Chương 54: Giáo Hội Cứu Rỗi (4)

'Ngài ấy thật tuyệt vời.'

Bộp bộp.

Liner vừa kiểm tra lại hố đất giấu thanh kiếm vừa cảm thán trong lòng. Cô nhớ lại hình ảnh của Deon khi thâm nhập vào Nhà Thờ Cứu Rỗi.

Người ấy hi sinh cả thân thể mình để có thể trà trộn vào!

Anh ấy giả vờ vấp ngã và lăn đến trước mặt người phụ nữ đó, bất cứ ai cũng thấy anh ta giống hệt như một kẻ vô gia cư đã nhịn đói suốt mấy ngày liền thậm chí còn không đủ sức lực để đứng vững.

Cô không tận mắt chứng kiến anh ấy đi vào trong nhưng chắc chắn là người đó đã thành công rồi. Diễn xuất đó thực sự rất hoàn hảo không một lỗ hổng.

Vấn đề duy nhất là khoảnh khắc ngài ấy phải tháo mũ trùm đầu xuống.

'Bá tước sẽ làm được thôi.'

Bởi vì đó là ngài Bá tước. Chắc chắn ngài ấy đã chuẩn bị cho tình huống này rồi.

Liner nhẹ nhàng bỏ qua một vấn đề hết sức nghiêm trọng bằng niềm tin tưởng mãnh liệt vào Deon sau đó đặt một hòn đá nhỏ lên trên nơi vừa chôn kiếm. 

Thế này sẽ không lo quên mất vị trí.

Mình cũng phải tiến vào Nhà Thờ Cứu Rỗi và tập hợp lại với ngài Bá tước.......

"Tôi xin lỗi. Hôm nay chúng tôi không nhận thêm tín đồ mới..."

"... Hả?"

"Cô cần bánh mì và thức uống phải không? Tôi sẽ đưa cho cô ngay ạ, nên xin hãy quay lại vào dịp khác nhé? Chúng tôi thực sự xin lỗi."

"..."

Rõ ràng là cố ý. Họ không muốn mình vào.

Liner cầm theo bánh mì và nước ngơ ngác nhìn người phụ nữ trước mặt.

Người phụ nữ đang bày ra vẻ mặt hối tiếc này chắc chắn là người đã giúp đỡ ngài Bá tước lúc nãy.

Tại sao cô ta lại đối xử với Bá tước và cô khác nhau chứ? Cô ta nhận ra điều gì sao? Hay đây là phân biệt đối xử? Ừm, ngài Bá tước rất đẹp trai... Nhưng ngài ấy trùm kín mặt mà?

Dù không thể hiểu được lí do nhưng Liner đành phải quay lại để tránh gây nghi ngờ.

'Đành phải mai phục ở gần đây thôi.'

Khi nào ngài Bá tước về thì xin lỗi sau vậy.

***

'Cô nghĩ ta sẽ cho cô vào sao?'

Cứ lượn lờ quanh đây một lần nữa đi. Xem ta có cho cô vào không.

Saerin, người đại diện của Giáo Hội Cứu Rỗi đồng thời cũng là tổng quản nhìn theo bóng lưng của Liner với một nụ cười rạng rỡ.

Cô giữ lại người đàn ông vừa nãy nhưng đuổi người phụ nữ đó đi là có lí do.

Dáng đi đó là của một người từng luyện kiếm. Có kỷ luật, mạnh mẽ và ngay thẳng.

Thật ngu ngốc khi cho rằng tôi sẽ nghĩ cô chỉ là một kỵ sĩ hết thời và rơi vào cảnh nghèo đói.

Không lí nào một kẻ nghèo khổ bị bỏ đói nhiều ngày liên tục có thể bước đi vững vàng như vậy.

'Mặt khác, người mình vừa tiếp nhận giống những người ở đây hơn.'

Anh ta còn không có đủ sức lực để đứng và bị ngã.

Khi đứng dậy, cử động một bên tay của anh ta rất cứng nhắc. Có lẽ một bên tay hắn có vấn đề.

'Cộng thêm với việc ho ra máu.'

Đó là những điều diễn xuất không thể làm ra được.

Một người như vậy không thích hợp làm gián điệp.

