Chương 67: Tuyên Chiến (2)

Đó là một cái chạm nhẹ, như đang vuốt ve một vết thương vậy.

Nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm giác như anh ta muốn bóp cổ mình, vậy nên tôi không còn cách nào khác phải đứng yên một chỗ.

Hơn nữa, dấu ấn này...

'Nó không phải lời nguyền.'

Tất nhiên nó đúng là do Quỷ Vương tạo ra. Nhưng nó không phải loại lời nguyền làm suy yếu cơ thể như những người ở Đế Quốc nghĩ.

Như tôi đã nói nhiều lần, cơ thể tôi yếu đuối không phải do tác động bên ngoài mà là bẩm sinh đã thế rồi.

Thế nên, dấu ấn này chỉ là Ma Thuật 'theo dõi vị trí' thôi.

Nhắc mới nhớ. Tại sao Quỷ Vương có thể tin tưởng mà cho phép tôi quay lại thế giới loài người nhỉ?

Dù tôi có biểu hiện tốt đến đâu ở Quỷ Giới thì suy cho cùng tôi vẫn là một con người có quê hương ở Nhân Giới. Tôi có thể không ngần ngại sống ở Quỷ Giới, nhưng chắc gì khi thấy lại Nhân Giới tôi sẽ không rung động chứ?

Thế nên Quỷ Vương mới dùng phép theo dõi lên tôi mỗi lần tôi quay về Nhân Giới.

'Nó cũng giống như lần đầu tiên mình thực hiện yêu cầu của Quỷ Vương và trở về Đế Quốc.'

Khi tôi khó khăn ôm lấy di thể của Anh Hùng và hỏi mình có thể quay về Đế Quốc một chuyến không, Quỷ Vương đã niệm phép theo dõi lên tôi.

Anh ta nói nó là vì sự an toàn của tôi và để đề phòng nếu có sự cố bất ngờ... Kết luận lại chính là, nếu tôi không về thì anh ấy sẽ đích thân tới tìm tôi.

Cảm giác mình đã hoàn toàn bị chơi xỏ, tôi không dám nói gì mà chỉ có thể cố hết sức kéo theo thi thể Chiến Binh trở về Đế Quốc mà không hề nhận ra quần áo mình đã xộc xệch đến thế nào trong lúc khiêng xác của Chiến Binh, và đích thân Hoàng Đế cùng nhiều nhân vật quan trọng khác của Đế Quốc đã đến đón tôi.

Và rồi, vì đã tiêu hao quá nhiều sức lực nên tôi đã hộc ra máu ngay khi vừa đặt di thể Chiến Binh xuống.

Lúc đó tôi vẫn còn đang tập trung điều chỉnh lại bộ dạng mình mà không nhận ra ánh mắt của tất cả bọn họ đều đã dời từ mặt tôi xuống nơi khác.

Một ấn ký chưa từng tồn tại và bị ho ra máu. Di thể của Chiến Binh và người đồng hành đã mang anh ấy về.

Thế nên hiển nhiên tất cả mọi người đều nghĩ tới 'Lời nguyền của Quỷ Vương'.

'Dù tôi có nói không phải vậy họ cũng sẽ không tin, và tôi cũng không thể nói toẹt ra mình đã trở thành Tư lệnh của Quân Đoàn Quỷ Vương nên chỉ có thể ngậm chặt miệng...'

Giờ tôi chỉ mong mình sẽ không bị bắt thôi.

Tôi cần phải có một lí do hợp lí để đánh lừa Hoàng Đế. Bởi tôi cần phải quay về Quỷ Giới.

Họ sẽ nghĩ thế nào nếu tôi bảo tôi cần quay trở lại Quỷ Giới chứ? Tất nhiên sẽ là 'Tên khốn này đã công khai phản bội lại chúng ta' rồi không phải sao? Họ sẽ không nghĩ vậy thật chứ?

Do đó nên tôi đã ngầm thừa nhận nó là một lời nguyền và thêm thắt yếu tố mình cần phải tới chỗ đám ác quỷ tìm cách phá giải nó.

Đã quá trễ để giải thích mọi chuyện rồi. Tôi cá chắc nếu biết sự thật này Hoàng Đế nhận ra mình bị lừa sẽ ngay lập tức đích thân chặt đầu tôi.

Nên, câu trả lời cho yêu cầu đó đã định sẵn rồi.

"...Thần sẽ cố gắng hết sức."

Người chưa hề bị trúng lời nguyền trả lời người muốn lời nguyền sẽ bị phá giải khi hai người lần nữa gặp lại.

***

"Lãnh địa Hart... thật bất ngờ đấy."

