Ngày đầu tiên yêu nhau

Ánh sáng ngoài trời đã lên đỉnh núi trong phòng là hai con người ôm lấy nhau không thôi ánh sáng đi vào phòng làm cậu thức dậy nhìn phòng cậu mơ hồ nghĩ mình xem mình ở đâu rồi cậu nhìn xuống thì thấy anh đang ôm mình mà ngủ cậu cười nhẹ

- dậy đi : Thanh khôi

Cậu đẩy nhẹ người anh mà kêu anh thức dậy

- um : Thanh Hiếu

Anh mở mắt ra nhìn cậu khi thấy cậu thì cười nhẹ rồi ngồi dậy đi xuống giường

- đi đâu vậy : Thanh khôi

Cậu khi thấy anh lấy đồ thì hỏi anh hôm nay đi đâu rõ là đâu còn đi học đâu nên đi đâu vào sáng sớm như vậy

- đi xử lý một số việc ở trường đi ko : Thanh khôi

Anh nhìn cậu rồi hỏi

- được sao : Thanh khôi

Haizzz cậu quên là anh đã làm hiệu trưởng của ngồi trường mình đừng học qua

- được đi thì nhanh thay đồ đi : Thanh Hiếu

Anh lấy đồ rồi đi ra ngoài

Cậu trong phòng rồi đi xuống đi ra ngoài đi thẳng vào phòng mình để lấy đồ cậu vào phòng mới nhớ quên hỏi anh mặc đồ gì thì cậu thấy bộ đồng phục của mình cậu lấy bộ đồ ra nhìn từ trên xuống cũng lâu rồi cậu chưa mặc lại bồ đồ này nên cậu tính thử mặc bộ này sau khi thay xong thì cậu nhìn vào gương

- bộ này công nhận cho bao lâu đi nữa điều đẹp : Thanh khôi

Cậu nhìn mình trong gương mà khen bộ đồ công nhận bộ đồ này có bao lâu cũng điều đúng với phong cách không bao giờ là cũ

- bộ đồ này là do hiếu làm đúng không ta : Thanh khôi.

Cậu quay qua lại rồi hỏi một câu trong khi ở trong phòng một mình

- đúng : Thanh Hiếu

Anh không biết từ đâu mà trả lời câu hỏi của cậu làm cậu ngớ người qua lại nhìn thì thấy anh đang đứng đó với bộ đồng phục trên người cậu nhầm nghĩ đúng là anh trẻ thật bao lâu điều như vậy không có già đi ít nào nhìn vào người ta còn tưởng là anh học sinh không

- đi được chưa : Thanh Hiếu

Anh thấy cậu nhìn mình lâu như vậy không có động tác gì thì hỏi cậu mình coa thể đi chưa

- đ..được : Thanh khôi

Cậu lắp bắp mà trả lời anh

_________________________________________

Trên trời là một bầu trời hoa anh đào và dưới đất là một hàng hoa Hướng Dương
Loại hoa cậu rất thích và rồi cả hai đi lên phòng hiệu trưởng nhưng trước khi đến phòng hiệu trưởng thì phải qua phòng hội học sinh

Là phòng mà anh và cậu cùng những người khác đã từng vui đùa còn làm gì cuộc tra cứu nhưng điều khó hiểu nữa

-sao vậy : Thanh Hiếu

Anh quay lại hỏi cậu vì thấy cậu đứng trước phòng hội học sinh mãi không đi theo mình

Không gì đâu chỉ là em nhớ lại kỷ niệm thôi : Thanh khôi

Cậu cười nhẹ rồi tiếp tục nhìn vào phòng

Làm sao cậu không nhớ được đây là chỗ mà lũ bạn cậu khi xưa đã vui đùa mà cậu càng nhìn thì càng buồn vì 1 phần là không còn ai nữa còn phần còn lại thì giờ nó không còn được sự dụng nữa cậu còn không hiểu sao mà không một ai dùng đến phòng này nữa

- em có muốn biết sao nó không còn được sự dùng ko : Thanh Hiếu

Anh đi lại gần cậu mà hỏi cậu

- tại sao : Thanh khôi

Cậu quay lại nhìn anh mà tò mò

- do anh không muốn ai làm hư những đồ vật quý giá đó : Thanh Hiếu

Anh để tay lên ô cửa sổ ngoài nhìn vào được trong phòng

- đồ vật quý giá? : Thanh khôi

Cậu không hiểu anh đang nói gì cậu không thấy cái gì là quý giá cả trong phòng chỉ có những cái ghế và một cái bàn to thôi

- đúng nó là những gì mà chúng ta đã làm và dùng đến : Thanh Hiếu

Anh nhìn vào chỗ mà anh từng ngồi để vui đùa và giải quyết vấn đề cho những lần có chuyện gì quan trọng

- tất cả điều là đồ lúc đó hả : Thanh khôi

Cậu không tin là lâu như vậy anh còn giữ lại những vật dụng đó thời gian đâu có ngắn 10 năm rồi mà

- uk anh không muốn ai làm hư nó hết nên anh không cho làm hội học sinh nữa sau khi tụi ta đã ra trường hết thì phòng này cũng được khóa lại : Thanh Hiếu

Anh vừa nói vừa để tay lên đầu cậu xoa xoa

- vậy chúng ta là hội học sinh cuối cùng luôn sao : Thanh khôi

Nói đến đây cậu lại buồn cậu tưởng là sẽ được nhìn thấy hội học sinh được vui vẻ như đã từng có ai mà biết nó lại lạnh lẽo đến vậy

- sao vậy : Thanh Hiếu

Anh đã nhìn thấy được ánh mắt buồn của cậu nên nhìn xuống hỏi cậu

- chỉ là em thấy buồn thôi em tưởng hội học sinh sẽ được như xưa sẽ luôn vui vẻ vậy mà Thanh khôi

Cậu vừa nói vừa từ từ nhìn lên anh

- thật ra chúng ta không phải là hội học sinh cuối cùng đâu : Thanh Hiếu

Anh quay đầu nhìn vào phòng mà nói

- là sao : Thanh khôi

Cậu không thể hiểu nổi mà lúc thì bảo chúng ta là hội học sinh cuối cùng lúc thì bảo không phải là sao

- thật ra anh luôn nhìn thấy hội học sinh của ngày xưa nên đã cho các em làm nhưng không được ai cũng không hòa hợp vs nhau còn có những em chỉ biết vui chơi không làm gì cho hội cả : Thanh Hiếu

Cậu chăm chú nghe anh kể

- rồi có em còn làm điều mà hội học sinh không được làm và điều đó cũng là điều mà hội học sinh được sáng tập nhưng các em không làm được còn làm hư một số đồ trong phòng may là những đồ nó không ai trong tụi mình dùng đến cả nên không sao và rồi anh bảo trường sẽ không có hội học sinh nữa và phòng này được khóa lại cho đến giờ : Thanh Hiếu

Anh dùng ánh mắt buồn mà nhìn vào phòng . ai mà không biết đây là phòng mà anh yêu quý nhất mà giờ nhìn nó lạnh lẽo đến vậy làm anh buồn biết bao

- không sao đâu mà : Thanh khôi

Cậu nhìn thấy ánh mắt buồn bã của anh thì đã lên tiếng an ủi anh

- không sao , muốn quay về không : ai đó

Một cậu trai đi lại gần hai người mà hỏi cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top