Chương 74: Trở lại Quỷ Giới (2)

Tôi đi theo hành lang ở Lâu Đài Quỷ Vương về thẳng phòng mình.

Mặc dù đã lâu rồi mới về Lâu Đài Quỷ Vương nhưng tôi hoàn toàn không có ý định đi thăm thú xung qua. Nhỡ tôi đi loanh quanh rồi đụng phải ai đó thì phiền lắm.

Ví dụ như...

"...Ngài Demon...?"

"A."

...Hien hoặc gì đó khác.

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, thời gian tựa như bị đóng băng. Không thể chịu được sự im lặng khó xử này, tôi thận trọng giơ tay lên định chào hỏi, thế nhưng...

Choang!

Hien lơ đễnh đánh rơi chậu hoa trên tay, thay vì nói lời chào thì cậu ta lại sợ hãi lùi lại.

Một cái cây dị thường quằn quại dưới sàn yếu ớt kêu lên một tiếng 'Kieee' rồi chết giữa những mảnh vỡ của chậu hoa.

'...'

Đúng vậy, Quỷ Giới là nơi như vậy đấy. Về đây để hưởng vinh hoa phú quý gì chứ? Cho tôi về Nhân Giới không?

Tôi như chết đứng nhìn chằm chằm vào nó, đột nhiên có hình bóng ai đó lọt vào tầm mắt tôi.

"Ngài Demon! Ngài về rồi!"

"Ờ, ừm... Ta về rồi."

Tôi biết là cậu rất vui nhưng làm ơn đừng làm vẻ mặt đó có được không? Có phải đang có sự chênh lệch cực kì lớn ở đây không?

Nhìn qua lại giữa đống dị dạng nằm la liệt trên sàn và khuôn mặt hưng phấn của Hien, tôi bị sốc nặng.

"Khụ."

Và tôi lại ho ra máu.

"N-N-Ngài Demon!!"

Hien làm ầm lên. Cậu ta không dám chạm vào người tôi mà chỉ có thể lo lắng dò hỏi. Mà nếu chỉ vậy thôi thì tốt biết mấy.

Nhưng vấn đề là,

"...Ngài Demon?"

Phụ tá của tôi, Ed lại đi ngang qua và vô tình nhìn thấy tôi trong tình trạng này.

"Ngài Demonnnn!!"

"..."

"Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài! Ngài có sao không?! Tại sao vừa mới gặp nhau mà...! Ôi phải sơ cứu đã..."

Bác sĩ của tôi, Ben cũng đã tới.

Hành lang yên ắng ở Lâu Đài Quỷ Vương bỗng chốc trở nên ồn ào, thỉnh thoảng lại có quỷ qua đường chú ý đến và thì thầm với nhau.

Sự việc tuyệt vời này đã chờ đợi tôi từ lúc tôi đặt chân tới đây.

'Haha khốn kiếp."

Tôi muốn chui xuống đất.

Cảm xúc tôi lên đến đỉnh điểm khi Ed đột nhiên túm cổ Hien.

"Ngươi đã làm gì?"

Sao anh lại làm thế với đứa trẻ vô tội này chứ? Cậu ta có làm gì đâu.

"Tôi xin lỗi..."

"!?"

Sao cậu ta lại xin lỗi nữa vậy?!

Lúc nhìn Hien ủ rũ cúi đầu một cách thành thật, tôi phải ngẫm lại xem cậu ấy đã làm gì mình. Tổng kết lại là không có gì cả, Hien vô tội.

"À, Ed- Khụ!"

"Ngài Demon!!"

"Ngài đừng nói chuyện!"

Căn cứ vào đó, cậu ta rõ ràng là bị oan. Tôi đã hoàn toàn quên béng mất trong miệng mình vẫn đầy máu. Và đã nuốt nhầm xuống.

Chuyện tiếp theo là thế này.

Dòng máu đã dồn xuống khí quản lại chảy ngược lại và ép tôi ho ra.

Nhìn thấy tình hình nguy cấp trước mặt, Ed lập tức buông cổ Hien vội vã chạy lại chỗ tôi. Một bàn tay cẩn thận chạm vào tôi.

"Khụ...khụ."

"Đúng rồi, cứ như vậy..."

"...Khụ khụ."

Ah, tôi dần bĩnh tĩnh lại.

Sau đó tôi không khỏi cảm thấy ngượng ngùng, không ngờ vừa mới gặp lại mà tôi đã hành xử thô lỗ như vậy rồi.

Tôi cứ thế cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Trông thấy cảnh này, Ed nhỏ giọng gọi Ben.

