Chương 70: Vòng quay lăn bánh (2)
Hoàng Thái Tử rời đi, để lại những lời đó.
Quay trở lại phòng làm việc sau khi tiễn Thái Tử, Deon ngồi lại xuống bàn làm việc và cầm tài liệu lên như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trái ngược với thái độ bình thản đó, ánh mắt của anh có chút mất tập trung khi nhìn tài liệu.
Deon nhìn vào một góc tài liệu với đôi mắt đỏ rực và nghĩ.
'Anh ta đã biết những gì?'
Và đã biết bao nhiêu rồi?
Hoàng Đế muốn gì khi để anh ta truyền đạt như vậy chứ?
"...Chủ nhân?"
"..."
Tôi cứng người trong chốc lát trước giọng nói làm đứt mạch suy nghĩ của mình, sau đó thở dài đặt tài liệu trên tay xuống.
Tôi đã phân tâm tới mức nào mà không nhận ra sự tồn tại của cậu ta chứ.
Tôi nhìn Dan với vẻ mặt vô cảm.
Khi thấy ánh mặt lạnh nhạt của tôi hướng đến, Dan đã đứng dậy khỏi ghế sofa và đang hơi nao núng lùi lại một bước trong khi cẩn thận nhìn tôi.
"...Ngài ổn chứ ạ?"
Giọng cậu hơi run run.
Trong khoảng thời gian sống ở dinh thự và học các kỹ năng khác nhau, cậu đã được nghe kể rất nhiều về tính cách của Chủ nhân.
Thực ra thì ngay từ lần đầu tiên gặp, ngay từ lúc cậu cầu xin ngài ấy cho mình theo cùng, cậu đã được tận mắt chứng kiến khía cạnh đó.
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?'
Nhưng hiện giờ hoàn toàn khác so với lúc ấy.
Bầu không khí nặng nề bao trùm khắp căn phòng, cậu có thể cảm nhận được khí thế sắc bén nhắm tới mọi ngóc ngách trong căn phòng hệt như muốn xé nát mọi thứ.
Còn cách nào để miêu tả cảm giác có vô số lưỡi dao đang chĩa vào mình ngay khi vừa mở miệng không?
"...Hình như lúc nãy ngươi còn đang nói dở điều gì nhỉ."
"Vâng vâng ạ!"
"Nói đi."
"Nó không có quan trọng lắm..."
Nói điều này với ngài ấy hiện giờ có thực sự ổn không?
Lời nói ngừng trước đầu môi, Dan ngập ngừng vài lần rồi cuối cùng không thể vượt qua ánh mắt của Deon mà nhắm chặt mắt mở miệng.
"Tôi muốn... tôi muốn xin ngài một ít tiền."
"...Gì cơ?"
Đáp trả lại là một giọng nói đầy ngỡ ngàng.
Chuyện đã thế này rồi, cậu cần phải nói rõ ràng hơn. Cứ im lặng thế này hai người sẽ hiểu nhầm lớn mất.
Dan vội vàng thêm vào.
"Không phải là tôi tham tiền đâu ạ. Tôi chỉ..."
"...?"
"...Tôi muốn đầu tư tiền."
Deon nghiêng đầu.
Sau khi im lặng lắng nghe Dan nói muốn đầu tư tiền và sẽ giao toàn bộ lợi nhuận kiếm được cho mình, Deon từ từ đứng dậy.
Anh đi vòng qua bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc sofa đối diện Dan, chậm rãi bắt chéo chân, nghiêng đầu và chạm vào khóe miệng.
Thoạt nhìn những hành động đó không có gì đặc biệt cả, nhưng giọng nói phát ra lại trầm thấp đến rợn người.
"Ngươi có biết làm sao để đầu tư tiền không?"
"...Không ạ."
"Tức là ngươi mới học được ở đây nhỉ. Thật kì lạ? Rõ ràng ngươi chỉ muốn học kiếm thuật mà. Là ta nghe nhầm hay là quản gia đã làm trái ý ta vậy?"
