Chương 81: Biến động (1)
Tin tức về việc Vương Quốc Ireon đầu hàng đã nhanh chóng lan truyền khắp lục địa.
Và hiển nhiên, việc này cũng ngay lập tức truyền đến tai Quân Cách Mạng vốn luôn để mắt tới nhất cử nhất động của Đế Quốc.
Các thành viên của Quân Cách Mạng đều vô cùng phẫn nộ.
Tại sao Quân Cách Mạng lại được thành lập chứ? Chẳng phải họ là một nhóm những người phản đối và phẫn nộ trước mệnh lệnh chinh phạt của Hoàng Đế Eduardo sao?
Hơn tất thảy, hầu như tất cả bọn họ đều đến từ những Vương Quốc đã bị Hoàng Đế xâm chiếm.
Hành động tiến quân vô cùng dứt khoát và sự đầu hàng của một Vương Quốc đã một lần nữa xát thêm muối vào vết thương lòng cay đắng của những chiến sĩ Cách Mạng và gợi lại cho họ những ký ức đầy đau thương.
Trận Chiến Tám Năm dài đằng đẵng đã khiến cho nhiều Vương Quốc bị xóa sổ trên bản đồ thế giới. Và gia đình của bọn họ cũng ở trong 'nhiều Vương Quốc' đó.
'Ngài ấy đã cho ngừng toàn bộ tất cả chiến dịch rất lâu rồi. Ta còn phải im lặng đứng nhìn đến bao giờ nữa chứ?'
'Không giết được Hoàng Đế cũng được. Ít nhất ta cũng phải gây rối cho hắn chứ.'
'Đã đến mức này rồi sao ngài ấy vẫn có thể tiếp tục trì hoãn chứ? Nguyên nhân khiến chúng ta có thể tiến xa tới mức này không phải là để tìm cách chọc thủng tầng quyền lực của Hoàng Đế và làm giảm độ tín nhiệm của công chúng với hắn sao? Mục đích của ta đâu phải hành thích Hoàng Đế.'
'Thủ lĩnh đang nghĩ gì vậy chứ?'
Hắn muốn hành động ngay lập tức. Hắn muốn Hoàng Đế mất hết tất cả quyền lực. Hắn muốn khuôn mặt của Hoàng Đế phải trở nên méo mó vặn vẹo vì nó.
Hành động của Hoàng Đế đã dấy lên dục vọng trả thù của quân sĩ Cách Mạng.
Thế nhưng, đối mặt với tin tức từ chiến trường và phản ứng của những chiến sĩ Cách Mạng, người thủ lĩnh lại trả lời hết sức đơn giản.
[Ta sẽ không thay đổi mệnh lệnh.]
Phải bảo toàn nhân lực.
Hiển nhiên, có rất nhiều người phản đối việc này. Tuy nhiên những lời tiếp sau của thủ lĩnh đã khiến bọn họ phải im bặt.
[Chuẩn bị giáng vào đầu Hoàng Đế một cú đi.]
Làn gió mới đã nổi lên trong Quân Cách Mạng.
***
Lúc này, thủ lĩnh Quân Cách Mạng Daniel, người đã đưa ra mệnh lệnh đó đang lặng lẽ chuẩn bị rời khỏi căn cứ bộ chỉ huy. Khuôn mặt đầy mệt mỏi của anh hơi nhăn lại.
Mặc áo choàng lên, anh thở dài một hơi.
'Mệt chết đi được.'
Thân thể anh vẫn có thể chống đỡ được, nhưng tinh thần anh ta đã hoàn toàn kiệt quệ.
Anh biết để kiềm chế những người đang sục sôi muốn chiến đấu là không hề dễ dàng, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, tình hình lại càng tồi tệ hơn.
Anh càng cố gắng trì hoãn bao nhiêu thì địa vị của anh lại càng dễ lung lay.
Thẳng thắn mà nói chuyện này cũng thật bất công.
