Chương 62: Càn quét (1)
"Ngài Bá tước nói vậy sao?"
"Vâng."
"Ta hiểu rồi, làm tốt lắm. Cậu có thể rời đi."
Remember ngồi xuống, che giấu sự gấp gáp bằng vẻ mặt thường ngày.
Ông có thể tưởng tượng ra những gì nhóm kỵ sĩ và Liner đang làm ngay bây giờ.
Remember là một quản gia tài giỏi, và Chủ nhân của ông là một vị Anh hùng của Đế Quốc. Ông có thể nhận ra ngay lập tức ngài Bá tước danh dự Hart muốn gì.
Không thể nào có chuyện một người từng trải qua thời chiến tranh lại vô cớ truyền chỉ thị thông qua cách lộ liễu như vậy.
Nghĩa là, Chủ nhân đáng kính của ông đang ra lệnh để mắt tới chàng trai tên Dan đó.
'Không đời nào ngài ấy cho phép một kẻ ngoại lai ở lại mà không có lí do.'
Có lẽ là để âm thầm quan sát kẻ khả nghi đó.
Dấu hiệu rất rõ ràng. Thoạt nhìn thì câu nói 'Chỉ hướng dẫn cách dùng kiếm' trông như ngài ấy đang lo lắng những Kỵ sĩ Sát Nhân sẽ trộm thuốc cho tên Dan đó, nhưng sâu xa hơn nó còn có nghĩa là không được dạy bất cứ điều gì khác.
Nói cách khác phải hết sức thận trọng vì đó có thể là kẻ thù.
'Với tư cách là quản gia của một Anh hùng, đáng lẽ ta phải đảm bảo rằng Chủ nhân không phải để tâm đến những chuyện như thế này.'
Đó là trách nhiệm của một quản gia.
Người quản gia lớn tuổi chậm rãi đứng dậy.
***
"Vậy... tức là, ngươi muốn trở nên mạnh hơn thật nhanh chóng? Chứ không phải muốn học kiếm thuật."
"Đúng vậy."
"Thế thì chọn bọn ta là đúng rồi. May mắn đấy. Nếu là yêu cầu khác thì có lẽ không thể đâu."
Những hiệp sĩ thông thường phải được trải qua quy trình giáo dục và đào tạo nhất định để thành thạo 'kiếm thuật'. Thế nên những ai cầm kiếm muộn hơn sẽ không thể trở nên mạnh mẽ như họ muốn.
Cletter, người đang ngồi trên gốc cây trong góc bãi tập gõ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh mình. Khi thấy Dan nghe theo lại gần, anh mới chậm rãi nói.
"Cậu có biết về bọn ta không?"
"Kỵ Sĩ Bóng Ma... Một nhóm kỵ sĩ rất mạnh..."
"Con trai à, biết cách tâng bốc đấy. Chà, chúng ta nổi tiếng rồi. Đúng là bọn ta mạnh, ở một mức độ nhất định thôi. Nếu ta nói hầu hết bọn ta đều là thường dân nhà nghèo bị cưỡng ép ra chiến trường thì sao?"
"Tôi...không biết điều đó."
"Thật sao? Đó là một câu chuyện khá nổi tiếng đấy. Ừm, có thể cậu chưa biết. Dù sao thì, ta muốn nói là. Bọn ta từ đầu cũng là những người bình thường không biết gì cả thôi. Và cậu đã quá tuổi thích hợp để học kiếm rồi."
"Đúng vậy! Đặc biệt là người đằng kia, cậu có thấy không? Anh ta năm nay 46 tuổi. Lúc nhập ngũ anh ấy đã 36 tuổi rồi."
"...Milan..."
Cletter vuốt mặt. Tên khốn đó đã nói sẽ giữ im lặng, nhưng có vẻ không giữ được lâu rồi.
Anh đã cân nhắc đến việc đuổi hắn ta đi, nhưng hiển nhiên làm thể chỉ khiến hắn càng làm to chuyện thêm thôi, nên anh đành từ bỏ và quay lại nhìn Dan. Lời của Milan chắc đã khiến cậu ta ngạc nhiên lắm, cậu ta nhỏ giọng lẩm bẩm '46...'.