Đôi ngươi màu đỏ tươi ánh lên tia khát máu.
Dan vô thức nín thở trước ánh mắt ẩn giấu sự điên cuồng vô tận kia.
Dù không dám hít thở nhưng khóe miệng cậu ta vẫn kéo lên một nụ cười.
Không phải một nụ cười giả tạo. Deon nheo mắt trước nụ cười chân thành đó, nhưng Dan không hề để ý chút nào.
Bởi cậu đang thực sự rất sung sướng.
'Thế này mới giống một tai họa chứ.'
Cậu đã không sai.
Khi mọi sự nghi ngờ trong Dan hoàn toàn biến mất, Deon cũng hạ chân xuống và nghiêng người về phía trước.
Giống như một con dã thú đi về phía con mồi, anh chống một tay lên bàn và đứng lên mặt đối mặt với Dan.
Đôi mắt đỏ ẩn trong hàng mi cong dài choán lấy tầm mắt của Dan.
"Ta đã thắc mắc về mục đích thực sự của ngươi. Ngươi nói muốn đi theo ta nhưng lại không vì điều gì cả."
"..."
"Cả bây giờ cũng vậy. Điều đầu tiên mà ngươi muốn vậy mà lại là tiền? Và còn trả cho ta toàn bộ lợi nhuận kiếm được?"
Nó còn không đáng để gọi là 'ham muốn'.
Anh thích ánh mắt của cậu ta và đánh giá cao nó, nhưng không có nghĩa là anh không có cân nhắc trước.
Làm gì có chuyện một người muốn đi theo người khác mà không có lí do chứ.
Deon biết rõ điều đó, và anh có thể đưa ra hai giả thuyết.
"Có hai khả năng."
"..."
"Thứ ngươi muốn quá cao siêu nên ngươi đang cố gắng bắt đầu từ việc xây dựng lòng tin—"
"..."
"Hoặc là ngươi thực sự muốn đi theo ta."
Cậu có thể mơ hồ thấy được anh ta đang mỉm cười.
Deon ngồi thẳng người lại về chỗ cũ rồi ngả lưng vào sofa. Anh nở một nụ cười ẩn ý.
"Ta sẽ không truy cứu làm sao ngươi lừa những người hầu và ngươi đã học được gì."
"...!"
"Và ngươi nói muốn kiếm tiền nhỉ?"
***
Remember mang theo văn kiện bước vào phòng.
Trong khi tôi vẫn còn đang bàng hoàng chưa kịp bình tĩnh lại sau chuyến thăm đột ngột của Hoàng Thái Tử, ông ấy đã điềm tĩnh chào tôi rồi thả một quả bom.
"Cho gọi lão già này, có vẻ ngài đã quyết định rồi nhỉ."
"?"
"Không phải là quyết định chuyện đầu tư kia sao?"
"...Đầu tư?"
Tâm hồn nãy giờ vẫn trên mây của tôi đã quay trở lại. Sao đột nhiên lại muốn đầu tư vậy?
Mất trí nhớ tạm thời xong, tôi đột nhiên nghe thấy một tin bất ngờ.
Ngay cả người không quan tâm gì đến đầu tư như tôi cũng hiểu nếu đi sai một bước là sẽ gặp phiền phức lớn, nhưng sao ông ấy lại...
Tôi đang định hỏi chi tiết hơn thì có người đã cắt ngang lời tôi.
"Vâng, Chủ nhân nói sẽ cho tôi sử dụng số tiền đó."
Giật cả mình! Là Dan sao? Cậu ta đứng đây bao lâu rồi vậy? Không, trọng điểm là...
Mình nói thế sao?!
"Tôi hiểu rồi. Một cách không tồi. Cá nhân tôi cũng công nhận kĩ năng của Dan."
Những người này đã nói chuyện gì vô cùng quan trọng trong lúc tôi không có mặt vậy? Tôi có nên giả ngu và ngăn cản chuyện này không?