"...Ben, anh có biết vì sao ngài ấy lại bị như vậy không?"

"Vẫn như trước, đó là hậu chấn thương."

"Chậc. Vậy là không thể chữa được."

"Ừ, thật khó chịu, ta không thể xác định được ngài ấy bị thương ở đâu, triệu chứng hay nguyên nhân của nó."

Tất nhiên rồi... Đây là bệnh bẩm sinh, làm sao biết được vết thương ở đâu hay vì sao lại bị.

"Thay vào đó, Ed, hãy hỗ trợ ngài Demon. Ta sẽ chữa trị nốt trong phòng."

"Gì? Còn vấn đề gì sao?"

"Ừ, cánh tay ngài ấy đang bị thương."

"!"

Ed hốt hoảng buông tay đang đỡ tôi ra. Đột nhiên mất điểm tựa, tôi loạng choạng suýt ngã, anh ta giật mình vội giang tay đỡ lấy eo tôi.

Cánh tay đang ôm eo tôi run rẩy đôi chút.

"Tôi xin lỗi. Có phải ngài thấy không thoải mái khi bị tôi giữ tay không? Nếu vậy..."

N-Nếu vậy thì sao chứ.

Trực giác của tôi đang báo động. Nếu cứ nghe tiếp thì sợ là tối nay tôi không thể ngủ được nữa.

May mắn thay, cánh tay anh ta bắt lại là bên lành lặn, tôi nhanh nhẹn mở miệng giành nói.

"Không, bên ngươi nắm là bên không bị sao cả. Ngươi không cần phải xin lỗi."

"A...!"

"May quá. Còn không nhanh đỡ ngài ấy về? Định ở đây bao lâu nữa? Không muốn chữa cho ngài Demon sao?"

"Biết rồi! Thứ lỗi cho tôi ngài Demon, xin hãy chịu đựng một chút."

Ben lục lọi tìm gì đó trong cái túi mà anh ta thường mang theo, Ed thì bước tới đỡ tôi.

Còn Hien?

Tôi quay lại nhìn Hien đang ủ rũ cúi đầu, Ed bắt gặp cảnh này lập tức cũng quay đầu nhe răng trợn mắt với Hien.

"Ta sẽ gặp ngươi sau."

Không, ý ta muốn nói là... cậu ta có làm gì đâu.

***

"Vết thương có nghiêm trọng không?"

Phớt lờ lời khẳng định không sao của tôi, Ed rốt cuộc vẫn đỡ tôi về phòng nằm xuống giường. Anh ta phụ Ben cởi áo ngoài của tôi ra và hỏi.

Lần này cũng vậy, ý muốn tự mình cởi đồ vẫn bị phớt lờ.

"Không hẳn, ngài ấy vẫn có thể cử động tốt. Chỉ là một vài lúc sẽ thấy hơi nhói đau thôi. Chắc hẳn ngài Demon cũng mặc kệ nó, chỉ cần không hoạt động mạnh thì sẽ không thấy đau...."

Đoạn giữa có gì đó sai sai nhưng tôi cũng không thể phủ nhận. Cúc áo sơ mi của tôi đã được tháo hết, Ben đang cởi áo tôi xuống, khi vừa lộ ra đôi vai trần trụi thì anh ta dừng lại.

Đôi lông mày anh ta hiếm khi nhăn lại.

"...Ngài đang cố làm nó nghiêm trọng hơn sao?"

"..."

"Nhưng tại sao báo hiệu lại..."

Ben bực mình nhìn viên đá Ma Thuật trên cổ, lẩm bẩm 'Nó bị sai sao?' rồi đổi chủ đề.

Khi tôi nhìn viên đá Ma Thuật tôi còn nghe thấy anh ta nói thầm 'Chắc do mình nhầm', có vẻ anh ấy không quan tâm lắm nên tôi cũng mặc kệ.

"Ngài Demon, có phải trước khi tới đây ngài đã chiến đấu với ai không?"

"Hả? Ta không biết nữa..."

Tôi không nghĩ có chuyện gì đáng để gọi là trận chiến...

"Ah, đúng là có một chuyện gần giống chiến đấu."

"Quả nhiên! Chắc nó kịch liệt lắm..."

"Hả... à thì..."

Đúng là nó rất khốc liệt. Với tôi mà nói thì nó đúng nghĩa đen là một cuộc đấu tranh sinh tử.

Chơi rượt đuổi với đám chó điên.

Giờ nghĩ lại, lúc đó tôi bắn cung như điên ấy. Vì quá gấp nên tôi đã quên béng đi mất, nhưng có vẻ như việc tôi sử dụng hai cánh tay yếu ớt của mình quá sức đã khiến cho vết thương trở nặng hơn.