Để đánh cắp được những tài liệu quan trọng ngươi cần phải có đủ kỹ năng và năng lực, liệu một người mắc bệnh mãn tính từ bé khiến anh ta liên tục ho ra máu và đến đứng còn không vững do nhịn đói nhiều ngày có thể lén lút tiến vào khu vực trung tâm của nhà thờ để trộm đi văn kiện không?

Xác suất người như vậy là gián điệp gần như bằng 0.

'Nếu đã như vậy thì ta cũng nên thu nạp thêm tín đồ.'

Saerin không hề biết rằng người đàn ông cô đã thu nạp, Deon Hart, người không hề trải qua rèn luyện kiếm thuật chính quy mà tự phát triển kĩ năng của mình trong những ngày tháng lăn lộn trên chiến trường, đã thành công vào nhà thờ một cách đường đường chính chính.

***

"Anh uống chút trà nóng đi."

"Ôi, cảm ơn cô."

Tôi đưa tay ra đón lấy tách trà. Tất nhiên tôi sẽ không uống nó ngay. Ai mà biết được trong này có gì.

Khi tôi lặng lẽ ngửi mùi hương từ cốc, người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ.

"Đó chỉ là loại trà thông thường rẻ tiền thôi. Nó không chứa gì đâu nên anh đừng lo lắng."

"...Vâng."

Nó không có mùi của mấy loại thuốc... Tôi không biết gì cả. Nhưng đối với người phụ nữ kia mà nói thì giết tôi - một kẻ nghèo hèn tội nghiệp - cũng chẳng được gì.

Tôi thận trọng nâng tách trà lên miệng và uống một ngụm. Sự ấm áp lập tức lan tỏa khắp người và giúp tôi giảm bớt căng thẳng.

Nếu giờ là mùa đông, hiệu quả sẽ cao hơn nhiều, thật đáng tiếc. Uống trà này vào mùa đông là tuyệt nhất.

"Nhân tiện, anh cảm thấy không thoải mái sao?"

"....Ah."

Tôi theo phản xạ chạm vào mũ trùm đầu. Nó suýt nữa bị cởi ra, may mà tôi kịp thời ngăn lại.

Có phải do tôi đang lo lắng không mà mắt cô ấy có chút lấp lánh?

Không, bây giờ không phải lúc quan tâm đến điều đó.

'Nên trả lời kiểu gì đây?'

Nếu cởi mũ ra danh tính thực sự của mình có thể bị phát hiện. Tôi ít khi xuất hiện công khai nên khuôn mặt của mình không được nhiều người biết tới, nhưng đôi mắt đỏ máu này cũng là một biểu tượng đặc trưng của tôi.

Nên nói gì đây?

"...Không sao đâu. Chỉ là vẻ ngoài của tôi..."

"Vậy sao? Nếu đó là lí do thì anh cứ việc thoải mái đi. Ở đây sẽ không có ai đánh giá ngoại hình của người khác đâu."

"Ah...!"

Chỉ trong chốc lát chiếc mũ trùm đầu của anh đã bị gỡ xuống.

Tôi vội vã đưa mắt nhìn xuống. Tôi muốn lấy tay che mặt hoặc cúi thấp đầu xuống, nhưng nhìn nó giống như đang phản ứng thái quá hơn, nên đây là điều tốt nhất tôi có thể làm.

...Chết tiệt.

Mặc dù nhận ra tay của cô ta đưa về hướng này nhưng tôi không thể ngăn cản được.

Nếu từ chối chắc chắn sẽ khiến cô ta nghi ngờ.

Chiếc áo choàng gỡ xuống để lộ ra mái tóc xỉn màu dính đầy bụi bẩn mà anh đã làm để đề phòng.

Giọng nói của người phụ nữ vang vọng trên đỉnh đầu tôi.

"Ổn rồi, hãy ngẩng đầu lên đi."

"..."

Sau hồi lâu do dự, một bàn tay xinh đẹp dứt khoát giơ lên. Cô ấy dịu dàng ôm lấy hai má và nâng đầu anh lên.

Đôi mắt đỏ tươi của tôi chạm phải ánh mắt của người phụ nữ đang giả vờ tỏ ra dịu dàng.

Ngay khoảnh khắc đó, sự nghi ngờ hiện rõ trong mắt cô ta.

"Mắt của anh... màu đỏ?"

"...Đây là..."

Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng tôi vẫn không nói lên lời trước sự nghi hoặc rõ ràng kia.

Đầu óc tôi trống rỗng không thể nghĩ được gì.

Nếu cứ thế này tình huống tồi tệ nhất sẽ xảy ra.

'Tỉnh!'

Không thể mất bình tĩnh lúc này được. Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn xung quanh.

Lượng người quanh đây đã tăng lên, có thể thấy bóng lính gác ở lối vào. Bên trong còn có vài người trang bị vũ khí đứng canh.

'...Đáng lẽ mình nên đợi ngài Liner đi cùng.'

Có cô ấy ở đây lúc này sẽ yên tâm hơn nhiều.

Anh không dám mơ tưởng đến việc trốn thoát trong tình huống này, điều duy nhất có thể làm hiện tại là nói gì đó. 

'Điều gì?'

Mình nên nói gì để giảm bớt sự nghi ngờ?

'Nghĩ đi.'

Khi người phụ nữ đó giục tôi tháo mũ tôi đã nói gì để từ chối?

Thời điểm thích hợp nhất để trả lời là bây giờ. Nếu tiếp tục im lặng họ chắc chắn sẽ càng nghi ngờ.

Thời gian dần trôi. Khoảnh khắc sự hoài nghi trong mắt người phụ nữ dần trở nên chắc chắn, tôi mở miệng.

"...Chà, đúng vậy..."

"..."

"Nó thật kinh tởm phải không...?"

"..."

Một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Được không? Tôi không thể thấy biểu cảm của cô ta vì đang cúi đầu.

Cứ chờ tiếp có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì chắc tôi nên nói thêm vài lời.

Sự im lặng đã cho thấy cô ấy đang cân nhắc.

Nên nói cụ thể hơn là chỉ mơ hồ đề cập tới.

"Tôi biết là cô sẽ ghét nó..."

Tôi mở miệng với một vẻ mặt đau khổ, buồn bã, cam chịu và oán trách.

Diễn kịch không khó. Cho thêm chút cảm xúc thật vào là được.

"Ngay cả gia đình còn ruồng bỏ thì làm gì có ai chấp nhận đôi mắt này chứ."

"Ôi, không! Nó không kinh tởm hay xấu xí!"

Xong!

Giọng nói khẩn khoản nhưng hết sức dịu dàng lại tiếp tục vang lên.

"Anh cũng nghe danh một người tên Deon Hart rồi đúng không? Deon Hart Anh hùng của Đế Quốc! Nghe nói người đó cũng có một đôi mắt đỏ, Giống như anh vậy."

"Ý cô là... Deon Hart đó?"

"Đúng vậy! Mặc dù có một vài tin đồn rằng anh ta là Ma Cà Rồng hay sát nhân gì đó...!"

"..."

Đáng lẽ tôi không nên nói điều đó. Tôi thấy hơi bị tổn thương rồi.

Nhưng điều đáng mừng là sự nghi ngờ đối với tôi đã bị xóa bỏ.

Người kia cũng im lặng một lúc như thể đã nhận ra sai lầm trong lời nói của mình rồi nhanh chóng sửa lời.

"Anh có biết đây là đâu không?"

Tôi biết, nhưng không rõ lắm. Thế nên tôi mới tới đây.

Bỏ qua mong muốn thực sự của mình, tôi lắc đầu.

"Không, tôi chỉ nghe nói sẽ có người cho tôi gì đó để ăn nếu đến..."

"À, nhiều người cũng nghĩ như vậy. Đó là chuyện bình thường thôi nên anh đừng để ý nhiều."

Tôi đã không chú ý. Nhưng hình như cô ta cố cúi đầu xuống vì sợ đụng phải khuôn mặt của tôi.

Người phụ nữ đó cười dịu dàng rồi từ từ mở miệng như cố giải thích. Tôi cũng giả vờ không nhận ra mà chăm chú lắng nghe những gì cô ấy sắp sửa nói.

'Mấy người chắc hẳn đã thu hút và lôi kéo tín đồ bằng cách này. Để xem cô nói hay thế nào mà mở rộng thế lực nhanh thế.'

Thử thuyết phục tôi một lần đi.

"Nơi này là Nhà thờ thuộc Giáo Hội Cứu Rỗi."

"Giáo Hội Cứu Rỗi...?"

