Chương 57: Giáo Hội Cứu Rỗi (7)

Tôi không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy. Điều như vậy diễn ra là bình thường sao?

Bức tường dần mềm nhão ra. Mình không nhìn nhầm. Một nửa bàn tay của người phụ nữ đó lún vào trong bức tường đang chuyển động, như thể chìm vào trong nước.

'Mình cuối cùng cũng điên rồi sao?'

Không phải chỉ mình tôi phản ứng như vậy. Những tín đồ mới đến cũng đều trợn to mắt trước cảnh tượng này.

Gạt sự kinh ngạc sang một bên, tôi tập trung chú ý đến các vấn đề khác.

'Làm sao có thể? Pháp Thuật... Là phù thuỷ? Pháp Thuật có thể làm ra thứ đó sao?'

Tức thật mà, tôi không biết gì về Pháp Thuật cả.

Trước sự ngỡ ngàng của những tín đồ mới, cô gái đó vẫn tiếp tục việc mình đang làm, không để cho họ thời gian bình tĩnh lại.

"Hãy đi theo tôi."

Người phụ nữ biến mất vào trong bức tường. Những tín đồ đã có kinh nghiệm ngay lập tức tiến vào theo, những người mới do dự một lúc rồi cũng chạm vào cổng.

Khi tất cả mọi người trong phòng đã vào hết, bức tường lại trở lại bình thường như thể chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra.

Ngay cả người duy nhất không bước vào là vị linh mục cũng thản nhiên rời đi như không còn gì để làm. Chờ khi căn phòng im ắng trở lại, tôi lập tức chạy đến chỗ tấm rèm, đứng trước bức tường người phụ nữ kia vừa chạm vào.

'Cô ta đã làm gì?'

Rõ ràng cô ấy đã chạm vào tường và lẩm bẩm gì đó.

Chỉ dựa vào đó thì cũng không thể suy ra điều gì, tôi đành sờ soạng xung quanh bức tường. Sau vài lần mò mẫm, đầu ngón tay tôi bỗng mơ hồ chạm phải gì đó.

Nó được nguỵ trang tốt đến nỗi khó có thể phát hiện bằng mắt thường, và chỉ có sờ vào mới ngờ ngợ cảm thấy được.

'Đá quý?'

Sự thắc mắc của tôi không kéo dài lâu.

Điều này càng khẳng định đây là Pháp Thuật.

Làm gì có thứ nào khác ngoài Pháp Thuật có thể tạo ra sức mạnh tương tự như Ma Thuật chứ? 

Tôi đã được chứng kiến phương pháp mà con người tìm ra để đối phó với Ma Thuật của Quỷ tộc.

'Ai có thể thi triển loại Pháp Thuật cấp bậc này...'

Một tiếng cười trống rỗng vang lên.

Chuyện này càng làm tôi lo lắng hơn rồi đấy, từ bỏ bây giờ có muộn không? Tôi đã biết trước đây không phải một nhóm Dị Giáo thông thường, nhưng không ngờ được chuyện này còn dính dáng tới phù thuỷ.

Một người bình thường, trong cả cuộc đời có khi chỉ gặp được phù thuỷ không quá 10 lần. Việc tìm kiếm và thuê một phù thuỷ là rất khó khăn, phù thuỷ xuất hiện ngay lúc này tại đây có hợp lí không chứ?

Tôi thực sự muốn chạy về Hoàng Cung tóm lấy Hoàng Đế rồi hét lên rằng tôi không thể làm được, nhưng...

'Tên Cruel chết tiệt đó...'

Không chỉ có mỗi chuyện Hoàng Đế sẽ không chấp nhận dễ dàng thôi đâu, còn có vấn đề lớn hơn là Cruel.

Ngay cả khi phải chết, tôi cũng sẽ không trơ mắt nhìn hắn giành được điều ước đâu. Tôi thà làm gây náo loạn ở đây luôn còn hơn.

(눈에 흙이 들어가도 : Dirt goes into the eyes -> chết)

'... Có nên làm vậy không nhỉ? Chắc sẽ ổn thôi nếu cả hai bên đều bị tổn hại nặng nề.'

Nếu mất đi nền móng ban đầu, Giáo Hội Cứu Rỗi sẽ lại mọc lên ở nơi khác, nhưng chỉ cần trụ sở chính bị phá huỷ thì Hoàng Đế sẽ không thể nói gì với tôi cả.

Khi đang tập trung suy nghĩ mình nên làm gì trong trò chơi này, tôi bỗng cảm thấy không khí có chút dao động.

