Chương 48: Điềm báo (3)

Tôi suýt thì phun hết trà ra.

Tôi chỉ lơ đãng chút thôi mà một Thái Tử đã thả một quả bom. Tôi đang nói ngài đó, sao tự dưng lại...?

Khi tôi còn ngỡ ngàng chưa kịp thích ứng với cuộc nói chuyện đột ngột trở nên nặng nề này, Thái Tử tiếp tục.

"Ta không còn cách nào khác nên mới phải ngồi vào vị trí Hoàng Thái Tử, nhưng mọi người đều biết mà. Bệ Hạ và ta chỉ cách nhau tám tuổi. Lúc Bệ Hạ phải thoái vị thì ta cũng sắp hết tuổi nhậm chức rồi."

Khoảng cách tám năm.

Hoàng Thái Tử Elpidius Deserre năm nay hai mươi tuổi còn Hoàng Đế Eduardo Deserre mới hai mươi tám tuổi. Hoàng Thái Tử nhỏ hơn Hoàng Đế tám tuổi.

Thỉnh thoảng sứ giả của Vương Quốc khác không tìm hiểu trước mà đến đây lại nghiêng đầu tự hỏi họ có phải là cha con không.

Có phải không ư?

Thái Tử là cháu trai của Hoàng Đế.

'Không, nhưng sao ngài lại nói với tôi điều đó...'

Tôi không muốn nghe chuyện quá khứ đâu.

Không thể nào anh ta không nhìn thấy vẻ mặt khó xử của tôi, nhưng vị Hoàng Tử chết tiệt nào đó vẫn phớt lờ và tiếp tục.

"Nếu một ngày nào đó ta ngồi lên ngai vàng thì cũng đồng nghĩa với việc Bệ Hạ đã gặp chuyện. Ta không muốn điều đó xảy ra."

"..."

"Và hơn hết, khi thấy Bệ Hạ xử lí công việc ta đã thông suốt rồi. Ta không thể được như ngài ấy."

Nhiều cảm xúc lẫn lộn hiện lên trong mắt Thái Tử.

Tôi có thể chắc chắn một điều là trong đó không hề có chút tiêu cực nào.

'....'

Nếu Hoàng Đế đã giết tất cả anh em thậm chí là con cái họ để không ai có thể thừa kế ngai vàng thì sự tồn tại của hai người cháu này thật khó hiểu. mà đứa cháu đó còn không ghét chú mình. Nhưng có một lí do thuyết phục cho điều này.

Chỉ có một người anh trai không bị chết dưới tay Hoàng Đế.

Thời điểm Hoàng Đế còn là Hoàng Tử thứ chín, rút kiếm ra, Đại Hoàng Tử đã qua đời.

Tôi không biết nhiều lắm, nhưng từ những câu chuyện như "Cửu Hoàng Tử sẽ không giành ngôi vị nếu Đại Hoàng Tử còn sống", tôi có thể đưa ra kết luận là quan hệ giữa hai người khá tốt.

Bên cạnh đó, có rất nhiều tin đồn xoay quanh Đại Hoàng Tử.

Một người hoàn toàn khác biệt so với những Hoàng Tộc khác. Người thân duy nhất đối xử tốt với Cửu Hoàng Tử trong lúc khó khăn.

Ngay cả sau khi đã kết hôn và sinh con, mỗi ngày ngài ấy đều đến thăm và chăm sóc Cửu Hoàng Tử chung với các con của mình, nên Hoàng Đế hiện tại tốt với Hoàng Tử và Công Chúa vốn là con của Đại Hoàng Tử đồng thời là cháu cũng không lạ. 

Ai cũng có thể cảm nhận được tình cảm của bọn họ sâu đậm thế nào. Có lẽ anh ta coi họ như con hoặc anh em ruột.

Vì vậy, 'Hoàng Thái Tử' và 'Công Chúa' đã được công nhận.

"Nên xin ngài hãy trợ giúp cho Bệ Hạ."

"Vâ... Vâng?"

Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Trong mắt của Hoàng Tử hiện lên sự tin tưởng khó tả.

'Tôi đã muốn nói với ngài từ sớm rồi... Sao ngài lại có niềm tin như vậy chứ? Không phải Hoàng Gia đều có tính đa nghi à?'

Anh ta còn nhờ vả cho cả Hoàng Đế nữa. Chính vị Hoàng Đế đó đã đích thân rút kiếm càn quét khắp chiến trường để mở rộng lãnh thổ trong suốt tám năm chiến tranh đấy!

Tôi chết lặng.

"Anh à, sao lại nói như vậy với ngài Bá tước chứ!"

"Công Chúa Điện Hạ."

"Dù anh không mở lời thì ngài Bá tước vẫn sẽ làm vậy thôi!"

Tuyệt đối sẽ không. Tại sao cô ấy lại nhìn mình với ánh mắt 'Ta có làm tốt không?'?

Và tại sao ngài lại gật đầu vậy Thái Tử!

"Thần xin thất lễ một chút."

"Ồ không."

