Chương 75: Trở lại Quỷ Giới (3)

Demon Arut. Không biết hắn là ai, hắn ta trông như thế nào hay hắn đã làm những gì, nhưng tên tuổi của hắn đã vang rộng khắp Quỷ Giới này.

Đến cả những con quỷ ở nơi xa xôi mà hắn không biết còn biết đến hắn, thì ở 'Lâu Đài Quỷ Vương' sẽ như thế nào?

Mọi cử động của nhân vật được coi là quan trọng thứ hai chỉ sau Quỷ Vương đều được chú ý tới. Anh ta rất ít khi xuất hiện, vậy nên dù chỉ là một hành động bình thường cả Lâu Đài Quỷ cũng sẽ biết ngay tức khắc, và tin tức được mong đợi rất lâu về sự trở lại của anh ấy cứ thế truyền đến tai của Tư lệnh Quân đoàn 2 Develania.

"Hửm, ngài Demon đã về rồi sao?"

Dù cô có chút buồn bực vì đã lâu rồi không được gặp ngài ấy, nhưng không sao cả. Lúc trước tình cờ đi ngang qua Thành Phố thứ 2, cô đã mua một ít quần áo.

Nghĩ tới đây, cô ta lập tức hành động.

Develania vội vàng thu dọn đống hành lí vẫn còn nguyên vẹn đang chất đống ở một góc.

"Vừa khéo chỗ này có thể làm quà chào mừng."

Cô ấy cũng phải đưa hết tất cả quần áo mà mình chưa thể tặng cho ngài ấy nữa.

Cô rời đi với đống 'quà cho ngài Demon' trên tay.

***

Không khó để lẻn vào phòng ngài Demon. Cô đã lợi dụng lúc phụ tá của ngài Demon tranh cãi với tên thợ làm vườn để lẻn qua khe hở ở cửa phòng.

Cô cứ tưởng mình có thể bí mật lẻn vào một cách thuận lợi, nhưng có vẻ như ngài Demon đã nhận ra ngay từ đầu rồi.

Nằm trên giường, anh ta nhìn thẳng lên trần nhà nơi cô đang ẩn nấp rồi lại giơ hai tay lên vuốt mặt mình, cứ như cô không đáng bận tâm đến vậy.

Không những nằm xuống không chút phòng bị, anh ta còn che hết tầm nhìn của bản thân luôn.

Điều này thực sự là một sự sỉ nhục đối với cô, Tư lệnh Quân Đoàn 2 chuyên phụ trách những việc về ẩn náu, đột nhập và ám sát. Thế nên trong lúc sơ ý cô đã làm ra hơi nhiều hành động thừa thãi.

Phập–

Lưỡi dao không chút tiếng động đâm xuống ga giường. Chính xác ngay bên cạnh cổ của Demon.

Thế nhưng, ngài Demon lại không có chút ngạc nhiên nào, anh chỉ từ từ bỏ đôi tay đang che mặt ra. Đôi con ngươi màu đỏ máu liếc về phía lưỡi dao rồi lại nhìn thẳng vào cô.

Trong phút chốc, cô rùng mình, đôi mắt anh ta tựa như đang hỏi cô muốn làm gì, thế nhưng, cô vẫn bình thản mỉm cười mở miệng.

"Chào ngài Demon."

***

"Ta rất nhớ ngài đó. Ta đã chuẩn bị rất nhiều quà, vậy mà người ta muốn tặng lại mãi chẳng xuất hiện..."

"..."

"Nhưng mà thực sự lưỡi dao của ta không có chút đe doạ nào sao? Ta đã luyện tập rất chăm chỉ mà."

"..."

"Hửm? Ngài Demon? Sao vậy?"

"C..."

"C?"

Cứu...

Tôi khó khăn thu lại những lời mình định nói ra.

Tôi sốc đến cứng đờ người, may thay cũng vì thế mà tôi mới không hét lên thành tiếng, nhưng thật nguy hiểm, trong thoáng chốc đó tôi gần như đã đứng tim. Suýt chút nữa tôi đã chết vì đau tim rồi.

Ánh mắt Develania bừng sáng, dường như cô ta rất tò mò những gì tôi đã suýt nói ra. Sự hứng thú không thể che giấu tràn ngập trong đôi mắt đang uể oải rũ xuống ấy.

