Chương 69: Vòng quay lăn bánh (1)
Hoàng Đế, chiến tranh, thống nhất đại lục, Quỷ Giới, rồi lại giám sát với khởi hành nữa...!
Quay trở lại dinh thự Bá tước, tôi ngay lập tức úp mặt xuống bàn làm việc chửi thầm.
Lại phải quay về cái chốn đầy rẫy kẻ điên cuồng đó!
Tôi không thể làm trái lệnh của Hoàng Đế, cũng không đủ mạnh để có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của Hoàng Đế và Quỷ Vương cả đời, sau một hồi, tôi mở to mắt ngẩng đầu.
'Mình phải đóng gói đồ đạc.'
Nghĩ đến cảnh lại phải sống chung với mấy quả bom hẹn giờ là bụng tôi lại quặn lên vì đau rồi, nhưng tôi có thể làm gì được chứ? Đối phương là Hoàng Đế và Quỷ Vương đó. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha.
...Mẹ kiếp.
"Ugh..."
"Ừm, Chủ nhân...?"
"...?"
"Tôi đến gặp ngài vì nghe nói ngài đã về... Ngài thấy không khỏe ở đâu sao?"
Ngoài cửa phòng, một cậu thanh niên với vẻ ngoài hiếm thấy thò đầu vào nhìn tôi.
Tóc đen mắt đen. Nhìn giống người ở phía Nam hơn là phía Bắc.
Vậy... Tên cậu ta là Dan nhỉ? Người đã đi theo tôi từ làng phù thủy và muốn học kiếm pháp... Nhưng sao vậy? Có điều gì không ổn ư?
"Không, ta không sao. Có chuyện gì sao?"
Tôi lập tức ngồi thẳng lưng lại và trả lời không có gì. Cậu ta im lặng một lúc vì thái độ khác lạ của tôi rồi chậm rãi mở miệng.
Với một chút ngập ngừng, đôi môi hé mở mấp máy do dự nói.
"Tôi..."
"Ngài Bá tước!"
Trời ạ. Cậu ta cuối cùng cũng quyết tâm mở miệng rồi mà.
Tôi thầm tặc lưỡi khi thấy cậu ta bị cắt ngang lời nói và nhìn sang người hầu đột nhiên xông vào.
Tôi không hề có ý định trách mắng gì cả. Chỉ nhìn khuôn mặt đã trắng bệch kia cũng đủ thấy đáng thương rồi. Nếu tôi còn mắng anh ta thì chắc anh ta đau tim mà chết quá.
Hơn nữa, những người hầu trong dinh thự luôn cố gắng hết sức giữ phép tắc với tôi.
Có lẽ có chuyện gì đó rất nghiêm trọng đã xảy ra nên họ mới quên hết lễ nghĩa như thế.
...Chết tiệt.
"Hoàng, Hoàng, Hoàng..."
"Hoàng cái gì cơ?"
"Hoàng Thái Tử Điện Hạ tới thăm ạ!""
Ồ Hoàng Thái Tử? Nhìn xem, đúng là chuyện nghiêm trọng còn gì.
Đợi đã.
....Thái Tử?!
"Lại nữa, tại sao chứ!!"
"Hic!"
Sao cứ đến mà không báo trước vậy!
Tôi đập bàn đứng dậy. Tôi giữ chút quy củ còn lại choàng áo khoác lên người rồi nhìn về phía tên người hầu đang liên tục lặp lại câu 'Thần xin lỗi' một cách hoảng loạn.
"Hoàng Thái Tử Điện Hạ đang ở đâu rồi?"
"Thần xin lỗi! Vâng? Không, ừm, ngài ấy hiện đang ở phòng khách ạ. Ngài quản gia đang tiếp đón ngài ấy..."
Tôi còn đang thắc mắc tại sao người khác lại tới thông báo chứ không phải Remember, hóa ra là vì ông ta đang phục vụ ngài ấy.
Không chờ người hầu nói gì thêm, tôi vội vã bỏ đi.
Tôi đã hoàn toàn quên khuấy đi Dan, người chỉ có thể tròn mắt nhìn theo bóng lưng của tôi.
***
"Thần, Deon Hart xin được diện kiến tương lai của Đế Quốc."
"Được rồi, ta xin lỗi vì đường đột đến đây như vậy."
"Không đâu ạ."
Thái Tử Elpidius mỉm cười khi thấy Bá tước danh dự Deon Hart bình tĩnh chào đón anh dù anh ta phải đột ngột tiếp đón mình.
Hôm nay anh ta bình tĩnh hơn thường.
Chắc cũng phải như vậy, vì những lời sau đây anh muốn nói có chút nhạy cảm.
"Ngài đang chuẩn bị đi tới Quỷ Giới sao?"
"..,"
Trong chốc lát, Deon vội vàng quét mắt kiểm tra căn phòng.
Sau khi xác nhận không ai ở trong, đôi mắt anh lập tức nhìn thẳng về phía Thái Tử. Đôi mắt màu đỏ tươi và hoàng kim giao nhau.
Đôi mắt hoàng kim nhẹ nhàng cong lên khi thấy con ngươi màu đỏ máu đang nhìn mình tràn đầy cảnh giác.
"Ngài không cần phải như vậy đâu. Ngài cho rằng ta không biết bí mật của ngài sao?"
"..."
"Ta là Hoàng Đế tiếp theo. Hiện tại, nếu ta trở thành Hoàng Đế thì nó sẽ không thông qua quy trình thông thường mà là đột ngột phải đảm nhận vị trí đó do Bệ Hạ gặp sự cố. Vì vậy ta phải chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào để một khi trở thành Hoàng Đế có thể cai quản được Đế Quốc. Không phải ta cũng nên biết tất cả để xử lí dễ hơn sao?"
Tức nghĩa là Hoàng Đế đã tiết lộ những thông tin quan trọng.
"...Thứ lỗi cho tôi."
"Không cần đâu. Ngài cảnh giác cũng không có gì lạ."
Dù sao─
Anh dựa lưng vào ghế và vắt chéo chân.
"Ta đến đây là để truyền lại những lời mà Bệ Hạ chưa kịp nói lúc đó, và cũng để gặp mặt ngài."
"..."
"Chúng ta sẽ không gặp mặt nhau một thời gian dài nên ta muốn nhìn lâu một chút thôi."
Có vẻ như anh ta muốn nói điều ngược lại, nhưng nó cũng đúng.
Dù anh không nói với Bá tước danh dự Hart thì cậu ta vẫn sẽ làm tốt thôi.
Elpidius xác nhận suy nghĩ của bản thân và chậm rãi mở miệng.
"Chắc ngài cũng đoán được rồi, Bệ Hạ yêu cầu ngài quay trở về ngay lập tức nếu Quỷ Vương quyết định tham chiến."
"Tôi hiểu rồi."
"Bất kể thế nào."
"..."
"Ngài hãy trở về ngay."
Deon vô cảm nhìn Thái Tử.
Anh không thể hiểu được người đó đang nghĩ gì, đôi mắt đỏ quỷ quái của anh ta hoàn toàn cố định trên người Elpidius.
Lần này Elpidius không tránh nó nữa. Đôi mắt màu vàng kim không chút ý cười tựa như một con thú đáp trả ánh mắt kia.
Sau một thoáng im lặng, Deon rút lui trước.
"...Tôi sẽ ghi nhớ điều đó."
Trái ngược với câu trả lời thành thật của mình, hai mắt anh ta sáng lên một cách kì dị.
Thái Tử lặng lẽ nhìn đôi mắt cụp xuống kia rồi im lặng đứng dậy khỏi ghế.
"Ta luôn biết ơn những gì ngài đã làm."
***
Elpidius rất quan tâm tới Bá tước danh dự Deon Hart.
Cả nghĩa tiêu cực lẫn tích cực.
Deon Hart là ai?
Chẳng phải anh ta là người vừa có những danh hiệu không mấy hay ho vừa mang danh hiệu 'Anh hùng', đồng thời cũng là người đã ngăn chặn được Quỷ Vương và bảo vệ di thể của Chiến Binh sao?
'Không những thế.'
Tư lệnh của Quân Đoàn Quỷ Vương.
Đúng, anh ta là Anh hùng của Đế Quốc, đồng thời cũng là Tư lệnh của Quân Đoàn Quỷ Vương.
Vậy nên với tư cách là Hoàng Đế kế tiếp, Elpidius phải tìm hiểu người đó kĩ hơn.
Nếu anh vung kiếm mà không biết gì về thanh kiếm mà mình sử dụng, anh sẽ tự làm bản thân mình bị thương.
