[Chương 152]
Sự Thật Phũ Phàng, Số Phận Nghiệt Ngã.
Tại sao một đứa trẻ lại nói những lời thô lỗ như vậy chứ?
'Đây là tác hại của chiến tranh à? Mình nghĩ những lời chửi bới ở đây còn tệ hơn cả những gì mình từng nghe từ lúc sinh ra đến giờ...'
Dan lùi lại một cách do dự, mặt tái nhợt.
“...Cậu ổn không? Nhìn dáng vẻ thì có vẻ như cậu bị bỏ lại và đang nôn ra máu...”
“Có phải ta nên nói lại không?”
“Được rồi, tôi đi thật đây.”
Tuy nhiên, đôi chân không muốn bước đi.
Một đứa trẻ thì có thể chống cự bao lâu trong cuộc chiến này?
Một cơ thể nhỏ bé và mỏng manh, cùng thái độ sắc bén như thể đã trải qua rất nhiều gian khổ. Tất cả những điều này khiến Dan cảm thấy không yên, đến mức cậu không thể bước đi vài bước trước khi quay lại và nói với cậu bé đang nhìn mình một cách nghi ngờ.
"Ừm... cậu nôn ra máu là vết thương hay là bệnh mãn tính?"
"Đồ khốn kiếp,cút...!"
"Nếu là bệnh mãn tính, tôi khuyên cậu nên giấu đi."
“......”
“Cậu là một người kỵ sĩ bình thường đúng không? Trong trận đấu, những kẻ đáng sợ nhất sẽ khiến người khác tránh xa” (chap 71)
Trong lúc di dời, cậu đã từng quan sát một trận chiến ở thung lũng từ trên đỉnh núi.
“Dù nuốt máu hay nhét một mảnh vải vào miệng, tốt nhất nên giấu nó bằng mọi giá.” (chap 49)
“.......”
------------------
Tiếng bước chân đi xuống cầu thang của dinh thự.
Remember, người đang đứng ở sảnh chính ngước lên và thấy Dan đi cùng Deon. Bầu không khí dường như đã được sắp xếp ổn thỏa. Giọng nói của ông vang lên như mọi khi.
“Cậu đi à?”
“Vâng.”
“Tôi vừa định dạy một vài công việc nội bộ cho người tài năng như cậu. Tôi cũng đã rất già rồi, chẳng biết phải tìm người thay thế ở đâu.”
Deon khẽ cười trước lời phàn nàn của ông khi nhận ra Dan sắp bị đưa đi. Đó là một tiếng cười khô khan.
“Giờ ông mới nói dạy cậu ta, vậy từ trước đến giờ ông dạy cậu ta cái gì?”
“Tôi chỉ giao xử lý mấy tài liệu không quan trọng, hỗ trợ, còn toàn bộ thông tin quan trọng thì bỏ qua hết. Ban đầu, tôi còn phải chọn xử lý tài liệu giả để kiểm tra xem cậu ta có phải gián điệp hay không.”
“...Vậy sao Dan có thể hiểu cách chúng hoạt động?”
“Chẳng phải chỉ cần xử lý tài liệu giả cũng đủ hiểu cách hoạt động sao? Theo cách đó, Dan đúng là ứng viên sáng giá cho vị trí quản gia.”
“...Tôi hỏi lại lần nữa. Remember,ông thực sự là ai?”
“Tôi là quản gia của Bá tước Hart.”
“......”
Deon, thoáng sững lại không biết nói gì, tiếp tục bước đi.
Remember đi ngang qua và lên tiếng sau lưng khi ông tiến về phía cửa.
“Ngài không mang Quân đoàn Ma Tử theo sao?”
“Di chuyển quy mô lớn dễ bị phát hiện. Hơn nữa, bọn chúng là những kẻ không thể di chuyển trong im lặng,ngay cả khi có chết...”
“Đúng vậy.”
“Vậy thì ta đi đây...”