Tôi quyết định rồi. Tôi cần phải chạy trốn. Chỉ có những chủ đề khó xử được đưa ra nếu chuyện này tiếp tục thôi.

Không thể bỏ đi mà không nói lời nào được, tốt hơn hết là viện cớ gì đó để chuồn rồi quay lại sau. Khi đó có lẽ bầu không khí sẽ thay đổi một chút.

Thật trùng hợp, tôi đã uống rất nhiều trà và cần đi vệ sinh. Một cái cớ hợp lí để rời đi.

Tôi nhìn Hoàng Tử và Công Chúa rồi thận trọng mở miệng.

"Thần đi nhà vệ sinh một lát được không?"

"Nghĩ lại thì cậu đã uống hơi nhiều trà nhỉ. Cậu cứ tự nhiên, nhớ quay lại đấy."

Tôi cúi chào Hoàng Tử và Công Chúa đang vẫy tay rồi vội vã rời khỏi khu vườn nơi diễn ra tiệc trà.

'Sống rồi! Cứ tưởng mình nghẹt thở tới chết rồi cơ.'

Tôi vừa đi vừa nghĩ đến việc phải quay lại đó lần nữa, ôi tương lai thật đen tối, tôi đã trốn thoát thành công!

Tôi bước nhanh theo dọc hành lang của Cung Điện Hoàng Gia, đồng thời quyết định mình nên đi chậm hơn một chút lúc về.

Và vì đi nhanh quá...

'... Đây là đâu?'

Tôi đã lạc đường.

Tôi chưa bao giờ lạc đường mặc dù là khách quen của Hoàng Cung.

Vì tôi luôn trực tiếp gặp Hoàng Đế và quay về ngay lập tức.

Vậy, biết đi đường nào đây?

'Không được để Hoàng Tộc phải chờ lâu...'

Tính mạng tôi đang gặp nguy hiểm.

Lỡ như họ nghĩ tôi đã lừa họ thì sao?

Tôi bối rối nhìn chung quanh.

Thật may mắn, chỉ không lâu sau tôi đã tìm thấy một người hầu đang đứng ở một góc hành lang.

"Đằng đó!"

"...!"

A, tôi mừng đến mức gần như hét lên.

Anh ta giật mình mở to mắt nhìn tôi, và khi tôi mỉm cười nhẹ thay cho lời xin lỗi, người đó bắt đầu run rẩy.

...Ừm, đó chắc chắn là ảo giác.

Tôi cười khách sáo sải bước tới gần vì sợ anh ta bỏ chạy.

Có lẽ là vì tiếng xấu của mình nên tôi hơi để tâm tới vẻ mặt lo lắng của anh ta, nhưng bây giờ có chuyện gấp hơn.

Nó sắp bùng nổ rồi. Không chịu nổi nữa.

Tôi sẽ không nói nó là gì đâu.

"Quanh đây..."

"Aaaaaaa!!"

... Có nhà vệ sinh không, tên điên này?

Tôi sửng sốt nhìn người đàn ông bất ngờ rút dao lao tới chỗ tôi. 

***

"Đi rồi."

"Đúng vậy."

Anh ta đã chạy trốn rồi. Có vẻ như cuộc trò chuyện quá áp lực.

'Thành thật mà nói, chuyện này cũng hơi quá đường đột.'

Nhưng không dễ gì mà tìm được cơ hội nói chuyện thích hợp như này.

Thái Tử Elpidius nhàn nhạt mỉm cười, lặng lẽ nâng tách trà lên.

Ta xin lỗi vì gây áp lực cho cậu, nhưng ta hoàn toàn không có ý định rút lại những gì mình đã nói.

Không giống như mặt nước yên ả bên trên, những con sóng ngầm đã dần trở nên dữ dội hơn, và lưỡi kiếm của chúng rõ ràng đang chĩa về phía chú anh, Hoàng Đế.

Cơn sóng ngầm đã cuộn chảy từ lúc chú của ta trở thành Hoàng Đế đến tận bây giờ.

[Ta sẽ giúp ngài đạt được vị trí tối cao.]

[Nếu cứ thế này, cả đời ngài sẽ không bao giờ được ngồi trên ngai vàng của Hoàng Đế đâu.]

[Làn sóng phản đối của giới quý tộc đang ngày càng mạnh.]

[Xin hãy phán xử tên bạo chúa.]

Chúng vẫn tiếp tục tìm đến anh ngay cả trong thời điểm cuộc chiến Tám Năm đang hết sức căng thẳng.

Không phải là ta đã bị lung lay bởi những lời vô lý đó, nhưng ta thậm chí còn không chắc chắn liệu mình có thể duy trì thái độ như vậy được bao lâu.

Chúng có thể tìm đến và uy hiếp mình bằng những điểm yếu mà chính mình cũng không hề nhận ra.

Điểm yếu có thực sự vô ích không? Nếu chuyện đó đến, ta có lẽ sẽ...

'...'

Đã mười năm trôi qua kể từ khi vị trí quân chủ thay đổi. Ngay cả khi không giở thủ đoạn nào trong thời kỳ chiến tranh thì chỉ cần tìm hiểu sâu một chút cũng có thể phát hiện một hoặc hai nhược điểm. 