"Nếu đích thân ngài Demon đã ra tay thì chắc chắn kẻ đó cũng chẳng còn sống đâu."

"Có lẽ những mảnh thi thể hắn ta giờ vẫn còn vương vãi khắp mặt đất."

"Thật."

...Họ coi tôi là thể loại gì vậy?

Tôi chỉ có thể ngậm chặt miệng vì sợ hãi, lắng nghe hai tên đáng sợ đó nói chuyện đến khi chữa trị xong.

Ben thay băng mới rồi vỗ nhẹ lên vai tôi nhắc nhở.

"Dù đã chữa trị xong rồi nhưng tôi nghĩ vẫn nên quấn băng thêm một thời gian nữa đề phòng thì hơn. Ma Thuật đang bị hạn chế sử dụng nên chúng ta không thể biết được liệu có còn di chứng xuất hiện nếu ngài cử động mạnh quá không."

"Ừ."

"Vậy tôi xin phép rời đi..."

Cốc cốc-

Nhất thời, tất cả đều quay đầu nhìn ra cửa phòng. Kể cả tôi.

...Quái lạ. Sao tiếng gõ cửa kia nghe đáng sợ thế nhỉ?

Nơi đây là Quỷ Giới. Không giống như ở Nhân Giới hầu như không ai đến tìm tôi vì nhiều nguyên do, ở Quỷ Giới thì ngược lại, rất nhiều.

Càng đáng sợ hơn là tôi không thể đoán được ai đang đứng ngoài cửa. Rốt cuộc đó là ai?

'Có là ai đi nữa thì vẫn rất nguy hiểm và mình phải cẩn thận thôi...'

Trong lúc tôi phân tâm, Ed hé cửa ra nhìn.

Nhìn khuôn mặt đột nhiên nhăn lại của anh ta, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Nếu Ed đã thẳng thừng nhăn mặt ghét bỏ như vậy thì chứng tỏ đối phương chỉ là quỷ cấp thấp!

Tôi chợt nhớ đến một ai đó... Không đời nào...

"Có chuyện gì? Hien."

Đúng thật à.

Tôi cảnh giác nghe kĩ họ nói gì. Ed nhận ra điều này, anh ta ngừng lại đẩy Hien ra ngoài cửa.

Mặc cho việc bị đẩy ra, Hien vẫn kiên định đứng tại chỗ, cậu ta thấp thỏm mở miệng.

"T, Tôi..."

"Trước đó, ta cần phải nói chuyện với ngươi đã."

Ed lạnh lùng đẩy Hien đi ra ngoài hành lang, không cho cậu ta cơ hội nói một lời nào với tôi.

Ugh, chẳng phải thế có hơi nguy hiểm sao? Có vẻ như Ed đang định làm gì đó.

Dù tôi tin là anh ta sẽ không ra tay với cậu ấy, nhưng về cơ bản thì Hien vẫn luôn bị coi thường ở Lâu Đài Quỷ Vương.

Đối với một nhân loại như tôi quỷ gì chả là quỷ, chúng đều như nhau thôi, nhưng là incubus hay succubus thì sao chứ?

Lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra, tôi vội vàng lên tiếng.

"Tôi muốn xin lỗi ngài Demon, chỉ một lát thôi..."

"Ed."

"Vâng?"

"Hien không làm gì sai cả."

"Ah..."

Phản ứng đó thật kì lạ. Đây không phải phản ứng mà tôi muốn?

Cảm thấy không yên lòng, tôi lại nói thêm.

"Thật đấy."

"...Vâng, tôi hiểu rồi."

"Ừ..."

Nhưng sao anh ta lại bỏ đi? Anh có chắc là anh hiểu không đấy?

Tôi bối rối nhìn cánh cửa đóng lại. Lúc này, Ben đã sửa soạn xong, anh ta cầm theo túi đồ đi đến chỗ tôi.

"Không hổ là ngài Demon, ngài thật rộng lượng."

"Hả?"

"Không phải ngài lo lắng cho tên thợ làm vườn suýt nữa phải chết kia sao?"

"Không, cậu ta thực sự không có làm gì mà..."

"Vâng, tôi biết. Đời nào có chuyện một tên làm vườn tầm thường lại dám cả gan làm hại một Tư lệnh Quân Đoàn cơ chứ."

Gì, anh ta biết á? Vậy tại sao...

"Thế nhưng đối với các Tư lệnh khác, chỉ cần có kẻ nào nhìn thấy mặt yếu đuối của họ thôi cũng đủ để kết tội chết rồi."

