Chương 77: Trở lại Quỷ Giới (5)
"Có kẻ đang tung tin tức về ngài Demon ở Thành Phố thứ 1 đấy."
"!"
"Không phải chứ...! A ngài Hell!!"
Không đợi cậu phụ tá phản ứng kịp, Hell đã biến mất. Và đúng nghĩa đen, hắn đã chui xuống dưới đất.
Mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng tôi rất nhanh đã hiểu ra.
'Phải rồi, hắn được sinh ra từ bóng đêm mà.'
Không phải ẩn dụ, hắn chính là một cái bóng.
Sức mạnh của Quỷ Vương không chỉ đơn thuần là dung hợp với nhau rồi tạo ra quỷ. Nếu như đưa nó vào trong một con Ogre thì sẽ tạo ra môt con quỷ Ogre, còn nếu đưa vào trong một vật thể thì một con quỷ có hình dạng của thứ đó sẽ được sinh ra.
Hell, Tư lệnh Quân đoàn 8, là một con quỷ được sinh ra từ cái bóng chứa đựng sức mạnh của Quỷ Vương.
Chắc vì vậy nên cái bóng nổi lên như một hình thể ba chiều, và cũng không ai có thể thấy được khuôn mặt thật của hắn ta, nhưng tôi không nghĩ cái sau là thật đâu.
...Nhưng sao đột nhiên hắn lại biến mất vậy?
"Một kẻ còn không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình thì không xứng đáng được nhận bánh quy của ngài Demon. Vậy nên ngài Demon à."
"Ngài cho tôi cả hai cái nhé."
"Ngài Develania à!"
Tôi chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng hét của cậu phụ tá, cậu ta đang hoang mang quỳ xuống chỗ Hell vừa biến mất. Thực sự tôi mới là người sợ nhất ở đây ấy chứ.
Tên phụ tá đó dám hét lên trước mặt một Tư lệnh. Tư lệnh đó còn không phải thượng cấp trực tiếp của cậu ta nữa.
Tên đó điên rồi!
'Đừng làm vậy ở đây, đi ra ngoài kia mà đánh nhau đi lũ khốn...'
Đừng có làm dính máu ra phòng tôi.
***
Vô cùng khó chịu với hai con quỷ cứ làm ầm lên ở chỗ của mình, Deon quyết định đưa từng túi một cho Develania và Phó tư lệnh của Hell, Nine rồi đuổi họ đi.
Không, đúng hơn là hai con quỷ kia đã nhận ra sự khó chịu của 'Demon Arut' và tự giác rời đi.
Nếu họ còn ở đây lâu thêm nữa thì thảm kịch sẽ xảy ra mất.
Họ hiểu rõ cơn giận của anh ta đáng sợ đến nhường nào. Cả hai không ngu xuẩn tới mức coi thường ai đó chỉ vì bình thường người đó ôn hòa.
Tuy vậy việc người ấy sắp tới giới hạn cũng không thể ngăn bọn họ đình chiến.
Ngay khi vừa đi ra ngoài và đóng cửa lại, Nine đã giữ chặt lấy túi bánh quy gắt gao trừng mắt nhìn Develania. Trong mắt Develania hiện lên sự hứng thú.
"Ồ, ngươi đang trừng mắt với ta đấy à?"
"Xin ngài đừng chọc ngài Hell nữa!"
"Ta ư? Tại sao, ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà?"
"Nhưng mà, lòng tự trọng của ngài ấy vốn đã xuống đáy rồi, ngài không có lương tâm sao?! Thật quá đáng!"
Tư lệnh Quân đoàn 8 Hell. Một con quỷ tinh thông toàn bộ các loại vũ khí và có thể cùng lúc sử dụng tất cả như một phần cơ thể mình.
Sinh ra từ bóng tối, năng lực đặc biệt của hắn rất phù hợp với những việc liên quan tới xâm nhập, vậy nên ban đầu Quỷ Vương cũng muốn bổ nhiệm hắn làm Tư lệnh Quân đoàn 2, nhưng hắn ta có một khuyết điểm chí mạng...
Đó là có lòng tự trọng vô cùng thấp, thấp đến thê thảm.
'Sao ta có thể đảm nhận nhiệm vụ quan trọng như vậy chứ', 'Làm sao một kẻ như ta có thể làm việc này cơ chứ', 'Một kẻ như ta làm vậy liệu có ổn không?' .
