[Chương 150]

Sự Thật Phũ Phàng, Số Phận Nghiệt Ngã(3)


Câu trả lời không đến ngay lập tức.

Đôi mắt ấy dường như đang nhìn xuống sàn, nhưng rồi lại nhìn vào Quỷ vương và lại tiếp tục dán lên sàn nhà.

Chẳng mấy chốc, một giọng nói hơi khàn, có chút vỡ ra vang lên.

"Ngài có biết vì sao Công tước làm những điều đó không?"

"...Không? Làm sao ta có thể biết được ý định thật sự của những con người tầm thường đó?"

'Liệu có phải hắn đã nhận ra điều gì không?'

Dây thần kinh của Quỷ Vương trở nên căng thẳng.

May mắn thay, Deon hạ mắt xuống và nói

"Vậy sao?"

Như thể chỉ buông bỏ câu hỏi rồi lại ngẩng đầu lên và đặt câu hỏi dường như là mục đích ban đầu của mình.

"...Chúng ta không thể quay ngược thời gian... bằng ma thuật sao?"

"Hah?"

Ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này, hắn ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của nó và khẽ nhíu mày như thể cảm thấy tiếc nuối.

"Ma thuật không phải là toàn năng. Có những lĩnh vực mà dù thế nào đi nữa cũng không thể chạm tới, và đại diện nhất chính là việc hồi sinh người chết và quay ngược thời gian."

"...Ra là vậy. Được rồi."

"......"

Quỷ Vương đang chờ đợi tình trạng ho ra máu và co giật định gọi Ben,người đang chờ bên ngoài, nhưng dừng lại vì phản ứng bình tĩnh và điềm đạm hơn mong đợi.

Deon bình thản quay người như thể không nhận ra dấu hiệu của Quỷ Vương. Anh bước tới cánh cửa, quay lại nhìn quỷ vương một lúc trước khi đặt tay lên tay nắm.


"Tôi sẽ đến Nhân giới một thời gian."


Thay vì trả lời, sự im lặng ngượng ngùng đáp lại. Như thể vậy là đủ, anh đặt tay lên tay nắm cửa.

Quỷ vương thể hiện sự chấp thuận muộn màng bằng cách không buồn ngăn cản.

"....."

"Ngài Arut!"

Khi anh mở cửa và bước ra, người anh gặp là Ben.

Người đàn ông đang bồn chồn đi qua đi lại trước cửa đột nhiên tiến lại gần, trông tức giận như thể đã chờ sẵn. Ánh mắt cậu ta lộ rõ sự lo lắng khi quét qua tình trạng cơ thể của Deon.

"Ngài cảm thấy ổn không? Tôi thấy ngài vẫn còn sốt cao, nếu cứ di chuyển như vậy thì..."

"......"

Chẳng bao lâu sau, cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

Ben, người vẫn bước đều theo nhịp của Deon, lo lắng đưa ra lời khuyên nhưng không thể đỡ khi anh đi loạng choạng. Bỗng anh khựng lại tại chỗ. Nhưng rồi lại bước tiếp như thể không hề thấy cậu.

Ben giật mình trước cảnh tượng như người mất hồn, vội vàng đi sang bên cạnh.

"Ngài Arut, ngài có nghe thấy tôi không?"

"....."

"Ngài Arut?"

"......"

"Ngài Arut!"

Máu nhỏ từng giọt xuống hành lang

Như thường lệ, cần phải hành động ngay nhưng Ben không thể buộc mình nhúc nhích.

'Ánh mắt đó là sao...'

Sự sống bị đàn áp hiện rõ mồn một trong ánh mắt anh khi anh dùng mu bàn tay lau đi vết máu.

Dù vẻ ngoài trông có vẻ bình tĩnh, nhưng các giác quan được rèn luyện khi sống trong Quỷ giới đã cảnh báo cậh không nên động vào người trước mặt ngay lúc này. Ben chỉ có thể đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần.

-------------

Hoàng Đế không bao giờ nói dối.