'Nhờ ai mà chúng ta mới có thể tập hợp lại và không bị phân tán cho tới tận bây giờ chứ.'
Với việc mọi người từ nhiều Vương Quốc tập hợp lại với nhau, chia bè kéo phái là điều không thể tránh khỏi.
Giữa lúc bọn họ chia thành các phe phái và xung đột với nhau, Daniel là người đã hòa giải và ngăn không cho họ bị phân tán.
Hiện giờ chỉ cần một sai sót nhỏ thôi Quân Cách Mạng sẽ không thể đoàn kết lại được nữa và sẽ tan rã.
"Anh à."
"A, Paul."
"Anh chuẩn bị đi thăm mẹ sao?"
"Ừ. Em cứ đợi ở đây nhé. Anh sẽ về ngay."
Bỏ lại Paul, anh bước vào trong con đường tối tăm. Bước đi trên con đường không chút ánh sáng tựa như một lối đi bí mật cũ kĩ, đủ loại suy nghĩ hiện lên trong đầu anh.
Và anh lại nhớ tới chuyện đó một lần nữa. Nguyên nhân tại sao Quân Cách Mạng được thành lập.
Nó khởi đầu từ một lí do rất đơn giản.
[Vương Quốc của họ bị phá huỷ. Họ phẫn nộ và muốn báo thù nhưng lại không có Hoàng Tộc làm chỗ dựa tinh thần và kêu gọi lực lượng.]
Vì tên Hoàng Đế độc ác đã truy lùng và giết chết tất cả những người có huyết thống Hoàng Gia, kể cả bàng hệ của họ cũng không thoát được. Dù cho có phải Hoàng Tộc hay không, chỉ cần được biết tới thì đều phải chết.
Họ muốn vùng lên, nhưng họ không có chỗ dựa.
Vào lúc họ nhẫn nhục chỉ dám nghĩ tới, một người đã bước lên thay họ nói ra hết thảy cảm xúc của mình.
[Tôi muốn giết Hoàng Đế. Bất kể mọi người đến từ đâu, mọi người có là ai, nếu muốn tham gia xin hãy tập hợp lại cùng tôi.]
Mục tiêu của người đó rất giống bọn họ, đều muốn giết chết Hoàng Đế, thậm chí người đó còn nhấn mạnh việc không coi trọng xuất thân như thế nào.
Rất nhiều người đã tụ họp lại.
Con số đã vượt xa tưởng tượng của mọi người đến mức có thể khiến cho người ta cảm giác như mục tiêu của họ không còn xa vời mà đã gần ngay trước mắt.
Vì vậy mặc dù bọn họ chưa làm gì, nhiều người đã bắt đầu suy nghĩ về những vấn đề có thể xảy ra sau cuộc đảo chính.
[Nếu Hoàng Đế cùng toàn bộ thành viên trong Hoàng Thất chết, ta phải làm thế nào với vị trí trống?]
Hoàng Thái Tử và Công Chúa không thể làm con rối được. Bởi chúng cũng phải chết.
Tuy nhiên, nếu một trong số bọn họ ngồi vào vị trí trống đó, phát sinh xung đột sẽ là điều không thể tránh khỏi.
Họ là một nhóm người đến từ tất cả các Vương Quốc đã bị Hoàng Đế giẫm đạp. Rất rõ ràng, nếu có người ngồi xuống đó, những người các Vương Quốc khác sẽ nảy sinh bất mãn.
Trong khi mọi người còn đang tranh cãi không thể đưa ra được một phương án giải quyết cụ thể, ai đó đã lên tiếng.
[Chúng ta có nhất thiết phải lấp chỗ trống đó không? Tại sao không thể loại bỏ 'vị trí' đó?]
Nếu mục tiêu chỉ là giết Hoàng Đế thôi thì bọn họ chỉ đơn thuần là một đám quân phản loạn.