Vùng đất này đối với anh chả có lợi ích gì. Nhưng đương nhiên nếu nhìn được hay mất thì nó gần với được hơn...

Công tước Illuster Starbe liếc nhìn Cruel, người như thường lệ không đáp lại.

"Nghĩ lại thì, khi ta đụng mặt với Bá tước danh dự Hart trên một hành lang ở Hoàng Cung lúc trước, hắn ta có nói muốn hoàn trả lại lãnh địa thì phải?"

Cruel cũng có mặt lúc đó.

Không, là Cruel ở đó trước, sau đó anh mới tới. Và anh đã nói chuyện với Deon Hart.

[Ta nghe nói ngài Bá tước cũng đến để diện kiến Bệ Hạ. Ta có thể hỏi mục đích của ngài không?]

[À, ta muốn bàn với ngài ấy về lãnh địa mới nhận...]

[Nó không ổn sao? Diện tích quá nhỏ hoặc đất đai bị khô cằn.]

[Không, ta chỉ muốn hoàn trả lãnh địa thôi.]

[Nghe thật thú vị.]

Anh chỉ nói nó thú vị chứ thực chất không có hứng thú tìm hiểu lãnh địa nào lắm, nhưng nếu Cruel đã quyết tâm điều tra thì không có chuyện anh không biết.

Chẳng phải 'lãnh địa' lần đó nói là 'lãnh địa Hart' sao?

Công tước nheo mắt quan sát vẻ mặt của Cruel sau đó nhanh chóng nở nụ cười và lắc đầu.

Không đời nào. Có lẽ anh đã quá nhạy cảm do cuộc họp sắp tới.

Anh đoán là Cruel chỉ không chấp nhận được việc lãnh địa Hart lại nằm trong tay kẻ đã sát hại cả gia đình mình thôi.

'Liệu rằng có phải vì Deon Hart không?'

Với suy nghĩ sâu xa đó, Công tước nở nụ cười tươi rói với Cruel.

Như thường, anh trìu mến nhìn lại và nhẹ giọng nói.

"Ta không có ý khiển trách ngài. Đây chỉ là một dịp để thưởng cho ngài thôi."

"..."

"Có điều gì khác thường không?"

[Tên khốn!!]

Nhớ lại tiếng hét và thái độ của Deon lúc đó, Cruel khó khăn hé môi. Đôi mắt màu lục nhìn xuống sàn nhà, và một giọng nói đầy kiên định vang lên.

"Không có gì ạ."

"Thật chứ?"

"..."

"Hiểu rồi. Ta rất hài lòng với phần thưởng này. Nếu ngài muốn thì ta sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền quản lí lãnh địa Hart cho ngài."

"...Cảm ơn ngài."

Cruel lặng lẽ nhắm mắt lại. Tiếng chửi đầy giận dữ 'Tên khốn' kia vang vọng lại làm chấn động màng nhĩ, khiến anh nhớ lại lúc Deon nhận ra ai là người chủ mưu thực sự.

[Chơi đùa với ta chắc vui lắm nhỉ? Phải không? Tên chó chết!!]

Đủ mọi câu từ lăng mạ tuôn trào. Cruel đã hoàn toàn đứng người kể từ khoảnh khắc từ 'Công tước' được thốt lên rồi.

Nó đã nhận ra.

Anh không để cửa sổ mở vì điều thế này. Anh chỉ muốn nó nhanh chóng đạt được mục đích rồi rời đi luôn, nhưng không ngờ rằng nó lại đoán được ra người đứng đằng sau mọi chuyện.

'Nghĩ lại thì, kể từ khi còn bé nó đã rất thông minh.'

Hoàn toàn không tốt tí nào.

Một tay anh nâng đứa trẻ đó lên, tay còn lại vòng qua thắt lưng của nó và nắm lấy chuôi kiếm.

'Nếu Công tước biết...'

Bởi chắc chắn ngài ấy sẽ yêu cầu anh giết đứa trẻ này vì nó đã biết được chủ mưu đằng sau.

Keng! Một tia lửa lóe lên.

Chặn được đòn tấn công của Deon vào vị trí hiểm, Cruel liếc nhìn căn phòng đã cháy đỏ rực và em trai mình sau đó vội vã chạy ra ngoài.

Cruel thì thầm vào tai Deon trong lúc anh tăng tốc để thoát khỏi nơi đó càng nhanh càng tốt.

Deon vẫn đang vùng vẫy và chửi loạn xạ.

"Nếu muốn sống thì đừng nói bất cứ điều gì."

Nó rất thông minh nên sẽ biết những gì không nên nói ra.

