Chương 71: Vòng quay lăn bánh (3)

Tôi có chút bất an nhưng dù sao cũng không thể phủ nhận Remember thực sự là một quản gia tài giỏi.

Tôi bí mật đóng gói hành lý mà ông quản gia đã gấp rút chuẩn bị cho, mặc áo choàng du hành lên và đi xuống cầu thang của biệt thự.

Khi xuống đến tầng một, Remember đã đứng sẵn ở cửa và giữ dây cương con ngựa của tôi, ông ấy cho đưa tôi một chiếc cung tên cùng những mũi tên gắn bóng cao su thay vì đầu nhọn và dây cương. Tôi im lặng nhận lấy chúng.

Cung và mũi tên kiểu này để làm gì ư? Rất nhiều việc đó.

Như dự đoán, tôi vừa ngồi lên ngựa xong.

"Ngài Bá tướccc!!"

"Nghe nói ngài sắp rời đi tiếp sao? Ngài lại bỏ lại chúng tôi ư?!"

"Rời đi mà không một lời tạm biệt, ngài thật quá đáng!!"

"Chí ít ngài hãy ngăn cản ý định tiếp quản chúng tôi của Hoàng Đế lại đi đã chứ?!"

Những gã đàn ông mặc đồng phục kỵ sĩ trắng đang lao tới từ xa.

...Chạy thôi.

Đám chó điên đó. Tôi thậm còn không dám tưởng tượng ra lúc bị bắt lại sẽ ra sao.

Tôi vội vã thúc ngựa đi. Vì cửa trước đã được mở sẵn trước nên tôi có thể chạy thoát mà không gặp trở ngại nhiều. Cảm ơn ông nhé Remember!

Nhưng chúng không phải là những tên dễ dàng bỏ cuộc.

Tôi suôn sẻ rời khỏi phạm vi thị trấn và chạy qua cánh đồng, thế nhưng đúng như dự đoán, tiếng vó ngựa vẫn tiếp tục vang lên đằng sau tôi.

"Bá tướccc!"

"Dừng lại!"

"Nếu chúng ta dừng lại thì sẽ không phải đổ máu!"

"Bắt lấy ngài ấy!!"

"Biến đi lũ khốn!!"

Một lớp bụi dày bay lên từ phía sau. Tôi hoảng hốt trong lòng, cảnh tượng đó hệt như một đám mây đang căng phồng lên.

Mấy tên điên đó! Cô đang làm gì vậy Liner? Chủ nhân cô đang gặp nguy hiểm đấy!

"Mấy tên kia! Dừng lại!"

"...À."

Có đó. Chúng chỉ không nghe thôi.

Tôi mệt mỏi nhìn ra sau và thấy không xa một con ngựa đang đuổi theo sau đàn ngựa truy đuổi tôi với tốc độ khủng khiếp.

Tôi lấy ra bao tên vừa nhận được cách đây không lâu. Từ đó, tôi lấy ra một mũi tên.

Lắp mũi tên lên dây cung, không cần giảm tốc độ chạy, tôi xoay thân trên và nhắm vào đầu con ngựa chạy đầu đàn.

Trên đầu mũi tên có gắn bóng cao su nên sẽ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cả. Nếu không cẩn thận, người cưỡi có thể ngã khỏi ngựa, nhưng so với gặp phải quái vật thì chuyện đó không nguy hiểm lắm.

Hoặc là tự biết mà tránh nguy hiểm, hoặc sẽ có người đến giúp thôi.

"Bá tước ơi!! Tôi không thích Hoàng Đế, á lộn, Hoàng Cung đâu! Bệ Hạ và Tướng Quân đáng sợ lắm!"

Thế các ngươi đang cố truy giết ai vậy chứ?

'Á, nhầm rồi!'

Thay vì bắn vào đầu con ngựa tôi lại nhắm nhầm vào đầu anh ta rồi!

Đầu của tên có thể bị kết tội vì xúc phạm Hoàng Gia nghiêng về phía sau. Bàn tay đang nắm chặt dây cương đột nhiên buông lỏng, sau đó toàn bộ cơ thể anh ta ngả sang một bên.

Mọi chuyện diễn ra trong choáng nhoáng, anh ta suýt nữa thì bị những vó ngựa đang lao tới từ phía sau giẫm đạp, nhưng trước khi người đó ngã xuống đất đã có một cánh tay đỡ lại.

"Ối! Đỡ được rồi!"

"Bắt đẹp lắm!"

"Haha..."

"Phù..."

"...Ghê quá, giờ tránh ra chỗ khác được không?"

"Chắc tôi muốn nằm trong lòng anh lắm à?! Tránh ra! Để tôi cầm dây cương!"

Một bên đang tràn ngập trong tình yêu ngọt ngào(?), bên còn lại thì đang hỗn loạn vô cùng.

