Chương 65: Càn quét (4)

'Dù sao thì mục đích của mình cũng đã đạt được rồi.'

Phần còn lại để cho Deon Hart tự giải quyết vậy.

Không như Deon Hart không biết gì cả, anh ta biết làm sao để vào 'căn phòng đó', vậy nên lúc Deon Hart tìm ra chắc chắn mọi việc đã hoàn thành xong rồi.

Nói cách khác, Deon Hart sẽ không thể nào đoán ra được Công tước đứng đằng sau Giáo Hội Cứu Rỗi, và Cruel cũng sẽ chịu trách nhiệm về hậu quả của mọi chuyện xảy ra sau đó, nên việc còn lại của cô chỉ là lùi lại và quan sát trò vui thôi.

Và từ góc độ của cô, việc lần này Deon Hart làm...

'Lùi lại.'

Từ tốn lịch sự. Đến mức cô phải nghi ngờ hắn có thực sự là 'Deon Hart' mà cô biết không.

Nếu là hắn ta thì đáng lẽ phải phong toả toàn bộ toà nhà không cho dù chỉ một con chuột chui ra được, sau đó giết hết tất cả mọi người bên trong mới đúng.

Nhỡ đâu kẻ địch lẩn trốn bên trong đám đông thì sao?

Không lí nào một người từng ở trên chiến trường lại không biết điều hiển nhiên này.

'...Ý hắn là dù để sót một hai người cũng không sao ư? Bởi vì nó cũng chỉ là chút thông tin nhỏ nhặt?'

Nếu mình phỏng đoán chính xác về mục đích của hắn thì khả năng cao đúng là vậy.

Đảm bảo bằng chứng có lẽ là ưu tiên hàng đầu của chúng. Chỉ khi đó chúng mới có thể trực tiếp ra tay với những kẻ đứng đằng sau và hoàn toàn xoá bỏ Giáo Hội Cứu Rỗi. Nhắm vào đầu não trước tiên là bản năng của một người chỉ huy.

Thế nhưng.

Saerin hơn nhếch khoé miệng. Một nụ cười không hề ngây thơ một chút nào lan ra trên khuôn mặt cô.

'Ta mới là người giành chiến thắng cuối cùng.'

Deon Hart sẽ không bao giờ biết được ai là người đứng sau mọi chuyện.

***

Tôi thấy một đống tài liệu chất đầy như núi. Có mùi dầu khá lạ.

Giữa khung cảnh đó, Cruel cứng người trong tư thế một tay đang đặt vào ngực.

Im lặng qua đi.

Tôi lặng lẽ hạ mắt xuống nhìn vào phần thân cứng nhắc trong tư thế khó xử kia.

Có lẽ vì quá bất ngờ mà cánh tay trong ngực anh ta tuột ra, đập vào mắt tôi là một vài tập tài liệu được kẹp bên trong.

"..."

"..."

Chớp chớp mắt vài lần trong tư thế đó, dường như anh ta đã nhận ra tầm mắt của tôi và nhanh chóng ôm lấy tập tài liệu trên tay.

Sau đó anh ta thản nhiên nhìn sang tôi, và với cây đuốc cầm trên tay—

—Anh ném nó vào trong chồng tài liệu.

'...?!'

Không chờ đã. Làm gì đấy...!

Trong một thoáng không ngờ tới, gần như ngay lập tức, toàn bộ giấy tờ đã bị nhấn chìm trong ngọn lửa.

Tôi đã ngửi thấy mùi gì đó giống dầu, hoá ra là vậy sao!

Chết tiệt, tôi không thể lấy được thứ gì cả. Đã đi xa tới tận đây rồi, tôi không thể cứ để bằng chứng vuột khỏi tầm mắt mà không làm gì được.

Tôi nhanh chóng đưa tay lấy vài tập giấy đang cháy. Cầm một lúc sẽ không bị bỏng quá nặng. Giờ chỉ cần giữ như này sau đó ném xuống sàn nhà và giẫm.

Nhưng mục đích của tôi đã không thể thực hiện được.

Túm chặt.

"Bỏ nó ra!"

"..."

"Tên khốn điên rồ! Sao ngươi lại đốt chúng như thế!!"

Tên khốn. Đồ điên.

Tôi đã cho hiệp sĩ đuổi hết người thường ra ngoài nhưng vẫn không thể tìm được nơi mà những tên lãnh đạo đang lẩn trốn. Có lẽ chúng đã rời khỏi đây rồi và sẽ không quay lại nữa.

