Tôi không thể ngừng thích cậu


- Linh này, cái lá thư tình của mày bị thằng nhóc Quân truyền cho cả lớp xem rồi xé mất rồi.

Tôi lặng đi khi nghe từng câu từng chữ phát ra từ con bạn thân của mình. Lá thư bày tỏ tôi viết cho cậu, lá thư mà tôi bỏ cả tình yêu lẫn lí trí vào đó để viết cho cậu. Ấy vậy mà thằng nhóc đó lại xem như trò chơi rồi đem xé đi. Bao nhiêu công sức tôi bỏ vào đấy, bao nhiêu cảm xúc tôi bỏ vào đấy đã nát tan như mảnh giấy rách ấy.

- Không sao, tao ổn mà. Cái đó tao viết chơi để chọc nó thôi.

- Nè, làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi, chả lẽ mày tưởng tao không biết mày nói dối, không biết mày thích nó thật?- Ngọc nói lớn.

- Bỏ đi, thằng nhóc đó đã như vậy thì coi như tao đã có câu trả lời cho mình. - giọng tôi nhỏ dần.

- Cần mượn vai không con chó? - nó hỏi tôi.

- Không phải tao nói tao ổn sao, không cần đâu.

- Đờ mờ, bổn cô nương ta đã hạ mình xuống để cho đứa thường dân như mày mượn vai thì cứ dựa vào khóc đại đi. Thích quá mà còn bày đặt chảnh. - Ngọc vừa nói, vừa dúi cái đầu của tôi vào vai nó. Và tôi đã khóc, khóc cho thật đã để cảm thấy thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn.

Tôi là Trương Hoàng Ngọc Linh, đứa vừa mập, vừa lùn, học cũng giỏi mà nhan sắc thì lại không bằng người khác. Nói không bằng vậy chứ đã có 3, 4 thằng tỏ tình với tôi rồi đó. Còn cái con "chủ" kia là con bạn thân của tôi, Lý Lê Như Ngọc. Nó thì lại ngược tôi hết tất, vừa cao, dễ thương, học giỏi và trai bu đầy đầy. Chúng tôi làm bạn với nhau cũng đã hơn 5 năm rồi.
Nó lúc nào cũng là đứa bên cạnh tôi, chửi "yêu" tôi và cũng là đứa đầu tiên trong lớp thấy tôi khóc. Tôi bình thường không thích khóc trước đám đông và tôi thích tỏ mình ra là một người mạnh mẽ, là một đứa con gái định kiến.

Vương Hoàng Quân là thằng nhóc mà tôi thích rất nhiều, có thể nói là nhiều hơn cả mấy Idol của tôi nữa. Nhưng giờ thì sao đây? Nó đã đối xử với tình cảm của tôi như thế, có còn đáng để tôi thích nữa không?

Thật ra chuyện tình của tôi cũng không gay cấn gì lắm. Tôi năm ấy đã là một học sinh năm 2 trong ngôi trường Trung học Cơ Sở Nguyễn Trãi, còn cậu chỉ mới là thằng nhóc học sinh lớp 6 đầu đinh, chảnh choẹ. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu, trong mắt tôi lúc đó cậu là một thằng con nhà giàu thích khoe của, lùn vào xấu thậm tệ. Cậu chỉ là vết chấm nhỏ lướt qua mắt tôi, thứ mà đối với tôi là vô dụng và không đáng để quan tâm. Ấy vậy mà, chỉ cần một năm thôi, một năm để cho thấy con người phát triển nhanh như thế nào.

Tôi đã học được 3 năm ở ngôi trường này. Ngọc và tôi vì nhà xa nên đều phải đi xe buýt trường, nhưng chúng tôi không đi chung. Quân cũng vậy, nhưng cậu lại đi chung xe với Ngọc. Hôm đó là một buổi chiều nhẹ nhàng, tôi tới xe Ngọc chơi, rủ nó xuống để nói chuyện đỡ buồn. Mãi lo giỡn với nó mà tôi không để ý, nơi cửa sổ kế bên lối ra vào duy nhất của chiếc xe buýt, một thằng con trai cao lớn, mái tóc undercut lãng tử, đang chống cằm nhìn hai đứa nhoi nhoi phía xa, nói đúng hơn ánh mắt cậu ta vô tình chạm vào mắt tôi. Tôi cố né tránh ánh mắt đó nhưng không thể, cậu cứ nhìn tôi như thế.