Deon lại tiếp tục vung dao găm về phía anh, ngay khi nó sắp chạm tới thì Cruel đã mở cửa phòng và nhìn thấy kỵ sĩ của em trai tên là Liner phía trước sau đó ngay lập tức ném Deon đi.

'...'

Công tước Starbe lặng lẽ quan sát Cruel, người nãy giờ vẫn luôn im lặng như đang suy nghĩ gì đó, rồi mỉm cười quay đi. Giọng nói nhẹ nhàng như mọi khi lại vang lên trong phòng.

"...Còn Saerin."

"Vâng, thưa Công tước."

Người phụ nữ vẫn luôn đứng đợi ở trong góc lắng nghe cuộc nói chuyện của bọn họ như trước đây nhìn lên.

Người này đã sẵn lòng đảm nhiệm công việc tẻ nhạt là làm người đứng đầu Giáo Hội Cứu Rỗi. Công tước trìu mến nhìn cô ta.

"Làm tốt lắm."

"...Thần chỉ làm những gì cần làm thôi ạ."

Cô muộn màng đáp lại. Công tước vẫn tiếp tục nói bất chấp.

"Từ giờ trở đi, hãy hành xử cẩn thận trong bóng tối. Không được để Hoàng Đế bắt được."

Giáo Hội Cứu Rỗi đã nêu ra vài điều và giảng cho các tín đồ như một hình thức tẩy não.

Hoàng Đế là kẻ tội nghiệt, Công tước là đấng cứu thế.

Công tước là đấng cứu thế.

'Illuster Starbe là đấng cứu thế.'

Đây là mục đích của Giáo Hội Cứu Rỗi.

Khiến cho mọi người mù quang tin tưởng và Công tước Illuster Starbe.

Đồng thời, nó cũng làm xấu đi tình cảm của dân chúng đối với Hoàng Đế.

"Xin cứ tin vào thần."

"Ta rất yên tâm."

Anh mỉm cười lần nữa rồi quay đi.

Bỏ qua sự tồn tại của cô gái kia trong đầu, anh tiếp tục nói với Cruel vẫn đang đứng đợi phía sau.

"Vậy chúng ta đi thôi. Ta sẽ trễ cuộc họp mất."

Anh bắt đầu bước đi. Có một âm thanh đi theo sau duy trì ở một khoảng cách nhất định.

Ánh mắt của Công tước đi phía trước lạnh lùng tới mức khiến cho bất cứ ai cũng cảm thấy vẻ mặt trước đó chỉ là lừa dối.

***

Khi Công tước bước vào hội trường, tất cả mọi người ngoại trừ Hoàng Đế đều đã tập trung đông đủ.

Phe quý tộc và phe Hoàng Đế. Chỉ cần liếc qua thôi cũng thấy họ đều đã ngồi theo hai nhóm tách biệt.

Mặc dù cảnh tượng này khá buồn cười nhưng vẻ mặt của Công tước vẫn rất thản nhiên và đưa ra lời chào một cách rất thoải mái.

"Có vẻ như ta đến muộn rồi."

Những lời này được nói bởi người đứng đầu phe quý tộc và nhân vật quyền lực thứ hai chỉ sau Hoàng Đế. Những người thuộc phe quý tộc bắt đầu tranh nhau nói với cánh tay run rẩy.

"Không đâu. Bệ Hạ vẫn chưa tới nên cuộc họp vẫn chưa tính là bắt đầu."

"Ngài đến rất đúng lúc đó."

"Vẫn chưa bắt đầu chương trình mà. Mời ngài ngồi."

Theo lời chỉ dẫn, Công tước ngồi xuống ngay bàn đầu, vị trí gần với Hoàng Đế nhất trong số các ghế của quý tộc.

Những người thuộc phe Hoàng Đế cau mày lại trước sự tự tin và thái độ thản nhiên của phe đối diện, nhưng họ không lên tiếng nói gì.

Bởi vì theo nguyên tắc, anh ta ngồi đó là đúng. Người đó làm gì cũng không tin được nên mới xui xẻo phải ngồi đó.

"...Một cuộc họp đột xuất. Ta rất lo lắng có chuyện gì xảy ra không."

"Không biết là gì, nhưng chuyện đó nhất định rất quan trọng. Không đời nào có chuyện Hoàng Đế Bệ Hạ lại tổ chức một cuộc họp lớn như thế này mà không có mục đích."

"Rốt cuộc đang có chuyện gì vậy..."

Đúng, là chiến tranh.

Không thể tin được là chúng vẫn chưa hiểu được Hoàng Đế đến tận bây giờ. Công tước cố gắng nhịn lại tiếng cười sắp phát ra.