Con ngựa mất người cưỡi sẽ lạc sang đường của những con khác.

Chúng có khả năng sẽ cắt ngang đường con đang chạy thẳng rồi va vào nhau và cùng bị ngã, nên việc tất cả đàn ngựa chạy đằng sau cùng ngã là điều không thể tránh khỏi.

"Ugyaaaaaagh!!"

"Uầy! Tôi né được này!"

"Mấy người thấy không? Kỹ năng tiếp đất của tôi thế nào?"

Dưới đất, những người đã đáp đất an toàn đang vừa tự khen mình vừa tránh né những người đang rơi xuống vị trí của mình.

"Mấy tên đần, ta đi trước đây!"

"Ưaaa!"

Những kẻ khác giữ chặt dây cương nhảy qua họ và tiếp tục đuổi theo tôi.

Nếu là những kẻ mà tôi biết, chỉ cần một người bị ngã thì đám còn lại đáng lẽ sẽ không thèm tìm cách để rồi cuối cùng tất cả đều bị ngã chứ làm gì có chuyện như này chứ...?!

Tất nhiên đó chỉ là một phần, nhưng vẫn là vậy. Rốt cuộc các người đã làm gì ở Hoàng Cung vậy?

May thay, Remember chuẩn bị sẵn rất nhiều mũi tên.

Thầm khen ngợi sự chuẩn bị kĩ càng của quản gia, tôi lại kéo dây cung lên.

***

Deon Hart đã bí mật rời khỏi lãnh địa Bá tước sau khi nhận mệnh lệnh của Hoàng Đế.

Nghe được tình báo của người liên lạc, Công tước Illuster Starbe liếc nhìn người đối diện mình.

Anh đã để người đó nghe được tình báo. Nếu đúng như anh dự đoán, phản ứng tiếp theo có lẽ sẽ là...

"Ngài nói Deon Hart sao? Với cơ hội này, ta có thể tìm ra mục đích của hắn là gì."

Và.

"Ừm, ta còn phải thuê người nữa."

"Chúng tôi không thể cứ toàn gây rắc rối cho ngài được. Ngài đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều rồi nên lần này cứ để người của chúng tôi xử lí."

Mắt Công tước mở to khi thấy phản ứng trong dự đoán. Đôi đồng tử tím nham hiểm ẩn náu trong sâu trong mí mắt anh ta.

"Cảm ơn ngài. Ta không nghĩ bản thân ta đã làm gì đáng để ngài ra tay trợ giúp."

"Ngài không thể nói vậy được. Nhân tiện... có một điều tôi đã băn khoăn từ lâu rồi. Tôi có thể hỏi vết thương trên cổ ngài là do đâu không?"

"À."

Anh theo phản xạ chạm vào cần cổ đã được băng bó của mình.

"Không có gì đâu. Chỉ là một đứa trẻ trong cơn giận thôi."

"Ngài có cháu sao?"

"Chà, trở lại câu chuyện mà ngài đã nhắc tới lúc nãy đi."

Không cần thiết phải tiếp tục một chủ đề vô nghĩa. Công tước thản nhiên đổi chủ đề.

Người kia cũng không có hứng thú gì nên chỉ thuận theo anh.

"À, ý ngài là chuyện Hoàng Đế tuyên bố sẽ thống nhất toàn lục địa sao? Không phải tôi nghi ngờ nhưng có thể cho tôi hỏi lí do được không?"

"..."

"Vì sao ngài lại bảo tôi đừng manh động?"

Người đàn ông ngồi đối diện Công tước chỉnh lại tư thế ngồi và lên tiếng hỏi, người đó dường như rất mong chờ câu trả lời.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên người đàn ông đó có thể trở thành thủ lĩnh Quân Cách Mạng, cả căn phòng giờ đây đã tràn ngập khí thế trang nghiêm độc nhất mà chỉ những nhà lãnh đạo xuất chúng mới có.

Đây là khí chất quen thuộc mà anh cảm nhận được mỗi lần gặp Hoàng Đế.

Công tước nheo mắt lại, đó là loại khí chất mà bản thân anh ta dù cố gắng thế nào cũng không thể có được. Anh mỉm cười và nhẹ nhàng nói.

Như để giành lại quyền chủ động đã bị cướp mất, khí chất của Công tước cũng bắt đầu từng chút một xâm chiếm cả không gian.

"Quân Cách Mạng không được phép tiến công cho đến khi Hoàng Đế đã thâu tóm được một nửa lục địa."

"Tại sao chứ...!"

"Khi chiến tranh đã đạt tới đỉnh điểm. Khi mà Hoàng Đế không thể tuỳ ý ngừng chiến tranh nữa, đó là thời cơ tốt nhất."

