Chương 49: Điềm báo (4)
Ta chỉ định hỏi nhà vệ sinh ở đâu thôi mà, sao ngươi lại vung dao chứ?
Gạt sự nghi hoặc sang một bên, tôi xoay người cố gắng né nhát dao.
Có lẽ vì dùng quá nhiều lực nên hắn bị mất thăng bằng rồi ngã về phía trước. Lưỡi dao có sượt qua cánh tay tôi nhưng tôi không thèm để tâm.
Đó chả là gì so với những chuyện mà tôi đã phải chịu đựng trước đây.
'Vậy... mình nên làm gì đây?'
Thời gian đã ngưng lại.
Không, nó bỗng dừng lại trong giây lát.
Tôi từ từ nhìn lên người đàn ông bị treo trên không.
Khuôn mặt hắn đỏ bừng. Nếu nhìn xuống một chút sẽ thấy một bàn tay đang giữ lấy cổ gã.
Gã đàn ông đó lao đến nhanh như chớp, nhưng có người đã bất ngờ chặn lại và túm cổ hắn.
Tôi ngước mắt lên tìm kiếm chủ nhân của cánh tay-
"...Anh trai?"
"..."
Con ngươi xanh lá không gợn sóng nhìn thẳng vào tôi.
Cái quái gì vậy, sao hắn lại ở đây?
Có vẻ như anh ta không hề để tâm đến câu hỏi của tôi. Cruel im lặng nhìn tôi rồi chuyển ánh mắt sang tên kia.
Bàn tay anh siết chặt như thể muốn giết gã ngay tức khắc.
Gân nổi lên trên mu bàn tay và cánh tay, khuôn mặt của người bị túm cổ đỏ bừng còn mắt thì trợn lên.
"Khực, Ặc-"
Wow, thật tàn ác.
Thật không hay khi thấy anh ta vật lộn cố gắng thoát khỏi tay Cruel, vậy nên tôi nhìn đi chỗ khác với vẻ mặt khó chịu. Đúng lúc đó, có đồ vật rơi xuống chân tên người hầu.
"... Tờ giấy?"
Gì, hắn thực sự là gián điệp sao?
Tôi theo bản năng muốn nhặt xem thử, nhưng một bàn tay khác đã cầm tờ giấy trước.
Cruel vẫn đang bắt tên trộm nên không thể làm điều này.
Thế thì người nhặt là...
"Đây hình như là tài liệu quan trọng của Hoàng Gia."
"...Công tước?!"
"Lâu rồi không gặp, ngài Bá tước."
Đôi mắt tím mỉm cười toe toét. Tôi đứng thẳng người lại.
Gì vậy? Sao một kẻ có bất hòa với Hoàng Đế lại ở đây?
"Ta đang trên đường đến gặp Bệ Hạ để nhận phần thưởng cho con chó của ta. Không ngờ lại gặp được ngài trong tình huống thế này."
Ánh mắt hắn liếc nhanh về phía vai bị thương của tôi.
... Một Công tước không thuộc Hoàng Tộc liệu có thể nuôi chó trong Hoang Cung không?
Sự nghi ngờ hiện rõ trên mặt tôi.
Tôi bối rối vuốt mặt khi anh ta cười đáp trả mình, nhưng giọng nói của Công tước lại tiếp tục vang lên.
"Ta nghe nói ngài Bá tước cũng đến để diện kiến Bệ Hạ. Ta có thể hỏi mục đích của ngài không?"
"À, ta muốn bàn với ngài ấy về lãnh địa mới nhận..."
"Nó không ổn sao? Diện tích quá nhỏ hoặc đất đai bị khô cằn."
"Không, ta chỉ muốn hoàn trả lãnh địa thôi."
"Nghe thật thú vị."
Nhìn vào đôi mắt lóe lên đầy hứng thú của Công tước, tôi bối rối trong lòng.
Nhỡ anh ta hỏi cặn kẽ thì sao? Tôi không muốn kể lí do ở đây.