Nếu hỏi một người tự cho mình là bạo quân và gọi mình là kẻ ác thì liệu anh ta có làm điều đó hay không, tại sao phải nói dối? Vì hắn là kẻ ác, hắn sẽ trả lời một cách tự tin.

Ngay cả khi không cần thiết, Hoàng Đế cũng không có lý do gì để nói dối.

'Hoàng Đế... quá ám ảnh với việc trở thành hoàng đế.'

Hắn không thừa nhận địa vị của mình mà lại ám ảnh với việc chứng minh nó. Sau khi nghe điều đó, anh mới nhận ra. Những biểu hiện trong cách nói chuyện và hành xử của Hoàng Đế thật rõ ràng.

Hắn không được huấn luyện từ nhỏ để trở thành người kế ngai vàng nhưng lại hoàn hảo đến mức không thể tin được đối với người đã chiếm lấy ngai vàng bằng cách nổi loạn.

'Tại sao mình lại không nhận ra điều này sớm hơn.'

Mọi thứ về Eduardo Deserre đều rõ ràng khẳng định rằng hắn là Hoàng Đế.

Hắn rất có thể sẽ không nói dối. Bởi vì những người ở vị trí cao nhất không cần phải làm vậy.

'Ngay cả khi phạm tội và nói rằng mình đã làm điều đó, sẽ không ai nói gì. Bởi vì đó là quyền lực.'


Tất nhiên, đây là một ví dụ cực đoan, và nếu Hoàng Đế mắc sai lầm thì sẽ bị các quý tộc chỉ trích.

Tất cả những lời nói dối đều xấu, trừ khi là lời nói dối vô hại.


Hoàng Đế là một con người không bao giờ trở nên như vậy dù có chết đi.

Trước khi bàn đến sự cao quý của 'hoàng đế', người không thể như vậy thì đây là bản chất bẩm sinh.

Những dấu chân in trên tuyết trắng. Deon Hart đứng trước cổng chính hoa mỹ, nhìn vào những người gác cổng đang cảnh giác và trừng mắt nhìn anh, rồi ngay lập tức kéo mũ áo choàng xuống.

"...Hart...Bá tước danh dự?"

"Ta muốn gặp bệ hạ."

"Xin vui lòng chờ một lát...."

"Mau lên!"

"....!"

Người không rõ danh tính đã đi lại trong cung điện hoàng gia bằng xe ngựa mà không nói một lời chính là Bá tước danh dự Deon Hart đã mất tích.


Chỉ riêng điều này đã đủ khiến anh nghẹt thở, nhưng anh muốn gặp Hoàng thượng ngay bây giờ.

Bầu không khí xung quanh thật khác thường. Hơn nữa, mỗi lần thở ra, hơi thở mang theo nhiệt độ cao hơn người khác...

"...Ngài không khỏe sao?"

"Đó không phải chuyện của ngươi."

Câu trả lời trả thật lạnh lùng.

Người canh cổng bị giật mình nhìn đồng nghiệp của mình, gật đầu và nhường đường. Đồng thời đồng nghiệp của cậu ta cũng quay đi và tiến vào.

"Xin mời vào."

Ngay từ đầu, anh ta không có quyền ngăn cản Deon Hart.

Bá tước Deon Hart là người mà Hoàng Đế đã cho phép đến thăm dưới bất kỳ hình thức nào, bất kỳ lúc nào và người đầu tiên anh gặp ngay khi trở về từ sự mất tích không ai khác chính là Hoàng Đế.

-----------

"Chắc chắn là bệ hạ ở đâu?"

"Ngài... Bá tước Hart?"

"Trả lời."

"Ngài ấy đang ở trong văn phòng. Xin hãy đợi một lát, tôi sẽ liên lạc với ngài... Bá tước!"

Văn phòng. Chính là văn phòng.

Không cần phải suy nghĩ, Deon tiến về phía trước một cách tự nhiên.