Và chỉ cần thất bại một chút thôi, hắn cũng sẽ nghĩ. 'Quả nhiên thứ đồ vô giá trị như ta chỉ nên chết đi thôi', 'Sao ta vẫn còn sống cơ chứ?', 'Rốt cuộc thì ta chỉ là một thứ rác rưởi không đáng để thở...'
"Rác rưởi... Ta chỉ là một thứ rác rưởi..."
Nine bối rối nhìn cấp trên của mình đột nhiên chui ra từ cái bóng dưới chân mình rồi ngồi đó lấy hai tay che mặt.
Ở mép quần áo có vài vết máu chưa khô, có lẽ ngài ấy vừa xử lí xong việc.
Cậu đã động viên rất nhiều lần là hoàn thành xong mọi việc trong khoảng thời gian ngắn như vậy thực sự rất tuyệt vời...
"Không phải! Làm sao ngài có thể quán xuyến hết được tất cả mọi việc chứ? Ai mà chả có sai lầm. Quan trọng là ta sửa chữa thế nào. Mà ngài Hell đã xử lí đống lộn xộn kia rất tốt rồi! Ngài đã làm một việc rất tuyệt vời!"
"...Thật sao?"
"Vâng! Nếu ngài Hell phạm sai lầm lớn thì sao ngài Demon lại cho ngài bánh quy chứ! Ngài nhìn xem!"
"Thực sự là cho ta sao...? Ngài Demon thực sự cho ta món quà này...?"
"Đúng vậy!"
Thực ra cậu đã phải đấu tranh với Tư lệnh Quân đoàn 2 để giành được nó.
Nine giả bộ như không có gì lắc lắc túi bánh cố gắng gây sự chú ý.
"Thế nên ngài đừng làm như vậy ở đây nữa, xin hãy đứng dậy đi ạ. Cùng quay về phòng ăn bánh quy rồi nghỉ ngơi nhé."
Nhìn thấy cảnh tượng này, có thể sẽ có vài người thắc mắc tại sao Tư lệnh Quân đoàn 8 lại tự trách bản thân chỉ vì tin đồn về ngài Demon bị lan truyền ra ngoài.
Nhưng chuyện này là bình thường.
Cho tới thời điểm bọn quái vật bắt đầu gây náo loạn khắp nơi, không ai biết và cũng chẳng ai quan tâm nhiệm vụ của hắn là gì, tất cả những gì bên ngoài biết chỉ là Tư lệnh Quân đoàn 8 đang 'giám sát các Thành phố lớn ở Quỷ Giới'.
Tuy nhiên, trước cả khi đó hắn đã và vẫn đang thi hành một nhiệm vụ tuyệt mật.
Kể từ lúc Demon Arut gia nhập Quân đoàn Quỷ Vương.
[Đảm bảo không cho thông tin về diện mạo của Demon Arut bị lộ ra ngoài Nhân Giới.]
Tại sao ít ai biết tới sự tồn tại của Tư lệnh Quân đoàn 0?
Tại sao ngay cả Đế Quốc cũng không thể biết được Tư lệnh Quân đoàn 0 trông như thế nào?
Tất cả điều này chỉ là trùng hợp thôi sao?
Hell đã làm việc đều đặn kể từ lúc nhận nhiệm vụ.
Mỗi khi có quỷ nô được nghỉ phép bên ngoài Lâu đài Quỷ và có ý định nói cho bạn mình về diện mạo của 'Demon Arut'. Hay khi ngài Demon ra ngoài săn quái vật bị lộ mặt tại sòng bạc ở Thành phố thứ 1. Kể cả khi đang chiến đấu với Anh Hùng ở biên giới.
Hắn vẫn kiên trì lần theo và giết cả quỷ lẫn người diệt khẩu.
Mặc dù lòng tự trọng vô cùng thấp nhưng ngài ấy vẫn hoàn thành công việc không chút sai sót.
Kể cả bây giờ, ngay khi nhận được tin báo từ Tư lệnh Quân đoàn 2, ngài ấy vẫn lập tức đi giết kẻ địch rồi mới quay lại. Dù giờ đây tin tức đã được truyền ra ngoài nên những ai biết điều này cũng sẽ giúp một tay, nhưng để so sánh với thời gian mà ngài Hell cần để giải quyết chúng thì thật nực cười.
'Chỉ cần làm gì đó với lòng từ trọng của ngài ấy... Haaa.'