Ngay khi đang đảo mắt cố gắng hiểu tình cảnh của mình, một thứ gì đó đã thu hút tôi.
Chỗ giấy tờ gần Remember.
Không phải vì nó nhiều kinh khủng. Mà là...
"Đống đó... trông có vẻ khá ít..."
"Ah, ý ngài là chúng sao? Tất cả là nhớ cậu Dan đó ạ."
Lại là Dan.
Hồi đầu tôi còn lo lắng điều gì sẽ xảy ra trong lúc tôi không có ở đây, ông ta có vẻ khá cảnh giác, nhưng hiện giờ ông ấy lại nhìn Dan với ánh mắt trìu mến vô cùng.
"Sau khi xem đống tài liệu còn tồn đọng, cậu ấy nói muốn giúp đỡ và nhờ hướng dẫn nên tôi dạy cho cậu ta những điều căn bản trước, và thật bất ngờ cậu ấy biểu hiện rất tốt."
Vừa nói, ông ta vừa ý vị nhìn tôi.
Bằng cách nào đó, tôi cảm giác như mình có thể nghe thấy ông ta đang nói 'Hơn cả ngài Bá tước'. Chắc chỉ là tưởng tượng thôi.
Ông ta đã tử tế hơn rồi?! Ít việc hơn ư?
"Chúng tôi thậm chí còn thay đổi một số thứ cho hiệu quả hơn. Còn lại là đây."
Ông ấy chỉ tay vào chồng giấy trước mặt tôi.
Không giống lúc trước, chỉ trong khoảng 4-5 tiếng một lượng lớn giấy tờ đã được xử lí.
...Không thể nào.
Tôi ngẩng đầu lên và lập tức nhìn thấy vẻ mặt vui vẻ của Remember.
Lo lắng sẽ bị thất vọng vì kỳ vọng quá nhiều, tôi thận trọng thăm dò ánh mắt ông ấy thay vì hỏi trực tiếp.
'Chẳng lẽ thế này là hết rồi sao?'
'Vâng, đúng rồi đấy.'
"...Ta chấp thuận."
Câu nói đó vang lên khắp phòng.
Tôi hiểu tại sao Remember lại yêu quý cậu ta thế rồi.
Ngươi này phải bắt lại ngay! Ai cho cậu ta đi là phải bắt hắn lại đánh cho một trận.
"Vậy... ngươi muốn ta cấp tiền nhỉ?"
"Vâng."
"Được. Thích làm gì thì làm. Remember sẽ là người phân bổ ngân sách."
"A...! Cảm ơn ngài. Tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu ạ."
"Xong rồi thì đi đi."
Cậu ta thành công hay thất bại cũng không sao cả. Remember sẽ biết được và cấp đủ tiền để dù có thất bại cậu ấy cũng sẽ không bị tổn thương.
Đúng như dự đoán, ngay khi Dan vừa liên tục cảm ơn vừa bước ra ngoài, Remember đã đặt xuống bàn một tờ giấy.
Dù lượng công việc phải hoàn thành đã giảm nhưng tôi vẫn ghét công vụ như thường. Tôi thở dài ngồi xuống dưới sự giám sát của ông ấy.
Ngay sau khi lấy tờ tài liệu trên cùng xuống, Remember lại lên tiếng giải thích.
"Việc bàn giao lãnh thổ Hart đã hoàn tất."
"A...."
Điều ông ấy muốn nói là chuyện này sao? Mặt tôi lập tức tối sầm lại.
Từ việc lấy lại đến việc bàn giao đều đã được thực hiện hết theo thủ tục rồi. Cảm giác thật khó chịu. Cứ như thể tôi đã đồng ý rồi vậy.
'Không, đúng là mình đã đồng ý, nhưng vẫn thật khó chấp nhận được.'
Không muốn nghe thêm nữa, tôi chỉ đơn thuần gật đầu rồi đổi chủ đề.
Nhưng ông ấy là quản gia nên tôi bắt buộc phải nói cho ông ấy tôi chuẩn bị đi đâu.
