôm gặp chú chó nhỏ là ngày nào nó cũng về nhà báo cáo tình hình cho mẹ và chị nó.
Ngày thứ 3, nó tông thẳng vào quán bún!
- Con gọi món gì?
- Dạ...con...không... dạ một tô mì nhỏ!
Nhỏ vừa ăn vừa nhìn con chó bên góc cột vẫn đang kêu gào.
Ngày thứ 4, nó tông vào quán mì lần nữa tay đăm đăm cầm một cọc 5 tờ 100 ngàn.
- Dì ơi dì cho con xin mua con chó nha dì? Nó ở đây thương quá à, con không thấy ai chơi với nó hết "
- Dì không bán chó nha con!
Nhỏ năn nỉ ỉ ôi nguyên buổi chiều, bà chủ quán mì cũng mủi lòng và trên hết quá nhức đầu không hiểu là với con chó hay con nhỏ nên tiễn con chó nhỏ đi luôn.
Thế là 500 ngàn ra đi và con chó về với nó. Nó đắc thắng mặt hồ hởi ẳm con chó đăm đăm trên tay như sợ ai cướp mất.
Chiều hôm nhỏ đem con chó về, vừa tới cửa mẹ nhỏ đã chửi rát mặt vì đem " của nợ " vào nhà.
Tối hôm đó nhỏ với chị nó quây bên con chó nhỏ, không ngừng chăm sóc sờ nựng mặt mũi thì vô cùng hoan hỉ như chưa từng có cơn chửi lúc chiều.
Mẹ của nhỏ tuy có la mắng con gái, nhưng cũng không phản đối cái sự hiện diện lâu dài từ đây về sau của cái nhân vật nhiều lông kia
...
Những năm sau, khi mà cô đi học xa nhà , chị gái cô lại động lòng thương xót một chú chó nhỏ bị vứt ngoài đường do căn bệnh ngoài da.
Thế là lại đem về chăm sóc.
...
-Coi mẹ kìa, trước thì chửi bới la lối, giờ thì thương tụi nó còn hơn 2 đứa con gái mình nữa!
Nguyên nằm trên sofa vừa nói vừa với với cái chân để gãi cho 2 chú chó nằm dưới đất.
- Bây giờ con gái không là nghĩa địa gì hết rồi!
Á nói bồi theo chị mình để nói lên tiếng lòng cô, phần thân thì ngồi trên sofa, một tay chống xuống đất một tay rướn ra xa không ngừng gãi phục vụ "hai vị" kia.
...
"Thưa mẹ con đi!"
"Bái bai 2!"
Một sáng nọ sau khi nhận được cuộc gọi phỏng vấn cho công ty sự kiện, sáng sớm hôm sau Á đã phải khăn gói lên đường.
"Nhớ ăn uống đầy đủ đó!"
"Nhớ ngủ sớm không có thức khuya quá đó nha !"
"Chi tiêu cẩn thận đừng có xài phung phí rồi đói meo râu đó nha!!!"
Tiếng mẹ với chị dặn dò trộn lẫn phía sau lưng, đồ đạc tuy có chút lỉnh kỉnh nhưng Á vẫn cố quay lại :" Con nhớ rồi,nhớ rồi" mà mặt như muốn mếu,mới ra nhà có 3 bước mà thấy nhớ nhà thật rồi!
Cái xe khách to bật xi nhan rồi bắt đầu lăn bánh nhanh dần sau đó mất hút vào bình minh, 2 người phụ nữ vẫn đứng đó nhìn theo rồi biến thành một điểm đen mờ nhạt.
Lúc này phía trên xe người kia đầu tựa vào cửa sổ nhìn ra khoảng không trung đang chuyển động đến nhòe đi, đôi mắt cũng đã rươm rướm từ lúc nào rồi ngủ thiếp đi nhưng tay vẫn không quên ôm chắc chiếc balo to sụ.
...
Xin mời người tiếp theo, cô Vương Thiên Á
Một cô gái da trắng, mang giày cao gót vận sơ mi trắng váy đen tóc buộc chỉnh tề mở cửa phòng, tay vẫn vịn nắm cửa, người rướn ra gọi tên ứng cử viên tiếp theo vào phòng phỏng vấn nhưng lại không thấy ai khác bước ra, khu hành lang ngồi chờ phỏng vấn cũng chẳng thấy ai ngoài Á, chẳng lẽ lại có cửa phụ ?
Á bất giác nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở cuối phòng đã điểm 2h16 chiều rồi vội vàng bước tới cửa phòng tay vẫn khư khư tập hồ sơ cá nhân.
Như thói quen cô một tay đẩy cửa phòng đầu cúi xuống đi phía trước, người vẫn còn phía ngoài cửa, tư thế rón rón như đi trộm gà .
Cảm thấy như có người nhìn mình một cách mãnh liệt, lúc này cô vừa tiến vào nhưng vẫn không quên ngoái sang nhìn dàn phỏng vấn .
Chân cô chôn ở đó luôn, không đi nổi nữa. Ở chỗ đó, ngay chỗ đó, ngoài nữ nhân thanh lịch lạ mặt kia ra thì có tới 2 con người ngồi ở bàn phỏng vấn mà cô quen biết nhưng có quá khứ không mấy tốt đẹp gì.
Một chút tự trọng nhỏ nhoi còn sót lại kéo cô ngồi vào ghế chứ không cô cũng toan quay đầu bỏ chạy rồi.Ngoài kia bao la là công ty, nhưng không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì cô lại đâm đầu trúng chỗ này, Á tự hỏi không hiểu đây là cái nghề hay cái nghiệp nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top