Trong khi Nine đang âm thầm thở dài, Hell vẫn không thể đứng dậy. Như để trấn an hắn, Nine mỉm cười ân cần đưa tay ra, ngay lúc Hell định nắm lấy thì.
'Không phải điều quan trọng là không được mắc sai lầm ngay từ ban đầu sao?"
"...!"
"Ngài Develania!"
Hell lại gục xuống như một lâu đài cát. Develania cười khúc khích khi thấy phản ứng tức thì đó.
Thế nên cô mới không thể ngừng bắt nạt Tư lệnh Quân đoàn 8. Nó vui mà.
Chuyện này đâu có liên quan đến ngài Develania, sao cô cứ phải bắt nạt ngài ấy thế? Phớt lờ Nine đang lo lắng hỏi cấp trên của mình và đe dọa mình sẽ đến gặp Quỷ Vương, cô hài lòng rời đi.
'Như vậy thì hắn sẽ không dám làm phiền ngài ấy trong một thời gian.'
Cô đang định thuyết phục ngài Demon đi Thành phố thứ 2 mua quần áo với mình, có kẻ cản trở thì thật phiền phức.
Deon hoàn toàn không có ý định muốn đi, nhưng chưa gì Develania đã rất vui vẻ suy nghĩ xem nên mua gì rồi, cô bước nhanh về phía trước.
Nghe thấy tiếng hét của phụ tá Tư lệnh Quân đoàn 8 phía sau, cô cười càng thêm sảng khoái.
***
Vương Quốc Ireon đang vô cùng hỗn loạn.
"Họ nói quân đội của Đế Quốc đã san bằng một thành phố và đang tiến đến đây rồi! Ngài nói chúng sẽ nhanh chóng tới được đây, nhưng ngài đã làm gì chưa? Không có bất cứ biện pháp đối phó nào cả!!"
"Bọn ta có thể làm gì chứ, đến cả ngài cũng có biện pháp gì không!!"
"Vậy ý ngài là tất cả chúng ta cứ như vậy mà chờ chết hay sao?!"
Trong khi những người dân vô tội đang chết dần chết mòn bên ngoài kia, thì những kẻ không làm được trò trống gì lại chỉ biết ngồi cãi nhau trên bàn, gân cổ lên nói mạng sống của bản thân chúng vô cùng quý giá.
Hội trường lẽ ra phải là nơi thiêng liêng và để các bộ óc cùng bàn bạc kế sách thì giờ đây đã trở thành một bãi chiến trường.
'Thật phiền phức.'
Vua của Ireon, người đang ngồi trên ngai vàng khẽ nhíu mày. Mặc dù đã uống thuốc nhưng đầu ông ta vẫn đau như búa bổ.
Đúng vậy, ông ta không hề muốn gây sự với Hoàng Đế tí nào. Bởi vì ông đã tình cờ thấy được ngọn lửa màu đen lóe lên trong mắt hắn ta.
Không phải ngọn lửa đỏ. Nó không bùng cháy vì những thứ thông thường như nhiệt huyết, tức giận, căm thù hay báo thù.
Một ngọn lửa trống rỗng nhưng không hề mất đi ý chí sống còn, không ngừng bùng cháy. Nếu phải gọi một màu sắc thì nó gần với 'đen' hơn là 'đỏ'.
Đúng, một ngọn lửa đen. Ông ta vẫn không thể đoán được nó bùng cháy vì điều gì, nhưng bản năng của ông ta vẫn biết rằng chạm tới nó không tốt chút nào.
'Ta đã từng nghĩ đất nước này thật hỗn độn, nhưng...'
Vậy ra nó sẽ sụp đổ theo cách này.
Lời nói của Nhà Vua không có tác dụng gì. Quyền lực của Vua đã mất hết, và các quý tộc chỉ toàn nghĩ tới lợi ích của bản thân mà không quan tâm gì tới dân chúng.
Mặc dù vậy, có lẽ họ cũng là một chính trị gia nên không hoàn toàn ngu ngốc, nhưng lần này chúng đã tính sai rồi.
Những quý tộc chưa hoàn toàn bị mù quáng bởi đồng tiền yêu cầu Đế Quốc phải bồi thường. Đằng sau hành động đó, chúng kỳ vọng rằng dù cho Đế Quốc không đáp ứng nhu cầu thì cũng sẽ có một cuộc 'đàm phán'.
