Chạp 5
Cùng lúc đó ở Nhật
Việt Anh: Con ko về Việt Nam đâu
Ông Bảo Khánh - Bố của Việt Anh: Con bắt buộc phải về Việt Nam ở đây con chỉ biết ăn chơi, con có biết con từ nhỏ đến giờ phải chuyển bao nhiêu trường không ? Suốt ngày chỉ biết gây sự và đánh nhau con không thấy chán à ? ( Tức giận )
Việt Anh: Nhưng con ko thích về Việt Nam
Ông Bảo Khánh: Ko muốn cũng phải đi
Việt Anh: Con ko đi
Ông Bảo Khánh: Ta ko cần biết. Nhà chúng ta đã có căn nhà ở Việt Nam sẵn rồi mai con chuyển tới đó đi
Việt Anh: Được Thôi ( Tức giận )
Bà Kim Anh: Sao ông nghiêm khắc với nó vậy ? Nó còn nhỏ mà
Ông Bảo Khánh: Bà cứ chiều nó như thế bây giờ nó ko chịu nghe lời ai kia kìa. Đúng là con hư tại mẹ ( Tức giận )
Bà Kim Anh: ......
Về Phần Việt Anh sau khi đi về phòng mình thì lôi điện thoại của mình ra gọi cho ai đó
Việt Anh: Đặt 2 tấm vé về Việt Nam cho tôi ( giọng lạnh )
Đầu điện thoại bên kia: Vâng thưa cậu chủ
Việt Anh: Nhanh. Mai bay ( Quát )
Người đó: Vâ....ng ạ ( giọng run )
Hiện tại ở Việt Nam
Ngọc Linh: Chán quá
Uyển Nhi: Sao chán
Ngọc Linh: Mai lại phải đi học
Uyển Nhi: Nhắc mới nhớ. Trầu kem đi
Ngọc Linh: " Nhớ dai vậy " Uk
Uyển Nhi: Mình vào quán bên kia ăn đi
Ngọc Linh: Uk
Uyển Nhi: Nhanh lên
30 phút sau
Uyển Nhi: Quán này ngon thật
Ngọc Linh: Sao bà ăn được nhiều kem vậy
Uyển Nhi: Ít mà
Ngọc Linh: Uk 10 cốc kem to mà ít
Uyển Nhi: Hi hi
Ngọc Linh: Chắc tôi ko dám dẫn bà đi ăn kem nữa mất
Uyển Nhi: Thôi mà lần sau tôi sẽ hạn chế hơn
Ngọc Linh: Tiền trong túi tôi ko cánh mà bay luôn rồi ( giọng nói khổ sở )
Uyển Nhi: Hi hi. Thôi về thôi trời sắp tối rồi kìa
Ngọc Linh: Hu hu
Uyển Nhi: Khóc gì
Ngọc Linh: Tiếc tiền
Uyển Nhi: Trời. Thôi về đi trời sắp tối rồi kìa
Ngọc Linh: Uk
Tối hôm đó. Bên Việt Anh
Bà Kim Anh: Sao con đi sớm vậy
Việt Anh:Kệ con
Bà Kim Anh: Con ở nhà ăn cơm đã rồi đi
Ông Bảo Khánh: Ta đã gửi con tiền để chi tiêu rồi ở trong tài khoản của con đó
Việt Anh: Bao nhiêu ???
Ông Bảo Khánh: Trước mắt tạm thời là 500 triệu
Bà Kim Anh: Ba con sẽ gửi tiền cho con vào mỗi tháng đó
Việt Anh: Con đi được chưa
Bà Kim Anh: Con ăn cơm đi rồi đi
Việt Anh: Thôi. Con đi đây
Bố/Mẹ Việt Anh: Uk
Khi Việt Anh đi
Bà Kim Anh: Sao ông không cản nó lại để nó ăn cơm rồi đi
Ông Bảo Khánh: Kệ nó. Thôi vk ck mình vào ăn cơm đi
Bà Kim Anh: Thôi ông à, sến vừa thôi, lớn tuổi rồi đó
Ông Bảo Khánh: ha ha bà nó vào ăn cơm đi
Bà Kim Anh: Vậy còn đỡ, đi vào ăn cơm
Ông bảo Khánh: Uk
Trên xe Việt Anh
Việt Anh: Đến sân bay nhanh ( giọng lanh )
Tài xế: Vâng
Ông tài xế này là người hầu của nhà Việt Anh mặc dù người này lớn tuổi hơn Việt Anh nhưng ông vẫn sợ Việt Anh vì chỉ cần làm Việt Anh ko vui hoặc chọc tức Việt Anh thì chỉ có đường chết
10 tiếng sau
Việt Anh: Hôm nay mệt quá, ngủ cái đã rồi mai nhập học
Đang ngủ được giữa chừng thì
tiếng chuông điện thoại ' Nhiều khi anh mong được một lần nói ra hết tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh.....'
