Chương 53: Giáo Hội Cứu Rỗi (3)
Một trận chiến khốc liệt đã nổ ra. Không, là ngài Liner đơn phương tấn công.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Cruel gặp bất lợi. Mặc dù trông như đang chìm đắm trong suy nghĩ gì đó nhưng anh ta vẫn nhàn nhã chặn đòn. Thậm chí còn có thể liếc qua tôi mấy lần.
Ngài Liner, người vẫn luôn tự hào với danh hiệu kỵ sĩ của mình sẽ cảm thấy thế nào chứ?
Đôi mắt của cô ấy trợn to khi lần đầu tiên trong đời hoàn toàn bị phớt lờ.
"Anh...! Tên khốn!!"
"Này, đợi đã...!"
Nếu cứ tiếp tục thế này, ngài Liner chắc chắn sẽ rơi vào thế yếu. Tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy chết được, vậy nên tôi tiến lên.
Tôi không muốn thừa nhận chút nào, nhưng đối phương là Cruel, một Anh Hùng. Tôi thừa hiểu danh hiệu đó không phải từ việc chơi oẳn tù tì mà ra.
Từ khi còn nhỏ, tôi đã được chứng kiến trình độ kiếm thuật của anh ta.
"Lùi lại đi ngài Liner."
"Ngài Bá tước...! Nhưng!"
"Đây là mệnh lệnh."
Nếu bên chịu thiệt là Cruel thay vì Liner thì tôi đã không ra mặt.
Ngài Liner ngơ ngác một lúc rồi cắn môi lùi lại. Có lẽ cô ấy khá sốc vì hiếm khi tôi đưa ra mệnh lệnh.
Tôi hơi lo lắng về tình trạng của cô ấy, nhưng còn có việc cần phải giải quyết. Tôi nhìn thẳng về phía trước.
Tôi chạm mắt với Cruel, anh ta đang lặng lẽ tra kiếm vào vỏ. Như thường lệ tôi sẽ là người nói trước, ngay khi tôi chuẩn bị mở miệng thì anh ấy đã lên tiếng trước.
"Cậu đang có ý định thâm nhập vào Giáo Hội Cứu Rỗi phải không?"
"..."
Bắt đầu với một chủ đề thật khó chịu.
Tôi theo phản xạ ngậm miệng lại vì bối rối. Ngay khi nhận ra điều đó, tôi cố gắng đáp lại như thể không có chuyện vừa nãy, nhưng Cruel đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này.
Một giọng nói kiên quyết vang lên.
"Cậu muốn xâm nhập vào đó."
"...Ha"
Vậy thì sao? Vì anh cũng chuẩn bị lẻn vào đó nên muốn hợp tác?
Tất nhiên là tôi sẽ không đồng ý.
Tôi mạnh mẽ nhếch khóe miệng lên. Có lẽ trong mắt anh ta tôi không phải đang cười.
"Tôi không nghĩ đây là điều anh cần quan tâm đâu anh trai."
"Đừng đi."
Gì cơ.
Tôi không biết phải phản ứng như thế nào vì lời nói đến quá bất chợt.
Dĩ nhiên dù không nói nên lời thì tôi cũng không định ngoan ngoãn làm theo lời anh ta. Làm gì có ai sẽ tuân lệnh của 'kẻ thù' đang nhắm đến cùng mục tiêu với mình chứ?
'...Phải rồi, ta bị giao nhiệm vụ tương tự nhau.'
Nghĩ đến đó, tôi bình tĩnh lại. Nỗi xấu hổ và sự ngỡ ngàng đã vơi đi phần nào.
Tôi ngay lập tức cười thật tươi và nói với giọng lạnh lùng không hề ăn khớp với biểu cảm.
"Đi hay không là quyền của tôi."
"..."
"Bây giờ mới tỏ ra quan tâm có muộn quá không Hyung?"
"...!"
Người Cruel run lên. Có lẽ vì cảm thấy lương tâm bị cắn rứt, nói trúng tim đen, hoặc chỉ đơn giản là sửng sốt bởi xưng hô quen thuộc kia.
Cái nào cũng chả quan trọng. Mặc kệ anh ta cảm thấy thế nào, tôi cũng không thèm để tâm đến những lời đó.
