Chương 80: Trở lại Quỷ Giới (8)
Lớp khiên đã choán hết tầm nhìn khiến tôi không thể xác nhận được, nhưng giọng nói đó chắc chắn là của anh ta. Tôi vừa mới gặp anh ta cách đây không lâu mà không ngờ lại gặp lại nhanh như vạy.
Chỉ cần Quỷ Vương xuất hiện thôi cũng đã khiến hiện trường hỗn loạn dần bình tĩnh lại, khi xung quanh đã trở nên yên lặng, anh mới bình tĩnh hỏi.
"Đang ở cấp độ nào rồi?"
"Ước tính là cấp độ 1 ạ."
"Ước tính? Các ngươi chưa kiểm tra thử sao?"
"Thần xin lỗi ạ."
"Thôi được rồi. Đi gọi Ben đi."
"Vâng ạ."
"Giờ thì—"
"—Mở ra đi."
Những lời này giống như một bản án tử hình vậy.
Lớp khiên vốn được xếp sít chặt với nhau từ từ mở ra một lối đi, để lộ ra Quỷ Vương đằng sau.
Anh ta tiến vào trong, nhìn chằm chằm vào tôi đang cứng đờ, chờ tới khi lớp khiên chắn đã hoàn toàn đóng lại, Quỷ Vương mới thận trọng mở miệng.
"Demon."
"..."
"Cậu có nghe thấy ta nói gì không Demon?"
Tôi có nghe thấy, nhưng tôi không biết mình nên nói gì cả.
Tôi đã khiến tình huống này đi quá xa và không thể làm gì nữa.
"Không thể nào cậu lại không nghe thấy ta nói gì từ khoảng cách này, cậu phớt lờ ta sao? Nhưng cậu lắng nghe thôi cũng là rất tốt rồi, ta nói nhé."
"..."
"Đầu tiên, toàn bộ những kẻ ở đây đều không phải kẻ thù của cậu. Không ai có ý định tấn công cậu, và cậu cũng không cần phải giết bất kì ai cả."
"..."
...Tôi biết. Tôi biết mà. Tôi biết rất rõ.
Chiến tranh đã kết thúc rồi, tranh đấu cũng sẽ không xảy ra trừ những tình huống đặc biệt, tôi hiểu rõ việc này mà.
Anh ta nói cái gì vậy chứ?
Nhìn thấy Quỷ Vương đang vô cùng nghiêm túc nhẹ giọng cố gắng trấn an tôi, tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng ngăn không cho mình bật cười thành tiếng.
Quỷ Vương lại nói thêm, tôi tự hỏi không biết anh ta lí giải sự im lặng của tôi như thế nào nhỉ. Và rồi.
"Nên là bình tĩnh lại một chút và đặt chai rượu trên tay cậu xuống..."
"Quỷ Vương Bệ Hạ! Ngài sao gọi thần sao! Ngài bị thương ở đâu ạ...!"
A, giọng nói này. Là Ben.
Sao anh ta lại gọi bác sĩ? Không thể nào, họ định tra tấn tôi đến gần chết rồi chữa trị sao...?!
Nhưng Quỷ Vương trông rất hiền lành mà. Anh ta không giống thể loại sẽ cười hòa nhã trong lúc giết người... Chắc vậy nhỉ?
...Hoặc là không?!
Trong lúc tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, Quỷ Vương không rời mắt khỏi tôi lạnh lùng hạ lệnh cho đội khiên rút lui để Ben vào.
"Demon uống rượu rồi. Kiểm tra xem cậu ta đang ở cấp độ nào."
"Dạ, a, thần hiểu rồi."
Có bao nhiêu cấp độ tất cả vậy?
Tôi còn đang nghiêng đầu không hiểu hai bọn họ nói gì thì Ben đã bước tới.
Anh ta nuốt nước bọt tiến gần về phía tôi với vẻ mặt nghiêm trọng. Đầu tiên anh ta cuối người thấp xuống, hơi nhấc hai tay mình lên chìa ra.
"Ngài Demon, tôi không phải kẻ thù của ngài."
Anh ta nói vậy.
Trong khi nói, anh ta không hề né tránh ánh mắt tôi hay hạ thấp hai tay xuống.
Cứ như thể tôi là một con dã thú nào vậy... Ối, chết tiệt, đúng là vậy à?
