Chương 11: Một nơi ấm áp

biết, cho mệt mỏi đến đâu cũng phải cố gắng sống tốt, làm việc tốt, kiếm thật nhiều tiền để sao này hắn ghét bỏ thì sẽ lấy số tiền ấy đi du lịch sinh sống một nơi chọn nơi bình yên.

Cuối cùng cũng đã làm xong việc hắn đã giao, không hiểu tại sao hắn nói cho nghỉ ngơi chỉ 2 tiếng nhưng lúc thức dậy đã hơn 4 tiếng ???? Chắc hắn đã quên rồi nên mới không quan tâm sống hay chết, ngủ hay thức.

Thời gian trôi qua thật nhanh mới đó đã ngày thứ năm trong tuần, vừa được tan làm bước ra cửa công ty rộng lớn ấy hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười sao đó bước đi về phía trước.

Vừa đi vừa nghĩ đến rất nhiều món ăn đường phố với vẻ mặt sáng rỡ ấy. Tiếng chuông điện thoại làm dòng suy nghĩ của nhanh chóng vỡ òa.

- Alo...

- Đến sân bay AST rước tôi.

Cái ? Rước hắn sao? Từ trước đến nay đi công tác hắn điều trực thăng riêng , sao bay giờ lại đi sân bay quốc tế, nghĩ cũng lạ.

Cảm nhận vẫn còn bất ngờ hắn hạ giọng giải thích.

- Lần này tôi không thể dùng trực thăng riêng, nên mau đến đây rước tôi.

- Vậy... Còn tài xế của.....anh đâu ?

bình tĩnh lại từ từ hỏi hắn.

- Nhiều lời. Cho nửa giờ.

Nói rồi hắn hung hăng cúp máy. đã chọc giận hắn sao ? Nói đi nói lại cũng phải đến rước hắn, vậy giấc được tự do lang thang ẩm thực đường phố của tan vỡ.

Từ bữa giày vò đến giờ hắn liền đi công tác Anh một tuần, định hôm nay sẽ được tự do mấy ngày qua làm khôngthời gian để nghỉ ngơi nhưng tại sao hắn lại về sớm hơn dự định chứ ???

Đến hãng hàng không quốc tế AST, vừa mới mở cửa ra thì hắn hung hăng kéo lấy cánh cửa phía mở rộng ra nhanh chống ngồi xuống. vậy bất ngờ không thôi nhường chỗ mình cho hắn.

Nhìn đi nhìn lại cũng chả thấy gọi hành của hắn, không biết hắn đi công tác gần hay xa đều không mang hành trừ hợp đồng hồ . Tất cả còn lại hắn đều mua đấy.

Bốn ngày không gặp cảm thấy thật nặng nề khi cùng một bầu không khí với hắn, cảm giác thật khó thở. Cứ như thế thu mình về phía cửa sổ xe.

Từ lúc hắn bước vào xe thì chỉ chăm chú vào chiếc loptop(phiên bản giới hạn) tài xế của hắn đưa cho.

thật sự không nghĩ đến con người như hắn lại bận rộn đến thế làm xong công việc lại làm thêm việc nữa .

ngồi gần hắn cảm giác thật khó chịu hơi thở nam tính cùng mùi nước hoa riêng của hắn làm hơi sợ sợ từ lúc bị hắn làm điều đó đã dần cảm giác sợ sệt khi gần hắn .

Tuy mắt vẫn dán vào màn hình nhưng hắn biết con thỏ nhỏ bên cạnh đang tránh mình càng xa càng tốt. Nhịp thở gấp gáp của hắn biết đang rất lo sợ khi một bầu không khí với mình.

Nhưng hắn lại không biết tại sao cảm nhận được đang xa lánh mình liền cảm giác không hài lòng, bực bội cực khó chịu.

- Đến nhà hàng Zin.(7 sao, 1 trong những chi nhánh lớn của tập đoàn Ân thị )

- Vâng. Thưa chủ tịch.

Chiếc xe thể thao màu đen nâu(phiên bản giới hạn) dừng trước cửa nhà hàng Zin sang trọng.

Hắn mở cửa bước xuống xe hiên ngang lãnh đạm bước vào nhà hàng sang trọng với bao nhiêu áng mắt hâm mộ của mọi người. Thấy hắn bước xuống cũng nhanh chân đi theo sau.

hắn đang ngồi đợi thức ăn phòng VIP sang trọng nhất của nhà hàng, nơi đây cũng một tay hắn thiết kế. Với phong cách tao nhã, sang trọng, thoải mái yên tĩnh.

ngồi đối diện với hắn, từ lúc vào chỉ im lặng nhìn ngó xung quanh. Còn hắn thì mãi tập trung vào cuộc hợp qua loptop, từ đầu đến cuối hắn chỉ nói bằng tiếng Nhật làm cảm thấy khâm phục.

-------$$
The end chương 11
😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top