Thông thường thì là vậy. Dù thế nào thì sát biên giới xác thực là đã xảy ra một cuộc tranh đấu nhỏ, và từ góc nhìn của bất kì ai cũng sẽ thấy hành động này đã được coi là đang đe dọa tới Vương Quốc Ireon.
Hơn nữa, chiến tranh tiêu tốn rất nhiều tiền bạc và nhân lực. Chỉ mới hai năm trôi qua kể từ khi Trận Chiến Tám Năm kết thúc, thật khó để tưởng tượng làm sao Đế Quốc có thể phát động 'chiến tranh' trong tình hình đó.
Ngay cả Deon Hart, người tiên phong vĩ đại trong Trận Chiến Tám Năm, cũng phải nghỉ dưỡng thương, ai lại mong muốn chiến tranh nổ ra lúc này chứ?
Tất nhiên. đó chỉ là 'thông thường'.
'Nắm đấm mà chúng rụt rè chạm vào đã đáp trở với toàn bộ sức mạnh.'
Nhà Vua che miệng, để mặc đám quý tộc hổ thẹn kia.
Ông ta sợ rằng mình sẽ không cẩn thận nói ra, dường như ông đã đoán được Hoàng Đế muốn làm gì.
'Ngay từ đầu tên Hoàng Đế đó đã muốn gây chiến rồi sao?'
Suy đoán thận trọng đó đã nhanh chóng trở nên chắc chắn.
Hoàng Đế đang chờ đợi một 'chính nghĩa' để phát động chiến tranh. Và Vương Quốc Ireon đã nhiệt tình tạo cơ hội cho hắn rút kiếm ra và nó cũng sẽ là nạn nhân đầu tiên của thanh kiếm đó.
Giá như ông biết sự thật này sớm hơn...
'...Nhưng mọi chuyện vẫn sẽ như vậy thôi.'
Dù là trước đây hay hiện tại, ông ta vẫn chỉ là một vị Vua bù nhìn, tiếng nói của ông luôn bị đè bẹp bởi quý tộc.
"Đầu hàng... thì sao?"
Trong hội trường đầy hỗn loạn, một quý tộc thận trọng mở miệng. Đôi mắt của Nhà Vua vẫn nhắm nghiền khi đối diện với những đôi mắt sáng ngời như đã đợi câu này rất lâu của lũ quý tộc.
Điều này cũng nằm trong dự đoán.
Những kẻ có nhiều thứ để mất thì sợ chiến đấu. Những người trung thành chết đi hoặc biến mất không chút dấu vết, ngay cả những người trong sạch cũng bị vấy bẩn trong vũng lầy.
Nơi đây chỉ còn lại những kẻ phản bội. Ông thừa biết những kẻ đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu không thể nào phụng sự cho đất nước được.
Nhưng sao lòng ta lại đầy cay đắng như vậy?
"Ngài nghĩ sao, Bệ Hạ?"
Vị Vua của Ireon bất lực mỉm cười khi đối diện với những ánh mắt đang nhìn mình với cùng một bản tính và cùng một mục đích cứ như chúng chưa từng muốn chiến đấu.
"Chuẩn bị đầu hàng."
***
Đã một tháng trôi qua kể từ khi tôi trở về Lâu Đài Quỷ Vương.
Và tôi đã nhớ lại sự thật quan trọng mà bản thân đã bỏ qua.
"Chán quá..."
Lâu Đài Quỷ Vương chả có gì cả! Đáng lẽ lúc tới đây tôi nên mang thứ gì hay để chơi mới phải.
Cách. Tôi ném khối Rubik vừa giải xong sang một bên. Vùi nửa mặt vào gối, tôi nhìn xuống sàn.
Ở đó có một bộ xếp hình lớn đã hoàn thiện.
Trên tường phòng cũng có một bộ treo trang trí. Cái kia ghép lâu rồi. Là bộ 6000 mảnh sao?
Có lẽ là nó. Tôi mơ hồ nhớ ra bởi đó là bộ tôi đã ném đi. Không thể tin được cuối cùng mình vẫn xếp được xong...
'Ah, mình không biết gì hết.'
Nhờ được nghỉ ngơi cả một tháng mà quầng thâm dưới mắt tôi từ hồi còn ở Nhân Giới đã hoàn toàn biến mất, nhưng có cảm giác tôi sẽ phát điên vì chán mất.
"...Có lẽ mình nên ra ngoài một chút."
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top