Đặc biệt là trước mặt Cruel.
May mắn là Công tước không hỏi sâu hơn, có lẽ anh ta đã nhận thấy sự bối rối của tôi.
Không may chút nào. Chủ đề tiếp theo còn khó nhằn hơn.
Anh ta hạ mắt nhìn xuống tên người hầu đang nằm la liệt trên sàn.
Cruel vừa mới nãy còn tóm cổ hắn đã đứng phía sau Công tước từ bao giờ.
Vẻ mặt của hắn ta vẫn bình tĩnh như mọi khi, đến mức không thể tin nổi người đó vừa bóp cổ một người khác.
"Ngài thật tuyệt vời, trong lúc đang chờ đợi mà vẫn bắt được tên gián điệp."
"Không, đây..."
"Ngài đừng khiêm tốn như vậy. Cũng không cần phải thận trọng đâu. Ta không có ý định cướp công lao của ngài. Ngay cả khi ngài Cruel không ra tay thì Bá tước vẫn có thể dễ dàng khuất phục hắn."
"Không, ý tôi là..."
"Ngài Bá tước!"
Một tiểu thư ư, gì nữa đây!
Tôi khó chịu nhìn về nơi phát ra âm thành rồi che giấu cảm xúc ngay lập tức.
Bởi vì người từ xa gọi tới không ai khác ngoài Hoàng Thái Tử và Công Chúa.
"Ta đã rất lo lắng vì ngài đi quá lâu..."
Đôi mắt vàng kim nhanh chóng quan sát tình hình.
Anh được phong làm Hoàng Thái Tử là có lí do. Anh ta nhanh chóng kiểu được tình hình và mỉm cười.
"Ta không ngờ ngài lại bắt được một tên gián điệp như vậy đấy."
"Chuyện này là..."
"Đúng như mong đợi, ngài thật tuyệt vời!"
"Khụ, Công Chúa Điện Hạ..."
Hai người cố tình làm vậy đúng không? Chơi tôi. Cớ gì mấy người luôn gây áp lực cho tôi chứ.
Nhưng sao bầu không khí bỗng trở nên kì lạ vậy? Cảm giác không khí đã thay đổi.
Tôi nghi hoặc không biết có chuyện gì xảy ra không và nhìn thấy những ánh mắt kinh ngạc.
"Ngài Bá tước, ngài ổn chứ?"
"...Vâng?"
"Uh, ta phải làm gì đây, máu!"
"...?"
"Gọi bác sĩ đến đây! Nhanh lên!!"
Tiếng hét của Công Chúa và tiếng Hoàng Thái Tử gọi bác sĩ vang vọng khắp hành lang.
Lúc đó tôi mới cảm nhận được thứ chất lỏng âm ấm chảy xuống cằm.
Ah, tôi cứ tưởng mình có thể đứng vững, nhưng cơ thể yếu ớt này vẫn bị tổn thương dù chỉ với một tác động nhỏ. Không hiểu sao tôi lại thấy bất an trong lòng.
Tôi không nghĩ tất cả chuyện này chỉ là tình cờ, một sự cố nhỏ như vậy lại đi xa tới mức này.
"Ta ổn..."
"Ngài đừng nói dối nữa, hãy nói cho ta biết vì sao ngài lại bị như vậy được không? Ngài phải biết chứ?"
"Không, ta..."
"Hình như trên cánh tay ngài có một vết thương. Nó trông như từ lâu rồi."
Hoàng Tử nhìn về phía vết thương vừa bị con dao găm sượt qua.
Nó chỉ là một vết xước thôi. Thực sự không sao cả.
Không, dù tôi có yếu đến mức nào thì cũng không thể ho ra nhiều máu như vậy được.
Trong khi tôi đang suy tính làm sao để giải thích với gia đình Hoàng Gia, thì Cruel vẫn yên lặng quan sát nãy giờ bỗng lên tiếng.
"Hình như là trong lúc trấn áp tên gián điệp."
"Vậy thì... Ta nghĩ rất có khả năng vũ khí có tẩm độc. Ngài thấy thế nào?"