“Vậy còn tiểu thư Lianne thì sao?”
'Ngài không mang tôi theo sao?'
Deon dừng lại và quay đầu nhìn Remember.
“Cô ấy quá ngay thẳng. Cô ấy sẽ không phù hợp với nơi mà ta định đến. Ông hiểu mà.”
"Đừng hỏi những câu mà ông đã biết."
Dù giọng anh có vẻ cáu kỉnh nhưng ông vẫn cười nhẹ nhàng, nói khẽ với Deon đang chuẩn bị bước ra ngoài.
“Rất vui vì ngài đã hồi phục.”
“.......”
Sau một lúc ngập ngừng, Deon đi ra ngoài mà không ngoái lại nhìn.
Dan dừng lại một chút để quan sát bước đi của Deon, có vẻ đã nhanh hơn một chút. Gật đầu chào Remember rồi vội vã theo sau.
.......
“Có một nơi ta muốn ngươi ghé qua trước khi đi.”
“...Tôi không hỏi tôi sẽ đi đâu.”
Deon, người đang nới lỏng dây cương trong chuồng ngựa, chỉ liếc mắt rồi nhìn Dan.
Ánh mắt kỳ lạ quét qua biểu cảm của Dan. Dan mỉm cười bình tĩnh.
“Tôi nghĩ tôi đã hiểu.”
-----------------------
Người dân trong một ngôi làng nhỏ ở thung lũng trên núi đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc và rời đi thì bỗng dưng bị đông cứng bởi sự xuất hiện bất ngờ của vị khách không mời.
“Chắc là ở đây?”
“Phải. Thường ngày đây là một nơi yên tĩnh, nhưng hôm nay lại khá lộn xộn. Cứ như thể..... họ sắp phải rời đi.”
Người mà bà phù thủy gọi là ‘thảm họa’ và Dan, người nói rằng mình sẽ là ‘trợ thủ đắc lực của thảm họa’.
Dan đặt tay lên thanh kiếm và nhìn quanh những người dân mà không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu nhận ra người mình đang tìm và khẽ nhếch môi. Tiếp tục bước đi và tiến đến một bà lão đang run rẩy vì sợ hãi kèm cả tức giận.
“Đã lâu rồi nhỉ.”
“Ngươi... ngươi...!”
“Tôi bỗng dưng nhớ lại. Tôi đến đây vì muốn nhìn mặt bà của mình ít nhất một lần trước khi thực hiện lời tiên tri của bà.”
Dan, sau khi nói xong, bất ngờ bật cười lớn.
“Sao bà lại run như vậy?”
Không biết xấu hổ.
Cậu bước thêm một bước gần hơn, trên gương mặt là một biểu cảm lạnh lùng không chút cảm xúc, rồi cúi xuống và thì thầm nhẹ vào tai bà phù thủy.
“Chính bà là người đã khiến tôi trở thành như thế này.”
Tôi không nên nói những lời như vậy một cách bất cẩn. Tôi đã lạc lối đến mức này.
Không phải tự dưng mà các phù thủy lại ngần ngại khi nói về tương lai. Dan mỉm cười khi anh ân cần chỉ cho bà thấy hậu quả của việc phá vỡ những quy tắc bất thành văn của phù thủy.
“Tôi sẽ không giết bà. Bà phải sống để thấy tôi thực hiện lời tiên tri.”
“......”
“Bà phải sống cả đời trong cảm giác tội lỗi.”
Hy vọng bà sống cả đời ngạt thở và đến khoảnh khắc cuối cùng, chết một cách đau đớn hơn bất kỳ ai khác.
Những lời như lưỡi dao. Dù không phải nhắm vào mình, nhưng Deon cảm thấy trái tim mình nhói đau và nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Deon hé mắt khi có người tiếp cận.
“... Sao?”
Deon nắm lấy tay của người đang cố chạm vào vai mình, nhìn người đó với ánh mắt đầy bực bội.