Tại sao không tạo ra một chế độ mới dưới danh nghĩa 'Cách Mạng'? Đã đến lúc phải xóa bỏ chế độ đẳng cấp và tạo ra một thế giới nơi tất cả mọi người đều được bình đẳng.
Tuyên bố này đã nhận được sự đồng thuận của đại đa số mọi người và trở thành hệ tư tưởng cốt lõi của Quân Cách Mạng.
Từ đó, nhóm người với tư tưởng cực đoan và bạo lực vốn được lập ra từ ý thức trả thù và giận dữ đã phát triển thành Đội Quân Cách Mạng hiện tại, họ nhận được sự ủng hộ của không chỉ những người đã mất đi quê hương mà còn có những công dân và một số học giả Đế Quốc.
'Việc chiếm được thiện cảm của vô số người cũng là lẽ đương nhiên.'
Những người phẫn nộ vì mất nước đều ủng hộ dùng bạo lực để lật đổ Hoàng Đế,
Các học giả đánh giá cao việc loại bỏ hệ thống đẳng cấp và thay thế bằng khái niệm mới,
Người dân bị thu hút bởi tương lai tươi đẹp về một thế giới bình đẳng.
Nhưng bọn họ có thực sự biết không?
Rằng toàn bộ quá trình này và kết quả của nó đều không phải ngẫu nhiên mà có, nó đã được một ai đó lên kế hoạch sẵn.
Daniel dừng lại trước cánh cửa một lúc rồi mới giơ tay gõ cửa.
-Cốc cốc.
"Mẹ à. Con là Daniel."
"Vào đi."
''Ai đó' đã tập hợp mọi người lại dưới danh nghĩa 'giết Hoàng Đế''.
Vào thời điểm mọi người lo lắng về điều có thể xảy ra sau cuộc náo loạn, 'ai đó' đã nói "Hãy loại bỏ vị trí trống đó và tạo nên một thế giới nơi tất cả mọi người đều được bình đẳng.".
Daniel đã biết khái niệm "một thế giới nơi tất cả mọi người đều bình đẳng" từ rất lâu về trước.
Một thế giới không có vua chúa, quý tộc và hệ thống giai cấp. Một thế giới mà, ở nơi đó tất cả mọi người đều là chủ nhân và đều là công dân.
"Mau lại đây nào, con trai. Con có bị thương ở đâu không?"
Trong phòng, một người phụ nữ với khí chất cao quý đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bập bênh chào đón anh. Đôi mắt người ấy trong veo và sâu thẳm như đáy đại dương, tựa như có thể xuyên thấu cả thế gian, những nếp nhăn hằn trên khóe mắt bà dường như cũng là vì thường xuyên mỉm cười mà thành.
Người phụ nữ ấy dường như đang đan len, trên đùi bà đặt một chiếc khăn được gấp gọn gàng. Khi nhìn thấy Daniel, đôi mắt người ấy trở nên hiền dịu.
Daniel đứng trước cửa, anh nở một nụ cười, trong mắt tràn ngập hình bóng của bà mà bước về phía trước.
"Con không bị làm sao cả. Mẹ à, mẹ khỏe không?"
...Mẹ của anh là con gái của một gia đình quý tộc, bà đã bỏ trốn và kết hôn với một thường dân.
Thật khó để coi người là một người phụ nữ ngu ngốc điên vì tình. Bà ấy thông minh hơn mọi người tưởng.
Rơi vào lưới tình với một thường dân, bà đã bắt đầu có những hoài nghi về thường thức mà trước đây chưa từng có ai thắc mắc.
Một ý nghĩ vượt qua thường thức cơ bản và chạm tới cốt lõi.
Chế độ đẳng cấp.
Từ khi còn nhỏ, Daniel đã ngồi trong lòng mẹ và nghe bà chia sẻ về những suy nghĩ của mình.
Ngay cả khi sống một cuộc sống hôn nhân giản dị với cha, hay khi cha qua đời vì phạm sai lầm với quý tộc, hay thậm chí là khi cơ thể yếu đi do căng thẳng quá độ.