...Hả? Độc?
Trong khi tôi ngồi đần mặt ra vì câu chuyện đang đi theo chiều hướng lạ, vết thương trên vai tôi đã được sơ cứu bằng một tấm vải.
Có lẽ để tránh việc chất độc lan ra, Thái Tử quấn tấm vải lên và thắt nút... thắt quá chặt rồi.
'Không có tác dụng gì cả.'
Không tính đến đó thì tôi vẫn thấy cánh tay mình như rã rời ra. Hơn nữa, vì buộc chặt nên máu chảy ra càng nhiều hơn.
Ban đầu chỉ có màu đỏ tươi, nhưng dần dần có cả màu đỏ sẫm rỉ ra.
"Đó cũng là độc hả?"
Không có máu thì giống thật. Nếu anh cứ siết chặt như vậy thì tất nhiên máu sẽ đậm lại thôi.
Nhân tiện ngài lấy mảnh vải ở đâu vậy? Ai lại mang thứ này theo... Ồ.
Tôi chạm mặt với Cruel. Và bên cạnh anh ta, Công tước cong mắt cười như thể muốn nhận khen vì làm việc tốt.
'Tên khốn đó đã đưa cho mình.'
Tâm trạng của tôi đột nhiên trở nên tồi tệ. Tôi muốn tháo ra và vứt thứ vô dụng này ngay lập tức, nhưng tôi không thể cởi ra vì đích thân Thái Tử đã thắt nó.
Tôi không còn sức để nói gì nữa nên đành cam chịu nhắm mắt lại.
Đây là cách để tôi phớt lờ toàn bộ chuyện này, nhưng...
"Bá tước! Ngài không được nhắm mắt bây giờ! Đợi thêm một chút nữa thôi!"
"...ha..."
***
Ngự y đang khám bệnh với một biểu cảm nghiêm túc. Tay anh ta run nhẹ đến mức chỉ có những người nhạy bén mới nhận ra.
Nếu bạn cảm thấy déjà vu thì bạn không nhầm đâu.
Anh ta là người đã khám cho Bá tước danh dự Deon Hart, người bị ho ra máu tại Vũ Hội lần trước.
À, đó không phải là máu mà là pudding. Nghĩ lại thì cũng thật vô lí.
Vì vậy, ngay cả khi lần này rất gấp, tôi cũng không tránh khỏi có chút hoài nghi.
'Lần này là thật.'
Mùi tanh không phải là giả. Nói cách khác, đây là một tình huống nguy hiểm...
Tôi nuốt nước mắt đang trực trào tuôn rơi.
Tình trạng của bệnh nhân khác với lần trước, nhưng những người vây quanh lại không đổi.
Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Công Chúa Điện Hạ, Công tước đáng kính và thậm chí là Anh Hùng Cruel. Tôi cố gắng an ủi bản thân rằng Hoàng Đế Bệ Hạ và Tướng Quân Nemeseus không có ở đây, nhưng-
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Ghét của nào trời cho của nấy, ngay cả Tướng Quân Nemeseus cũng đến.
Bá tước danh dự Deon Hart chắn hẳn có một số công chuyện cần giải quyết. Sau khi lịch sự chào hỏi Hoàng Thái Tử và Công Chúa, ông ta cũng ngồi xuống nhìn về phía này. Tôi toát mồ hôi lạnh sau lưng.
Nếu mắc sai lầm, tôi chắc chắn sẽ chết. Nếu không điều trị thì cũng chết. Cảm nhận được rõ ràng tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm, đôi tay anh ta càng trở nên bận rộn.
Kiểm tra miệng, bắt mạch và khám vết thương.
Càng kiểm tra, sắc mặt của bác sĩ càng trắng.
Cảnh tượng nghiêm trọng đến mức ngay cả những người nhìn cũng căng thẳng theo. Cuối cùng, Thái Tử không kìm nổi và mở miệng hỏi.
"Nó có nghiêm trọng không?"
