Chương 76: Trở lại Quỷ Giới (4)

"Cứ thế này con quỷ vô tội đó sẽ chết đấy. Anh biết rõ ngài Demon rất quan tâm tới cậu ta mà."

"...Ben."

"Có lẽ cậu ta thực sự không có ý định ám sát ngài ấy đâu. Tên này không làm gì sai cả."

"Ngài Demon thì sao?"

Anh ta đốp trả lại mình kìa. Anh nên cảm thấy may mắn vì chưa ra tay với tên thợ làm vườn kia chứ?

Nói nhẹ nhàng với tên này không hiệu quả đâu.

Ben thở dài một hơi thẳng thừng nói.

"Có vẻ ngài Demon cũng không thích việc này đâu."

"...."

"Ta đã nói với ngài ấy rằng tên Incubus đó sẽ không bao giờ lại gần ngài ấy nữa, nhưng trông ngài ấy không được vui cho lắm."

Bàn tay đang bóp cổ Hien đột nhiên buông lỏng ra.

Hien ngồi phịch xuống đất ôm cổ ho sặc sụa. Còn Ed thì đứng vò đầu tặc lưỡi khó chịu.

Phớt lờ Ed, Ben đi đến trước mặt Hien, anh quỳ xuống dùng ngón tay nâng mặt cậu ta lên kiểm tra.

"...May đấy, không bị làm sao cả."

Ben buông tay ra đứng dậy, thấy Hien đang nhìn mình, anh bật cười. Một tiếng cười khẽ phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Thông cảm nhé. Anh ta có ấn tượng xấu về Incubus và Succubus."

"Vâng?"

"Ben."

"Vốn ban đầu anh ta rất chính trực."

Không thể tin nổi, Hien tròn mắt nhìn Ed.

Có hai tiêu chuẩn quy định cách một con quỷ đối xử với một con quỷ khác. 'Mạnh yếu' và 'Cách bổ sung năng lượng sống'.

Về tiêu chí thứ hai, hầu hết loài quỷ lấy năng lượng từ thức ăn, còn một số khác không phải làm gì hoặc thông qua thứ gì để lấy năng lượng.

Không cần biết ngươi lấy năng lượng bằng cách nào, chỉ cần cách đó là phải phụ thuộc vào người khác, con quỷ đó sẽ luôn bị coi thường.

'Một loài quỷ tầm thường ghê tởm chỉ có thể sống kí sinh vào người khác. Đó là Incubus và Succubus.'

Cậu nhìn vẻ mặt khó chịu của Ed. Ngay khi chạm mắt nhau, khuôn mặt anh ta lập tức nhăn nhó lại. Thấy vậy, Hien nuốt lại những lời mình định nói vào trong.

...Trông anh ta đầy thành kiến.

"Có lẽ nó hơi khó tin."

"...Tôi tin ngài."

Dù có hiểu hay không cậu vẫn sẽ tin. Như thế thì có thể hiểu tại sao anh ta lại không cảm thấy ghê tởm mà chỉ bị kích động.

'Nếu đúng như lời ngài ấy... Vấn đề không phải ở cậu mà là 'Incubus'? Đó cũng là bởi cảm xúc của cá nhân Ed.'

Vậy nên ngài Ed mới muốn mình tránh xa ra sao!

Một tia hi vọng len lói trong Hien.

Liệu có đúng là chính ngài Demon đã ra lệnh cho cậu không được đến gần không, nhưng chẳng phải ngài ấy đã nói muốn gặp mình sao?

Nếu Deon mà nghe thấy điều này cậu chắc chắn sẽ nhảy dựng lên rồi nói 'Ta chưa bao giờ nói như vậy mà?!' cho xem. Hien cảm động hét tên ngài Demon.

Dĩ nhiên cậu chỉ dám hét thầm trong lòng, nếu nói thành tiếng thì cậu sẽ bị chú ý mất.

Lúc này, một giọng nói đầy giận dữ vang lên.

"Ben, im mồm ngay... Không, đừng. Ngươi, quay về đi."

"D-Dạ?"

"Đúng đó, cậu thợ làm vườn. Ở lại đây không tốt đâu về đi."

Mặc dù họ không hề nhìn cậu mà chỉ trừng mắt với nhau, nhưng Hien chắc chắn họ đang nói với mình.

Hien ngơ ngác nhìn hai con quỷ cấp cao đối đầu với nhau, cậu lặng lẽ rút lui. Vì bọn họ đã muốn như vậy, cậu không thể làm trái được.

