Chương 83: Biến động (3)
Bên tai nghe tiếng Hoàng Đế chế giễu, Ardal nhanh nhẹn bước tới chỗ đống tài liệu, ông lấy ra một tập, lật một vài trang sau đó lấy bút sửa lại một số chi tiết rồi thở dài một hơi...
"Haaa... 3 bộ sứ Hoàng Gia..."
Vừa càu nhàu, ông vừa gạch đi số liệu và viết một số 3 mới vào phần đồ sứ Hoàng Gia sau đó đặt báo cáo về chỗ cũ.
Giống như lúc ở trong phòng hội nghị, giờ ngài ấy còn làm vỡ những vật sứ vô cùng quý giá này nữa.
Mặc dù Hoàng Đế tự gọi mình là bạo chúa nhưng anh ta vẫn luôn tự đặt ra một ranh giới để hành xử phù hợp, tuy nhiên mấy ngày gần đây ngài ấy rất kì lạ.
Nỗi nghi hoặc về hàng loạt những hành động mà vị Hoàng Đế ông vô cùng hiểu rõ sẽ không làm đè nặng lên sự bất mãn đã tích tụ lâu ngày.
"Bệ Hạ, ngài có nhận thấy dạo gần đây ngài lạ lắm không? Vào giai đoạn quan trọng thế này thỉnh thoảng ngài lại thất thần và còn phản ứng thái quá với mọi thứ xung quanh. Đôi lúc ngài lại nhìn vào khoảng không, lúc đầu thần tưởng ngài chỉ đang nhìn gì thôi. Nhưng giờ thần lại thấy..."
Ardal đột nhiên im bặt.
Trong sự im lặng dị thường, ông ta mở to mắt, đôi tay đang dừng lại giữa không trung cũng không tự chủ được mà run lên.
Ông quay đầu nhìn Hoàng Đế, người này từ nãy đến giờ vẫn luôn giữ im lặng tựa như đang chờ ông nói tiếp.
"...Giống như ngài đang nhìn một hồn ma vậy."
"..."
Không nhận được câu trả lời nào, Ardal càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Vì sao lại bị như vậy chứ?
"Thần đoán ngài không định gọi bác sĩ đâu nhỉ?"
Cảm giác tội lỗi được che đậy dưới vỏ bọc trách nhiệm.
"Ừ."
"Haa..."
Ardal thở dài, ông bỏ hết phép tắc mà đặt tay lên trán.
Ardal không tài nào hiểu được Hoàng Đế. Eduardo Dessere là người khó định nghĩa nhất trong số những người mà ông ta biết.
Đúng, là một con người.
Từ này dường như không phù hợp với Hoàng Đế lắm, người đó có thể hoàn thành mọi thứ một cách hoàn hảo, trong chiến đấu, trong xử lí công vụ hay ngay cả cuộc sống thường ngày cũng vậy. Suy ngẫm một hồi, ông bật cười đầy chua chát.
Rốt cuộc thì ngài ấy cũng chỉ là một con người.
"Ngài còn có thể phân biệt được đâu là đồng minh và đâu là kẻ thù không?"
"Cho đến giờ thì vẫn có thể."
"Vâng, ngài nhất định phải giữ tỉnh táo đấy. Khoảnh khắc Bệ Hạ mất khả năng phân biệt và chĩa mũi kiếm về phía đồng minh của mình, sẽ có một Hoàng Đế mới thừa kế ngai vàng."
Lời này có nghĩa là ông ta sẽ đích thân dẫn đầu trong việc lật đổ Hoàng Đế.
Mặc dù hiểu rõ ý của ông ta, song Hoàng Đế cũng không nói gì. Bởi vì anh biết rõ, đối với Ardal, 'Đế Quốc' là ưu tiên hàng đầu.
Giữa đám người với lòng tham không đáy, việc còn có ít nhất một người như thế này cũng không tệ.
"Hoàng Thái Tử Điện Hạ và Công Chúa Điện Hạ có biết chuyện này không ạ?"
"Thái Tử biết."
"Vậy thì khả năng cao Công Chúa Điện Hạ cũng đã biết rồi. Hai vị đã từng khuyên ngài đi khám sức khỏe chưa ạ? ...Không."
Tất nhiên là có rồi. Ông cần phải thay đổi cách hỏi.
"Bệ Hạ, ngài vẫn chưa đi kiểm tra sao?"
"Không cần thiết. Mà Tể Tướng này."
Hoàng Đế cứng rắn đổi chủ đề, dường như ngài ấy không muốn nhắc tới chuyện của mình tí nào. Nghe thấy những lời tiếp sau, Ardal im lặng nuốt lại những lời mình chuẩn bị nói vào trong.
Hoàng Đế đã chỉ vào một vị trí trên bản đồ.