Bà lí giải những suy nghĩ và phương thức của mình cho Daniel, và Daniel đã khắc ghi những kiến thức đó trong đầu.
Chứng kiến mẹ ngày một yếu đi, anh đã đưa ra quyết định.
Anh sẽ cho bà thấy thế giới mà bà luôn ao ước trước khi bà nhắm mắt.
"Mẹ ổn. Con trở về có chuyện gì sao?"
"Con muốn tới Ireon."
Daniel quỳ dưới chân mẹ, anh nhắc tới cái tên mà giờ đây đã trở thành một phần lãnh thổ của Đế Quốc chứ không còn là một Vương Quốc.
Chúng ta cần phải củng cố quyền lực trước khi cuộc đảo chính diễn ra.
Không giống như trong Trận Chiến Tám Năm, Nhà Vua và dòng dõi của ông ta vẫn còn sống ở Vương Quốc Ireon, chỉ là bây giờ Dế Quốc đã buộc họ phải đầu hàng. Tất nhiên vẫn sẽ có người không hài lòng với kết quả này. Nếu làm tốt thì bọn họ có thể nhận được sự ủng hộ của Nhà Vua.
'Không, ông ta sẽ cảm thấy lo ngại vì tư tưởng của Quân Cách Mạng.'
Cho dù không có sự ủng hộ của cao tầng, chỉ cần thu hút được những người bất mãn với tình cảnh hiện tại là đủ rồi.
"Việc này sẽ rất nguy hiểm đấy."
"Đã có rất nhiều người chết."
Anh vùi mặt vào lòng mẹ và nhắm mặt lại.
Khuôn mặt của những người đã hy sinh mạng sống của mình vì lí tưởng của họ lần lượt hiện lên.
"...Nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ không thể đạt được mục đích của mình. Con cần phải tăng cường sức mạnh của mình."
"Con à."
"Mẹ ơi, con đã là một tội nhân."
Nếu tình thế không thuận lợi, chính con là người giao cho họ quả bom và bảo với họ đừng chết một mình, con là người khiến họ phải chết.
Cứ như vậy, mỗi khi nghe tin có người bị bắt và xử tử, Daniel lại bị dày vò trong đau đớn.
Anh mở mắt ra. Dường như không hề cảm nhận được bàn tay đang nhẹ nhàng xoa đầu mình, Daniel dịu giọng lẩm bẩm, đôi mắt anh sáng lên đầy quyết tâm.
"Vì bọn họ, nhất định phải thành công."
"Con định trực tiếp đến đó sao?"
"Vâng, làm sao con có thể chiếm được lòng tin của họ nếu không tự mình đến đó chứ?"
"Có lẽ Hoàng Đế cũng đã đoán được điều này rồi. Hắn chắc đã cho người chờ sẵn ở đó."
Hoàng Đế rất sắc bén. Không thể nào hắn ta lại không nhận ra ý đồ của Quân Cách Mạng.
Anh không biết liệu hắn có bận rộn xử lí nhiều việc hay đã hoàn toàn trở nên điên cuồng hay không nhưng...
"...Hoàng Đế sẽ lại tuyên chiến tiếp. Chắc chắn là vậy. Tên Hoàng Đế đó sẽ không ngừng lại. Con sẽ tận dụng cơ hội này để đi đến cùng. Vậy nên..."
Mặc dù đã tự mình cân nhắc, anh vẫn không thể ngừng hoài nghi và đưa ra các giả định khác nhau.
"Mẹ không cần lo lắng về chuyện này đâu. Hơn nữa, gần đây Quân Cách Mạng cũng không gây ra biến cố lớn nào nên có lẽ chúng đã giảm cảnh giác đi rồi."
Cảm nhận được ý định của con mình, người phụ nữ dịu dàng mỉm cười thay vì phản bác lại.
"Không cần phải cố thuyết phục người mẹ này đâu. Con trai à, con hãy làm bất cứ điều gì con muốn."