"..."

Đó không phải là chuyện mà một Incubus có tư cách nhìn."

Lạy chúa.

Tôi lặng lẽ rơi vào tuyệt vọng khi nghe thấy câu trả lời không tưởng này.

Từ giờ trở đi tôi lại phải sống cùng với những tên đó đấy.

"Vậy Ed..."

"Có lẽ anh ta cũng biết. Không thể nào mà anh ta không nhận ra được. Đó chỉ là một cái cớ thôi."

Một cái cớ ư...?

Tôi nhanh chóng ngậm miệng thu lại những gì mình định hỏi. Có lẽ tinh thần tôi sẽ ổn hơn nếu không hỏi.

Bỏ qua sự cố gắng của tôi, Ben lại thản nhiên bổ sung tiếp.

"Vốn ngay từ đầu một kẻ ngu ngốc như vậy sao có thể lảng vảng quanh Tư lệnh số 0 cơ chứ?"

"..."

"Đương nhiên, với tính cách của Ed, anh ta sẽ không làm trái lời ngài Demon, ngài đã lên tiếng thì anh ta sẽ không giết tên đó hay làm gì đâu. Cùng lắm là chỉ cảnh cáo cậu ta đừng bao giờ tiếp cận ngài thôi."

"Không bao giờ á...?"

Hien không lại gần tôi.

Đây là điều mà tôi luôn muốn, nhưng sao tôi lại có cảm giác khó chịu nhỉ. Vì cách thức không ổn cho lắm sao?

Lúc tôi còn đang im lặng vì hơi dao động thì Ben đã giáng đòn quyết định.

"Ngài Demon, không phải cậu ta làm phiền ngài sao?"

"..."

"...Chắc ngài cũng mệt mỏi vì đi đường dài rồi, xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi sẽ rời đi ngay ạ."

Ben rời đi, còn một mình tôi trong phòng, tôi từ từ nằm xuống giường. Trần nhà quen thuộc hiện lên trước mắt tôi.

Tôi mệt quá. Mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần.

Tôi vươn hai tay lên vuốt mặt.

"A thực sự..."

Ed và Ben hiểu nhầm rồi.

Không phải Hien làm phiền tôi, chỉ là tôi sợ cậu ta thôi.

Cậu ta là một con quỷ.

Đó là chuyện không thể tránh khỏi được, tôi chỉ là một con người yếu nhớt, không phải Anh Hùng hay có Mảnh Vỡ Chiến Binh gì.

'Nhưng...'

Tôi nghĩ đến Hien, cậu ta tới gần tôi với sự tử tế đơn thuần.

Chỉ có thiện chí, không hề có chút coi thường nào. Tất nhiên là sự tốt bụng đó là thứ khiến tôi sợ... Nhưng dù sao thì đó cũng không phải cố ý.

Quan trọng hơn là, mỗi lần Ed và Ben đối xử với Hien như thế thì cậu ta chắc chắn sẽ hướng sự oán hận tới tôi.

Đó là sự căm hận của một con quỷ đấy. Tôi không nghĩ mình có thể sống sót nổi đâu.

...Aaa, không biết gì hết.

Chờ khi nào trông Ed đỡ hơn thì nói chuyện sau vậy. Có vẻ như anh ấy chỉ định cảnh cáo cậu ta không được phép lại gần nữa tôi thôi, chắc không cần phải xông tới chỗ họ ngăn cản đâu.

Nhưng giờ tôi muốn nghỉ ngơi đã.

Không thể chống đỡ được sự mệt mỏi về tinh thần, tôi thở dài. Tôi hạ tay che mặt xuống nhìn lên trần nhà...

'...Chết tiệt.'

Sao thế giới này không thể để cho mình được yên ổn chứ?

Sợ rằng mình có thể bị chém nếu hành động bất cẩn, tôi chỉ có thể đảo mắt nhìn thanh kiếm đang kề ngay bên cạnh cổ mình rồi nhìn thẳng về phía trước.

Trước mặt tôi, một con quỷ cầm chuôi kiếm nhếch miệng mỉm cười như thể cô ấy rất vui vì được gặp tôi.

"Chào ngài Demon."

"..."

"Không hổ là ngài Demon. Ý ngài là lưỡi kiếm của ta còn không đáng để phản ứng sao?"

"Develania."

"Vâng, rất vui được gặp lại ngài. Ta không nhớ được đã bao lâu rồi chúng ta chưa được gặp nhau nữa."

Tư lệnh Quân Đoàn 2 Develania.

Sinh vật mà tôi sợ hãi nhất chậm rãi mỉm cười chào tôi.

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top