"Ngài nói gì vậy?"

"..."

Sự ngoan cố của cô ấy trước một việc không có gì đáng chú ý khiến tôi thực sự ấn tượng, nhưng trước khi tôi kịp trả lời, Develania đã vỗ tay tỏ vẻ đã hiểu.

"Ah! Ý ngài là chẳng có tí sát khí nào trong đó sao?"

"...!?"

Không, tôi vẫn chưa nói gì cả.

"Sao ta dám nổi sát ý với ngài chứ. Chỉ cần ta có chút sát khí nào thôi ngài sẽ lập tức giết ta mất."

"..."

"Không phải là ta không coi trọng mạng sống của mình đâu, mặc dù ngài Demon lúc điên cuồng rất ngầu, nhưng ta vẫn thích một ngài Demon ôn hòa hơn. Không biết Silua có được tính không, tên đó giống một kẻ biến thái hơn, nhưng ta rất thích đàn ông dịu dàng lịch sự."

Mấy lời của cô ta tôi không rõ lắm, nhưng tôi chắc chắn hiểu tại sao Silua lại bị gọi là biến thái.

Gọi Tư lệnh Quân Đoàn 7 là biến thái liệu có ổn không vậy? Nhỡ mấy tên Tư lệnh này lại đánh nhau thì sao? Nhưng không thể phủ nhận Silua đúng là một tên biến thái.

"À, với cả, ta đã đi khắp nơi tìm được rất nhiều trang phục hợp với ngài lắm đó."

Cô cũng biến thái không kém gì hắn đâu. Cả ánh mắt cũng giống nữa.

Tôi dè dặt ngồi dậy tránh né ánh mắt lấp lánh kia.

Giờ chạy được là tôi đã chạy rồi, nhưng không biết có phải cố tình không mà Develania lại chắn ngay đường thoát duy nhất của tôi. Cuối cùng, tôi đành phải từ bỏ phản kháng ngoan ngoãn nhận lấy chiếc hộp cô ta đưa.

Chừng này vẫn còn ổn. Bình thường cô ấy còn có thể mang một núi quần áo tới rồi chất hết trong góc phòng ấy chứ.

"À tất nhiên chỗ này chưa phải tất cả. Trong này là những bộ ta thích nhất, đống còn lại ta đã xếp hết ở đằng kia rồi. Ngài nhớ thử hết đấy nhé."

"..."

Cô ta mang chúng vào từ bao giờ vậy?

Phải rồi, làm gì có chuyện cô ta chịu tha cho mình. Tôi đã quá ngây thơ rồi.

Tôi thở dài vươn tay mở chiếc hộp. Bên trong là một bộ đồ màu xanh lam trông hết sức hở hang.

"Đây là...."

"Ta nghe nói nó được mô phỏng theo trang phục của con người ở vùng đất phía Nam. Mặc dù ta không ưa gì nhân loại, nhưng cũng không thể phủ nhận văn hóa của chúng rất độc đáo."

"Nhưng mà..."

"Đúng rồi, hai cái này là một cặp nên ngài hãy mặc chúng với chiếc quần bên dưới nhé."

"Cái đó thì ta hiểu rồi..."

Không biết nó có đúng là được lấy cảm hứng từ trang phục phía Nam hay không, nhưng tôi chắc chắn mình đã thấy qua loại này rồi. Có một số điểm hơi khác, nhưng hình như đây là durumagi[1]? Nó được gọi như thế thì phải.

Nhưng không phải cô ta đã bỏ qua điểm quan trọng nhất sao?

"Không có gì để mặc bên trong sao?"

Đúng, mặc gì bên trong! Nếu đã cho quần thì phải cho một cái áo khác để mặc bên trong nữa chứ?

Theo như những gì tôi nghe được thì nó là một loại áo khoác. Cái áo này không có dây buộc để che đi phần bị hở, có lẽ nó đã bị sửa lại.

Tất nhiên tôi cũng có thể tự tìm áo để mặc bên trong, nhưng là một người đã trực tiếp trải qua địa ngục trong biển quần áo của Develania, tôi có thể khẳng định không phải như vậy.

Nếu Develania đã mang cho tôi một cái áo khoác thì cô ấy hẳn sẽ chuẩn bị sẵn đồ mặc bên trong chứ.

Hay là cô ấy quên...?