Vị trí thủ lĩnh Quân Cách Mạng không phải thứ một kẻ ngốc có thể ngồi vào. Người đàn ông, Daniel im lặng.

Thời khắc Hoàng Đế nắm trong tay một nửa lục địa, những Vương Quốc khác sẽ tham chiến. Ngay cả khi anh quyết định đứng ngoài nhìn thì tình hình cũng sẽ bắt đầu chuyển biến vào thời điểm đó.

Bởi chắc chắn người đó sẽ cảm thấy bị đe doạ. Không đời nào anh lại bỏ qua cơ hội này được. Điều đó có nghĩa là dù Hoàng Đế có thoả mãn và muốn thu kiếm thì cũng khó mà làm được.

Để bù đắp lượng quân số đã tổn thất trong trận chiến lần trước, Hoàng Đế ắt hẳn sẽ rút phần lớn binh lính trong thành, chỉ để lại một số ít để bảo vệ Hoàng Cung.

Lúc đó dù Quân Cách Mạng có làm loạn lên thì chúng cũng không thể trấn áp được dễ dàng. Không có đủ người.

"...Không hổ là ngài, Công tước. Thứ lỗi cho tôi."

Daniel bị thuyết phục rồi rời đi, ngay sau đó Starbe lập tức hành động.

Chắc hẳn lúc này đám Cách Mạng đã đuổi theo sau Deon Hart rồi. Nếu mọi chuyện cứ kết thúc thế này thì tốt biết mấy, nhưng Hoàng Đế chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

[Ngài nói sẽ đi nhỉ? Thế nào cũng sẽ có một đám ruồi muỗi bu vào vì hắn cho xem. Hãy xử lí chúng rồi quay về. Chỉ cần tiêu diệt hết đám ruồi muỗi thôi, không cần bám theo Bá tước danh dự Deon Hart.]

Không phải ngẫu nhiên mà anh xúi giục Quân Cách Mạng hành động. Những tên Cách Mạng theo sau Deon Hart sớm muộn cũng sẽ chết.

Thật đáng tiếc cho những người lính sắp sửa mất mạng, nhưng làm chuyện vô nghĩa như vậy chẳng có ích lợi gì cả.

Tất cả những gì anh muốn chỉ là đe doạ Hoàng Đế thôi.

'Ta sẽ khá buồn nếu người mình cử đi dọn dẹp không trở về đấy.'

Hắn sống hay chết cũng chả quan trọng. Nếu vẫn sống sót thì chứng tỏ là hắn đã phản bội ta, còn nếu chết thì thôi, hoặc là xong việc rồi chết, hoặc là trước đó.

Công tước mỉm cười khi nghĩ đến cảnh Hoàng Đế khó chịu và lúc ra lệnh cho Cruel.

[Nếu đi theo sau đám Cách Mạng, ngài sẽ thấy người của Hoàng Đế đang giám sát Deon Hart. Giết người đó. Và nếu có thể hãy bám theo Deon Hart, tìm hiểu xem hắn đi đâu.]

Phịch!

Không khó để tìm ra 'người giám sát' vì hắn đang loại bỏ đám Quân Cách Mạng theo sau. Sau khi giết người đàn ông đeo mặt nạ theo lệnh của Công tước, Cruel ngẩng đầu lên.

Bởi vì thế mà vết máu dính trên má cũng lăn theo quai hàm anh rơi xuống đất, vậy nhưng ánh mắt anh vẫn không dao động gì, chỉ kiên định hướng về một nơi.

Ở phía xa, Deon đang bỏ lại con ngựa và đi sâu vào trong rừng.

Là sợ lưu lại dấu vết sao?

Sau khi nhìn một lúc, Cruel cũng tiến vào khu rừng ngay trước khi Deon khuất đi sau những hàng cây.

Duy trì khoảng cách vừa đủ nhìn thấy Deon, Cruel cũng biến mất sau những tán cây trong rừng.

Đã bao lâu kể từ lúc đó rồi?

'...'

Cruel rời khỏi khu rừng.

Vẫn là thái độ và biểu cảm bình thường. Người đàn ông với đôi mắt màu xanh lá không biết đang nghĩ gì, anh ta chỉ quay lại nhìn khu rừng mình vừa đi ra.

Sau đó, Cruel xoay người đi. Anh tìm con ngựa đã bị buộc cách đó không xa, cưỡi lên và chạy về nơi phải trở về.

Có lẽ vì mùa thu đã tới, làn gió thô bạo đập lên người anh.

.....

"Ngài về rồi, mọi chuyện xong xuôi rồi chứ?"

"Ừm."

"Vậy còn Deon Hart, ngài có tìm được nơi hắn hướng tới không?"

"..."

"..."

"...Lúc tôi xử lí xong chuyện kia, Deon Hart đã rời đi rồi. Tôi xin lỗi."

***

"Ngài ấy đi rồi."

"Đúng vậy."

"Ngài ấy rời đi."

"Bỏ lại chúng ta."

"Tôi còn bị thương trên trán nữa đây này!"

"Cái miệng còn nói được thì chắc mấy người còn nhiều sức lực lắm. Đi chạy thêm 10 vòng sân tập nữa đi."

"Giời ơi, Đội trưởng ơi!!"

"Bọn tôi chết thật đấy!"

"Ồn thật đấy! Các ngươi cứ mở mồm ra tiếp đi ta lại tăng thêm 10 lần nữa, câm miệng và chạy đi!"

Liner nói một cách quyết liệt để bắt những tên hiệp sĩ ngậm miệng sau đó thở dài và nhìn lên bầu trời đầy mây.

Bầu trời tối tăm như sắp đổ mưa bất cứ lúc nào, dường như nó đã nhìn thấu tâm trạng hiện giờ của cô, khiến cho nó ngày càng tồi tệ hơn.

Liner lại thở dài một hơi rồi cúi đầu. Đôi mắt sáng ngời mới trầm ngâm một hồi lâu giờ đã tràn ngập sự kính trọng và kiên quyết.

Vì cô không đáng tin thế nên Chủ nhân mới rời đi mà không nói lời nào.

Vậy nên...

'Thần sẽ trở thành một kỵ sĩ đáng tin cậy hơn cho tới ngày chúng ta gặp lại ạ.'

Mặc dù chẳng ai nghe thấy, nhưng quyết tâm mãnh liệt của người kỵ sĩ đang lặng lẽ lan tỏa.

***

Giáo Hội Cứu Rỗi đã sụp đổ. Không còn sự cứu rỗi nào cả.

Siia ngồi xuống bãi đất trống đã bị thiêu rụi chỉ còn lại tàn tích và trống rỗng nhìn vào khoảng không. Đôi mắt cô bé nhòe đi, dường như cô đang vẽ lại bức tranh về Nhà Thờ Cứu Rỗi hồi trước.

Lộp bộp. Lộp bộp.

Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống người cô bé. Ban đầu chỉ là vài hạt nhưng chẳng mấy chốc trời đã mưa xối xả, nó xối mạnh vào người như muốn đánh thức cô bé.

Dù trời mưa như trút như Siia vẫn không thể tỉnh táo lại được. Bởi vì Giáo Hội Cứu Rỗi là tổ ấm đầu tiên và cũng là nơi cuối cùng của cô bé.

Nơi đó từng là một thế giới mà bánh mì ấm nóng và nguồn nước sạch được phân phát liên tục, và mọi người không phải cảnh giác những người xung quanh mình.

Hình như cô đã từng ở trong giấc mơ ấm áp đó. Thật tốt nếu đó chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng khi nhìn vào tàn tích trước mắt như minh chứng rằng đó không phải một giấc mơ, Siia càng tuyệt vọng hơn.

Bởi vì bây giờ cô bé thậm chí còn không thể mơ ước điều gì.

Cô không muốn gì nữa.

Ước gì mình cứ thế chết luôn đi.

Đứa trẻ đã buông bỏ mọi thứ nhìn thấy ai đó dừng chân.

"Siia."

"..."

"Em định như thế này bao lâu nữa?"

"..."

"...Làm ơn, Siia à."

Làm ơn, hãy cho anh một câu trả lời.

Giọng nói nghẹn ngào vang lên như đang cầu xin ai đó.

Nhìn Siia vẫn im lặng, Paul siết chặt ống quần với vẻ mặt u ám.

Cảm giác hối hận tràn ngập trong cậu. Lúc đó đáng lẽ cậu không nên nhắc tới Giáo Hội Cứu Rỗi.

Có lẽ sống như lúc trước cũng tốt. Những suy nghĩ vô dụng cứ hiện lên hết lần đến lần khác trong đầu cậu.

'...Không, không.'

Những tên khốn của Đoàn Kỵ sĩ Sát Nhân, không, Deon Hart, không, Hoàng Đế...!

Đúng rồi, nếu không phải tại Hoàng Đế. Nếu hắn ta không nhúng tay vào thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Hoàng Đế mới chính là vấn đề.

Vấn đề là những tên có địa vị cao cứ thích xen vào mà chẳng biết gì về khu ổ chuột.

Sự giận dữ hiện lên trong mắt Paul. Cảm xúc tức giận ngày càng lớn dần rồi trở thành sự căm thù mãnh liệt, sau đó nhanh chóng trở nên lạnh lùng và cứng rắn đầy trách nhiệm.

"Anh định sẽ gia nhập Quân Cách Mạng."

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top