Cho đến hiện tại, Hoàng Thái Tử luôn là hậu thuẫn vững chắc cho Hoàng Đế.

Để hạ bệ Hoàng Đế không chỉ cần một lí do chính đáng mà còn phải có một 'Hoàng Tộc' sẵn sàng lên ngôi. Vì vậy, nếu Thái Tử không đồng ý thì chúng chỉ còn cách làm ra một cuộc nổi loạn.

Có thể để Công Chúa đảm nhận vai trò đó, nhưng cô ấy nhất định sẽ bác bỏ và Thái Tử luôn có sức ảnh hưởng với dân chúng hơn.

'Hành động' của các phần tử phản động đã hạn chế lại nhờ đó.

Nhưng bây giờ gần đến giới hạn rồi. Không, đã đạt tới giới hạn rồi.

Trong hai năm, hành động của chúng đã dần thay đổi từ 'thỏa hiệp' sang 'giả bộ thỏa hiệp để uy hiếp'.

Thái Tử không biết khi nào anh sẽ bị nắm thóp và buộc phải làm điều mình không muốn nên anh phải chuẩn bị sẵn biện pháp ứng phó.

Vậy nên anh đã nhắm vào Deon Hart - vị Anh hùng mà Hoàng Đế đặc biệt tin tưởng và để ý.

'Ta mừng là ngươi không nói gì cả.'

Anh ta đã không thể chịu được gánh nặng của những lời kia mà bỏ chạy. Nếu còn nghe thấy những lời tiếp theo thì có lẽ anh ấy sẽ chạy thoát khỏi Hoàng Cung và không muốn gặp mình cả cuộc đời mất.

'Nếu có gì cản trở việc ta phò tá Hoàng Đế.'

Dù có là Hoàng Tộc.

'...Giết hết.'

Anh đưa cho Công Chúa một ít bánh quy và mỉm cười.

Công Chúa nhìn lại, cười híp mắt cong cong như trăng lưỡi liềm rồi gật đầu như đã hiểu. Cách mà cô ấy gật đầu với anh trai là thứ đáng yêu nhất mà bất cứ ai từng thấy.

Như mọi khi, ngày hôm nay của Thái Tử trôi qua thật yên bình.

***

Chỉ vài phút trước, gián điệp của Ileon còn tự chúc mừng bản thân.

Bởi vì trong lúc Hoàng Đế đi tiếp khách, anh ta đã lẻn vào thư phòng người đó và thành công sao chép lại cùng đánh cắp các tài liệu quan trọng.

Tất nhiên là điều đó không hề dễ dàng.

Thư phòng của Hoàng Đế vốn đã nằm ngoài tầm với, ngay cả mục tiêu ban đầu là văn phòng của Tể Tướng cũng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Thời gian điều tra sơ bộ bị giới hạn trong một tuần bởi khả năng cao Hoàng Đế sẽ phát động chiến tranh để đáp lại yêu cầu trơ trẽn của Vương Quốc Ileon.

'Cuối cùng ta cũng được trở về quê hương, lũ khốn kiếp!'

Tôi đã đạt được mục đích rồi, giờ chỉ cần tìm cách quay về thôi. Nhưng bạn sẽ không bao giờ có thể đảm bảo 100% rằng mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như ý bạn muốn cả.

"Đằng đó!"

"...!"

 Một giọng nói gọi anh từ xa.

Hắn ta đã nhận ra sao?

Tên gián điệp kinh hãi quay đầu lại, hối hận một cách muộn màng.

Chỉ là bị gọi nhưng tên người hầu lại tỏ ra kinh ngạc. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy đáng ngờ.

'Nên làm gì đây?'

Mình vẫn đang cầm tài liệu mật trên tay. Nếu bị bắt dưới tình huống thế này thì hết cứu.

Có nên bỏ chạy không? Nhưng làm thế chả khác nào tự nói 'Tôi là kẻ đáng ngờ' cả.  

'Không, bình tĩnh lại nào. Có thể hắn ta không biết gì cả.'

Thử thăm dò trước đã... Nếu không được thì chạy sau.

Tôi cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm của mình.

Tóc trắng mắt đỏ. Thật xui xẻo. Đối phương lại là 'Deon Hart'.

Hắn ta nổi tiếng là một người khát máu. Từ xưa đến nay mọi người đều biết những kẻ điên thường có giác quan nhạy bén. Người trước mặt hiển nhiên cũng vậy. Anh ta ở trên chiến trường suốt tám năm, bản tính hoang dã đã sớm bộc lộ rõ rồi, không ai có thể ngăn chặn được.

Tuy thế, tôi vẫn phải giữ hi vọng dù nhỏ nhoi...

'Đó... Hắn đang cười?'

Nụ cười như thể đã đoán được thân phận và mục đích thực sự của anh. 

Dù mình có làm gì thì nằm gọn trong lòng bàn tay hắn thôi, tên gián điệp cắn răng gượng gạo cười.

Không bao giờ được đối đầu trực diện với hắn. