Chương 68: Tuyên chiến (3)
Đây không phải một cuộc họp mà là một sự tuyên bố.
Chỉ riêng điều này thôi đã quá đáng rồi, huống hồ còn là ba ngày sau luôn. Chuyện vô lí gì vậy chứ!
Vô số tiếng nói bắt đầu nổi lên trong căn phòng, dường như quy tắc bắt buộc giữ chặt miệng của họ ban nãy không hề tồn tại.
"Chỉ mới hai năm từ khi Bệ Hạ tuyên bố kết thúc chiến tranh mà. Tại sao ngài lại muốn phát động chiến tranh tiếp chứ!"
"Ta kết thúc chiến tranh là vì không còn Vương Quốc nào dám ý kiến nữa. Nhưng có vẻ như chỉ mới hai năm thôi mà đã có Vương Quốc quên đi nỗi kinh hoàng mà Đế Quốc gây ra rồi."
Vương Quốc Ireon.
Khi Hoàng Đế búng ngón tay, những người hầu đứng chờ đi tới đặt tài liệu xuống trước mặt từng quý tộc một. Bất cứ ai đọc xong nó đều phải rên lên.
Đế Quốc hành động chắc chắn không có sai sót gì. Dù là thế nhưng hiện giờ vẫn chưa phải lúc chiến tranh. Chẳng phải ta sẽ mất nhiều hơn được sao?
Trong khi họ đang nghiến răng vì sự ngu dốt của cái Vương Quốc mù quáng vì lợi ích kia và cố gắng suy nghĩ cách để thuyết phục Hoàng Đế, thì một tin còn sốc hơn lọt vào tai họ.
"Và vì chúng ta chuẩn bị bước vào giai đoạn chiến tranh nên ta—"
"..."
"—Ta quyết định sẽ đặt mục tiêu lần này là thống nhất toàn bộ lục địa."
"!?"
"Ta đã suy nghĩ về việc này từ lâu. Nhân lúc giải quyết Vương Quốc Ireon, tốt hơn hết là nên kết thúc mọi chuyện trong một lần."
"Bệ Hạ! Vì sao chứ...!"
Đây là mục tiêu mà anh đã đặt ra từ lâu, ngay từ lúc mới ngồi lên ngai vàng. Dù các bộ trưởng Nội Các có nói gì Hoàng Đế cũng sẽ không thay đổi ý định của mình.
Bên cạnh đó, bây giờ Vương Quốc Ireon không phải là nơi duy nhất đang tỏ ra kiêu ngạo hơn.
Sau khi chuyện Deon Hart bị thương âm thầm lan truyền, thái độ của các Vương Quốc khác với Đế Quốc ngày càng buông lỏng.
Thế đấy. Đó là sức nặng của cái tên 'Deon Hart'.
'Đúng là như vậy.'
Thời thế tạo anh hùng.
Trận Chiến Tám Năm dài đằng đẵng là nơi rất nhiều 'Anh hùng' ra đời và ngã xuống.
Đến cuối cuộc chiến, chỉ có duy nhất ba người sống sót.
Deon Hart là người cuối cùng trong số họ có được sự nổi tiếng, và cũng là người được biết tới nhiều nhất.
Điều này là do khác với các Anh hùng khác chỉ hành động trong khu vực của họ, trong suốt cuộc chiến cậu ta đã di chuyển liên tục khắp các chiến trường và chiến đấu với tư cách là quân tiên phong.
Ban đầu nó là để tận dụng tối đa khả năng của Deon Hart, nhưng cách thức này đã gây ra hiệu quả không ngờ.
Nỗi sợ mang tên 'Deon Hart'.
Không những vậy, người đó có ngoại hình rất đặc biệt với đôi mắt màu đỏ máu cùng với mái tóc trắng muốt.
Khi tin đồn càng lúc càng lan rộng, người đó đã trở thành sự tồn tại tựa như ác quỷ đối với kẻ địch. Hơn nữa, sự đặc biệt và ngoại hình khiến cậu ta nổi tiếng theo nhiều cách với các đồng minh.
Dù là thế, chỉ bằng sự hiện diện cùng 'danh tiếng' của mình, cậu ta có thể khiến một nửa đội quân của kẻ thù mất tinh thần chiến đấu, hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng 'Deon Hart là quân bài chủ chốt nắm giữ gần như toàn bộ lực lượng của quân đội Đế Quốc'.
Vậy nên tin tức Deon Hart bị thương đã khiến cho các Vương Quốc khác bắt đầu lăm le ngóc đầu dậy.
'Nhưng chuyện này không quan trọng lắm, vì nó không phải sự thật.'
Thật phiền phức.
Mỗi lần chúng muốn vùng dậy, ta đạp chúng xuống, lại vùng dậy tiếp, lại đạp xuống tiếp...
Dù sao thì mục đích cũng là thống nhất toàn lục địa, tại sao lại không thể làm thế?
Thế nên hãy kết thúc tất cả ngay bây giờ luôn.
Do đó anh đã đưa ra quyết định.
Thông thường các thành viên Nội Các sẽ gào ầm lên. Ý ngài là sao! Chuyện này có khác gì nói đã mua một tòa thành trong lúc đi mua sớm không chứ!
Bọn họ phải can ngăn lại.
Suy nghĩ của họ đã thay đổi. Dù có buộc phải chiến tranh với Vương Quốc Ireon thì cũng phải ngăn ý định thống nhất lục địa lại.
Các quý tộc bắt đầu lên tiếng với sắc mặt tái nhợt.
"Việc thống nhất lục địa vẫn còn quá sớm! Có rất nhiều thứ ta cần phải chuẩn bị, và ngân sách của chúng ta...!"
"Việc chuẩn bị cơ bản đã hoàn tất rồi."
Tài liệu thống kế ngân sách không biết đã chuẩn bị từ bao giờ được đưa tới từng quý tộc.
"Chiến tranh cũng sẽ gây thiệt hại nặng nề tới Đế Quốc! Không thể biết được bao giờ kẻ địch sẽ tiến vào lãnh thổ và tấn công đâu ạ!"
"Không phải lo lắng cho an toàn của Đế Quốc. Trẫm không nghĩ ta sẽ thua kém chúng."
"Chúng ta còn chưa loại bỏ được Quân Cách Mạng nữa! Chẳng phải ta cần nghĩ cách giải quyết nó trước hay sao?"
"Hậu quả Trận Chiến Tám Năm để lại vẫn chưa được giải quyết triệt để nữa. Người dân Đế Quốc sẽ rất hoang mang lo lắng. Dù ngài có muốn Đế Quốc được ổn định hoàn toàn thì..."
"Trong Trận Chiến Tám Năm kẻ địch đã bao giờ dám tấn công nhà của người dân Đế Quốc chưa? Lần này họ cũng sẽ không sao đâu."
"Tuy, Tuy là thế nhưng... Họ sẽ có tâm lí bất an..."
Hầu hết những lời sau đó đều như nhau.
Vì lợi ích của Đế Quốc và người dân, xin hãy tạm dừng việc xâm chiếm toàn lục địa, bla bla.
Các quý tộc hiểu rõ Hoàng Đế coi trọng điều gì nhất.
Trách nhiệm.
Eduardo Dessere là người rất coi trọng bổn phận và trách nhiệm. Từ khi trở thành hoàng đế, dù là miễn cưỡng đi chăng nữa, anh ta không bao giờ lơ là trong việc cai trị Đế Quốc và chăm sóc cho người dân.
Một hành động không hề phù hợp với một người tự xưng là bạo chúa.
Thế nên họ mới nghĩ nếu đem Đế Quốc và người dân ra nói thì ngài ấy sẽ cân nhắc lại một chút, nhưng đối phó với Hoàng Đế chưa bao giờ là dễ dàng.
"Ngươi đã nói là vì lợi ích của Đế Quốc đúng không?"
Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Âm thanh theo bản năng đang cao vút lên trời chợt tắt ngúm, Hoàng Đế chậm rãi đứng dậy khỏi ghế ngồi. Đôi đồng tử màu vàng kim ánh lên một cách đầy hung tợn như một con thú dữ bị chạm vào lòng kiêu hãnh của mình, nó lướt qua chỗ từng vị quý tộc một.
Giây phút họ mơ hồ cảm thấy và nhận ra có gì đó không đúng, Hoàng Đế gằn giọng gọi Công tước.
"Ngài Illuster."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
"Ngươi chào đón Hoàng Đế như thế nào?"
...Ôi chao.
Khóe miệng của Công tước cong lên.
'Không thể tin được là hắn lại dùng cách này để xử lí chúng đấy.'
Anh trang nhã đứng dậy, đặt tay lên ngực và cúi người hành lễ với Hoàng Đế. Một giọng nói nhẹ nhàng xen lẫn với chút ý cười phát ra.
"Thần, Illuster Starbe xin được diện kiến 'Hoàng Đế hiện tại'."
"Được rồi."
Hoàng Đế quay đi chỗ khác như đó là điều bình thường. Ngài ta nhìn những quý tộc đã cứng đờ người và nói với giọng điệu đanh thép như muốn khắc sâu vào trong đầu họ.
"Ta là Hoàng Đế, ta là Đế Quốc."
"..."
"Việc các ngươi cứ đề cập tới vấn đề an toàn của Đế Quốc ngay cả khi đã nghe Trẫm nói về vấn đề đó tức là những lời của các ngươi không cùng nghĩa với điều Trẫm vừa nói sao?"
"Chuyện này, không phải như vậy đâu ạ!"
"Chúng thần chỉ chân thành..."
Khi sự căng thẳng có nguy cơ bùng nổ bất cứ lúc nào đè nén khắp phòng họp, những câu trả lời đầy tuyệt vọng bắt đầu vang lên từ nhiều phía.
Lúc Hoàng Đế nổi giận thực sự, chắc chắn sẽ có người phải chết ở đây. Không phải ẩn dụ đâu, thực sự đó.
Trông thấy họ cuối cùng biết sợ đầu mình bay khỏi cổ, Hoàng Đế im lặng một lúc rồi nói với vẻ mặt đã bình tĩnh hơn.
"Ta biết rõ lòng trung thành của các ngài. Tuy nhiên, nếu các ngài không muốn bị coi là xúc phạm Trẫm nữa thì tốt hơn hết là kiềm chế cái miệng của mình đừng nói gì thêm."
"Thần sẽ ghi nhớ điều đó ạ."
Các quý tộc cúi đầu xuống dù trong lòng vẫn thở dài.
Họ đã hoàn toàn bị cuốn theo. Trong tình huống hiện tại, muốn thuyết phục được Hoàng Đế là một thử thách thực sự khó nhằn. Hoàng Đế hẳn cũng rất rõ điều đó.
Đúng như dự đoán, sau khi nói hết những gì cần nói, Hoàng Đế liền đứng dậy và phát biểu như chuẩn bị kết thúc cuộc họp.
"Việc bắt đầu chiến tranh đã được quyết định. Ta sẽ tổ chức cuộc họp khác sau nên các ngươi hãy bắt đầu nghĩ kế sách đối phó với Quân Cách Mạng đi."
"...Chúng thần xin tuân lệnh."
"Và ngài Illuster."
Đối mặt với ánh mắt trực diện của Hoàng Đế, Công tước âm thầm nhếch khóe miệng.
Cuộc họp đã kết thúc. Những quý tộc tụ hội ở nơi này bắt đầu rời đi với vẻ mặt nghiêm túc, để lại căn phòng hội trường trống rỗng.
Công tước, người lẽ ra phải đi cùng với họ, lại đang mặt đối mặt với Hoàng Đế ở một căn phòng khác.
Hoàng Đế nhìn chằm chằm vào Công tước vẫn đang mỉm cười và chậm rãi mở miệng.
"Công tước."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
"Nhờ ngài mà ta mới có thể tìm ra kẻ chủ mưu đằng sau Giáo Hội Cứu Rỗi. Ta thực sự muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình."
"Đó là ngài Cruel, không phải thần."
Quả nhiên,chuyện này không dễ dàng gì. Hoàng Đế thầm cau mày, trừng mắt nhìn thẳng vào Công tước. Công tước cũng không thua gì, anh vẫn cười tươi đối mặt với Hoàng Đế.
Hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung.
Hồi lâu mà không ai rời mắt đi, Hoàng Đế lên tiếng trước trong lúc vẫn nhìn thẳng vào mắt Công tước.
"Thật trùng hợp thay, tên đằng sau mọi chuyện dường như có mâu thuẫn với Công tước ở trong phe quý tộc."
"Tuy là thế nhưng quý tộc vẫn là quý tộc. Ai lại muốn quyền lực của mình suy giảm chứ? Với tư cách là một quý tộc, điều đó thật hổ thẹn."
Thật nực cười.
Công tước sẽ không bỏ qua cho bất cứ ai dám đối nghịch với mình. Vì không thể công khai nhắm vào phe Hoàng Đế nên họ sẽ chọn ra một người để gây rối. Hiển nhiên rồi.
Có nên thăm dò thêm một chút?
Tùy vào đối tượng mà nói, người đó có thể bị bại lộ, nhưng nếu là Công tước, hắn có thể dễ dàng vượt qua. Dù anh có làm cách nào đi nữa thì đối với hắn cũng chỉ như đang phô trương thôi.
Nhưng hiện giờ chỉ cần một chút manh mối lộ ra sẽ hữu ích cho sau này.
"Gần đây ta nghe được một chuyện rất thú vị."
Hoàng Đế mở miệng.
"Hoàng Đế là 'kẻ tội nghiệt', Công tước là 'đấng cứu thế'."
"Đó chỉ là những lời vô nghĩa của lũ người ngu dốt vô học thôi mà. Bây giờ Giáo Hội Cứu Rỗi đã bị xóa sổ rồi, sao Người phải bận tâm đến nó làm gì chứ?"
Keng!
Chỉ trong một thoáng. Công tước ngậm miệng lại, anh lặng lẽ nhìn xuống cổ mình sau đó nhìn lại Hoàng Đế.
Hoàng Đế đã rút thanh kiếm của Nemeseus đang đứng đằng sau mình và nhắm vào cổ Công tước.
Ngài ta hơi nâng kiếm lên, khoé môi khẽ nhếch nói với giọng điệu mỉa mai hiếm thấy. Cùng lúc đó, Công tước cũng ngẩng đầu lên.
"Thật vớ vẩn. Ta nghĩ ta giống 'tai hoạ' hơn là 'tội ác' đấy. Đúng không, Công tước?"
"..."
Vừa nói hết câu, vẻ mặt Hoàng Đế đã thay đổi.
Khuôn mặt trở nên đầy sát khí như chưa từng có nụ cười nào lúc nãy, hệt như hắn sẽ giết anh bất cứ lúc nào vậy.
"Trông Trẫm bây giờ buồn cười lắm sao?"
Một giọng nói u ám xen lẫn sự tức giận vang lên. Bầu không khí bị đè nén bởi sát khí của Hoàng Đế.
Tách.
Máu nhỏ ra từ nơi thanh kiếm chĩa vào. Đôi ngươi màu tím di chuyển xuống để kiểm tra rồi nhanh chóng quay lại nhìn Hoàng Đế.
Công tước vẫn mỉm cười.
"Bệ Hạ, Người không thể giết ta."
Tai họa không đối xử phân biệt với con người. Nhưng Hoàng Đế lại có.
Thế nên ngươi không phải tai họa.
Thế nên ta mới thèm muốn sức mạnh của ngươi. Xung đột không thể chống lại tai họa, nhưng có thể chống lại ngươi.
"...Công tước có vẻ thường hay quên rằng trước đây Trẫm đã phế truất rất nhiều vị Công tước khác rồi nhỉ."
"Ngài có thể sao?"
"Ngươi nghĩ Trẫm sẽ do dự chỉ vì ngươi là Công tước cuối cùng sao?"
"Ta chắc chắn Ngài sẽ không ngần ngại vì chuyện đó. Dù là thế thì Bệ Hạ cũng sẽ không thể giết ta."
Có rất nhiều lí do khiến hắn không thể giết anh.
'Ngươi cho rằng Trẫm sẽ không giết ngươi sao?'
'Ngài không thể giết ta.'
Hai người trao đổi ánh mắt rất lâu. Đối diện với con mắt màu vàng kim đầy giận dữ, Công tước mỉm cười đầy ngạo mạn.
Nếu ta chết, ngươi sẽ gặp khá nhiều rắc rối đấy. Rất nhiều quý tộc sẽ nổi dậy phản kháng. Cũng sẽ khó ép buộc chúng hơn.
Ngươi muốn tham chiến. Ngươi muốn thống nhất lục địa. Để làm thế, trước tiên ngươi bắt buộc phải ổn định được tình hinh trong nước.
Như thế làm sao ngươi có thể giết ta chứ?
'Nếu hắn muốn làm thật thì cũng phải ra tay trong lúc đang chiến tranh.'
Tất nhiên lúc đó cũng rất khó.
Kiếm của Ngài sẽ đâm xuống, hay vẫn sẽ giữ nguyên như lúc này đây?
Sau một hồi tranh đấu, cuối cùng Hoàng Đế vẫn là người rút lui trước.
Hắn thu kiếm trả lại Nemeseus và thốt lên.
"Ngươi nói Trẫm là tai họa, nhưng đã có một tai họa khác rồi."
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top