'Ta muốn có một mối quan hệ thân thiết hơn là mối quan hệ ép buộc.'
Sự ràng buộc là sợi xích mạnh hơn bất cứ thứ gì.
Dù Hoàng Đế có nghĩ thế nào, Elpidius vẫn luôn lo về sự phản bội của Deon Hart.
Vì hầu hết xiềng xích đều ở đây nên chuyện đó khó có thể xảy ra, nhưng nếu phía bên kia cung cấp môi trường và lợi ích lớn hơn cả 'Nhân Giới'...
"Anh trai! Anh gặp Bá tước Hart chưa?"
"...Allethea."
"Em không được đi."
Cô cũng muốn gặp Bá tước.
Anh thoát khỏi suy nghĩ của mình. Elpidius nở một nụ cười thân thiết sải bước tới chỗ em gái mình.
"Anh không thể làm gì được, anh phải nói với anh ấy một chuyện rất quan trọng mà. Sao em không cố gắng trở thành Hoàng Thái Nữ ấy?"
"Em không muốn ngồi vào vị trí phiền phức đó đâu. Anh à làm ơn dừng lại đi."
Sau khi sai người hầu chuẩn bị bàn trà trong vườn, anh đi về phía vườn, sóng vai cùng với Allethea.
Anh tự nhiên đi dạo cùng với cô, sau khi xác nhận xung quanh không có người, anh hạ giọng nói.
"Allethea, sau chú và anh là đến em đó."
"Em biết. Thế nên em mới đang học mọi thứ cần thiết. Sao anh đột nhiên thiếu kiên nhẫn vậy?"
"..."
Anh thiếu kiên nhẫn sao?
Elpidius ngậm miệng lại, cảm thấy như mình vừa bị đập mạnh.
Giờ nghĩ lại thì đúng là gần đây anh có chút thiếu kiên nhẫn.
Quân Cách Mạng trước đây mà Bá tước danh dự Hart bắt được đã chết mà không thể moi được thông tin quan trọng gì như căn cứ của chúng, và trong khi chúng vẫn còn ngông cuồng, chú lại quyết định tuyên chiến.
Không những vậy...
Sự im lặng kéo dài lâu hơn so với tưởng tượng, bất giác hai người đã đến khu vườn rồi.
Elpidius ngồi xuống bàn trà đã được chuẩn bị trước và ra hiệu cho những người xung quanh lui ra, lúc này anh mới chậm rãi mở đôi môi vẫn luôn mím chặt.
Việc quan trọng nhất khiến anh trở nên gấp gáp hơn là.
"Chú bị ảo giác rồi."
Tình trạng hiện giờ của Hoàng Đế còn tệ hơn tưởng tượng.
Anh đã biết rằng Hoàng Đế đang gặp ác mộng. Mặc dù muốn gọi bác sĩ nhưng chú ấy cứ kiên quyết từ chối nên anh chỉ có thể ở đó chờ đợi.
Anh không nghĩ rằng điều đó lại dẫn tới ảo giác.
Chú cũng đã gặp ác mộng lâu rồi, sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ đến.
Hoàng Đế bắt đầu xuất hiện ác mộng kể từ khi ngài ấy lên ngôi. Tình trạng đó càng trở nên nghiêm trọng hơn trong Trận Chiến Tám Năm.
'Cuối cùng thì trở nên thế này...'
Từ bao giờ?
Không, 'khi nào' không còn quan trọng nữa rồi. Điều quan trọng là mặc dù biết mình có những 'hành động' đó nhưng chú lại không muốn tìm bác sĩ khám.
Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong anh. Nhưng anh vẫn không dám gọi bác sĩ.
"Hả? Không, từ khi nào chứ... Không từ từ đã, anh gọi bác sĩ chưa?!"
"Chú ấy từ chối."
"Nhưng ta không thể để chuyện này tiếp diễn được."
"Làm sao ta thắng được sự cố chấp của chú chứ?"
Có bao nhiêu người đã chết vì nó rồi?
Vì người chú còn sống của anh quan trọng hơn anh và họ vô số lần nên anh đã đến thăm ngay trong ngày hôm đó và cố gắng thuyết phục chú mình một lần nữa. Anh đã đến ngay lập tức ấy chứ.
Nhưng chú vẫn không lay động.