"Ồ, bình thường đúng là mặc như thế thật."

"...Bình thường là sao?"

"Cách con người mặc ở Nhân Giới có chút khác so với Quỷ Giới, ở đây chúng ta chỉ mặc như này thôi."

Điên rồi.

"Ngài có muốn thử nó luôn không?"

"Ah...."

Chết tiệt. Vậy nên tôi mới muốn tránh Tư lệnh Quân Đoàn 2 bằng mọi giá. Nhìn xuống bộ quần áo trên tay, tôi đổ mồ hôi hột.

Tôi không muốn mặc nó đâu. Không, tôi không bao giờ nên mặc nó, dù cho nó có hợp với tôi đi chăng nữa. Nếu là Develania mà tôi biết thì có lẽ chỉ cần chịu đựng một lần là được. Cô ấy sẽ bắt tôi thử tất cả mọi thứ chỉ vì cô ấy thấy hợp, mặc cho tôi có muốn hay không. Và rồi lại kết thúc với việc bị rủ đi mua sắm.

Nhưng đó là Tư lệnh Quân Đoàn 2 đấy. Đang lúc tôi đang do dự không dám từ chối thì.

Cốc cốc.

"Ngài Demon, tôi là Ed. Tư lệnh Quân đoàn 8 và Phó tư lệnh tới thăm ạ."

"Ừm."

Hay lắm Ed! Tôi mỉm cười quay lại nhìn Develania.

Tôi không thể đuổi trực tiếp cô ta đi, nhưng cô ấy nghe rồi đấy, tôi rất bận mà... Tôi im lặng nhìn Develania ngầm bảo cô ấy rời đi.

"Chậc."

"...!?"

Cô ta... vừa tặc lưỡi đấy à...?

Ngay khi tôi ngạc nhiên quay ra thì Develania làm như không có gì mà cười toe toét đứng dậy. Ánh mắt cô ấy vẫn dán chặt vào cánh cửa.

Nếu không phải tại ánh mắt đáng sợ và giọng điệu vẫn bình thản đó thì tôi đã tưởng mình nghe lầm rồi.

"Thật đáng tiếc, có lẽ chúng ta phải trì hoãn vào hôm khác rồi."

"V-Vậy đi."

"Nếu ngài không thích kiểu dáng nào thì nói với ta ngay nhé. Rồi chúng ta có thể đến Thành Phố thứ 2 mua quần áo cùng nhau theo ý ngài Demon."

"...Ừ."

Không được phép nói gì. Thích hay không cũng tuyệt đối không được nói cho cô ta biết.

Lúc này, Develania đã đi ra mở cửa. Ed vốn tưởng rằng tôi sẽ là người mở cửa đang chuẩn bị lễ phép đáp lại thì lại đụng phải cô ấy, đồng tử của anh hơi co lại.

"Ngài Develania?"

"Chào?"

"Thật xin lỗi nếu tôi làm phiền hai ngài."

"Không có gì. Việc của Tư Lệnh Quân Đoàn 8 quan trọng hơn chuyện của ta nhiều. Phải không?"

"..."

Hình như Tư lệnh số 8 đang nói gì đó thì phải, nhưng tôi không nghe rõ lắm. Hơn tất thảy, giờ tôi quan tâm chuyện khác cơ.

...Quả nhiên, không có.

Hien không ở đây. Chắc Ed không xử lí luôn Hien ngoài vườn cây đâu nhỉ...?

"Ta đi đây. Vất vả rồi."

Ah, có vẻ cô ta cuối cùng cũng chịu rời đi rồi.

Xác nhận xong Hien không có ở phía sau, tôi quay đi.

Khi Develania đi qua Tư lệnh Quân Đoàn 8 đang đeo vũ khí sau lưng, cô ấy lén nới lỏng dây đeo ra.

Bởi vậy, đôi giáo dài vốn được cố định chéo nhau lại tuột xuống nằm ngang ra.

Không nhận ra điều này, Tư lệnh số 8 vẫn bước vào.

Và keng.

"A."

Hai thanh giáo quá dài đã chặn ngang lối vào.

Bị vướng sau lưng, thân hình Tư lệnh Quân Đoàn 8 cứng đờ, hai chân đang dang ra chuẩn bị bước vào cũng dừng lại.

Nhìn thấy điều này, phụ tá của hắn hít thật sâu như rất kích động─

"Ta..."