"Điều này..."
"Không sao đâu, nói đi."
"...Không có gì đặc biệt nghiêm trọng cả."
"...Gì cơ?"
Sự im lặng ngắn ngủi xuất hiện bởi câu trả lời khác hoàn toàn so với tưởng tượng.
Ánh mắt Thái Tử chớp chớp như không thể tin nổi, và Công Chúa mở to mắt và che miệng mình bằng hai tay. Cruel chỉ im lặng và nhìn chằm chằm vào bác sĩ.
Trong lúc những người khác đang vội vã rút ra nhiều kết luận khác nhau, vị Tướng Quân vừa mới tới bỗng lên tiếng.
"Đây chắc hẳn là do lời nguyền của Quỷ Vương."
"Ah..."
Khuôn mặt của những người khác lộ ra vẻ thông suốt.
Đó là lí do tại sao ngài lại nói mình ổn sao? Bởi vì dù sao nó cũng không thể chữa được.
Tôi đoán anh ta nghĩ rằng không cần phải gây ra những lo lắng không cần thiết và lãng phí thời gian của họ.
Một tia ngạc nhiên hiện lên trên mặt họ rồi biến mất. Đặc biệt là Thái Tử đang buồn bã nhìn Deon Hart.
'Anh ta thật là một người giàu tình cảm.'
Thật tiếc là những người khác không hiểu được điều này.
Thái Tử nhớ lại hình tượng của Deon Hart với công chúng rồi cố gắng điều chỉnh lại nét mặt và đổi chủ đề.
'Vì anh ấy không muốn người khác lo lắng về lời nguyền.'
Sự thương hại, lòng cảm thông chỉ khiến người đó khó chịu thôi.
Tôi khó khăn chuyển tầm mắt về phía người vừa đến.
"Tướng Quân Nemeseus. Ngài đến đây có việc gì sao?"
***
Sự chú ý của Thái Tử đã chuyển sang chỗ khác. Tôi lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm vì không cần lo phải giải thích thế nào về lời nguyền nữa.
Bằng cách nào đó mà mỗi lần cái lời nguyền không tồn tại kia bị nhắc đến thì bầu không khí lại trở nên nặng nề.
Nhưng chỉ trong giây lát.
"Bệ Hạ cho gọi Bá tước danh dự Deon Hart."
"Ư, khụ khụ!"
Tôi không thể nén được mà ho dữ dội.
Trà, tôi phải chịu đựng. Nếu tôi ho lần nữa ai biết chuyện chết tiệt nào sẽ xảy ra.
Ánh mắt Tướng Quân ghim chặt vào tôi. Tôi lấy tay che miệng lại, hạ mắt xuống cố gắng điều chỉnh trái tim đang đập liên hồi của mình.
...Tôi đã bình tĩnh rồi, nhưng vẫn không hiểu.
Sao ông lại phải đích thân đến đây vậy Tướng Quân? Người hầu là để làm những việc như thế này đấy.
Trông có vẻ khó chịu. Ông ta nhìn tôi một cách đầy bất mãn.
Ánh mắt của Tướng Quân quét qua những người có mặt và dừng lại ở tên người hầu với vẻ mặt nghiêm trọng.
"Có vẻ như chúng ta có một vị khách không mời mà đến. Ngài có phiền nếu tôi xử lí hắn không?"
"Ta cũng định nói với ngươi rồi. Nhân tiện, Bá tước Hart mới là người bắt được tên gián điệp, đừng nhầm lẫn đấy."
"... Thần hiểu rồi."
Thật không thoải mái khi tên mình bị nhắc đến, nhưng dù sao nó cũng kết thúc rồi.
Và tất cả những gì ta phải làm trói hắn lại và nhốt vào nhà giam... Cớ gì lại nhìn tôi.
Ánh mắt còn không chút gợn sóng.
"Dù sao ta cũng phải đi gặp Bệ Hạ, cậu là ngươi bắt được hắn nên hãy đi cùng đi."
"Vâng?"
- Nine -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top