Anh không có ý định giết người đã từng nhận được sự giúp đỡ trước đây, nếu không thì anh đã đâm dao vào đầu người này từ lâu rồi.
Ran không hề cố gắng thoát ra.Không thể kiên nhẫn hơn, anh sắp sửa trở nên khó chịu. Cô thì thầm nhẹ nhàng với giọng nói mà không ai khác có thể nghe thấy.
"Chú ý đến đôi mắt của cậu."
"...Đôi mắt?"
Không có lý do gì để cô ấy không nhận ra vẻ mặt đầy nghi vấn của Deon, nhưng Ran giả vờ không để ý và gõ nhẹ vào tay đang giữ cổ tay cô, ra hiệu cho anh buông ra rồi nhanh chóng hòa vào đám đông và biến mất.
‘...Dù cậu có hỏi, tôi cũng sẽ không nói thêm đâu.'
Đây là lời của một phù thủy xuất sắc. Deon nhớ lại lời của cô trong đầu và quay đầu nhìn Dan.
Anh đang đứng cách bà phù thủy run rẩy ba bước và đang nhìn về phía này.
“.....xong rồi?”
“Vâng.”
"Đi thôi."
Cả hai biến mất, như thể họ chỉ mới ghé qua.
Ran bước ra giữa đám người rời khỏi làng với tốc độ nhanh hơn và thì thầm nhẹ nhàng khi nhìn thấy họ cưỡi ngựa đi.
"Xin đừng phạm quá nhiều tội lỗi."
Điều này cũng có thể chỉ là một ước vọng hão huyền.
--------------------
"Tư lệnh quân đoàn số 0 mang về một con người!"
Trong Quỷ giới, nơi mọi loại tin đồn và thông tin đang rối ren vì chiến tranh, một tin đồn khác đã lấn át tất cả.
Nếu những người mà anh mang về là tù nhân hay con tin thì sẽ không có sự ồn ào như vậy.
Tuy nhiên, vì con người đó dường như là người của Tư lệnh Quân Đoàn số 0 nên lũ quỷ không thể không nổi loạn bằng nhiều cách.
“Tôi thậm chí chưa bao giờ rửa chân, nhưng một con người lại đang làm nó?”
"Tôi sẽ không tha thứ. "
"Tôi cũng ghen tị "
“Ngươi tài giỏi đến mức nào mà ngài Arut tự mình đưa ngươi tới đây?”
“Họ còn nói hắn là con người. Ngoài ngài Arut ra là người đầu tiên không phải kẻ xâm nhập mà là một con người đúng nghĩa.”
“Nếu có thể, ta muốn trò chuyện với hắn ít nhất một lần.”
Cũng có những con quỷ thể hiện sự tò mò thuần túy.
“Đưa con người vào lâu đài của quỷ sao?”
“Ngài Arut là một trường hợp đặc biệt, nhưng những người khác thì...”
“Vì ngài Arut đã đưa hắn đến đây, chẳng phải đuổi đi tốt hơn là giết sao?”
Cũng có những con quỷ mang khuynh hướng bảo thủ, thể hiện thái độ miễn cưỡng trước sự việc này.
Deon Hart, người gây xôn xao trong Quỷ giới thu hút mọi phản ứng trái chiều.
“Ta nghe nói cơn sốt của ngươi đã hạ, nhưng ngươi thực sự thấy khá hơn chưa?”
Hai người Deon và Quỷ Vương,mặt đối mặt trong không gian riêng.
Deon, người đáp lại bằng cái gật đầu hờ hững cúi đầu xuống, nắm chặt rồi thả lỏng bàn tay trong giây lát sau đó lại nhìn về phía Quỷ Vương.
Đã lâu lắm rồi, đôi mắt vốn mất đi sức sống và hoàn toàn che giấu cảm xúc mới đối diện.
Một giọng nói trầm thấp chậm rãi vang lên.
"Lúc trước, có một phù thủy tiên đoán về tương lai của tôi."