"Đúng vậy, nó là một tổ chức tôn giáo được tạo ra để cứu rỗi những người đang chịu áp bức bởi những luật lệ của tên bạo chúa Eduardo."

Ôi chúa tôi.

Thưa Hoàng Đế, thần không làm gì hết. Thần không nói gì cả, chỉ nghe thôi. Không, thần cũng không nghe thấy gì cả. Thực ra thần có vấn đề về thính giác.

Nên xin hãy cứu thần.

Cô ta bị điên à. Sao cô ta dám nói những lời nguy hiểm như vậy? Nhỡ có người nào khác nghe thấy thì sao?

'Quản lí biểu cảm, quản lí biểu cảm!'

Tôi thu lại vẻ mặt như sắp sụp đổ của mình.

Bây giờ mình chỉ là một người nghèo đói không biết gì cả. Những người nghèo khổ sẽ dễ dàng bị lay động bởi một vài lời nói. Tôi nên phản ứng thế nào?

"Vậy bánh mì..."

"Đúng vậy, bởi vì tên Hoàng Đế đó nên mọi người mới phải sống khổ cực như thế. Nếu Hoàng Đế cai trị đàng hoàng thì anh có phải chịu đựng như thế này không?"

"Ừm."

Hoàng Đế Bệ Hạ mà thần hết mực kính trọng! Thần không nói gì cả. Chỉ là một thần khác đang nói bậy bạ thôi. Thần không biết gì hết!

'...Nhưng nếu mình là Hoàng Đế mình có thể thực sự sẽ giết người dùng chung một cơ thể và cái miệng với người lăng mạ mình...'

Nhưng tôi không thể làm gì được. Sao tôi có thể hét lên ở đây là ngừng xúc phạm Bệ Hạ đi chứ?

Và vì cớ gì người này cứ ném bom liên tục thế? Cuộc sống vô nghĩa đến vậy sao!

Hay cô ấy phát hiện ra danh tính của mình rồi? Cùng nhau chết đi...?

Vì vô tình nên nó mới đáng sợ hơn. Nhưng căn cứ vào biểu cảm của cô ta thì có vẻ như chưa phát hiện ra đâu, có lẽ mục đích thực sự là lôi kéo sự đồng tình...

Tôi thầm thở phào.

'Lập luận thật vụng về. Nó nhiều lỗ hổng đến nực cười...'

Sở dĩ giai cấp nghèo khổ vẫn tồn tại là do Hoàng Đế không thể cai quản được. Cứu trợ cho người nghèo là điều mà chưa một nhà cầm quyền nào đủ khả năng thực hiện.

Ngay cả khi tôi bị ngã họ cũng trách Hoàng Đế được.

"Lí do anh vấp ngã vì bị thương cũng là vì Hoàng Đế không thể lát đường đàng hoàng..."

Thật luôn!

Tôi vùi mặt vào hai tay để che giấu biểu cảm của mình. Một tiếng thở dài yếu ớt tuôn ra.

Đây là một nhận định hết sức vô lí. Nhưng đối với những người sống trong nghèo khó thì lại khác.

Cái họ cần không phải là điều đó có đúng hay không mà là một nơi để trút bỏ những oán hận và giận dữ về những thiệt thòi mà họ phải nhận chỉ vì nghèo khổ.

Nói một cách đơn giản là, người phụ nữ trước mặt tôi đây ném mồi câu tới trước mặt những người khốn khổ và lôi kéo họ.

Dưới danh nghĩa của 'Giáo Hội Cứu Rỗi'.

Trong khi đó, lời giải thích của người này vẫn chưa kết thúc.

"Anh có thể cho rằng đây chỉ là một tôn giáo giả mạo, nhưng Giáo Hội Cứu Rỗi hoàn toàn khác so với các tôn giáo giả thường kia. Chúng tôi không tin vào tiền hay bất cứ thứ gì khác, chúng tôi chỉ tin vào 'sự cứu rỗi'.

"...Nếu tôi có niềm tin, liệu tôi có được cứu rỗi không?"

"Đương nhiên rồi."

"Ai?"

Cuối cùng tất cả câu hỏi đều xoay quanh một điều.

'Ai?'

Ai sẽ cứu tôi?

======

PS: Shylin ở chap 31 thay bằng Saerin.

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top