Ben trông chừng cậu ta rời đi rồi quay đầu lại đối mặt với Ed.

"Mặt anh thật đáng sợ đấy. Cậu ta mà nghe được chắc anh giết luôn cậu ta mất."

"Anh mà nói thêm nữa là nó xảy ra thật đấy."

"Nói thêm? Nói cái gì? Vụ anh nhầm Incubus thành Succubus rồi tỏ tình á..."

Rầm!

Chỗ Ben đứng đã bị phá huỷ.

"Câm mồm."

"...Chỗ này không phải là sân tập."

Ben kịp thời tránh khỏi đó, anh nhìn xuống mặt đất đã vỡ vụn lẩm bẩm nói. Vừa mới ngẩng đầu lên, anh đã chạm mắt với Ed. Trông thấy khuôn mặt đỏ ửng hiếm thấy của anh ta, Ben bật cười.

"Bình tĩnh nào. Có biết bây giờ trông anh như thế nào không?"

"..."

"Trông rất lôi thôi. Chắc anh cũng biết anh không thể gây sự với thợ làm vườn vì ngài Demon không hề muốn vậy. Hơn nữa, tên thợ kia cũng không gây ra chuyện gì quá nghiêm trọng."

"..."

"Có thể bình tĩnh lại được không, về chỗ của anh đi. Bây giờ tin ngài Demon trở về chắc đã lan truyền khắp Lâu Đài Quỷ Vương rồi. Sẽ có nhiều khách đến thăm lắm đấy."

"..."

Hơi quá rồi. Thật đáng xấu hổ, anh đã phản ứng quá mức.

Ed nhớ lại tên Incubus bỗng nhiên gan dạ một cách lạ lùng kia mà lòng đầy tự trách.

Anh biết tên thợ làm vườn đó không làm gì sai cả. Nhưng bản thân anh vốn rất cầu toàn, anh chỉ là không ưa tên đó vì cậu ta đã gợi lại những kí ức đáng xấu hổ nhất trong đời anh.

Anh muốn tránh xa cậu ta nhất có thể, nhưng là phụ tá của ngài Demon, anh không thể làm thế được. Vậy nên anh đã nhân cơ hội này để đẩy cậu ta ra.

Anh có thể nhận ra được ngài Demon thực ra không hoàn toàn muốn cách xa cậu ta, vậy nhưng anh lại vờ như không biết gì hết và coi nó là một cái cớ.

Mặc dù có tâm tư riêng của mình nhưng anh cũng không hề do dự, sự tồn tại của tên Incubus có thể ảnh hưởng tới thanh danh của ngài Demon.

'Không thể tin nổi mình lại có thể nói như vậy...'

Anh là phụ tá của Tư lệnh Quân đoàn 0.

Hành động hiện giờ của anh không thể chấp nhận được, vốn dĩ khi có những việc liên quan đến ngài ấy, anh không được phép để suy nghĩ cá nhân ảnh hưởng.'

Nghĩ tới đây, Ed giơ tay vuốt mặt mình cố gắng bình thường lại.

'Về thôi.'

Cho dù Incubus đã đùa bỡn về giới tính của mình với anh hay là công khai lời tỏ tình và khiến anh trở thành trò cười trong mắt thiên hạ thì đó chỉ là quá khứ, và tên thợ làm vườn kia không có lỗi gì cả.

Quên nó đi vậy. Anh càng nhạy cảm thì những hành động của anh lại càng lố bịch.

Không nhớ về quá khứ nữa, anh sải bước nhanh hơn khi nghĩ về ngài Demon vẫn đang đợi mình như ngài ấy đã làm bấy lâu nay.

Và Ed đã gặp Tư lệnh Quân đoàn 8 trước cửa phòng Deon.

"Ta có thể... xin ngài Demon một chút thời gian không...?"

"Sao ngài lại nói vậy chứ! Ngài Hell là một Tư lệnh, ngài xứng đáng chứ! Quý trước ngài không kịp đến chào ngài Demon nên lần này ngài mới đến gặp ngài ấy mà!"

"Nhưng mà..."

Quý trước là ám chỉ lúc ngài Demon ra ngoài làm nhiệm vụ và lúc ngài ấy trở về và ở lại Lâu Đài Quỷ Vương.

Vì giữa các mùa không có sự thay đổi nhiều, mà quỷ tộc lại có tuổi thọ dài, khái niệm về thời gian rất mơ hồ, nên họ chỉ có thể tính bằng cách quan sát đại khái sự chuyển dịch của các mùa. Nghe cuộc nói chuyện này xong, có lẽ anh đã biết bóng đen kia là ai rồi.

Một vị Tư lệnh không thể đến chào hỏi ngài Demon trong suốt một quý.

Vô số loại vũ khí khác nhau được đeo khắp cơ thể. Và một thân hình đen kịt từ đầu tới chân.

"Tư lệnh Quân đoàn 8?"

"...!"

Chuẩn rồi.

Đã chắc chắn đối phương là Tư lệnh Quân đoàn 8, Ed lập tức cúi đầu.

"Thật xin lỗi vì không nhận ra sớm. Tôi là Ed, phụ tá của Tư lệnh Demon Arut. Ngài có việc gì sao Tư lệnh số 8?"

***

Tư lệnh Quân Đoàn 8 ngồi xổm trước cửa tự trách mình, trông hắn như sắp sửa tự chui đầu xuống đất đến nơi rồi vậy. Đứng bên cạnh, phụ tá của hắn đang nhiệt tình cổ vũ; còn kẻ gây ra việc này, Develania thì lại đang bí mật cười khúc khích.

'...Haha.'

Một đống hổ lốn.

Tôi im lặng nhìn cảnh tượng trước mắt một hồi sau đó quay đầu nhìn sang Ed.

Tôi chỉ định hỏi anh ta làm sao để giải quyết đống hỗn loạn này, nhưng Ed lại không làm gì cả mà chỉ càng cúi thấp đầu xuống.

'Đồ tồi...'

Chính anh ta đã cho hắn vào mà.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta rồi quay đi. Xử lí chuyên điên rồ này mới là ưu tiên hàng đầu.

Bộp–

Có ai đó khẽ vỗ tay. Và rồi như có Ma Thuật, tất cả bọn họ đều lập tức trở nên im lặng nhìn về phía đó.

Đó là....

"Một đống hổ lốn."

"Thật là một đống hổ lốn mà... Không, Quỷ Vương?"

Tôi giật mình ngồi dậy.

Gì vậy, sao Quỷ Vương lại tới đây?! Đằng sau còn có Lirinell nữa.

Hết Tư lệnh Quân đoàn 2 và 8 lại đến Quỷ Vương và Tư lệnh Quân đoàn 11. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

"N-Ngài Demon..."

"...?"

Trái với vẻ bình tĩnh của Quỷ Vương, Lirinell lại đang lo lắng giậm chân.

Tôi cũng vì tò mò mà liếc nhìn cô ấy, nhưng khi chúng tôi chạm mắt nhau, cô ta lại đột nhiên bắt đầu khóc.

"Ta xin lỗi..."

Gì, gì vậy?

"Oh, không có gì đâu, chỉ là hình như Lirinell được tặng gì đó rất thú vị. Đó là những chiếc bánh quy trông rất độc đáo."

Quỷ Vương nở nụ cười ranh mãnh như cáo, trên tay lắc lắc thứ gì đó.

Trong tay anh ta là một túi bánh quy. Không cần hỏi cũng biết nó từ đâu mà ra.

Nhưng nó làm sao chứ? Tôi nghĩ thứ đó khá bình thường mà. Ý anh ta là tôi không thể đưa thứ gì đó kỳ lạ cho một Tư lệnh Quân đoàn sao? Bởi vì bánh quy mà con người làm không đáng tin?

"Xin..."

"Sao ta không có gì?"

"Tôi... Hả?"

"Thật quá đáng. Không thể tin được ngươi chỉ cho mỗi mình Lirinell."

"Đúng rồi đó ngài Demon, ngài còn không báo với tôi một tiếng nào, vậy mà đối với Lirinell thì còn có cả thứ đó. Ngài thật quá đáng."

"..."

Chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, tôi đã cạn lời.

Vậy là anh ta đến gặp tôi chỉ vì tôi không mang cho anh ta quà sao? Quỷ Vương á?

Ngay cả Chỉ huy Quân đoàn 2 đã bị Quỷ Vương vạch trần cũng bắt đầu đòi quà. Ed hình như đang cố gắng che giấu nhưng tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú của anh ta, đến Tư lệnh Quân đoàn 8 cũng ngừng tự trách bản thân mà nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.

'...Sao hắn không tiếp tục tự kỷ đi chứ?'

"Demon?"

"À, vâng. Đợi tôi một lát..."