Tôi dứt khoát quay người cứ thế đi luôn, đứng đây với người này chỉ tổ phí thời gian.
"Vậy nên không cần lo lắng cho tôi đâu. Tôi cũng không thấy vui mừng gì."
"..."
"Nếu anh đã hiểu rồi thì tôi đi đây. Thế nhé anh trai."
Tôi giục Liner đi ra khỏi hẻm, mắt cô ấy trợn tròn nhìn qua lại giữa tôi và Cruel khi nghe thấy từ 'Hyung'.
Tôi chỉ nói vậy thôi mà trông Liner ngạc nhiên thế. Cô tưởng anh ta chỉ là một hiệp sĩ qua đường sao?
'Đây không phải lần đầu tiên Cruel điều này. Có lẽ cần thời gian để quen với việc đó.'
Không nhận ra Cruel và đấu với hắn khiến cô ấy phiền muộn? Vì anh ta mặc áo choàng nên không nhìn ra là điều hiển nhiên thôi.
Khi đã chuyển sự chú ý của mình sang chỗ khác, tôi bỗng nghe thấy một giọng nói nhẹ truyền đến từ phía sau.
"Tóc."
Tôi dừng lại.
"Tốt hơn hết là nên dùng bùn đất che đi."
Không thể giấu được đôi mắt.
Cruel ngậm miệng lại sau khi nói hết. Tôi vờ như không nghe thấy gì và rời khỏi con hẻm nhỏ.
Tất nhiên, trong đầu tôi đã rối hết lên.
'Gì vậy, tên đó? Sau cứ lấy mấy cái lời khuyên ra để gây rối thế?'
Lời khuyên đó rất hữu ích. Nhưng thật khó chịu vì phải chấp nhận...
-----
"Ngài Liner, thế này đủ chưa?"
"Vâng, trông nó chả giống tóc bạc chút nào."
"Nhưng sao cô đứng xa thế...?"
"Do ngài nghĩ vậy thôi ạ."
"..."
Tôi ngượng nghịu chỉnh lại tóc mình, màu xám hay nâu cũng được chỉ cần không phải trắng.
Khi thấy bùn trên tóc rơi xuống vai tôi, Liner run rẩy nhanh chóng cách xa tôi.
... Cô thấy tệ đến thế sao?
"Liner, ta sẽ đột nhập vào nhà thờ của Giáo Hội Cứu Rỗi."
"Vâng, tôi biết ạ."
"Lẽ nào cô định để ta đi một mình sao?"
"...!"
Chỉ là một thoáng, nhưng chắc chắn có sự kháng cự rõ ràng trên mặt cô ấy.
Một người luôn thẳng thắn và kiên định lại có loại biểu cảm đó, theo cách nào đó điều này thật sảng khoái.
Tôi hơi nhếch khóe miệng và hết sức chân thành ra hiệu với cô ấy.
"Đến đây. Ta sẽ giúp cô cải trang."
Ầm.
"...Nghĩ lại thì đi một mình cũng được. Ngài Liner cứ đợi ở bên ngoài đi..."
"A... Không. Lúc nãy tôi đã hứa sẽ không để Bá tước hành động đơn độc. Là một kỵ sĩ tôi không thể phá vỡ lời thề của mình."
"Ta ổn mà..."
"Ngài không ổn."
Sắc mặt cô ấy thay đổi. Tôi cảm giác sớm muộn gì cổ cũng sẽ chém ai đó.
Suýt nữa thì quên mất, ngài Liner cũng là một hiệp sĩ mạnh mẽ có thể giết tôi ngay lập tức nếu muốn.
Ngay khi tôi nhận ra sự thật đó, khóe môi vẫn đang cong lên giật giật một cách gượng gạo.
Tôi sẽ không chết thế này đúng chứ?
Cô ấy còn là vệ sĩ của mình nữa.
Cảm nhận tính mạng của mình đang bị đe dọa, tôi cố gắng khuyên ngăn Liner lại và cuối cùng chỉ bôi một ít lên mặt cô ấy.
Đương nhiên là tôi không muốn làm điều này chút nào, vậy nên tôi ngụy trang với đôi tay run rẩy... Chà, nhưng mà, không phải cả đầu và mặt đều nhem nhuốc bùn vẫn tốt hơn sao?