"Vậy, ngài Demon à? Nếu nghe thấy tôi nói thì trả lời tôi được không?"
"...Ta có."
"!?"
Ben sững người trước câu trả lời miễn cưỡng của tôi. Cả Quỷ Vương đứng bên cạnh cũng vậy.
Tôi cũng sững sờ, tôi chỉ bảo 'Có' thôi mà có nói gì sai đâu.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, nhưng Ben đang trợn tròn mắt lại lắp bắp hỏi.
"Ngài Demon...?"
"Ta có."
"Ngài Demon à?"
"Ta có."
"Đây, ưm, ngài Demon, ngài đang dùng kính ngữ* sao...?"
"Hả? Ta có."
(*Raw toàn bộ lời Deon đều là "네" - vâng/dạ)
Bình thường tôi vẫn luôn dùng kính ngữ, nhưng giờ tôi có chút băn khoăn điều đó thì sao rồi đấy.
"...Hình như cậu ta không say."
"Vâng, thần cũng nghĩ vậy..."
Lúc này ai đó cũng nên giải thích cho tôi tình huống này rồi chứ, nhưng hình như không ai quan tâm đến tôi cả.
Quỷ Vương và Ben bỏ mặc tôi mà thì thầm với nhau điều gì đó trông có vẻ rất nghiêm trọng.
Thỉnh thoảng còn có vài từ kinh khủng như 'báo cáo sai', 'trừng phạt', 'giết' phát ra, nhưng rồi họ nhanh chóng dừng lại, Quỷ Vương ngẩng đầu lên nhìn tôi.
"Demon, cậu có uống rượu không?"
"Tôi không uống gì cả."
Cuối cùng tôi cũng nói ra được. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nhưng đồng thời cũng có chút lo lắng về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Việc đã lớn tới mức này rồi, liệu tôi có thể dễ dàng thoát khỏi đây không?
Tuy nhiên, trái với sự lo lắng của tôi, Quỷ Vương vẫn giữ thái độ dịu dàng, không hề cao giọng với tôi. Anh ta bình tĩnh gật đầu như thể đã hiểu được đại khái tình hình.
Không hề có chút dấu hiệu nào của tức giận hay khó chịu bởi sự cố này.
"Vậy sao... Thế còn chai rượu trên tay cậu?"
"Nó ở đây sẵn mà. Tôi chỉ cảm thấy lạ vì đây là một loại rượu khá phổ biến ở Nhân Giới..."
"Quỷ Vương Bệ Hạ, thần nghĩ lúc đó ngài ấy đã định uống nó rồi. Làm gì có chuyện ngài Demon lại chịu bỏ qua chai rượu nào."
...Tôi làm sao cơ.
Ben coi tôi là loại người gì chứ? Sao cả Quỷ Vương cũng gật đầu vậy?
Cứ như ngại nơi này chưa đủ loạn, Tư lệnh Quân đoàn 2 Develania không biết làm sao mà biết được nơi này lại đột nhiên xuất hiện, cô ta nhảy qua lớp khiên đi vào trong sau đó thốt ra một điều rất kinh khủng.
"Ngài Demon có vẻ rất chán. Sao ngài không cho ngài ấy ra ngoài một lát? Chẳng hạn như đi mua sắm với thần ở Thành phố thứ 2..."
Tôi gượng gạo cười, không hề che giấu sự bối rối trước lời nhận xét không biết từ đâu mà có kia.
Điên thật. Nghĩ gì mà tôi chịu đi? Tôi chỉ muốn sống an toàn trong Lâu Đài Quỷ Vương thôi. Và dù có phải đi thì tôi cũng sẽ không bao giờ đi với cô ta. Tại sao tôi lại phải đi?
──Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
***
Tôi đã bị phản bội.
Bởi ai ư?
"Cậu có muốn đi Thành phố thứ 2 với Develania không?"
"Dạ...?"
Bởi Quỷ Vương.
Một lời đề nghị, đúng hơn là một mệnh lệnh, đã được đưa ra chỉ một tuần sau khi sự cố uống rượu đầy hỗn loạn kết thúc.
Trong suốt một tuần vừa rồi đã không xảy ra chuyện gì, ngay khi tôi cho rằng mọi chuyện đã qua thì anh ta lại đột nhiên nhắc lại. Thật bỉ ổi, chuyện đã qua lâu vậy rồi mà.
Sự cố uống rượu kia đã kết thúc một cách êm đẹp. Cũng không có gì bất ngờ, dù sao tôi cũng không uống một giọt rượu nào.
Tôi thực sự rất vui vì nó đã kết thúc một cách lặng lẽ mà không có ai - đặc biệt là tôi - phải chết, điều này hoàn toàn ngược lại với bản chất của lũ quỷ sẽ chặt đầu bất cứ ai nếu chúng phải rút kiếm ra để giải tỏa cơn tức giận, nhưng tôi không hề thích tình huống hiện giờ tí nào.
Đến Thành phố thứ 2, với Develania!
"Cứ coi việc đó là một phần của việc đi chơi đi. À, và đừng đi thẳng đến đó mà hãy vòng qua khu vực ngoại ô một chút nhé."
"...Đi với... Tư lệnh Quân đoàn 2...ý ngài là vậy sao?"
"Ừ."
"..."
Tôi có thể không đi không?
"Cậu nên đi đi khi còn có thể."
Như thể đã nhận ra sự bối rối của tôi, Quỷ Vương mỉm cười tiến tới chỗ tôi.
Anh ta đặt hai tay lên vai tôi, ghé sát miệng vào tai tôi nhỏ giọng thì thầm—
"Chuyện đó thì sao ạ..."
"Cậu thực sự nghĩ vậy sao?"
"...Tôi sẽ đi."
Dù không thể giấu được là mình không muốn đi, nhưng tôi không thể không chấp nhận.
Quỷ Vương thật nham hiểm. Ngay cả khi chuyện đó không liên quan gì đến tôi thì anh ta chỉ cần nói 'Thực sự nghĩ vậy sao?' thôi là tôi sẽ thấy lo lắng và không thể từ chối được.
Giá mà lúc này tôi biết vòng qua khu vực ngoại ô có nghĩa là gì thì bất kể anh ta có nói gì đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý. Chết tiệt.
***
[Cuộc chiến sẽ sớm nổ ra.]
Nên ta cần sự trợ giúp của ngươi. Dù không phải vậy thì các chủng tộc khác cũng vẫn sẽ phản đối vấn đề quái vật.
[Chiến tranh đã bắt đầu rồi, ta cũng không muốn ngươi bị bó buộc ở đây.]
[...Tôi sẽ đi.]
Thuyết phục xong Deon, Quỷ Vương Caver tựa lưng lại vào ghế nhìn cánh cửa đã đóng lại. Đôi mắt ngược tròng độc nhất của Quỷ Vương cụp xuống, trong đó lóe lên một tia sắc bén.
Đế Quốc đã chấp nhận sự đầu hàng của Vương Quốc Ireon.
Vốn ban đầu nó đã không phải một cuộc chiến đúng nghĩa. Chúng đã phá hủy hai thành phố trên đường tiến thẳng tới Thủ Đô, chỉ vậy thôi đã khiến Vua Ireon mất hết ý chí chiến đấu và tuyên bố đầu hàng.
Không, tuyên bố đầu hàng được đưa ra đúng lúc thành phố thứ hai bị phá hủy, nên phải nói là chúng đã quyết định đầu hàng ngay khi một thành phố bị tiêu diệt thì đúng hơn.
Nếu chúng sụp đổ dễ dàng như vậy thì tại sao lại phải làm ra hành động khiêu khích vô dụng kia?
Chúng cho rằng 'Đế Quốc' vốn được dựng lên bằng máu tươi sẽ bỏ qua lời khiêu khích đó sao? Nếu thực sự là vậy thì bọn chúng đúng là một lũ ngu không thể tả nổi.
Thật vô ích khi đánh thức một con sư tử đang ngủ say hay thậm chí chỉ cào vào nó.
'Ta sẽ phải đụng độ với Đế Quốc sớm hơn dự đoán.'
Hiện giờ Hoàng Đế đã bắt đầu nổi cơn thịnh nộ và không thèm che giấu ham muốn chinh phục toàn bộ lục địa của mình nữa.
Hắn ta là một tên Hoàng Đế đã từng gây chiến với nhiều Vương Quốc cùng một lúc. Nếu đã làm được một lần thì không có chuyện hắn không thể làm lại lần thứ hai.
Anh không có ý định sẽ lặng lẽ đứng ngoài quan sát Đế Quốc thâu tóm cả lục địa.