"Aizz."

─Tư lệnh Quân Đoàn 8 ngồi sụp xuống.

Hắn ta úp mặt vào hai tay, lẩm bẩm nói như muốn trốn xuống đất.

"Sao ta vẫn còn sống chứ... Ta chỉ là một thứ rác rưởi ngu dốt vô dụng..."

"Ôi không, ngài Hell! Ai mà chẳng từng mắc phải điều đó! Mà ngài Hell còn mang theo nhiều vũ khí nữa..."

"Ta còn không đáng được thở, mang nhiều vũ khí vậy mà bản thân còn không sử dụng được..."

"Tôi không có ý đó! Giời ơi..."

"Ta còn khiến phụ tá đau đầu..."

"Á không! Không phải tại ngài Hell, tôi chỉ bị đau đầu kinh niên thôi! Ngài Hell không làm gì sai cả!"

Sao mấy tên đần này lại cứ chọn ở đây để làm loạn thế nhỉ?

Tôi trống rỗng nhìn thảm cảnh đang diễn ra trước mắt. Trong vẩn vơ tôi nghĩ.

'Ed với Hien đã nói chuyện gì nhỉ?'

...Có vẻ tôi đã thích nghi được với nơi điên rồ này rồi.

***

Cuộc nơi chuyện của Ed và Hien không đặc biệt như Deon nghĩ. Cảnh tượng đẫm máu mà cậu lo sợ cũng không xảy ra.

Chỉ có những lời nói sắc bén của Ed nhắm vào Hien.

"....Nên đừng bao giờ tiếp cận ngài Demon nữa."

Một giọng nói đầy kiêu ngạo phù hợp với một ứng cử viên sáng giá cho vị trí Tư lệnh Quân Đoàn.

Hien vốn là con quỷ có địa vị thấp kém chỉ có thể im lặng lắng nghe đột nhiên ngẩng phắt đầu.

Khi hai mắt chạm nhau, khuôn mặt Ed trở nên vặn vẹo, anh ta lùi lại phía sau. Chỉ trong một thoáng nhưng Hien hiểu rõ, vẻ mặt và hành động của anh ta thể hiện rõ sự ghét bỏ trong đó.

Con quỷ này không kì thị cậu. Anh ta chỉ muốn 'tránh xa' cậu nhiều nhất có thể.

'...Nghĩ lại thì.'

Cậu đã gặp anh ta và chịu sự thù địch vô số lần, nhưng ngoài ghét bỏ ra cậu không cảm thấy gì cả.

'Vì sao?'

"Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ra chỗ khác đi."

Quả nhiên, cậu không cảm nhận được sự chán ghét.

Hien đã phải chịu sự kì thị vô số lần vì bản thân là một Incubus chỉ có thể kí sinh trên kẻ khác cả đời. Không đời nào cậu lại không phân biệt nổi đâu là ghét bỏ đâu là ghê tởm hoặc gì khác.

Vì vậy, cậu thu hết can đảm mở miệng.

"Ngài Ed không cảm thấy ghê tởm khi thấy tôi sao?"

"...!"

"Tôi chắc chắn. Ngài Ed không hề ghét Incubus và Succubus. Nhưng tại sao... Đau!"

Ôi, lỡ chạm vào anh ta rồi!

Hien theo bản năng định nắm lấy bàn tay đang bóp cổ mình nhưng rồi rất nhanh đã thả lỏng lại khi hiểu rõ tình hình. Cậu bắt đầu thử thở thật nhẹ, nhưng tiếng thở phát ra lại là một thứ âm thanh bị bóp nghẹt yếu ớt.

Đến mức này rồi, khuôn mặt anh ta cũng không có chút ghê tởm nào.

Trong đó chỉ có sự tức giận và ...hổ thẹn vì không thể tránh được?

'Ư.'

Lực tay siết lại ngày càng chặt.

Dù biết anh ta không ôn hoà lắm nhưng vì đây là người tôn trọng ngài Demon nhất nên cậu vẫn thử can đảm nói ra, nhưng chẳng lẽ cậu nhầm rồi ư?

Đúng lúc này, có ai đó đã nắm lấy cánh tay của Ed.

-Nine-

======

[1] Durumagi: áo khoác Hanbok thường được mặc ngoài cùng.

• Deon mặc trong manhwa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top