Thực tế, anh quen thuộc với văn phòng hơn là phòng ngai vàng. Đối với anh và Hoàng Đế, những người mang bí mật không thể để lộ thì một văn phòng ít người và có cách âm tốt lại dễ chịu hơn nhiều.

Chẳng bao lâu, anh đã đối diện với những kỵ sĩ canh gác cửa văn phòng.

Với ánh mắt sắc bén,họ nhanh chóng nhận ra anh là ai và mở to mắt. Với sự trở lại của vị anh hùng mất tích sự cảnh giác đã dịu đi hơn.

"...Bá tước? Ngài thực sự là Bá tước sao?"

"Ngài đã mất tích mà..."

"Ta phải gặp bệ hạ."

Các kỵ sĩ im lặng trước lời nói bất ngờ.

Bầu không khí lắng xuống. Ranh giới dường như đã bị phá vỡ lại được dựng lên.

Một trong những kỵ sĩ im lặng cẩn thận mở miệng.

"Dù ngài là Bá tước, nhưng khó có thể đi vào như thế này. Ít nhất cũng phải xin phép bệ hạ.."

"Đúng vậy."

Cánh cửa văn phòng có vẻ vững chãi mở ra.

"Bệ hạ đã cho phép."

Nemeseus, người đang nhìn Deon Hart với ánh mắt không hài lòng, quay người ngừng chắn cửa và gật đầu ra hiệu cho anh vào.

Deon đi qua bên cạnh và bước vào văn phòng mà không chút do dự. Khi giọng nói của Nemeseus ra lệnh cho các kỵ sĩ phía sau rút lui, anh nhìn thẳng và bắt gặp ánh mắt quen thuộc.

"...Ngươi trông không khỏe."

Hoàng Đế lập tức nhận ra tình trạng sức khỏe của Deon Hart, đặt cây bút xuống và bắt đầu gạt những tài liệu trên bàn.

'Chắc hẳn có lý do gì đó khiến cậu ta đến với thái độ vô lý như vậy, và quan trọng nhất là mình không thể nói gì khác khi nhìn vào ánh mắt của cậu ta.'

Khi Hoàng Đế chậm rãi sắp xếp lại các tài liệu để đối phương có thể nói chuyện thoải mái, Deon Hart đã không thể nói ra dễ dàng khi mở miệng rồi đóng lại vài lần, cuối cùng cũng nói ra một cách khó khăn.

"...Ngài biết đúng không?"

Dừng lại.

Trong khoảnh khắc, bàn tay đang sắp xếp tài liệu dừng lại.

Không cần hỏi về điều gì. Hoàng Đế buông tay khỏi tài liệu và ngẩng đầu lên, đối diện với ánh nhìn của anh đang chờ đợi câu trả lời.

"Đúng vậy."

"...Tại sao?"

Câu trả lời đơn giản, không có lời nói dối hay biện minh, thực sự khiến giọng anh run rẩy.

Deon không thể kiềm chế cảm xúc đang dâng trào trong lòng và anh đã thốt lên với đầy sự hoài nghi và oán hận.

"Tại sao ngài lại làm vậy?"

"......"

"Giá như ngài đã báo cho tôi biết, giá như ngài đã đưa cho tôi một gợi ý, giá như ngài ít nhất đã từ chối yêu cầu của tôi!"

Nếu như trong suốt Cuộc Chiến 8 Năm, Hoàng Đế đã chọn một con đường khác thay vì im lặng?

"Mọi người đều có thể sống sót..."

Cha mẹ đã không phải chịu cái chết bi thảm bởi chính tay con mình, và người anh trai đã không cần phải hy sinh mạng sống vì đứa em trai này.

Và Deon Hart đã không phải muốn giết Deon Hart.

Những lời cuối cùng gần như là thì thầm, nhưng Hoàng Đế hiểu được chúng bằng thính giác tuyệt vời của mình, từ từ mở miệng.

"Ngươi đang trách ta sao?"

"....."

"Chọn sự oán giận là sai.Trong thế giới quý tộc, không biết gì là một tội lỗi. 'Thiệt hại phát sinh cũng là trách nhiệm của ngươi.'"