Sau hôm đó, tự dưng ngày nào tôi cũng nhớ tới cậu, nhớ ánh mắt cậu nhìn tôi. Tôi có thể cảm nhận được có gì đó ấm áp trong ánh mắt đó. Nhưng một ý nghĩ cũng đồng thời hiện ra ngay lúc đó, "Lỡ như ánh mắt đó là dành cho Ngọc chứ không phải tôi?". Và cũng chính vì ý nghĩ đó, lý trí buộc tôi không được nghĩ về cậu nữa. Nhưng dù vậy, lý trí làm sao có thể kiểm soát hết toàn bộ cơ thể của một con người khi mà con tim của họ đã hướng về một người nào đó. Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng đi sang xe của Ngọc chỉ để có thể được ngắm cậu, được gặp lại ánh mắt ấm áp đó của cậu dành cho - con bạn mình. Có hôm vì tôi đến quá sớm nên cậu chưa lên xe, có hôm có người nhà chở nên cậu về trước, nhưng những lần "có hôm" còn lại được nhìn cậu từ xa, được bắt gặp cậu nhìn mình tôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi.

- Ê Linh, mấy bữa nay tao để ý, hình như thằng Quân xe tao nó nhìn mày hoài à. - Ngọc nhảy sang bàn tôi, nói.

- À, thì ra thằng nhóc đó tên Quân à. Mày cũng để ý nữa hả? - tôi đang làm bài tập cũng ngạc nhiên thả cây viết xuống.

- Tất nhiên rồi, nó chần dần ngay trước mắt thì sao không thấy được.

- Ê, mày có nghĩ đến việc nó nhìn mày chứ không phải tao không?

- Mẹ, nhìn tao khỉ khô. Nó trên xe toàn đánh với chọc tao chứ thích tao cái nỗi gì.

- Đó, nó thích mày rồi đó. - tôi cười như không cười. Tôi còn lạ gì thể loại "hàn quốc xẻng" này nữa.

- Thôi mệt quá, nói chung là tao chắc trăm phần trăm nó thích mày luôn.

- Đéo tin mấy đứa như mày được. - tôi nói rồi trở lại với bài tập còn gian dở.

Ngày qua ngày, ánh mắt cậu nhìn "con bạn tôi" khi đó cũng ít hẳn hơn, tôi cũng ít gặp cậu hơn. Cậu dần biến mất khỏi cuộc sống vốn dĩ không quan trọng gì của tôi. Trong khi đó, tôi lại điên cuồng tìm kiếm những thông tin tôi có thể tìm được về cậu. Tôi cũng thuộc dạng giỏi về máy tính và tìm kiếm nên việc này đối với tôi khá là dễ. Chỉ vài ngày, tôi đã tìm được nick Facebook của cậu và cả lớp nữa. Và ngày qua ngày, tình cảm tôi dành cho cậu ngày một lớn hơn. Tôi cũng vừa nhận ra, cậu chính là "vết chấm nhỏ" mà một năm trước chả là cái khỉ móc gì trong mắt tôi. Bây giờ thì sao? "Vết chấm nhỏ" ấy nay đã thành "vết chấm to" chà bố mất rồi. Tôi cũng tìm được nick Facebook của thằng nhóc bạn thân của cậu, cái thằng mà con em tôi kể nó và vài đứa bạn của nó cùng thích. Tôi dại dột nhắn tin với thằng nhóc đó, giả làm em tôi, nhờ nó giúp gắn kết tôi với Quân, nhưng thứ tôi nhận lại là những câu chửi rủa của một thằng nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. Nhục quá nhục. Tôi quyết định viết thư cho Quân.

- Ê Như, đưa dùm tui cái này cho thằng Quân được không? - tôi đưa lá thư của mình cho Như, con bạn thân lớp khác của Ngọc.

- Gì cơ? Bà thích thằng Quân hả Linh?

- Bộ có gì lạ lắm sao? - tôi ngồi trên cái thanh sắc của cánh cửa xe Ngọc, hỏi ngược lại.