Và hiện tại, ở lối vào của Nhà Thờ.
Tôi kéo mũ trùm xuống lần nữa và nghiêm nghị nói.
"Đi thôi."
"Vâng."
"..."
"..."
..... Nếu cứ đi vào như thế này, ta sẽ bị đuổi ngay lập tức phải không?
Từ nãy đến giờ cô ấy cứ làm vẻ mặt dữ tợn, cứ như thế này thì dù giả vờ thế nào cũng bị phát hiện sớm thôi. Lớp bùn khủng khiếp đến vậy sao?
"Ngài Liner."
"Vâng, thưa Bá tước."
"Sao cô lại bày ra biểu cảm như vậy?"
"Không có gì đâu ạ."
Không có gì.
Tôi kìm lại lời mỉa mai sắp tuôn ra và thở dài. Cô ấy trông hơi nao núng giống như đã nghe thấy tiếng thở dài với thính lực nhạy bén của mình.
Tôi do dự không biết nên làm thế nào để giải tỏa bầu không khí, nhưng có lẽ Liner lại cảm thấy áp lực vô hình mà cho nên đã cúi đầu nói. Vẻ mặt cô ấy trông rất khó xử.
"Tôi xin lỗi."
"Hả?"
Tôi không có ý khiển trách cô. Không, tôi còn không chắc cô ấy có đang xin lỗi về thứ tôi đang nghĩ đến không.
Không ổn chút nào. Bất kể ở Quỷ Giới hay Đế Quốc, mỗi lần người xung quanh tôi phản ứng như vậy là kết cục tồi tệ lại xảy ra.
Vì vậy tôi theo phản xạ nhíu mày, nhưng cô ấy lại nói càng nhanh hơn.
"Từ giờ trở đi tôi sẽ không để ngài hành động một mình nữa."
"...Ừ..."
Tôi không biết phải phản ứng thế nào nữa. Nhưng...
'Thế còn sự riêng tư của ta?'
Ta giải quyết việc cá nhân của mình thế nào đây? Có nên từ bỏ sự riêng tư của mình để đổi lấy sự an toàn không?
Đúng như dự đoán, linh cảm của tôi đã đúng. Đáng lẽ tôi nên đổi chủ đề ngay khi nghe thấy lời xin lỗi đường đột kia.
Sau khi vắt óc nghĩ cách từ chối lòng trung thành quá mức của cô ấy, tôi đưa ra kết luận rất đơn giản.
"...Cảm ơn."
Bây giờ cứ chấp nhận đã, lần sau ra ngoài thì mang theo người khác.
"Đi thôi."
Tôi vội vàng bước đi vì sợ cô ấy sẽ hỏi thêm.
Có vẻ cô ấy đã khá hơn rồi, tôi có thể cảm thấy bóng người đi theo phía sau mình.
Tuy nhiên tôi vẫn ngoái lại nhìn đề phòng để rồi không nói nên lời nữa.
"... Giấu kiếm đi."
"Ah"
Đối mặt với vẻ mặt xấu hổ hiếm thấy của Liner, tôi chỉ có thể lặng lẽ bóp trán.
Tôi đã mơ hồ đoán được ra, nhưng con người này dường như không có chút hứng thú với thứ gì ngoài 'kỵ sĩ' và 'kiếm thuật'.
Dù thế nào đi nữa thì điều này có hơi quá rồi?
Chúng ta phải đóng vở kịch 'những người nghèo đói tìm đến Giáo Hội Cứu Rỗi vì tin đồn', làm gì có dân thường nào mang theo kiếm công khai như vậy?
"... Đem chôn nó đâu đó gần đây đi. Ta đi trước đây."
"T-Tôi thực sự xin lỗi. Nguy hiểm lắm đấy ạ."
Trông cô ấy có vẻ bồn chồn. Cũng hiển nhiên thôi, bắt cô ấy chờ ở đây chỉ vì mắc sai lầm nhỏ thì thật là trơ tráo quá, nhưng rõ ràng cô ấy đang quá lo lắng về việc bị bỏ lại phía sau nên không thể làm gì nên hồn.
Sẽ khó đối phó hơn vì mới nãy tôi còn hứa sẽ không bỏ rơi cô ấy mà đi một mình.