"Vậy..."
"...Làm thế nào."
"Hả?"
"Làm thế nào anh có thể mạnh như vậy?"
"Chà... Thực ra thì chẳng có lí do nào cả."
Cletter ngồi đó, nhìn vào khoảng không như đang hồi tưởng lại quá khứ rồi chậm rãi nói. Không anh đã nói rồi.
Nếu Milan không chen mồm vào.
"Đầu tiên, tất cả những kẻ yếu đều bị giết trong chiến tranh."
"Milan!"
"Sao? Đúng mà."
Ban đầu, họ được điều ra tiền tuyến để làm lá chắn thịt. Mặc dù sau đó Deon Hart đã đứng ra chỉ huy, nhưng tất cả những ai không thể tuân theo mệnh lệnh của ngài ấy, không vứt bỏ được nhân tính của mình đều chết.
Tất nhiên Cletter không hề muốn nói chuyện đó ra. Anh định sẽ nói tránh đi đôi chút, nhưng ai ngờ tên ngốc kia đã tiên phong.
Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu giải thích phần còn lại với vẻ mặt tuyệt vọng.
"Và khi chiến tranh kết thúc, những người có nơi để về đã bỏ đi rồi. Cậu thực sự nghĩ với từng này hiệp sĩ có thể tạo thành một 'Quân Đoàn' sao? Những kẻ còn ở đây đều là những người không sợ hãi cái chết."
Một người có nhà và thứ gì đó để bảo vệ là người sợ chết. Trên chiến trường, họ bị buộc phải là những kẻ cảm tử, nhưng khi mọi chuyện kết thúc thì không cần phải như vậy nữa.
Vì thế, những người có tiếc nuối với cuộc sống đều sẽ rời bỏ Quân Đoàn và tìm về với cuộc sống đời thường của họ.
Dĩ nhiên vẫn có một số người quay lại đây vì họ không thể vượt qua nỗi ám ảnh của chiến tranh, nhưng phần lớn người quay lại là vì nơi mà họ có thể trở về và thứ quan trọng đã mất trong khoảng thời gian tám năm dài đằng đẵng kia rồi.
Càng nghĩ lại, anh càng thấy nực cười.
Hồi chiến tranh anh run sợ vì không muốn chết, còn giờ thì anh run sợ vì muốn chết.
'Chà, chúng ta đã nói sẽ dù có chết thì cũng không phải chết trên chiến trường, nên có lẽ nó hơi khác chút.'
Vẻ mặt của Cletter, vốn vừa cười vừa nghĩ như vậy, cứng lại trong giây lát.
Anh đã lo lắng từ đầu rồi, nhưng cái tên Milan chết tiệt này—
"Và nguyên nhân cuối cùng là vì bọn ta phụ thuộc vào thuốc."
"...Thuốc phiện ư?"
"Đúng vậy, ta có thể hơi phóng đại một tí, nhưng sau cùng bọn ta chỉ là những kẻ nửa vời không dám giết người nếu không dùng thuốc. Nên là..."
"...?"
"Ngươi muốn thử một phát không?"
"Milan!!"
Thực ra không cần phải hét lên.
Bởi ngay lúc anh định cất lời thì hắn ta đã hét lên! Hắn văng lên trời với la hét thất thanh. Người đang ở chỗ ban đầu của hắn ta chính là Đội trưởng Reen Liner.
Không nói lời nào, cô lê bước tới chỗ Milan, dẫm lên ngực hắn ta và lạnh lùng nhìn xuống.
Chẳng mấy chốc, một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đôi môi đang khẽ mở.
"Ta không nghĩ ngươi sẽ thực sự giới thiệu cậu ta thuốc đấy. Ngươi điên rồi sao?"
"Á á á... Trưởng đoàn, đau quá. Tôi sắp chết rồi đấy...! Ặc!"
"Không phải Trưởng đoàn, là Đội trưởng."
"Được rồi, Đội trưởng! Đội trưởng!"
"Rồi."
"Tôi sắp chết rồi!"
Chậc, Liner tặc lưỡi rồi hạ chân xuống. Milan ho khù khụ và thở dốc rồi nhìn cô ấy như thể cô rất quá đáng.