'Nếu muốn gây náo loạn... thì nên phá huỷ cái này đầu tiên.'

Viên ngọc trước mặt này chắc chắn là vật trung gian để tạo Pháp Thuật. Thứ này mà bị vỡ thì Pháp Thuật cũng sẽ bị vô hiệu hoá.

...Mình có nên đập nó không?

Trong lúc tôi nhìn ngắm viên ngọc và đắm chìm trong suy nghĩ riêng, một bàn tay bất ngờ thò ra từ tấm rèm bên cạnh và nắm lấy cánh tay của tôi.

Tôi ngạc nhiên giật lại, nhưng bàn tay đó vẫn mạnh mẽ kéo tôi.

Tất cả xảy ra chỉ trong tích tắc.

Nỗi đau bất chợt kéo đến làm tôi không kìm được há to miệng, cánh tay bị kéo đi là bên bị mũi tên bắn trúng.

'Hả?!'

'Ưm-'

Bàn tay đó ngay lập tức bịt miệng tôi lại trước khi tôi kịp rên lên.

Khi tôi bối rối nhìn lên, một đôi mắt màu xanh lục cũng điềm tĩnh nhìn xuống.

Trong tức khắc, cảm giác ghê tởm trào dâng trong lòng tôi, tôi mạnh mẽ giãy ra.

Rầm!

Tôi không còn lựa chọn nào khác đành phải dừng lại bởi có một người đàn ông trong trang phục linh mục đột ngột mở toang cửa bước vào.

Đó không phải gã linh mục lúc nãy. Tên linh mục lạ mặt chạy về hướng chúng tôi với vẻ mặt khẩn trương sau đó ấn xuống viên ngọc mà tôi vừa xem xét và vặn nó.

"Nhanh lên chứ...!!"

...Sao trông hắn gấp gáp thế? Nhưng mà bên ngoài có hơi ồn thì phải?

Có tiếng hét từ xa, hình như là 'Thả chủ nhân của ta ra!'. Nghĩ lại thì, ngài Liner đang ở đâu làm gì vậy nhỉ?

Vài giây trôi qua, tôi bỗng nghe thấy có tiếng gì đó phát ra từ viên ngọc, rồi từ đó, một giọng nói rõ ràng vang lên.

"Chuyện gì?"

"Có kẻ đột nhập ạ!"

"...Tôi hiểu rồi. Có bao nhiêu người?"

"Chỉ có một ạ!"

"...Một người?"

"Vâng, hắn đang xới tung cả nhà thờ để tìm 'Chủ nhân' hắn!"

Đùng!!

Đúng lúc đó một tiếng động lớn vang lên.

Một người phụ nữ xuất hiện, cô ấy gây sự chú ý bằng cách đá mạnh vào cánh cửa vốn đã mở. Ngay khi tên linh mục bối rối quay đầu lại, cô ấy giả vờ bình tĩnh nói.

Trên tay cô ta cầm một thanh kiếm, có vẻ như nó là của một binh lính ở đây.

"Chủ nhân của ta đâu?"

"..."

"..."

Không ai có thể nói gì vì tình huống hết sức ngớ ngẩn và bối rối này, thậm chí ngay cả giọng nói bên trong viên ngọc cũng không thốt nên lời. Tôi tranh thủ ngay lúc này nghía qua khuôn mặt của kẻ xâm nhập rồi lặng lẽ cụp mắt xuống.

Mặc dù cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ phía trên, nhưng tôi cố gắng phớt lờ nó.

Không biết vì sao người đó lại ở đâu, nhưng tóm lại tôi không biết. Tôi cũng không quen người đó. Không liên quan gì tới tôi cả.

'...Khốn thật.'

Sao cô ấy lại ở ngoài đó...?

***

Uỳnh!!

"Cái gì thế!"

Nhận thấy có kẻ xâm nhập đã gây động tĩnh lớn, lực lượng lính gác trong nhà thờ nhanh chóng chạy tới. Chưa kịp rũ bỏ những mảnh vụn thủy tinh trên người, Liner lợi dụng lúc binh lính còn đang choáng váng, cô nhanh chóng đánh vào gáy một tên đang đứng gần đó khiến hắn ta bất tỉnh rồi cướp lấy thanh kiếm.

Có chút bất tiện vì đây không phải kiếm của cô, nhưng cũng không phải vấn đề quá lớn. Bây giờ mình cần tìm vị trí của ngài Bá tước...

Liner chỉnh lại thanh kiếm rồi nhìn xung quanh. Như thể cảm nhận được sức mạnh của cô, những người bắt gặp ánh mắt đó đều giật mình lùi lại.