- Hề, có gì lạ đâu, chỉ là hơi bất ngờ thôi.

- Vậy thì đưa dùm nó cho tui nha, tui về xe đây, nó sắp lên mất rồi. - tôi nhìn đồng hồ của mình.

- Ê Linh, ở lại chơi xíu đi, thằng Quân lên thì có sao đâu. - Như nắm chặt cổ tay tôi, không cho tôi chạy thoát.

- Ê cóc giỡn nha, tui cần về xe ngay bây giờ. - tôi mạnh tay dựt tay mình ra, nhưng mà...

- Đúng rồi đó Linh, ở lại chơi xíu đi, tao buồn quá à. - Ngọc cũng chộp lấy tay tôi, giữ lại.

- Chị Linh à, ở đây chơi xíu đi, nha. - con em họ của Ngọc của giữ cổ tay tôi.

Cái cảnh "một chấp ba" này của tôi trông thật buồn cười. Mỗi lần tôi sắp thoát khỏi tụi nó là tụi nó lại đè tôi ra, nắm tứ chi của tôi không cho tôi thoát. Có lúc tụi nó còn đè tôi xuống cái chỗ mà thằng nhóc Quân hay ngồi nữa. Tim tôi bỗng dưng đập nhanh hơn, nhanh đến mức lạ thường. Tôi sợ phải gặp Quân, gặp ánh mắt ấm áp đó.

- Xe tao sắp chạy rồi, bay tha cho tao lần này đi. - tôi van xin.

- Các chị đây nể tình em là lính lâu năm nên tha cho em đó.

- Dạ em cảm ơn. - tôi nhảnh vội xuống xe, chạy biến mất.

Lúc tôi trở lại xe buýt của mình, tôi nhận ra tim mình đang không ngừng đập nhanh. Nhanh đến mức tôi không thể đếm nhịp của nó. Đúng là tôi đã rất sợ, tôi sợ phải gặp cậu. Lấy cái tai nghe quen thuộc ra, tôi bật bài hát mà tôi thích nhất Bad things. Tôi nhìn một hồi lâu ra ngoài cửa sổ của xe, chờ đợi một hình bóng nào đó nhưng rồi tôi tự cười "chắc hôm nay có người rước cu cậu rồi!".

-----------

- Sao rồi? thằng Quân nhận được chưa? - tôi hỏi con bạn của mình ngay khi nó vừa vào lớp.

- Ây, tao khuyên mày đừng thích nó nữa. - mặt Ngọc bỗng dưng nghiêm lại.

- Sao vậy? có gì sao?

- Nó có bồ rồi, mày không còn cơ hội nữa đâu.

- Nhưng tao muốn biết về lá thư của tao.

- Lá thư của mày...

- Ừ, sao?

- Linh này, cái lá thư tình của mày bị thằng nhóc Quân truyền cho cả lớp xem rồi xé mất rồi.

Tôi lặng đi khi nghe từng câu từng chữ phát ra từ con bạn thân của mình. Lá thư bày tỏ tôi viết cho cậu, lá thư mà tôi bỏ cả tình yêu lẫn lí trí vào đó để viết cho cậu. ́y vậy mà thằng nhóc đó lại xem như trò chơi rồi đem xé đi. Bao nhiêu công sức tôi bỏ vào đấy, bao nhiêu cảm xúc tôi bỏ vào đấy đã nát tan như mảnh giấy rách ấy.

- Không sao, tao ổn mà. Cái đó tao viết chơi để chọc nó thôi.

- Nè, làm bạn với nhau bao nhiêu năm rồi, chả lẽ mày tưởng tao không biết mày nói dối, không biết mày thích nó thật?- Ngọc nói lớn.

- Bỏ đi, thằng nhóc đó đã như vậy thì coi như tao đã có câu trả lời cho mình. - giọng tôi nhỏ dần.

- Cần mượn vai không con chó? - nó hỏi tôi.

- Không phải tao nói tao ổn sao, không cần đâu.

- Đờ mờ, bổn cô nương ta đã hạ mình xuống để cho đứa thường dân như mày mượn vai thì cứ dựa vào khóc đại đi. Thích quá mà còn bày đặt chảnh. - Ngọc vừa nói, vừa dúi cái đầu của tôi vào vai nó. Và tôi đã khóc, khóc cho thật đã để cảm thấy thoải mái hơn, mạnh mẽ hơn.