Tôi vội vã quay đi bắt đầu mò mẫm trong chiếc túi mang theo.

Có gì trong này nhỉ? Hẳn phải có thứ gì đó tốt chứ. Nếu tôi không đưa họ thứ gì đó thì chuyện này có lẽ sẽ không kết thúc đâu.

Trong lúc đi tới đây, tôi đã đại khái kiểm tra xem Remember chuẩn bị cho mình những gì, nhưng tôi không nhìn kỹ lắm nên có chút lo lo...

'Ồ... Không thể tin nổi...'

Cuối cùng thì tôi cũng chỉ lo lắng vô ích.

Đồng hồ bỏ túi bằng bạc, găng tay trắng, bánh quy. Bằng cách nào đó thì trông chúng cũng giống giống quà đấy nếu đặt chung với nhau.

'Hơn nữa, chúng đều mới.'

Hoàn hảo.

Có chút kỳ lạ vì tôi không bao giờ dùng đồng hồ, cũng không đeo găng tay vì chúng quá ngột ngạt trừ khi phải tham dự một sự kiện quan trọng, và những chiếc bánh quy hình bông hoa với trái tim kia cũng không giống cái bình thường ông ấy hay phục vụ.

Sao Remember có thể biết được chứ? Chắc ông ấy chỉ cho vào phòng hờ thôi.

'...Không biết chừng ông ta không biết thật...?'

Ông chuẩn bị cho ta đi làm ruộng à...?

Khi tìm thấy hạt giống hoa trong góc, tôi gần như quên mất phải điều chỉnh nét mặt mà để lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

"Đồng hồ bỏ túi?"

"Vâng."

"Không ngờ ta lại nhận được thứ quý giá như vậy đấy."

Quỷ Vương mỉm cười cất đồng hồ vào túi. Tôi giữ nguyên ánh mắt lạnh lùng nhìn theo động tác của anh ta.

Tôi mãi không thể nói những gì mình muốn nói.

Trông anh ta như vốn đã mong chờ nó hơn....

"Ta cứ nghĩ sẽ là bánh quy cơ. Nhưng không ngờ cậu lại cho ta thứ tốt như vậy. Dù sao thì cảm ơn nhé."

"...!"

Tên đó biết mình đang nghĩ gì sao?

Nhìn Quỷ Vương quay đi, tôi không nghĩ là có chuyện đó đâu. Anh ta lấy lí do có nhiều việc phải làm rồi rời đi, khi dõi theo bóng lưng đang rời đi, tôi đã chạm mắt với Lirinell, cô ấy vẫn đang mếu máo mở miệng.

'Thật xin lỗi.'

Không sao cả, ổn rồi. Rõ ràng cô ấy không làm gì sai cả, tôi cũng không định nói gì.

Khi tôi biểu lộ mình không sao cả, vẻ mặt cô ấy trở nên bừng sáng, cô cúi đầu rồi nhanh chóng biến mất theo sau Quỷ Vương.

Tôi quay lại phía sau, bắt gặp Ed đang thay găng tay mới.

'Chúng trông giống nhau cả về hình dạng lẫn màu sắc mà, sao phải đổi chứ...?'

Những hoa văn màu đen kỳ lạ trên mu bàn tay của anh ta vốn luôn được che kín dưới lớp găng tay trắng lộ ra trong chốc lát rồi lại biến mất.

Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi nên đã chậm rãi nhìn ra chỗ khác, khi đó, giọng nói đầy thỏa mãn của Ed vang lên.

"Cảm ơn ngài Demon."

Có gì đâu... Anh ta thích là được rồi. Tôi đơn giản gật đầu một cái rồi lấy ra hai gói bánh quy trong túi.

Hiển nhiên, hai cái này là cho Tư lệnh số 2 và 8.

May thay vẫn còn lại hai túi bánh quy, nếu không tôi đã gặp rắc rối lớn mất. Lá gan của tôi còn quá bé để dám nghe lời phàn nàn của mấy Tư lệnh.

Nhưng mà, vẻ mặt Develania khi nhìn qua lại giữa túi bánh quy và Tư lệnh số 8 thật kỳ lạ.

Nói thế nào nhỉ, giống như trộn lẫn giữa ghen tị và bỡn cợt?

"Hả?"

"...?"

"Này, Tư lệnh Quân đoàn 8."

Không có câu trả lời lại, nhưng Hell đã ngẩng đầu lên đáp lại tiếng gọi. Một nụ cười nham hiểm nở trên môi Develania.

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top