Thứ sức mạnh đó một khi đã nhấn chìm cả lục địa thì hiển nhiên sẽ nhắm tới Quỷ Giới tiếp theo.
Anh đã định chờ tới khi phân nửa lục địa bị thâu tóm sẽ bắt đầu hành động, nhưng có lẽ anh đã không còn nhiều thời gian như mình nghĩ nữa rồi.
Caver tựa đầu vào lưng ghế nhìn chằm chằm trần nhà một lúc sau đó chậm rãi ngồi thẳng dậy duỗi tay lên bàn.
Cuối cùng sau khi cầm đá liên lạc trên tay và xác nhận mình đã kết nối với tất cả quỷ cấp cao trong Lâu Đài Quỷ Vương, một giọng nói không chút ý cười phát ra từ miệng anh ta.
"Kể từ bây giờ, ta tuyên bố ban hành lệnh cấm sử dụng Ma Thuật trên toàn bộ Quỷ Giới. Ngoại trừ những thiết bị đã được khắc sẵn Ma Thuật, không được phép sử dụng bất kì loại Ma Thuật nào khác vào sinh hoạt thường ngày. Ngoại lệ duy nhất là khi tính mạng bị đe dọa."
Thông thường anh sẽ không thèm để ý tới sự xuất hiện của Chiến Binh mới, nhưng bây giờ tình hình đã có chút khác đi rồi. Nếu trong lúc đang chiến đấu với Đế Quốc mà Chiến Binh lại xuất hiện thì sẽ khá phiền phức.
Dù là tăng cường việc sử dụng Ma Thuật để đẩy nhanh sự xuất hiện của Chiến Binh trước chiến tranh, hay ngừng sử dụng Ma Thuật để trì hoãn sự xuất hiện của hắn.
Cho tới lúc chiến đấu với Đế Quốc chúng ta không thể yên bình được nữa, và ngay cả khi anh gặp may và Chiến Binh xuất hiện trước cuộc chiến thì Hoàng Đế cũng sẽ không gửi Chiến Binh tới Quỷ Giới trong tình thế nào. Vậy nên rốt anh ta chỉ có một lựa chọn duy nhất.
'Liệu thế giới này có thuận theo ý ta không...'
Làm sao có thể dự đoán trước được cơn bão và ngăn nó lại chứ.
Tốt hơn hết là chuẩn bị càng kĩ càng tốt.
Vì vậy, vị chúa tể nắm giữ vận mệnh của cả chủng tộc đã ra lệnh.
"Tư lệnh Quân đoàn 2, Tư lệnh Quân đoàn 4, Tư lệnh Quân đoàn 8 nhận nhiệm vụ mới. Nếu có bất kì kẻ nào sử dụng Ma Thuật mà không có lý do chính đáng, truy lùng và trừng phạt thích đáng."
Nghĩa là cứ giết.
Phương thức này đã luôn được sử dụng trong quá khứ nên không có gì khó xử lí.
Khi Tư lệnh Quân đoàn 2 thu thập thông tin từ khắp nơi, Tư lệnh Quân đoàn 4 sẽ tổng hợp từng thông tin lại và thu hẹp phạm vi những kẻ vi phạm, sau đó Tư lệnh Quân đoàn 8 sẽ đi kiểm tra từng kẻ một và tiêu diệt mục tiêu.
Phương thức này cũng đã được sử dụng để xác định và loại bỏ những kẻ dám lan truyền diện mạo của Tư lệnh Quân đoàn 0 ra ngoài, vậy nên sẽ không có sai sót gì.
"Thật lạ."
Sau ngày hôm đó, toàn bộ Quỷ Giới đã không còn ai sử dụng Ma Thuật nữa.
Sự thay đổi không đáng kể này chỉ có thể được cảm nhận bởi Quỷ Vương, kẻ thù định mệnh của Chiến Binh và Tiên Vương, người rất nhạy cảm với dòng chảy của thế giới.
[Đã quá muộn rồi.]
Quỷ Vương chỉ có thể cảm nhận mơ hồ thời điểm Chiến Binh xuất hiện đang tới gần, nên hắn không hề biết.
Thế giới đã hoàn tất chuẩn bị rồi. Nó chỉ đang chờ thời cơ thích hợp thôi.
Thời điểm thế giới gửi Chiến Binh tới sẽ là thời điểm tồi tệ nhất đối với Quỷ Vương.
Kết cục của hắn chỉ có thể là cái chết.
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top