"Anh không biết đối phó thế nào với cái tinh thần trách nhiệm thái quá của chú ấy nữa."
"Anh phải nói thẳng ra. Đấy không phải trách nhiệm mà là tội lỗi."
"Ừ, tội lỗi."
Đúng hơn, có thể coi nó là sự kết hợp khủng khiếp giữa cảm giác tội lỗi và trách nhiệm."
Nhớ lại chú mình, người thậm chí còn cố gắng chịu trách nhiệm cho những người đã chết, Elpidius lặng lẽ thở dài rồi nhìn Allethea với vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy.
"Hiểu chưa Allethea? Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."
Có nhiều vấn đề nghiêm trọng sẽ nảy sinh nếu không vội vàng, vội vàng cũng không có hại gì.
Kể từ ngày nhận ra vấn đề về ảo giác, Thái Tử đã đảm nhận hầu như toàn bộ công việc được bàn giao từ Hoàng Đế. Vậy nên chỉ cần có vấn đề gì phát sinh, anh có thể tiếp quản nó ngay lập tức.
──Ít nhất thì lúc đó Hoàng Đế có thể thoải mái tung hoành trên chiến trường mà không cần phải để tâm tới những việc khác.
Bây giờ chỉ còn lại vấn đề của Deon Hart.
Thoạt đầu khi không biết gì, anh chỉ tiếp cận anh ta vì nghĩ rằng anh ta là người nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của chú. Tạo dựng mối quan hệ với người như vậy trên tư cách là Hoàng Thái Tử không chết gì.
Thế nhưng khi mà đã biết nhiều hơn, ý nghĩ đó đã thay đổi.
'Anh ta dù sao cũng là một Tư lệnh Quân đoàn. Một điệp viên hai mang.'
Tất nhiên sau đó anh vẫn tiếp cận anh ta như bình thường...
Bây giờ, khi anh đã thay đổi cách nhìn và quan sát kĩ hơn, có điều gì đó khiến anh vô cùng khó chịu.
'Thực ra phải nói là mình đã tìm ra nó.'
Elpidius lẩm bẩm, nghĩ về người mà anh vẫn chưa xác định được danh tính, và người đã xác định được danh tính nhưng vô cùng kỳ lạ.
"...Nên là, Allethea, em hãy tập trung vào những gì đang học đi. Anh cũng sẽ cố gắng hết sức."
"Tình hình vẫn như vậy, nhưng ít nhất chúng ta phải ngăn chặn chiến tranh xảy ra..."
"Nhưng lời của chúng ta đã bao giờ thuyết phục được chưa?"
"..."
Đúng là vậy.
Đúng như anh nói, cả hai đã cố gắng ngăn Hoàng Đế tự làm hại bản thân vô số lần.
Nếu họ có thể làm được thì mọi chuyện đã không ra nông nỗi này.
Vai của Allethea chùng xuống.
"...Em sẽ cố..."
Cô không thể trực tiếp giúp đỡ chú mình nên chỉ có thể gián tiếp làm thôi.
Đối với Allethea và Elpidius, Eduardo Deserre là gia đình quý giá đến mức họ sẽ không ngần ngại quay lưng với cả thế giới vì người đó.
[Ta xin lỗi.]
Anh ngẩng đầu lên, nhớ lại giọng nói của chú mình vẫn còn vang vọng bên tai.
Một bầu trời trong xanh và đẹp đẽ che phủ tầm nhìn của anh, khác hẳn với ngày hôm đó.
[Là lỗi của ta. Ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm.]
'Không, chú không cần đâu.'
Nếu bây giờ anh trả lời trong đầu thì có thay đổi gì không?
Elpidius bình tĩnh nâng tách trà đã nguội lên trong khi trả lời giọng nói của chú mình, người đó cứ xin lỗi về những điều mà mình không cần phải xin lỗi và nhận hết những trách nhiệm mà bản thân không cần chịu trách nhiệm vào người mình.
Đã rất lâu kể từ khi đó, và trong khi cố gắng gánh vác những trách nhiệm mà chú của họ không cần phải chịu trách nhiệm, họ lại nhận thêm nhiều trách nhiệm còn nặng nề hơn.
Lúc đó ai cũng còn trẻ. Ở trong Hoàng Cung này chỉ còn trẻ thôi cũng là một cái tội.
──Trà đắng thật đấy.
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top