"Ông cũng biết trong cuộc họp ban nãy rồi, mục tiêu tiếp theo của chúng ta sẽ là Vương Quốc Sarahan. Trẫm đang lên kế hoạch sẽ tấn công khu vực này trước, ta cần báo cáo điều tra về toàn bộ mọi thứ trong khu vực đó..."
"Ngài nghiêm túc sao?"
Khuôn mặt Ardal trở nên vô cảm.
Hoàng Đế ngừng nói, ngài ta ngẩng đầu lên. Hai người nhìn nhau trong im lặng.
Đôi mắt hoàng kim rực rỡ tựa như một con dã thú vẫn tràn đầy tham vọng như thường lệ, bên trong nó bùng cháy một ngọn lửa mãnh liệt mà dường như đang dùng chính linh hồn của mình làm nguyên liệu.
Ardal vẫn luôn im lặng nhìn anh ta chậm rãi mở miệng xua tan sự tĩnh lặng.
"Tình trạng của ngài không tốt chút nào."
"Nó chỉ là vấn đề tâm lí thôi, cơ thể ta không có vấn đề gì."
"Các vấn đề tâm lí cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể con người."
Giống như những quý tộc khác, Ardal không hề mong muốn trận chiến này.
Ngay cả khi chúng hành xử giống như Vương Quốc Ireon thì cũng không nhất thiết phải gây ra hỗn loạn như thế này. Dĩ nhiên là Hoàng Đế sẽ không quan tâm đến điều đó, bởi dã tâm của ngài ấy là thống nhất toàn lục địa...
Nhưng hơn tất thảy, ông ta thực sự không thể chấp nhận lí do tại sao Hoàng Đế lại đặt ra mục tiêu như vậy.
Vậy nên khi vừa xác nhận được rằng tình trạng của Hoàng Đế không tốt, ông đã thầm hi vọng rằng anh ta ít nhất sẽ tạm hoãn chiến tranh lại.
"Tức là ngài Tể Tướng muốn ta huỷ bỏ kế hoạch đã thảo luận trước đó sao?"
"...Nhưng."
Ông cũng hiểu rằng điều này là không tôn trọng đối với những quý tộc trong cuộc họp.
Nhưng mà.
"Điều này thật điên rồ."
Giọng nói đầy cứng rắn của Ardal vang lên.
Hoàng Đế là nhân vật quan trọng nhất trong bộ máy quyền lực và sức mạnh của Đế Quốc.
Không phải tự nhiên mà Hoàng Đế được coi là vị Anh hùng đầu tiên của Đế Quốc. Hoàng Đế là cá nhân mạnh nhất trong số những người sở hữu Mảnh Vỡ Chiến Binh.
Anh ta không chỉ là tổng chỉ huy mà còn là một vị tướng, người như vậy hiện giờ dù đang trong tình trạng xấu vậy mà vẫn muốn tiếp tục tiến hành chiến tranh.
Chiến tranh là một chuyện tối nguy hiểm, chỉ cần đi sai một bước, mạng sống của vô số người có thể biến mất ngay tức khắc.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình trạng của Hoàng Đế xấu đi đến mức không thể phân biệt được đúng sai mà đưa ra phán đoán sai lầm hay thậm chí là vung kiếm lung tung chứ?
"Ta biết."
"Vậy sao ngài còn...!"
"Tại sao nhỉ..."
Đôi mắt vàng lặng lẽ cụp xuống như đang chìm đắm trong suy nghĩ, hàng mi cong vút đổ bóng xuống khuôn mặt.
Hoàng Đế im lặng nhìn những mảnh sứ vương vãi trên sàn nhà, không lâu sau, anh nhoẻn miệng ngẩng đầu lên nhìn Tể Tướng.
Anh khẽ nói với giọng bí hiểm.
"Kẻ điên làm những chuyện điên rồ thì cần lí do sao?"
Rầm!
Nghe thấy tiếng động, nụ cười nhàn nhã trên khóe miệng Hoàng Đế lập tức thu lại. Đôi con ngươi màu vàng kim nhìn xuống bàn tay vừa đập lên bàn rồi lại ngước lên nhìn chủ nhân của nó.
Vô cảm nhìn vào Tể Tướng đang nghiến chặt răng như sắp bùng nổ, Hoàng Đế chỉ nhẹ nhàng nói.
"Ngài đang làm gì vậy, Tể Tướng?"
"Ngài muốn phát điên thì xin hãy tìm chỗ tốt hơn mà phát điên, còn nếu muốn chết thì đi chỗ nào yên tĩnh chết ở đó ấy, xin đừng làm liên lụy tới mạng sống của những người dân Đế Quốc vô tội! Đừng lấy Đế Quốc ra làm công cụ, nếu muốn tự tra tấn bản thân thì ngài hãy tự đâm lưỡi kiếm về phía mình đi!!"