Trong lúc làm vậy, cơ thể đang gục dưới đất dần ngẩng dậy để tránh bị đạp thêm lần nữa.
Trước hành động dễ thương và xấc xược đó, Liner chỉ khịt mũi một cái rồi quay đi. Giáo dục tên vô lễ đó thêm chút nữa cũng được, nhưng cô đến đây là có mục đích.
Và giờ cô không cần nói gì nữa...
"Cletter."
"Vâng thưa Đội trưởng."
"Chuẩn bị đi."
"A..! Rõ!"
"Không, không, đợi chút! Trưởng đoàn! Nhầm, Đội trưởng! Cô chọn ai đó đi làm nhiệm vụ sao? Sao chỉ có mỗi anh ta thôi vậy...?! Tôi cũng chán quá!"
Đúng như dự đoán, cô biết hắn sẽ hỏi mà. Liner nở nụ cười trước câu hỏi đó.
Như thể đã đợi từ lâu, Liner nhẹ nhàng trả lời với khuôn mặt hả hê vui sướng.
"Bởi vì Chủ nhân bảo ta chọn ra 10 người 'bình thường'."
"Ah... Chết tiệt mà!"
Không còn lời phản bác nào nữa.
Liner không kìm nổi mà bật cười, nhưng rồi sắc mặt cô thay đổi, cô nhìn vào cái cây gần đó.
Từ lúc tới đây cô đã ngờ ngợ gì đó, nhưng giờ thì chắc chắn rồi.
"Xin hãy bước ra."
Không có câu trả lời đáp lại, nhưng cô vẫn chắc chắn. Cô nói tiếp.
"Ông định đứng nhìn bao lâu nữa vậy? Người mà Chủ nhân giao phó suýt thì uống phải thuốc rồi mà ông vẫn không làm gì à?"
"...Ông già này làm sao ngăn được người trẻ tuổi như các người chứ? Và trước khi tôi kịp ra tay, không phải cô Liner đã đi trước rồi sao?"
Phù, Cletter hít một hơi nhẹ. Cả Milan cũng rất ngỡ ngàng, anh ta liên tục nói 'Hả? Hả?'.
Thực vậy, họ không hề nhận ra bất cứ điều gì mặc dù các giác quan của họ đã được trau rèn sắc bén trong suốt tám năm trên chiến trường.
Mọi người đều hiểu rằng ông ta không phải một quản gia bình thường, nhưng không thể tưởng tượng nổi lại đến mức này...
Liner phớt lờ phản ứng của hai người kia và mở miệng hỏi.
"Điều gì mang ông tới đây?"
"Tôi đến đây để chuyển lời của Bá tước. Đầu tiên..."
Nhận ra ánh mắt của Remember, cô nói với các thành viên.
"Đưa Dan rời khỏi chỗ này một lúc đi."
***
"Thật xin lỗi ngài, tôi đến trễ."
"Không sao."
Được rồi, cô chỉ đến muộn vài phút thôi mà, có sao đâu.
Liner trở về ngay khi tôi vừa uống xong một tách trà.
Vốn từ đầu cũng không định rõ thời gian, và tôi uống trà rất nhanh nên không thể nói là cô ấy muộn được. Nhưng chuyện này với Liner lại khác.
"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi không có lời nào..."
"Thực sự không sao mà. Chắc là có nguyên do cả đúng không. Ví dụ như cô đến để hướng dẫn cậu ta, nhưng có tên nào đó lại đem chuyện thuốc ra nói nên cô đã giáo huấn lại hắn..."
"Làm thế nào mà...!"
Cái gì, thật sao? Tôi đoán đúng rồi?!
Nhân tiện, nếu là vì lí do đó nên cô mới đến muộn thì không cần phải xin lỗi hay trách phạt gì, tôi còn muốn thưởng cho cô ấy chứ.
"Làm tốt lắm."
"Dạ?"
"Dan có uống thuốc không ?"
"Không ạ."
"Thế thì tốt."
Liner đã ngăn chặn thành công một tên điên nữa ra đời!
Dù hơi muộn nhưng cô đã góp phần xây dựng hoà bình cho lục địa này. Với tất cả tấm lòng chân thành của mình, tôi muốn nói lại lần nữa. Làm tốt lắm.