Thông thường tôi sẽ đứng chờ cô ấy giấu xong, nhưng tôi lại đang rất gấp.
'Mình phải xử lí việc này trước Cruel.'
Tuyệt đối không thể đến sau anh ta, sẽ là một thảm họa nếu đụng mặt hắn trên đường.
Vì vậy chỉ có một cách duy nhất. Hoàn thành nhanh hơn hắn.
"Giấu nó càng nhanh càng tốt rồi quay lại đây ngay. Ta đi trước."
"Ah...! Thưa...!"
Giọng nói vội vàng bỗng tắt ngúm.
Chậc chậc, cô ấy không thể gọi tên tôi ra ở một nơi thế này được vì chúng tôi vẫn chưa quyết định cách xưng hô.
Vấn đề khó với cô ấy, nhưng tốt với tôi. Nhờ vậy tôi mới không bị bắt quả tang mà đến được đây.
'Có nên tới bắt chuyện với người phụ nữ đó không?'
Một người phụ nữ đang đứng trước lối vào Nhà Thờ Cứu Rỗi. Tôi vờ như không nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng đằng sau và lấy hết can đảm tiến lên.
Trẹo.
Uỳnh uỵch bịch!!
"Kyaaa! Này, anh ổn chứ?"
"..."
"Ôi, anh đã phải chịu đựng cơn đói bao lâu rồi chứ... Vất vả rồi. Hãy trụ thêm một chút được không?"
Tôi vấp ngã và kiên quyết nằm im tại chỗ. Giọng nói của người phụ nữ kia cứ vang lên ngay phía trên.
Chết tiệt. Mình đã lăn đúng nghĩa đen ra đây sao?
Nó không đau, nhưng tôi sắp chết vì xấu hổ rồi. Không, mình xấu hổ đến nỗi không cảm nhận được cơn đau sao?
Trong lúc nằm sấp, tôi lén nhìn về phía sau, Liner đang nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ.
'Này, sao cô lại tỏ ra ngưỡng mộ chứ?'
Sau đó cô ấy quay người đi không chút do dự, để lại tôi khó xử sau lưng... Cô đi đâu đấy? Cô thực sự rời đi sao? Sao tôi lại có cảm giác không ổn thế? Có lẽ cô ấy chỉ là có chuyện cần giải quyết thôi?
Tôi muốn giữ nguyên tư thế này mãi, nhưng điều này là không thể phải không? Tôi gượng ép mình phải mở miệng, dù sao thì tôi cũng phải trả lời cô ta nếu muốn tiến vào Nhà Thờ Cứu Rỗi.
"Ừm... Khụ khụ!!"
"M-Máu!!"
Tôi lau qua loa vết máu trên khóe miệng bằng mu bàn tay.
Có lẽ đúng là vì xấu hổ nên tôi không thấy đau. Không thể tin nổi mình đã tàn tạ thế này chỉ vì vấp ngã và lăn vài vòng.
Trước tiên tôi cần phải trấn an người phụ nữ trước mặt đã. Cô ấy mà cho rằng tôi đúng là người ở đây thì khả năng cao sẽ lo sợ tôi bị mắc bệnh truyền nhiễm. Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn thế này tôi sẽ bị cấm vào bên trong mất.
"À cái này... là bệnh mãn tính từ khi tôi sinh ra... Tôi ổn mà. Nó phải loại bệnh lây lan đâu..."
"Ah... chúng ta hãy vào trong trước đã. Bên trong có chỗ để nghỉ."
"Trước đó..."
Cần làm giảm sự hoài nghi của cô ta.
"Tôi nghe nói nếu đến đây sẽ được phát bánh mì và nước uống..."
"Ôi đúng vậy! Tất nhiên rồi!"
"Mọi người sẽ không thu phí...?"
"Đúng thế, xin mời vào."
Cô ấy nở một nụ cười tươi rói để trấn an.
Wow, nó còn khiến tôi lo lắng hơn? Tôi không nghĩ mình có thể làm điều này một mình đâu. Bây giờ tôi hiểu cảm giác của những người nghèo rồi.
Tôi ngập ngừng, không giấu nổi sự lo lắng và bất an mà theo sau cô gái đó.
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top