Tôi đã quyết định quên thằng nhóc đó kể từ hôm đó. Cậu đã làm trái tim tôi vỡ vụn không phải từ từ mà là vỡ ngay lập tức. Nhưng như vậy còn đỡ, vì thà đau một lần rồi thôi chứ đau từ từ, vết thương sẽ rất là sâu và khó lành, nó sẽ thành một vết sẹo mà ta mang theo hết suốt cuộc đời.

Tôi nghĩ tôi đã làm được điều tôi muốn, tôi đã quên được cậu. Hai tháng hè không gặp cậu làm tôi bớt nhớ cậu hơn, bớt nghĩ đến cậu hơn. Nghe kì kì ý nhỉ? Người ta càng xa càng nhớ, còn tôi càng xa càng quên. Ừ thì, đó là sự khác biệt giữa thích và yêu mà. Năm học mới đến, tôi đã trưởng thành hơn và đã trở thành đàn chị năm cuối của trường Trung học Cơ Sở này. Điều này có nghĩa là lớp tôi sẽ ở cao hơn và xa hơn mấy lớp dưới, cái nữa là bài sẽ khó hơn và nhiều hơn. Ngay lúc tôi đang mừng, thì chớ trêu thay, lớp thằng nhóc ấy cùng dãy với tôi và cách tôi một lớp học. Tôi đang tự hỏi, bộ ông trời muốn trêu ngươi tôi sao?

Không còn cách nào khác, tôi đành tìm cách tránh mặt cậu. Tôi cố tình đi ngược hướng với cậu, tránh gặp mặt cậu. Xui thay, ông trời đùa nhây hơn tôi nghĩ. Mỗi lần tôi cố tránh mặt cậu, là lần đó tôi gặp cậu nhiều hơn. Và tất nhiên, tôi bắt gặp lại ánh mắt ấm áp ấy, ánh mắt tôi đã cảm nhận ngày hôm đó. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn tôi nhiều hơn. Nhất là mỗi lần tôi đi vệ sinh (lớp cậu đối diện nhà về sinh nữ mà).

- Mẹ, cái con Linh ngực to mà còn xấu... blah... blah... blah... - tôi vô tình nghe được con nhỏ chảnh chó lớp cậu nói trong nhà vệ sinh khi tôi và đám bạn đang chỉnh sửa lại đầu tóc sau giờ ngủ trưa.

- Ý, hình như nó đang nói mày đúng không? - con lớp trưởng quay lại hỏi tôi.

- Nó đang nói tao đúng không? - tôi hỏi ngược lại nó.

- Trời, Linh có người nói xấu rồi kìa. - Ngọc thì thầm, cười.

Ngay khi chúng tôi đi ngang qua đám ba đứa sửu nhi đó, tôi có thể cảm nhận được tụi nó đột nhiên im lặng và đang nhìn lén tôi qua gương. "Hừ" tôi nhếch một bên mép miệng của mình, tặng một nụ cười khinh bỉ cho đám thích nói xấu người khác ở đó. Và một lần nữa, tôi lại chạm ánh mắt cậu nhìn tôi ngay khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tôi vẫn giữ nụ cười khinh bỉ lúc này và trở về lớp.

Nói thật thì, bây giờ tôi vẫn còn nhớ cậu, nhớ ánh mắt của cậu, vẫn còn cố theo dõi cậu trên Facebook. Tuy tôi không còn tim đập nhanh, chân tay run rẩy như năm trước, nhưng tôi phải thừa nhận, tôi không thể ngừng thích cậu ấy. May thay, tôi nay đã sang nửa vòng trái đất, đến một đất nước xa xôi mà ai cũng mơ tới. Stress và mọi thứ lạ lẫm ở đây khiến tôi không thể nghĩ về bất cứ cái gì khác, kể cả mối tình "ngu ngốc" của tôi.

"Cảm ơn cậu, đã xuất hiện trong cuộc sống không quan trọng gì của tôi. Cậu là vết mực duy nhất tô màu cho cái cậu truyện trắng đen này, thứ mà không thể xoá bằng tẩy được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top