"Vậy thì chúng ta đi thôi."
Tôi quay lại nhìn từng người đang đứng trước mặt mình. Những tên chó điên, Liner và phù thuỷ Ran.
Được rồi, có vẻ không còn ai nữa đâu. Nhưng số lượng này hơi nhiều.
Khu ổ chuột là nơi rất ít người mới xuất hiện. Mỗi người đều quen thuộc với nhau nên khi có người ngoài đặt chân vào đây, họ sẽ phát hiện ngay.
Một hai người thôi thì không sao, nhưng nếu cả một đống người đều đến đó thì chẳng phải tin tức sẽ lan truyền nhanh chóng sao?
"...Ta nghĩ chúng ta phải tách nhau ra."
"Để bị bắt gặp thì phiền phức lắm. Ta nên chia thành nhóm hai ba người thì sẽ an toàn hơn."
Tôi đồng tình. Nhưng ba người cũng có chút nguy hiểm. Đi hai thì tốt hơn nhỉ?
Nhưng vấn đề là...
"Có ai biết địa hình hay đường đi không?"
"..."
"..."
Không một câu trả lời.
Gì? Không thể nào có chuyện họ không nghe thấy tôi nói gì. Thực sự không ai biết sao?
Ôi không thể nào...
"Không có."
"...Hả?"
"Tất cả chúng tôi đều đến từ những vùng lân cận đây."
"Với tình hình này, chúng ta chỉ còn cách thuê người chỉ đường thôi."
Một giọng nói bình tĩnh vang lên.
Không hổ là Liner, cô ấy thật thông minh. Tôi đúng là có rất nhiều nhân tài mà.
'Càng tốt hơn nếu những nhân tài đó không ở Quỷ Giới...'
Tôi ngay lập tức gạt đi suy nghĩ đáng sợ đó và quả quyết gật đầu.
"Vậy thì, nhóm kỵ sĩ hãy chia nhau ra và di chuyển thành từng cặp. Địa điểm tập trung là gần Nhà Thờ Cứu Rỗi. Nếu không biết nó ở đâu thì hãy hỏi ngài Liner nhé, và nhớ đừng gây chú ý để bị bắt đấy."
"Rõ!"
"Ngài Liner và cô phù thuỷ sẽ đi cùng ta."
"Vâng."
Tôi nhìn họ bắt đầu tản ra rồi cũng rời đi.
Tôi nghĩ mình nên chậm rãi một chút, nhưng cứ nghĩ đến Cruel là tôi lại không thể không tăng tốc độ.
Anh ta đang ở đâu làm gì? Liệu hắn có đi trước mình một bước?
Có lẽ là cũng đang giống mình? Không, nhưng...
.............
Rất nhanh, tôi đã đến nơi.
Tôi tự hỏi bọn họ có nói dối việc chưa từng đến đây không. Mặc dù đi theo nhiều hướng khác nhau nhưng tất cả các nhóm đều đến trước tôi - có nhóm còn quay lại lần thứ hai rồi.
Tôi biết hầu hết những thành viên của Đoàn Kỵ Sĩ Sát Nhân đều xuất thân từ khu ổ chuột, nhưng không ngờ là họ đều đến từ cùng một khu chứ không phải rải rác khắp nơi.
"A- Đó là bởi khu ổ chuột này là nơi lớn nhất."
"Vì thế khi tuyển quân, Đế Quốc sẽ bắt đầu từ đây."
"Trừ khi quá già hoặc quá trẻ thì tất cả đàn ông đều bị bắt đi, nhưng cũng nhờ vậy mà quy mô dân số ở đây đã giảm đi rất nhiều. Trước đây nơi này còn đông hơn nhiều."
Tức là số lượng người ở đây đã ít đi? Không thể tưởng tượng nổi trước đây như thế nào nữa.
"Dù sao thì, chúng tôi có thể bắt đầu chưa?"
"Các anh em, uống thuốc nào!"
"...Không phải thế, cất nó đi."
-Nine-
*Mình sửa Kletter thành Cletter nhé (cứ tưởng mấy chap trước vẫn dùng Cletter)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top