"...Chủ nhân của ta đâu?"

Cô chỉ là kỵ sĩ dưới quyền chứ chưa tuyên thệ trung thành nên lẽ ra phải gọi là ngài Bá tước chứ không phải Chủ nhân, nhưng... danh tính của Bá tước không được phép tiết lộ ở đây.

'Tôi xin lỗi thưa ngài Bá tước. Tôi chắc chắn sẽ mọi trách nhiệm.'

Thầm xin lỗi trong lòng, cô tiến lên một bước. Thật hài hước khi chúng cũng đồng thời lùi lại một bước, nhưng bây giờ không phải lúc để ý chuyện đó.

Nhỡ trong lúc cô lãng phí thời gian ở đây bên phía ngài Bá tước xảy ra chuyện thì sao!

"Không ai biết sao?"

"..."

"Hiểu rồi. Vậy..."

"C-Chủ nhân của cô là ai?!"

Nếu như không ai biết thì cô sẽ bỏ qua và hỏi người khác, nhưng một tiếng kêu thảm thiết lại bất ngờ vang lên.

Liner do dự xoay người nhìn tên vừa nói câu đó.

... Đúng rồi... Mình nên nói thế nào đây? Bá tước Deon Hart? Anh hùng? Dù nói thế nào đi nữa thì vẫn sẽ bại lộ danh tính của ngài ấy, cô không thể nói ra được.

Sau khi bối rối một hồi, cuối cùng cô chỉ nói.

"...Ngài ấy là chủ nhân của ta."

Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài câu trả lời ngu ngốc này.

Khoảnh khắc những tên lính ngơ ngác đứng đó như không tin vào những gì bản thân nghe thấy, cô ngay lập tức vòng qua chạy về phía cửa.

Những tên này may mắn đấy. Nếu không phải ta cần người lan truyền về vụ ầm ĩ này thì bây giờ chúng đã nằm đo ván dưới đất rồi.

'Mình sẽ giải quyết theo cách của mình...'

Không nằm ngoài dự tính, cô không hề hợp với việc lên kế hoạch và những thủ đoạn chút nào. Vậy nên cô không biết nên làm thế nào để tìm kiếm và giải cứu ngài Bá tước hiệu quả nhất.

Do đó cô chọn cách 'gây náo loạn'. Nếu có một hiệp sĩ điên lên đi tìm 'Chủ nhân' của mình, chắc chắn sẽ có một hai người giật mình. Họ sẽ hành động, báo cáo với ai đó hoặc tự mình đi giải quyết, sau đó cô chỉ cần đi theo chúng là được.

"Thả Chủ nhân của ta ra!"

"Aaa, Chủ nhân của cô là ai chứ!!"

"Có vẻ như ngươi không biết rồi."

"A thực sự!!"

Liner không chút do dự vung kiếm bắt đầu tiến sau vào bên trong Nhà Thờ Cứu Rỗi.

Cô không giết họ. Không cần thiết phải khiến cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn nữa, và đó cũng không phải mệnh lệnh của ngài Bá tước.

Vì lí do nào đó mà trên hành lang không có bóng dáng thường dân nào, nên cô càng thoải mái phá hoại hơn, một lúc sau, cô bắt gặp một vị linh mục khả nghi.

Trông thấy cảnh tượng hỗn loạn phía này, hắn ta run rẩy sợ hãi rồi chạy đến nơi nào đó.

'Là hắn!'

Nếu đi theo hắn cô có thể tìm ra tung tích của ngài Bá tước.

Cô giả vờ không chú ý đến hành đông của gã ta, sau khi ngụy trang bằng cách đi đi lại lại trong nhà thờ rồi vờ như vô tình đi cùng đường với hắn.

Không cần nói cũng biết, trong quá trình đó có rất nhiều người nằm rải rác trên đường đi của cô.

Tên chạy trước mở cánh cửa cuối hành lang và bước vào.

Trước khi theo hắn ta tiến vào, cô chợt nảy ra suy đoán.

'Đây có khả năng là một cái bẫy, nếu vậy...'

─Mạnh mẽ tiến vào và trấn áp hắn.

Có vẻ như cô đã bị ảnh hưởng bởi những tên Kỵ Sĩ Sát Nhân kia rồi, nhưng cô không còn cách nào khác cả.

Dù sao cũng không thể không vào đúng không? Cô không biết sẽ có bao nhiều người mai phục trong này. Vậy nên chỉ còn một cách.

Liner cười khúc khích khi nhớ lại những tên kỵ sĩ dưới trướng mình.

