Chương 2:Lại một lần nữa( 16+)

Cho hôm nay ngày chủ nhật, như vẫn phải thức thật sớm để chuẩn bị mọi thứ cho cái tên ác ma kia.

Vừa nấu xong bửa sáng, hắn liền lãnh đạm bước xuống.

- Chào... Buổi sáng.

cúi nhẹ đầu chào hắn rồi bước ra ngoài phòng ăn kia, 10 năm nay đều như thế, luôn chuẫn bị đồ ăn cho hắn rồi lặng lẽ bước ra khỏi thế giới lạnh giá của hắn.

Không quan tâm đến lời nói của , hắn ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.

Lúc nào cũng vậy ngôi nhà rộng lớn này trở nên yên tĩnh, lạnh lẽo đến đáng sợ cả hai đều không nói với nhau câu nào, họ cứ làm việc của mình.

Khi hắn đã ăn xong làm việc thư phòng thì mới bước vào ăn bửa sáng của mình, chậm rãi ăn những thứ còn sót lại, trong đầu trở nên trống rỗng.

Hắn rất ít đi ra ngoài, không phải hắn không nổi trội hắn quá hoàn hảo, hoàn hảo đến nổi ai cũng muốn nịnh nọt thế hắn cảm thấy rất phiền nên chỉ nhốt mình thư phòng.

Vừa bước ra từ nhà tắm tóc vẫn còn ướt, lau lau mái tóc mình nhưng đâu biết ai đó đang chăm chú nhìn chằm chằm vào mình.

Cảm nhận được mùi hương nam tính quen thuộc ngước mặt nhìn. Hắn đang ngồi mép giường của .

hoảng hốt làm rớt chiếc khăn đang lau tóc trên nền gạch lạnh lẽo. Mở to mắt hết cỡ nhìn hắn. Theo bản năng liền đặt hai tay lên ngực gương mặt hốt hoảng.

- Sợ tôi sao ?

Âm giọng lạnh giá của hắn vang lên bên tay khiến cả người bỗng chốc run lên dữ dội.

- Không.... .....

ấp úng trả lời.

- Không có? người run vậy sao ?

Ánh mắt ấy, khuôn mặt hoàn hảo ấy cứ chăm chăm nhìn như đang nhìn một con mồi nhỏ cố chạy khỏi vòng vây sắt nhọn của một con hổ to lớn.

- Tại sao.... Tại sao anh lại đây ?

cúi thấp đầu không thể đối diện với ánh mắt màu hổ phách sắc bén ấy.

- Đây nhà của tôi. Tôi muốn đến thì đến. quyền ý kiến?

Ánh mắt chuyển hướng xuống đôi ngực đầy đặn đang ẩn hiện trong chiếc áo mỏng manh kia.

- Vậy... Anh cứ lại tôi ra phòng..... Khách.....

Nói rồi vội vàng mở cửa, nhưng sức mạnh sau không cho phép. Hắn hung hăn ném về phía giường đồng thời đè người lên.

hoảng hốt giãy giụa muốn thoát khỏi hắn, càng ra sức chống cự hắn thêm sức áp chế mạnh mẽ .

Sức mạnh ấy không thể chống lại được, phải làm sao đây, tim đang đập rất nhanh , nhanh đến nổi không thể chịu đựng nổi.

Hắn cúi đầu ghé vào bên tai thả khí.

- Hôm nay tôi muốn.

Không đợi đồng ý, liền nát những thứ vướng víu trên người . không mặc nội ý nên hắn càng hài lòng hơn.

Áp chế tay lên đỉnh đầu rồi dùng một thứ đó buột chặt lại.

nhìn hắn ra sức lắc đầu cầu xin, nước mắt đồng thời cũng ào ạt chảy ra lăn dài trên khéo .

- Đừng... Đừng ... Tôi xin anh ....

Hắn mãi nhìn bộ dáng của hiện tại càng chán ghét. Nước mắt hắn không bao giờ thích .

Mặc cứ khóc hắn cứ chơi đùa từng bộ phận trên thể đang khiêu khích hắn.

Từng cảm giác đau đớn, xa lại thật kinh khủng đối với .

tránh từng đợt chơi đùa của hắn, mỗi chỗ hắn đi qua đều để lại những dấu tích tím đỏ sấp rỉ máu.

Thấy tránh hắn càng khó chịu dùng lực mạnh hơn, nhanh hơn.

Nước mắt vẫn cứ rơi, khóc đến nổi không còn sức để cầu xin rên rỉ.

Hai tay nắm chặt vào nhau trên đầu, tự cười nhạo mình chân tay không thể làm được hắn.

Cứ thế diễn ra đến 3 giờ sáng, nếu như hắn còn tiếp tục thì sẽ chết mất. Mồ hôi nhễ nhải khắp khuôn mặt xinh đẹp ấy. đau đớn thở từ hơi thể một.

Nước mắt cũng đã cạn, sức cũng đã hết. mệt mỏi cứ nhìn lên trần nhà mờ mịt rồi ngủ thiếp đi.

The end chương 2
😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top