"Có một câu tục ngữ nói rằng ngươi nên giả vờ biết điều gì đó dù không biết, không vì lý do nào hết."

"Ngươi vẫn còn non nớt lắm."

Ngay cả Hoàng Đế cũng rõ ràng đã cho anh một cơ hội.

Có nên gọi đó là cái giá của sự im lặng không?

Hoàng Đế đã đưa ra một lựa chọn tốt hơn.  Một danh hiệu vững chắc, châu báu và lãnh địa. Người đã từ chối tất cả những điều này và mong muốn tự tay giết chết gia tộc của mình, chính là Deon Hart.

"...Nhưng."

"......."

"Tất cả đều là lựa chọn của ngươi, còn ta chỉ lắng nghe yêu cầu của ngươi, nhưng nếu ngươi hỏi tại sao, thì..."

"Ta đoán là vì ta muốn có được một người tài giỏi như ngươi."

'Thực ra, có một điều khác ta muốn nói.'

'Đừng đổ lỗi cho người khác vì tội lỗi của mình. Đừng mang tội lỗi của người khác lên bản thân. Hãy phán xét một cách khách quan và suy nghĩ về những người thực sự mà ngươi nên trách móc và căm ghét.'

Bỏ qua tất cả những điều đó, nếu nói rằng đó là lý do khiến hắn tự gọi mình là một kẻ phản diện thì cũng không sao.

"Chỉ là một cơn bốc đồng."

Không, thực tế thì ngay cả việc coi hắn là một kẻ phản diện cũng là điều mơ hồ. Hoàng Đế chưa bao giờ được xem là một người tốt.

Biểu cảm của Deon Hart cứng lại.

Im lặng một lúc như đang kiềm chế cơn sát khí đang dâng lên rồi nhìn Hoàng Đế bằng đôi mắt lạnh lùng và nói như đang nhấm nháp từng lời.

"Tôi không tài năng như bệ hạ nghĩ đâu."

Hoàng Đế không bận tâm trả lời.

--------------

Sau khi Deon Hart rời đi. Nemeseus đã theo dõi tình hình suốt từ đầu lặng lẽ mở miệng.

"Tại sao ngài lại để cậu ta đi như vậy?"

Không biết nhiều về chuyện này, nhưng chắc chắn rằng Deon Hart mang trong lòng một sự thù hận không thể diễn tả với Hoàng Đế.

Chỉ điều đó thôi cũng đủ lý do để không dễ dàng thả Deon Hart đi, đặc biệt là khi nhìn thấy ánh mắt của anh. Những giác quan của một vị chỉ huy đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ.

"Chắc chắn sẽ quay lại."

"...Cậu ta cũng biết điều đó."

Không có lý do gì để Hoàng Đế không biết điều này.

Hoàng Đế luôn gặp Deon Hart mỗi khi anh đi qua lại giữa Quỷ giới và Nhân giới, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh và xác định xem anh có ở vị trí trung lập hay không. Hôm nay, hắn trò chuyện với Deon Hart và nhận ra rằng anh đã hoàn toàn quay lưng với hắn.


"Dù vậy, nếu ngươi hỏi tại sao ta lại để cậu ấy đi, có thể nói đó chỉ là một hành động nhất thời."

"Nếu vậy thì tại sao!"

"Chà......"

Đó là lý do mà hắn không thể nói được.

Nemeseus chắc chắn sẽ giận. Cậu ấy không hiểu. Vì vậy, nếu hắn phải chọn một lý do cụ thể... đúng vậy.

"Chẳng phải ta và người đó giống nhau sao?"

Giết chết gia đình mình trong một khoảnh khắc hiểu lầm.

"Tất nhiên, sự khác biệt là cậu ta đã có mối quan hệ xấu với gia đình ngay từ đầu."

"....."

Như Hoàng Đế đã dự tính, Nemeseus không thể nói thêm gì nữa.

* Chú thích

Nemeseus

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top