Tôi không thể cứ nói toẹt ra mình đến Quỷ Giới, cũng không thể cứ thế biến mất mà không nói lời nào được.
"Ta sẽ lại đi xa một thời gian."
"Vậy sao ạ? Có vẻ ngài Bá tước cuối cùng cũng trở lại với con người cũ của mình rồi, thật đáng tiếc mà."
Sao ông ta lại nhìn vào quầng thâm trên mắt tôi trong khi nói câu đó chứ? Trông tôi hiện tại kiệt quệ lắm sao?
Nhưng thật mừng vì ông ta không hỏi tôi đi đâu làm gì.
Tôi lại sờ lên quầng thâm trên mắt và thở dài.
"Ta sẽ rời đi ngay khi chuẩn bị xong hết. Nhờ ông chuẩn bị mọi thứ càng sớm càng tốt nhé."
"Thời gian dự kiến cũng giống như lần trước đúng không ạ?"
"Ừ."
"Tôi hiểu rồi."
Remember đang chuẩn bị rời đi thì đột nhiên 'A' lên một tiếng rồi quay lại như quên mất điều gì đó.
"Và người tên Dan mà ngài Bá tước mang về."
"...Ừ."
Tôi phải rút tiền ra đầu tư cho cậu ta mà.
Cậu ta nói chỉ học mỗi kiếm thuật thôi, nhưng giờ còn học thêm cả cách xử lí công vụ và thậm chí còn như thấy chưa đủ mà muốn đi đầu tư.
Tất nhiên cho cậu ta học kinh doanh không phải ý tồi, nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, tôi cứ có cảm giác như đang bị lừa vậy. Có hơi kỳ kỳ.
"Theo lệnh của ngài Bá tước, chúng tôi đã theo dõi cậu ta để tìm ra điểm khả nghi, nhưng cậu ta không có gì khác thường cả."
"Hả?"
"Tôi nghĩ rằng hiện giờ còn đang trong giai đoạn xây dựng niềm tin của nhau nên mới như vậy, hoặc là cậu ta thực sự không có gì cả..."
"Gì cơ?"
"Cá nhân tôi thì nghiêng về vế sau hơn."
Không, đợi đã. Tôi ra lệnh? Giám sát gì? Khi nào cơ?
Với cả ông quản gia à, cái ý kiến 'cá nhân' của ông thực sự đúng là quá là cá nhân rồi đấy. Ánh mắt của ông ta bây giờ tràn đầy thiện cảm.
"Cậu ta khá tài năng trong phương diện kiếm thuật. Mặc dù những người khác nói cậu ta không phải là thiên tài, nhưng tôi cho rằng cậu ta là một thiên tài."
Trông như ông nội đang say mê kể về đứa cháu của mình vậy.
Chỉ xử lí công vụ thôi mà đã khiến Remember như thế này rồi. Là cậu ta quá tuyệt vời hay do tôi làm việc quá dở vậy...?
"Trên tất cả, lĩnh vực cậu ta xuất sắc nhất là xử lí công vụ. Chắc hẳn ngài cũng biết rồi."
"À đúng."
Tôi thậm chí đã đồng ý đầu tư khi nhìn thấy những tài liệu được xử lí.
Mặc dù có hơi ngượng nghịu nhưng tôi không hề hối hận nhé. Phải biết nắm bắt những nhân tài như vậy chứ. Đặc biệt là khi tất cả những gì cậu ta cần chỉ là được sử dụng một khoản tiền.
...Nhưng mà, cách đây không lâu tôi còn nghĩ Remember có thể tự xử lí tất cả mọi việc... Giờ thấy điều này, tôi lại có chút lo lắng.
"Dù sao thì chàng trai tên Dan này có vẻ là một đứa trẻ ngoan."
"..."
Không ai lại cho người khác nhiều tiền chỉ vì người đó ngoan cả đâu...?
Tôi không khỏi nhìn người ông nội ngốc nghếch yêu quý đứa cháu trai muộn màng của mình bằng con mắt nghi ngờ.
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top