"Hmm... Có vẻ như việc nói ra điều đó với ta sẽ khiến nó thành sự thật, đúng không?"
"...đúng vậy."
Nếu phải thành thật, thì đúng là vậy.
Quỷ Vương, dựa lưng vào ghế và khoanh tay trước ngực, rồi chạm vào khóe miệng như thể tỏ ra hứng thú.
“Lời tiên tri à.”
“.....”
“Để tránh ngươi nhầm lẫn, ta muốn bổ sung rằng lời tiên tri khác với việc nhìn thấy tương lai.”
“Lời tiên tri là một điều tuyệt đối, không thể thay đổi dù có làm gì đi nữa.”
“Nhìn thấy tương lai là một điều linh hoạt, có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ cố gắng mà ngươi bỏ ra.”
“Lời tiên tri là tương lai được nhìn thấy và thốt ra bởi những người có thể phá vỡ quy luật của thế giới. Nó là tuyệt đối.”
“Vậy ý ngài là vị phù thủy ấy...”
“Tài năng đến mức có thể phá vỡ quy luật của thế giới nếu muốn. Thật vĩ đại đối với một con người.”
Chủ đề cuộc trò chuyện cứ tiếp diễn mà không có mục đích hay ý định rõ ràng. Nếu là bất kỳ ai khác, hắn đã ngắt lời ngay, yêu cầu đi thẳng vào vấn đề hoặc tỏ ra khó chịu, nhưng Quỷ Vương kiên nhẫn sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận những lời của Deon, mắt liếc theo dòng suy nghĩ ấy.
Deon dù có nhận thức được điều đó hay không, khẽ cúi mắt như đang suy nghĩ một lúc rồi chậm rãi đặt câu hỏi.
“Vậy điều đó có nghĩa là ngài có thể đưa ra lời tiên tri?”
Quỷ Vương, người đại diện tiêu biểu nhất có khả năng phá vỡ quy luật của thế giới khẽ nhếch môi cười, như thể thấy thú vị khi nghe nhắc đến.
“Tất nhiên rồi. Không chỉ ta, mà về cơ bản tất cả các Ma tộc đều có thể đưa ra lời tiên tri.”
Chủng tộc sinh ra từ những sai lầm của thế giới, bất chấp ý định của thế giới chính là Ma tộc.
Việc Quỷ Vương được sinh ra từ sức mạnh của chính mình là minh chứng rằng hắn có thể phá vỡ quy luật của thế giới.
Deon nhíu mày như thể không hiểu.
“Nhưng... tôi chưa từng thấy ngài đưa ra lời tiên tri...”
“Ta chỉ không làm thôi. Nhìn vào một tương lai không thể thay đổi thì vừa vô nghĩa, vừa không thú vị, đúng không?”
Lời tiên tri trở thành cơ sở để nỗ lực thay đổi nó.
Sẽ tốt hơn là không đưa ra lời tiên tri nào cả.
Ngược lại,
Quỷ Vương mỉm cười vui vẻ khi nhìn Deon.
‘Chúng ta luôn trao đổi mục tiêu của mình và giữ những câu chuyện tán gẫu ở mức tối thiểu, vậy mà không biết cơn gió nào đang thổi qua đây.’
Điều này không tệ như vậy, thậm chí còn thú vị hơn, vì vậy hắn không có gì để phàn nàn.
Deon, im lặng một lúc như thể đang suy nghĩ gì đó, từ từ mở miệng.
“Trước đây... khi bắt được một anh hùng xâm nhập vào Quỷ giới, ngài có nhớ đã hoãn lại phần thưởng vì tôi không muốn nhận ngay không?”
“Đương nhiên.”
“Tôi muốn sử dụng nó bây giờ.”
“Muốn gì cũng được.”
Quỷ Vương gật đầu một cách sẵn lòng.
Đôi mắt của Quỷ Vương lộ rõ sự tò mò mà không thể che giấu. Deon nói mà không hề do dự.