Anh đã đoán trước tình huống này sẽ tới từ lúc thấy ngài ấy chuẩn bị nguồn ngân sách bí mật.

Dù chúng không biết về việc chuẩn bị ngân sách thì ít nhất cũng phải đoán được kể từ thời điểm được triệu tập tới cuộc họp rằng nó có liên quan tới 'chiến tranh' rồi chứ.

Người đó chẳng phải là 'Hoàng Đế' sao?

Cách đơn giản nhất để một người đã giết chết toàn bộ máu mủ của mình chứng minh tư cách làm một quân chủ của mình là chĩa mũi kiếm ra bên ngoài.

Chứng minh giá trị bằng cách chinh phạt.

'Đó là điều hắn làm tốt nhất, và—'

—Vì một Hoàng Đế chinh phạt sẽ được người dân nhớ tới hơn là một Hoàng Đế tham lam.

'Hoàng Đế chinh phạt vẫn đang được ca tụng vì việc mở rộng lãnh thổ...'

"Ngài thấy thế nào, thưa Công tước?"

"Ngài đang hỏi những gì ta nghĩ sao?"

Anh ngẩng đầu lên nhìn xung quanh khi nghe thấy câu hỏi đột ngột đó.

Không chỉ phe quý tộc mà ngay cả phe Hoàng Đế cũng nhìn chằm chằm vào anh như thể họ rất tò mò về câu trả lời.

"Vâng, tôi tự hỏi Bệ Hạ sẽ nói những gì..."

"Chà, làm sao ta hiểu được tâm tư của Hoàng Đế Bệ Hạ cơ chứ?"

"A..."

Có lẽ người đó rất muốn biết. Trái ngược với cử chỉ như thể bản thân biết gì đó, anh lại trả lời là không biết, điều đó khiến tất cả mọi người đều thở dài.

Họ không phải những người dễ dàng tin vào những lời phát ra từ miệng anh. Trong đáy mắt họ vẫn còn sự chắc chắn và ngờ vực đan xen nhau.

Đoán rằng có lẽ anh phải trả lời nghiêm túc rồi.

Vẫn treo nụ cười tinh nghịch trên môi, Công tước thản nhiên bổ sung.

"Tuy nhiên, ta nghe nói dạo gần đây Vương Quốc Ireon đã gây xung đột khá nhiều. Ta nghĩ nó có liên quan đến chuyện này."

Cả hội trường chìm trong sự im lặng lạnh lẽo.

Hài lòng với sự im lặng này, anh tựa lưng lại vào ghế và nhắm mắt lại một lúc. Rồi khi nghe thấy tiếng gọi thận trọng, Công tước mới từ từ nhấc mí mắt lên.

"Ý ngài là... chúng ta có thể sắp có chiến tranh sao?

"Chỉ là phỏng đoán của ta thôi."

Anh không công khai thừa nhận cũng chẳng phủ nhận nó.

Ngay khi toàn bộ người trong hội trường đều im lặng trước câu trả lời đó, ngoài cửa đã vang lên giọng nói thông báo Hoàng Đế đã tới.

Ngay khi mọi người đứng dậy, cửa phòng cũng mở ra và Hoàng Đế được Nemeseus hộ tống bước vào.

Như thể không có chuyện gì, anh ta sải bước về phía trước với khí thế hung tợn khiến tất cả đều nao núng. Trong phút chốc, toàn thể mọi người đều đồng thanh chào.

"Ánh mặt trời rọi sáng Đế Quốc."

"Ngồi đi."

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Những người đã ngồi xuống ghế theo bản năng liếc nhìn sắc mặt của Hoàng Đế khi nghe thấy giọng nói khó chịu đó.

Vô cảm. Tuy nhiên trong vẻ mặt vô cảm đó không hiểu sao có cả sự lạnh lùng.

Tất cả những người có mặt ở đây hiện tại đều là những người đã sống sót trong Cung Điện Hoàng Gia, nơi mà đầu họ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào nếu phạm lỗi. Họ có thể phán đoán được tâm trạng của Hoàng Đế và tự trấn tĩnh lại bản thân.

Nếu dùng miệng không đúng là chết. Giữ nó im lặng nhất có thể.

"Trước tiên, ta muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian tham dự cuộc họp đột xuất này dù rất bận rộn."

Đúng vậy đó, vài năm trước, có người vì quá bận rộn nên không tham dự được, người đó đã bị tước danh hiệu...

"Mọi người hẳn rất vội vàng muốn đi làm việc tiếp rồi. Thế nên ta sẽ vào chủ đề chính luôn."

"..."

"Ba ngày kể từ bây giờ, ta sẽ phát động chiến tranh."

"...!"

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top