Nói cách khác, hiện tại chỉ cần liên lạc với Hoàng Cung và gửi họ những tài liệu này...

Cái quái gì vậy chứ!!!

Dù đã dồn hết sức để đẩy tay anh ta ra nhưng cơ thể yếu ớt này không thể lay động được Cruel.

Thay vào đó, khi tôi vùng vẫy, tay tôi đã chạm phải tập tài liệu đang bốc cháy, anh ta đã nhấc tôi lên và vác trên vai.

"Mẹ kiếp!"

Bực quá, tức chết đi được.

Cruel đang cản trở tôi, và cơ thể yếu nhớt này không thể làm gì được. Tôi thở hổn hển trong sự tức giận nhưng đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu khiến tôi vô thức dừng mọi hành động của mình lại.

Tôi có thể cảm nhận được Cruel đang liếc nhìn mình, tự hỏi liệu tôi bị làm sao vậy...

"...Công tước."

Khựng lại.

Giống như tôi lúc nãy, anh ta cũng cứng đờ đứng một chỗ.

Nhưng rất nhanh chóng, anh ta lại bắt đầu bước tiếp như thể không nghe thấy gì, đáng tiếc đã quá muộn rồi. Tôi đã chắc chắn.

Đúng là hắn, là con công đó, tên Công tước.

Giáo Hội Cứu Rỗi có nền móng ban đầu rất vững chắc. Ở đây chỉ dùng vải màu tím làm rèm. Cruel đốt giấy tờ quan trọng.

Cruel phục vụ ai?

Màu tím tượng trưng cho ai?

Ngoài Hoàng Tộc, ai là người quyền lực nhất?

'—Illuster Starbe...'

Người đứng đầu phe quý tộc với mái tóc và đôi mắt màu tím, đồng thời Cruel cũng phục vụ cho hắn.

"Chuyện này..."

"..."

"Tên khốn!!"

Cơn giận bùng nổ.

***

Thật ra sau đó tôi không nhớ gì cả.

Theo lời của Liner thì khói bốc ra từ pháp trận, sau đó cánh cửa trong góc đột nhiên mở ra và Cruel bước ra ngoài từ lớp khói dày đặc.

Cruel bế theo tôi và đúng ngay khi tôi định đâm dao găm vào hông anh ta thì anh ta đã ngay lập tức ném tôi về phía Liner và đi mất.

"Tôi chưa bao giờ thấy ngài tức giận như thế."

"Vậy sao?"

"Vâng, ngài tức giận đến nỗi còn ho ra máu. Lúc đó tôi cũng rất bất ngờ..."

"Ừ... Đúng vậy..."

Tôi chắc chắn đã rất tức giận. Liệu có phải tôi đã mất lí trí vì quá tức không?

Không, chỉ nghĩ đến nó thôi là tôi lại sôi máu lên rồi. Chúng đã chơi xỏ toàn bộ mọi người. Nhưng tôi không thể nói điều này với ai cả.

Không có bằng chứng thì không thể tố cáo với Hoàng Đế được. Nếu làm thế thật, họ chưa coi mình là kẻ thua cuộc xong đi vu khống là may lắm rồi.

'Tên Cruel khốn khiếp...'

Hắn chắn chắn sẽ giành được chiến thắng nhờ lấy được những tài liệu mà tôi không thể. Không biết anh ta muốn cái gì, chỉ cần đừng liên quan tới mình là được.

"Ồ, thế còn cô phù thuỷ kia?"

"Cô ấy đã về rồi ạ."

"...Hả?"

"Cô ấy nói cô ấy sẽ quay về vì không còn gì để làm nữa."

Không, thì đúng là giữ cô ấy lại cũng không để làm gì nên cô ấy về cũng không sao...

"Việc kia..."

"À, và nguyên nhân Chủ nhân bị dịch chuyển tới không gian kia là vì ngài đã đi quanh phòng."

"Không, không phải chuyện đó... Hả? Cô nói gì cơ?"

"Có vẻ như nếu ngài quay vòng ba lần về bên trái và hai lần về bên phải thì nó sẽ được kích hoạt. Có lẽ ban đầu chúng thiết kế cho thuận tiện bằng cách vẽ băng ngón tay. Nhưng điều không thể ngờ được là, ngài Bá tước chỉ đi vòng quanh thôi cũng kích hoạt được nó."

"..."

"Ngài thật may mắn."

Tôi cạn lời. Vậy ra vì thế nên tôi mới bị dịch chuyển sao?

Không, bây giờ chuyện đó không quan trọng...