Việt Anh: Alo....ai ? ( Giọng lạnh pha với vẻ tức )
Đầu dây bên kia: Tao nè
Việt Anh: Nói gì nói đi ( giọng lạnh )
Đầu dây bên kia: Nghe nói mày sang Việt Nam rồi hả
Việt Anh: Uk. Còn không ? ( giọng lạnh )
Đầu dây bên kia: Mày ở đâu ?
Việt Anh: Biệt thự
Đầu dây bên kia: Uk đợi tao
Việt Anh: Uk nhanh
Nói chuyện điện thoại xong Việt Anh định ngủ tiếp nhưng vừa nằm xuống thì
kính koong......kính koong
Việt Anh nghe thấy liền chạy xuống nhà mở cửa
Việt Anh: Vào đi " Lần sau phải thuê người giúp việc thôi "
Người Vừa nói qua điện thoại: uk
Việt Anh: Mày cũng nhanh thật đó Hoàng Anh
Hoàng Anh: Tất nhiên ko làm sao làm đc phó chủ bang nổi tiếng khắp thế giới. Mà không chỉ có một mình tao đâu còn có thêm một người nữa
Việt Anh: Ai ?
Hoàng Anh: Hằng ơi, em xong chưa
Hằng: Em xong rồi ạ
Chạy ra chỗ Việt Anh và Hoàng Anh
Hằng: Chào anh
Việt Anh: Chào em ( giọng bớt lạnh ). Sao mày dẫn cả cô ấy sang đây
Hoàng Anh: Tại Hằng cứ nằng nặc đòi sang đây đấy chứ
Hằng: Hi hi ( Cười )
Việt Anh: Vào nhà đi
Trong nhà
Hoàng Anh: Vào đây ấm thật
Hằng: A Việt Anh anh sang đây đã ăn cơm chưa, để em vào bếp nấu
Việt Anh: Anh chưa, anh cũng đang đói vợ vào nấu cơm cho anh đi
Hằng: Anh này, thật là
Hoàng Anh: Ngôn tình vừa thôi. Tôi đang FA đấy
Hằng: Hai anh muốn ăn món gì
Việt Anh: Anh ăn Rendang
Hoàng Anh: Anh ăn mỳ ramen
Hằng: Ok. Đợi em tí. Em chạy ra mua đồ đã
Việt Anh: Uk
30 phút sau
Hằng: Nè món ăn của mọi người đây
Hoàng Anh: Nhìn ngon quá
Việt Anh: Uk
Hằng: Mọi người ăn nhanh lên còn đi ngủ 12 giờ rồi kìa mai còn nhập học
Việt Anh: Nhập học ????
Hoàng Anh: Uk tao đã mang hồ sơ đến trường mày nhập học để học chung với mày rồi
Việt Anh: Uk
Hằng: cùng lớp luôn rồi
Việt Anh: Uk
10 phút sau
Việt Anh: Tôi lên phòng ngủ trước đây
Hằng: Vâng
Hoàng Anh: Phòng tao đâu ?
Việt Anh: Tự tìm
Hằng: Theo em nhớ thì còn 4 phòng trống lận
Hoàng Anh: Uk. Anh cũng đi ngủ đây, em rửa bát xong thì ngủ đi nhớ
Hằng: Vâng
Sáng hôm sau. Chỗ Uyển Nhi
Ngọc Linh: Uyển Nhi ơi
Uyển Nhi: Hả. Cậu vào nhà đi hôm nay mẹ tớ ko có nhà
Ngọc Linh: Mẹ cậu đi đâu
Minh Anh: Mẹ thăm người ốm rồi
Ngọc Linh: Đi từ bao giờ
Uyển Nhi: Đi từ lúc 3 giờ sáng, mẹ bảo đến mai mẹ mới về
Ngọc Linh: Uk. Vậy hôm nay ai nấu đồ ăn sáng
Uyển Nhi: Mình
Ngọc Linh: Ăn được ko ?
Minh Anh: Ko biết. Chưa thấy chị Uyển Nhi vào bếp bao giờ
Uyển Nhi: Nè tôi nấu ăn từ nhỏ rồi đó nha. Thôi vào ăn sáng đi
Minh Anh/Ngọc Linh:Vâng/Uk
Ngọc Linh: Ko ngờ cậu nấu ăn cũng ngon phết
Uyển Nhi: Tất nhiên
Minh Anh: Hay chị mở nhà hàng đi
Uyển Nhi: Ko đến nỗi đấy đâu
Minh Anh: Ha ha
Bên Việt Anh
Hằng: Mọi người dậy rồi à
Việt Anh/ Hoàng Anh: Uk
Hằng: Vào ăn sáng đi
Việt Anh: Uk
Hoàng Anh: Hôm nay em nấu gì vậy ?
Hằng: Em nấu mấy món sơ sài thôi ( Cười ☺). Vào ăn đi rồi cùng đi học
Việt Anh/Hoàng Anh: Uk
15 phút sau. Bên chỗ Uyển Nhi
Uyển Nhi: Đi học thôi
Ngọc Linh/Minh Anh: Uk
Vào lớp
Uyển Nhi: Học Sinh nghiêm
Cô chủ nhiệm: Các em ngồi xuống. Hôm nay cô có 1 thông báo với cả lớp. Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới. Em vào đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top