'Rốt cuộc thì mình vẫn là thủ lĩnh của lũ chó điên đó mà.'

Cô cũng sẽ trở thành một con chó điên chạy loạn khắp nơi.

Đùng!!

Cô đá tung cánh cửa vẫn đang mở và xông vào trong.

Trước tiên cần phải tìm tên linh mục cô đã đuổi theo và dọa hắn bằng kiếm, sau đó là xác định có bao nhiêu người tất cả quanh đây.

Liner sửng sốt trong giây lát vì chỉ có mỗi gã linh mục trước mặt, cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh, che giấu mọi cảm xúc của mình và thấp giọng hỏi.

"Chủ nhân của ta đâu?"

***

- Chủ nhân của ta đâu?

"..."

Saerin lặng lẽ thở dài khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phía bên kia viên ngọc.

Bọn họ nói sẽ thắt chặt an ninh, nhưng cô chưa từng nghĩ họ lại kém cỏi đến mức này. Không, cô đã nhận ra ngay khi biết Cruel Hart đột nhập vào mà không ai biết gì.

Thật buồn cười, cả hai chúng tôi đều cùng phục vụ Chủ nhân, nhưng cô vẫn rất ngạc nhiên khi chạm mặt anh ta trong này.

Trước khi kịp bình tĩnh lại, cô bỗng nhớ tới Deon Hart cũng thực hiện nhiệm vụ tương tự.

Cô ngay lập tức nghĩ Deon Hart chắc chắn sẽ có thể đột nhập vào đây dễ dàng, dù sao thì đến cả Cruel cũng không bị phát hiện.

Nghĩ đến đây, cô chợt nhớ tới người nghèo mang đôi mắt đỏ lúc nãy, nhưng khi quay lại tìm thì hắn ta đã đi mất rồi, thế nên cô bỏ qua chuyện đó luôn.

Sau đó một kỵ sĩ đến tìm 'Chủ nhân' của mình?

'Đúng là vậy rồi.'

Từ khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đó cô đã biết. Cô ta là tên hiệp sĩ đáng ngờ mà cô từng đuổi đi.

Một hiệp sĩ tới tìm 'Chủ nhân'. Và một kẻ vô gia cư mang đôi mắt màu đỏ tìm đến cùng lúc đó.

Mặc dù Saerin xuất thân từ dân thường nhưng cô rất thông minh. Với những manh mối đó, cô đã ngay lập tức hiểu mọi chuyện.

'Lính canh nói đã thấy hắn ta ra về, nhưng hai nơi ngược đường nhau mà? Không, có lẽ hắn vẫn đang ở bên trong nhà thờ.'

Tất nhiên, cô hiểu rõ mọi chuyện không có nghĩa là cô sẽ nhúng tay vào.

Không cần thiết phải hành động lúc này, dù sao thì mục đích ban đầu của cô với 'Giáo Hội Cứu Rỗi' đã hoàn thành rồi, tất cả những gì cần làm là dọn dẹp đống này thôi. Cô vẫn muốn Cruel Hart là người triệt xoá nơi này hơn là Deon Hart.

Cô quyết định tiếp tục để mắt tới mọi chuyện, nếu Deon Hart có dấu hiệu muốn hành động, thì cô sẽ đứng ra giải quyết.

Cho tới lúc đó, không cần thiết phải lộ mặt. Vì Công tước đã ra lệnh, Saerin sẽ chỉ hành động như thường lệ.

'Mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.'

Cô đã nhắc nhở họ tăng cường cảnh giác, và tài liệu mật đã được giấu kín.

Ưu tiên hàng đầu lúc này là không để tên hiệp sĩ đó phát hiện ra viên ngọc trên tường.

Chắc chắn cô ta sẽ phá vỡ nó nếu phát hiện ra.

Pháp Thuật bị phá vỡ không phải điều quan trọng, mà là điều cấm kị sẽ bị phơi bày.

Một bí mật có thể đe doạ đến ngài Công tước, thậm chí là mạng sống...

'Vì vậy mình không bao giờ được để bị bắt.'

Saerin thận trọng giữ im lặng, dứt khoát cắt đứt kết nối với phía bên ngoài rồi quay người.

Cô mở cửa đi ra ngoài, ngồi xuống nở một nụ cười nhân từ với những người đang nhìn mình như thể không có chuyện gì xảy ra và nói.

"Thực xin lỗi vì sự gián đoạn này. Chúng ta tiếp tục nhé?"

-Nine-

======

HAPPY BIRTHDAY DEON HART MY BABYY (24/11)!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top