"A..."
"Nhưng trước khi con rời đi, có một món quà mà mẹ muốn nhận từ con... Con có thể làm cho mẹ được không?"
"Bất cứ điều gì mẹ muốn."
Người phụ nữ mỉm cười mở miệng, từng lời phát ra, gương mặt của Daniel vẫn luôn im lặng lắng nghe dần trở nên tái nhợt.
....
"Anh à, anh về rồi?"
"Ừ. Không có chuyện gì xảy ra chứ?"
"Không ạ."
"Paul. Em có thể bảo Iram gọi một số người giỏi một chút tới không? Đương nhiên cả em nữa."
"Dạ? Vâng. Mà anh có sao không? Trông anh không tốt cho lắm..."
"À."
Anh theo bản năng chạm lên khuôn mặt mình.
"...Không có gì đâu. Có một điều nữa anh muốn nhờ em, Paul."
"Vâng."
"Một loại độc có thể gây ra cái chết không đau đớn... Có thể giúp anh tìm nó được không?"
"...!"
"Làm ơn."
Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Paul, Daniel mỉm cười chua chát.
Đây là điều tốt nhất mà anh có thể làm.
[Người mẹ nào có thể tiếp tục sống sau khi mất đi đứa con của mình chứ?]
[Con à, con phải an toàn trở về với mẹ đấy.]
[Nếu con chết, người mẹ này cũng sẽ chết cùng con.]
Anh không thể ngăn cản mẹ mình.
***
Trái với tưởng tượng, Hoàng Đế thậm chí còn không hề bận tâm tới Quân Cách Mạng. Tại cuộc họp thứ hai, từng quý tộc lo lắng cho vấn đề này đều nêu ra kế sách đối phó với Quân Cách Mạng.
Chúng rất đa dạng. Sau khi nghe từng phương án, Hoàng Đế đã chọn phương án hữu ích nhất rồi giao phần còn lại cho những người khác. Không cần phải lãng phí thời gian vào những thứ như thế.
'Chúng nói một khi Vương Quốc Ireon bị chinh phục, Quân Cách Mạng sẽ di chuyển tới đó nên cần phải cho binh lính canh gác sao?'
Có lẽ thế thật.
Vậy nên anh đã đơn giản đáp trả.
[Gửi Đoàn Kỵ sĩ Lofty tới đi.]
Hay còn gọi là Đoàn Kỵ sĩ Sát Nhân.
Có hai nguyên nhân khiến anh lựa chọn những kẻ đó.
Trước hết, anh đã phải giải quyết rất nhiều chuyện vì những rắc rối mà chúng gây ra.
Bởi vì chúng chán, chúng thấy khó chịu, hay để cho vui... Chỉ nghĩ đến những gì chúng phá phách vì đủ thứ nguyên do cũng khiến anh đau đầu vô cùng. Sao đang yên đang lành chúng lại đi phá hủy một tòa nhà, và tại sao đang nghịch (tung hứng) kiếm mà cũng có thể gần như chặt đứt một cánh tay chứ? Đó thậm chí còn không phải là tay của chúng mà là của một người hầu vô tình đi ngang qua.
Và thứ hai...
'Còn ai khác để đối phó với mấy kẻ điên chứ?'
Đoàn Kỵ sĩ Sát Nhân là nhóm những kẻ điên tự nhận mình điên, còn đám người của Quân Cách Mạng cũng điên cuồng theo một cách nào đó.
Không phải nên để kẻ điên đối phó với kẻ điên sao?
-Nine-
======
*Mọi người có thể tìm đọc chương 146 để có một trải nghiệm tuyệt vời nhất nhaaaaaa
(xin thề là tui k có lười quá nên không làm nốt để đăng đâu tui ém chương chờ sinh nhật đấy!!)
---CHÚC MỪNG SINH NHẬT DEON HARDT BABY DEON NHÀ CHÚNG TA (24/11)---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top