Ông ta cuối cùng cũng không nhịn được mà nói hết ra.
Ánh mắt của Hoàng Đế đã trở nên lạnh lẽo, nhưng Ardal lại không hề sợ hãi chút nào, không thể kiềm chế cơn giận của mình được nữa, ông tuôn hết ra những gì mà mình đã kìm nén bấy lâu nay.
Bởi vì hiểu rất rõ mục đích của Hoàng Đế là gì và rằng ngài ta quan tâm đến Đế Quốc hơn bất kì ai nên ông mới tức giận.
"Bệ Hạ phải biết rõ rằng những người lính đã bỏ mạng trong chiến tranh đều là công dân của Đế Quốc chứ? Sao ngài có thể cứ vậy phát động chiến tranh chứ? Nếu ngài muốn chịu trách nhiệm thì cứ chết đi là xong rồi! Tại sao không thể ngừng chiến? Tại sao người dân Đế Quốc phải bỏ mạng vì chuyện riêng của ngài! Tại sao chứ!!"
"Tể Tướng."
"Trách nhiệm à, tốt đấy. Đó là thứ mà mọi con người đều nên có. Nhưng... Nhưng tại sao-"
'Trách nhiệm' có phải là điều mà Hoàng Đế ưu tiên nhất không? Không. Hoàng Đế đúng là có ưu tiên trách nhiệm, nhưng nó không phải hàng đầu.
Nếu Hoàng Đế thực sự coi trách nhiệm lên hàng đầu thì,
"Đối với ngài dân chúng và Đế Quốc không quan trọng bằng thứ đó sao?"
Thì anh ta đã ưu tiên Đế Quốc và người dân hơn là trách nhiệm đối với những người anh người chị đã chết của mình.
Đối với anh ta, đứng đầu là..
'Cảm giác tội lỗi.'
Có nên nói trách nhiệm chỉ nằm ở vị trí thứ hai còn vị trí đầu tiên không có gì không? Vì ngay từ đầu 'tội lỗi' đã không thể đưa vào danh sách này rồi.
Hoàng Đế ưu tiên cảm giác tội lỗi của mình, thứ mà anh ta gọi là trách nhiệm.
Suy cho cùng thì anh ta cũng chỉ là một con người yếu đuối bị dày vò bởi cảm giác tội lỗi của bản thân.
"Tể Tướng."
"..."
Ardal không đáp lại.
Hoàng Đế, người vẫn luôn giữ im lặng như thể đang nghiền ngẫm từng từ một, anh nhìn ông ta thở hổn hển sau đó chậm rãi nói.
"Trẫm đã nói gì?"
"Haa."
Cuối cùng thì câu chuyện lại chuyển biến và kết thúc như thế này.
Những lời đó có nghĩa là "Ta sẽ không bỏ mặc Đế Quốc, bởi ta chính là Đế Quốc". Ông không biết đó là "Nên đừng lo" hay chỉ đơn giản là "Ta là Đế Quốc nên hãy câm miệng và làm những gì mình được bảo", nhưng dù là thế nào thì cũng chỉ có một kết luận cuối cùng.
Làm theo ý muốn của Hoàng Đế.
Ardal lặng lẽ trừng mắt với Hoàng Đế trong lúc lấy ra một tài liệu trên giá sách sau đó đặt trên bàn.
"...Thần đã chuẩn bị xong rồi, điều tra về khu vực mà Bệ Hạ nói."
"..."
"Ngài cho rằng thần mới đi theo Bệ Hạ một hai ngày thôi sao? Thần cũng đã dự đoán được một chút."
Ngài ấy sẽ đưa ra quyết định gì và chiến tranh sẽ tiếp tục nổ ra ở đâu? Toàn bộ.
[Trẫm là Đế Quốc.]
Nếu ai đó khác nói ra những lời này mà không phải 'Eduardo Dessere', Ardal đã bỏ đi không thương tiếc rồi, dù cho người kia có thế nào đi nữa.
Thông thường thì người nói điều này là một tên bạo chúa không ai có thể lí giải sẽ được lưu trong sử sách muôn đời, và một tên bạo chúa như vậy sẽ không bao giờ có thể cai quản được đất nước.
Nhưng Eduardo Dessere...
"Ngài muốn làm gì xin hãy cứ làm. Dù sao thần cũng không thể ngăn được ngài..."
Chỉ cần ngài không từ bỏ Đế Quốc, thần sẽ nhắm mắt bỏ qua.
Ông lặng lẽ nuốt lại nửa câu sau. Hoàng Đế đang giở tài liệu ngẩng đầu lên đối mặt với ông tựa như đã biết suy nghĩ của ông.
'...Phải rồi.'