“Xin ngài hãy hoàn toàn hủy diệt Đế Quốc.”
“...Cái gì?”
Đôi mắt của Ma Vương mở to.
Deon không quan tâm và tiếp tục nói như một cỗ xe lao xuống dốc.
“Tôi đã suy nghĩ về nó. Có cách nào để trả thù Công tước và Hoàng Đế không?”
Điều quý giá nhất của Công tước là gì?
Điều mà Hoàng Đế đế coi trọng nhất là gì?
“Hoàng Đế luôn nói rằng gánh nặng của hắn là Đế Quốc. Lật đổ nó có nghĩa là lật đổ Hoàng Đế. Còn về Công tước,cần điều tra thêm nhưng có lẽ hắn cũng coi trọng Đế Quốc.”
Bởi vì Công tước dường như đang nhắm đến vị trí của Hoàng Đế.
Vậy nên, phá hủy hoàn toàn là cách trả thù cả hai người bọn họ.
Nếu thành công trong mục tiêu tiêu diệt Đế Quốc cuộc sống của họ sẽ rơi vào tay anh một cách dễ dàng. Nếu trực tiếp kết thúc cuộc sống đó, sự trả thù sẽ gần như hoàn hảo.
“Vậy nên, tôi muốn yêu cầu.”
“Hãy hoàn toàn phá hủy và giẫm đạp lên nó, để nó không bao giờ có thể hồi sinh lại.”
“....Haha!”
“......”
“Ahahahaha! Hahahahaha!! Ta không nghĩ sẽ dùng nó theo cách này! Rất tuyệt vời! Ta thích nó!”
Cuối cùng, Quỷ Vương không thể kiềm chế được tiếng cười và phá lên cười lớn.
'Quả thực là tuyệt vời! Đó là một yêu cầu tuyệt vời! Quả nhiên đã chọn đúng đồ chơi!'
“Ngươi nói bên của Công tước cần phải điều tra thêm phải không? Nếu đó là mục tiêu thì cứ thoải mái bao nhiêu tùy thích! “Hãy để ta giúp ngươi!”
“Mục tiêu đó...”
Quá phấn khích đến nỗi đã phạm phải một sai lầm không giống mình.
Quỷ Vương mỉm cười và vội vàng bổ sung, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
“Ngươi biết yêu cầu này quá lớn so với công lao ngươi đã cống hiến đúng không?”
“...Vâng.”
Đây không phải là một phần thưởng đáng có chỉ vì giết một anh hùng.
“Tôi sẽ chinh phục Nhân loại.”
Đôi mắt của Deon Hart tối sầm lại.
Anh quỳ gối xuống. Cúi đầu và chắp tay.
“...Tôi sẽ dõi theo ngài bằng cả trái tim.”
“Tốt.”
Con người ngốc nghếch.
Nếu Hoàng Đế là một kẻ giả dối, thì Quỷ Vương cũng là một kẻ xảo trá.
Hoàng Đế giống nhau cả bên ngoài lẫn bên trong, còn Quỷ Vương thì khác.
So với những tội lỗi của Quỷ Vương, tội lỗi của Hoàng Đế chẳng qua chỉ là đom đóm trước ánh trăng tròn, bị lừa bởi vẻ bề ngoài.
Quỷ Vương mỉm cười, nhắm mắt lại như để che giấu cảm xúc thật của mình.
Cuối cùng.
Sau một thời gian dài kiên nhẫn.
'Món đồ chơi đã rơi vào tay ta.'
[Các bạn nghĩ sao về lời của Ran? Khi dịch tới đoạn này,về "đôi mắt" mình cảm thấy có chút liên kết với kiếp sau của Deon(Raven - The Immortal Has a Guardian Spirit)
Mình không biết "đôi mắt" ở đây có nghĩa là gì nên chỉ đoán mò thôi]
The Immortal Has a Guardian Spirit
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top