"Cô chỉ để cô phù thuỷ trở về thôi sao? Tay không?"

Phù thuỷ rất hiếm nên tốt nhất là để lại ấn tượng tốt. Cô ấy đã giúp ta tận tình như thế mà ta chỉ để cô ấy về mà không báo đáp gì thì có được không chứ?

"Quản gia đã ban thưởng và cử xe ngựa chở cô ấy về rồi ạ."

"Ah, vậy thì tốt."

Và cũng phải cảm ơn Remember. Nhờ đó tôi đã tránh khỏi việc bị cô ấy coi là kẻ vô liêm sỉ.

...Nhưng cũng khá tiếc. Tôi đang định hỏi cô ấy một chút về lời nguyền.

"Cô Liner. Có một điều cô hơi nhầm, ngài Bá tước ho ra máu là vì ngài ấy đã phải chịu lực mạnh lên bụng khi bị đặt trên vai."

"...?"

Tôi bối rối ngẩng đầu lên. Một mái tóc màu xanh bạc hiện ra trước mắt tôi.

Remember tự nhiên đi qua tôi và đặt cái khay đang bê trên tay xuống bàn. Tôi khó hiểu nhìn theo, nhưng một giọng nói vang lên hoàn toàn cắt đứt tôi.

"A... không phải vì tức giận. Tôi đoán tôi đã hiểu sai rồi."

"Không thể nói là không có thêm sự tác động của cơn giận, nhưng đó là nguyên nhân lớn nhất. Không cần phải xấu hổ vì hiểu nhầm đâu. Chỉ là cơ thể của Bá tước hiện giờ mỏng manh như thủy tinh thôi."

"Thủy tinh..."

Sao cô lại lặp lần nữa chứ?

Thực sự muốn bỏ miệng trơn tru của ông ta đi mà.

Rốt cuộc tôi không kìm được nữa mà phải mở miệng.

"Không, Liner. Sao cô cứ lặp đi lặp lại nó thế? Và Remember vào đây..."

"Ôi, thứ lỗi cho tôi."

Ông ấy có gõ nhưng không thấy trả lời.

Cắt ngang câu chuyện 'thủy tinh' mà tôi muốn nói đến nhất, Remember cúi đầu.

Không thể nói gì trước lễ nghi hoàn hảo và thái độ lịch sự của ông ta, tôi chỉ đành tặc lưỡi và chuyển hướng tới chiếc khay trên bàn. Một tờ ghi chú được đặt trên khay cùng với cốc thuốc đã được sắc.

Ugh, thuốc sắc... Cái thứ đó vẫn còn sao?

"...Mẩu giấy đó ghi gì thế?"

Đó là một tờ giấy đơn sơ khác hẳn với những tấm thiếp mà tôi từng thấy.

Mắt Remember hơi nheo lại.

Ông ta nhận ra rồi! Rằng mình chuyển chủ đề vì không muốn uống thuốc! Đây là cái mà người ta gọi là gừng càng già càng cay sao?

Trông thấy tôi nhìn chằm chằm, ông ta lắc đầu bất lực. Remember khẽ mỉm cười trả lời.

"Đây là lời nhắn của cô phù thủy. Trước khi rời đi cô ấy đã để lại lời nhắn cho ngài Bá tước."

"Từ cô phù thủy?"

Tôi nghi hoặc lẩm bẩm nhưng vẫn cầm lấy tờ giấy xem thử. Tôi do dự một hồi liệu cô ấy có làm gì kì lạ với nó không trước khi mở ra.

Ít nhất theo tôi nhớ thì tôi chưa làm gì thô lỗ với cô ấy.

Nội dung của lời nhắn không dài như tôi tưởng.

[Lời nguyền không phải thứ có thể coi nhẹ. Để giết ai đó ngài sẽ phải hy sinh điều quan trọng nhất của người thực hiện. Ngài có sẵn sàng hy sinh mạng sống của bản thân để giết người khác không?]

Vò nát. Tôi dồn hết lực vào tay mình. Tôi bình tĩnh, mặt không đổi sắc vò nát tờ giấy rồi thả vào cốc thuốc sắc bên cạnh. Tờ giấy trắng tinh dần chuyển sẫm màu khi bị ngâm trong nước màu đen.

Tôi lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó và từ từ nghiềm ngẫm câu cuối cùng.

'Tôi có thể hy sinh mạng sống của bản thân để giết người khác không ư?'

Nhảm nhí. Câu trả lời tất nhiên là không rồi.