Ngài ấy thừa biết.
Nếu buông bỏ Đế Quốc, người đó sẽ không còn là Hoàng Đế nữa.
Vào ngay khoảnh khắc đó, ông sẽ dốc toàn lực chém đầu anh ta xuống và treo lên.
Ardal đối mặt với Hoàng Đế rồi lặng lẽ ngoảnh mặt đi.
Một sự im lặng nặng nề kéo đến.
Ngày hôm đó, Đế Quốc đã tuyên chiến với một Vương Quốc khác giáp ranh.
Một số Vương Quốc vẫn luôn hoài nghi liệu Đế Quốc có tiếp tục gây chiến dù chúng không gây ra điều gì dường như đã nhận ra điều gì đó và nhanh chóng chuyển sang trạng thái chiến đấu.
Thời khắc này đã dự đoán một cơn bão đẫm máu sẽ thổi qua toàn bộ lục địa.
***
Hiện tại, Đế Quốc có tổng cộng bốn Anh hùng chính thức.
Ba Anh hùng xuất hiện trong Trận Chiến Tám Năm, vị Anh hùng thứ 4 thì được công nhận vì những đóng góp sau này.
Xuyên suốt Trận Chiến Tám Năm, đã có vô số Anh hùng xuất hiện để rồi lại ngã xuống và bị lãng quên, chỉ có ba vị Anh hùng này, họ đã sống sót đến cuối cùng và làm rạng danh tên tuổi của mình.
Những đóng góp của họ là rất to lớn.
Thời điểm mới bắt đầu chiến tranh, dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Hoàng Đế, Anh hùng đầu tiên đã được phong làm Tổng tư lệnh chỉ huy cuộc chiến.
Vị Anh hùng thứ hai lại vô cùng nổi trội ngay từ những ngày đầu của cuộc chiến, hắn ta không ngần ngại hạ gục kẻ thù, số kẻ địch mà người này giết có thể chất cao thành núi.
Và khoảng thời gian đầu và giữa Trận Chiến là thời điểm vị Anh hùng thứ ba tỏa sáng, không có bất kì kẻ địch nào đối đầu với người đó mà xác của hắn còn nguyên vẹn, điều này đã cho thấy rõ sự tàn ác tột cùng của cậu ta.
Trong đó vị Anh hùng thứ hai là Stigma Primiro.
"Vương Quốc Ireon đã đầu hàng rồi sao?"
"Vâng ạ."
"Nếu đã định thế từ đầu vậy sao còn khiêu khích làm gì, mấy tên đần độn."
Trên mặt người đàn ông mặc một bộ đồ sang trọng hơi khác so với phong cách của người Đế Quốc lộ rõ vẻ chán ghét.
Phản ứng đó cũng không lạ, bởi hắn ta chán ghét những thứ yếu đuối.
Người đàn ông hạ cái chân đang bắt chéo xuống, dường như hắn không còn hứng thú lãng phí thời gian vào những kẻ thua cuộc đã phủ phục nữa.
Hắn xoay lưỡi kiếm dính đầy máu tươi trên tay một cách thô bạo, đâm xuống rồi đặt hai tay lên tựa cằm vào. Giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên lần nữa.
"Vậy, Bệ Hạ triệu tập ta vì cái gì?"
"Ngài ấy ra lệnh cho chúng ta chuẩn bị chiến đấu."
"Chiến đấu ư? Chiến tranh còn chưa kết thúc... Không thể tin được."
Đôi mắt của người đàn ông mở to.
Mặc dù rất bất ngờ nhưng qua một lúc, hắn đã dần chắc chắn mà mím môi.
"Ha."
"..."
"Khahahaha!!"
Tiếng cười sảng khoái vang vọng lên tận trời xanh.
Cười thật lâu xong, hắn giơ tay lên che lại khoé miệng vẫn hơi nhếch lên của mình.
"Không hổ là Bệ Hạ."
Cuối cùng.
Stigma vừa cười vừa lẩm bẩm.
Việc Hoàng Đế không định dừng gây chiến đã nằm trong dự đoán của hắn. Những động thái của ngài ấy trong Trận Chiến Tám Năm có lẽ là để chuẩn bị cho việc chinh phục toàn lục địa.
Hoàng Đế muốn chinh phục toàn đại lục không phải là chuyện vui vẻ gì. Nhưng Stigma rất thoả mãn khi được tham chiến.
Nói chính xác hơn là, hắn có thể lập công trạng.
'Lần này.'
Nguyện vọng cho những chiến công của hắn, hắn sẽ xin được tiêu diệt gia tộc của mình.
Giống như tên đó trước đây.
-Nine-
———CHÚC MỪNG SINH NHẬT DEON HARDT BABY DEON CỦA CHÚNG TA (24/11)———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top