Chương 6: Một chút ghen
Cô cố gắng nhanh chóng làm xong việc mà hắn dặn, chạy một mạch đến phòng chủ tịch.
- Tôi đã làm xong, thưa chủ tịch.
Cô đưa hồ sơ về phía hắn, hắn không quan tâm đến cô cứ thế nhận lấy. Nhìn thấy hắn nhận cô thở phào nhẹ nhõm nhưng nhanh như chớp hắn bỏ vào thùng rác kế bên rồi tiếp tục làm việc.
- Làm lại.
- Nhưng tôi đã làm kĩ lắm rồi.
Cô đau lòng khi hắn làm vậy, công sức của cô.
- Tôi bảo làm lại.
Hắn lạnh lùng ra lệnh. Cô cắn răng thật chặt rồi cúi người đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối hắn chưa nhìn cô lấy một lần .
Có thể cô quá ngây thơ khi coi hắn đã có chút tình người, bởi vì sự việc hôm qua hắn không bắt cô làm việc đến sáng và điều đặc biệt vào lúc cô thấy hắn chạy vào nhà vệ sinh nữ, cô ngỡ như hắn có chút lo cho mình, nhưng cô đã sai, sai hoàn toàn. Bởi lẽ hắn ghét cô như thế làm sao có chuyện đó được.
Nghe tiếng cửa được đống nhẹ lại, hắn mới ngước lên nhìn. Không biết tại sao lòng hắn có một cảm giác khó chịu.
11h trưa, cô chuẩn bị đi ăn thì có một đồng nghiệp nam(Lẫm Chí Mặc) đi lại phía cô.
- Tây Hy. Mình mời cậu đi ăn trưa được không ?
Cậu mỉm cười rạng rỡ có thể thấy được hàm răng trắng khỏe của cậu ấy. Đây có thể nói ở công ty này chỉ có duy nhất cậu ấy là người tốt với cô nhất.
Cô cũng mỉm cười nhìn cậu ta.
- Ùm. Nhưng cậu đợi mình thu dọn một chút.
- Được.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi cô và cậu ấy cùng đi rất vui vẻ về hướng nhà ăn của công ty.
Cô đâu hề biết những hình ảnh vui vẻ ấy đều được một đôi mắt chim ưng sắc bén lạnh giá của hắn quan sát như một con mồi.
Tay nắm thành quả đấm thật chặt. Đôi mắt hổ phách ấy bắt đầu đỏ lên trong cơn tức giận.
- Cô giỏi lắm, Huệ Tây Hy.
Cô chỉ mới đặt phần cơm xuống bàn liền nghe tiếng chuông điện thoại cô reo inh ỏi.
- Alo,......ai vậy ?
- Huệ Tây Hy. Cho cô 2 phút lên phòng làm việc của tôi ngay.
Nói xong liền cúp máy.
Vừa nghe âm giọng lãnh khốc ấy cô liền nhận ra đó là ai. 2 phút? Sao cô có thể. Nhưng không thể cũng có thể.
Thấy được vẻ mặt sợ hãi của cô, Chí Mặc lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì sao ?
- À.....ờ ...... Không. Mình có công việc gấp cậu cứ ăn đi. Mình xin lỗi.
Nói rồi cô như gió chạy nhanh ra khỏi nhà ăn, bởi vì hắn mà cô dần trở nên chạy nhanh hơn, có thể cô dần quen với tính cách bất thường của tên ác ma kia.
Chí Mặc nhìn người con gái chạy bán sống bán chết ấy mà không khỏi lo lắng bất an.
Từ nhà ăn đến phòng làm việc của hắn là một quảng đường rất xa nhưng hắn chỉ cho cô thời gian 2 phút thì làm sao cô có thể chạy nổi.
- Chủ......tị...c....h.......ng.......ài......có chuyện..........gì......căn dặn.......
Cô thở hỗn hễn, khuôn mặc xanh xao, mồ hôi thì thấm ướt cả quần áo.
Hắn nhìn cô với vẻ mặt hài lòng.
- Làm đồ bữa trưa cho tôi.
Cái gì ? Chúa mẹ ạ! Cho dù có than trời trách đất cô cũng phải làm theo lời hắn, chưa lấy lại nhịp thở cô đã xoay người đi làm nhiệm vụ.
Nhưng vừa xoay người liền mất thăng bằng mà ngã ngửa, cũng may cô đã nắm lấy cánh cửa để trụ. Nhưng khổ nổi chân cô bị chuột rút rồi.
Xoa xoa vài cái vào chân cô phải đi làm việc nếu không hắn sẽ giết cô mất. Cắn răng chịu đau đớn ở chân truyền tới cô cố gắng đi lại thật nhanh.
Hắn hơi cau mày, lúc cô bị ngã hắn rất muốn đỡ lấy cô như lí trí không cho hắn làm thế, tim bỗng co thắt lại khi nhìn thấy gương mặt đau đớn của cô lúc bị chẹo chân.
Hắn thật sự rất muốn bảo...vệ cô. Nhưng hắn luôn không cho phép mình làm thế vì hắn GHÉT cô.
-----$$$$
The end chương 7
😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top