Cô ấy không viết cách nguyền rủa không phải vì đã biết trước câu trả lời của tôi hay sao? Sao cô ta có thể biết tôi sẽ trả lời câu hỏi đó thế nào chứ?

'Phù thủy, Ran.'

Trong lúc tôi đang khắc ghi cái tên đó, Remember thận trọng gọi tôi. Và khi ngẩng đầu lên, cốc thuốc sắc màu đen đã chắn ngay tầm mắt.

Không, tôi chắc chắn đã nhúng giấy vào đó để không phải uống rồi mà?

"Tôi đã cho người hầu mang một cốc mới tới. Ngài có tránh né thế nào cũng vô dụng thôi nên đừng chọc ông già nãy nữa mà hãy uống đi."

"..."

Nó thực sự chả có ích gì cả.

Tôi nhận lấy cốc thuốc với đôi tay run rẩy sau đó đưa lên miệng dưới áp lực từ ánh mắt của Remember. Khoảnh khắc tôi mở miệng và cố gắng nuốt thứ chất lỏng kinh khủng này thì,

—Cốc cốc.

"Mời vào!"

Tôi nhẹ nhàng đặt cốc thuốc xuống mặt bàn. Remember đang vui vẻ nheo mắt nhìn tôi.

Dù sao, tôi cũng rất chào đón người hầu đi vào.

"Có chuyện gì sao?"

"Thưa ngài, có người từ Cung Điện Hoàng Gia tới đây."

"A."

....A?

Đầu tôi trống rỗng trong phút chốc sau đó quay cuồng trước tin tức nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Phản ứng của tôi đối với thông báo có sứ giả tới trực tiếp mà không báo trước của người hầu rất đơn giản.

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới.

***

Theo một nghĩa nào đó thì, chuyện này tôi cũng đoán được trước rồi, bởi tôi toàn lấy lí do bị ngất để tránh lệnh triệu tập.

Nhưng tôi không ngờ rằng họ sẽ trực tiếp cho người và xe ngựa tới để hộ tống, có vẻ như không còn lựa chọn nào khác rồi.

Hơn nữa...

"..."

"..."

Ngài ấy cũng cho gọi Cruel sao? Điều gì sẽ xảy ra nếu hai người bọn tôi đối mặt với nhau chứ?

'Ugh, thật khó xử.'

Tôi ngậm miệng và giữ cho mình nhìn thẳng về phía trước. Tình huống hết sức khó chịu này cùng với vị đắng vẫn còn sót lại trong miệng khiến biểu cảm của tôi rất không tốt.

Quản gia chết tiệt. Không ngờ ông ta còn ép mình uống nốt rồi mới cho đi.

Remember đã bắt lấy tôi lúc đó đang vội vàng đứng dậy chuẩn bị đi đến Hoàng Cung và đưa cốc thuốc sắc ra chắn trước mặt tôi. Mỗi lần nghĩ về cái vị khủng khiếp đó, tôi lại theo bản năng nhăn mặt.

Nhưng đó chỉ là trong thoáng chốc, tôi nhanh chóng thu lại biểu cảm của mình khi cảm nhận được ánh mắt nhìn tới và quay sang nhìn vào cánh cửa.

'Xem nào, cánh cửa công phu đó được khắc những gì...'

Trên đó có gắn các loại đá quý, đá phép thuật, còn cả những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào tôi nữa.

...Một bên mặt tôi như sắp cháy tới nơi rồi. Tại sao cứ nhìn tôi như thể có gì muốn nói thế?

Ánh mắt cố định trên mặt tôi rồi từ từ hạ xuống, lướt qua vai một lần sau đó xuống sâu hơn và dừng lại ở một nơi.

Nhận ra vị trí mà người đó đang nhìn, tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn anh ta.

Đúng vậy, cánh tay tôi đã được băng bó. Tôi đã nổi điên lên cố gắng lấy lại những tài liệu anh ta đốt và kết quả là bị bỏng. Chết tiệt, tôi vẫn còn tức. Tên khốn nạn.

"Anh nhìn cái gì?"

"..."

Anh ta ngơ ngác nhìn tôi sau đó từ từ mở miệng như muốn nói gì đó.

Nhưng trước khi kịp thốt ra.

"Bệ Hạ cho phép hai ngài tiến vào."

Anh ta và tôi lập tức quay đầu về phía trước làm như không có chuyện gì xảy ra khi cánh cửa phòng yết kiến chậm rãi hé mở.

-Nine-

==CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2024 !!!!==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top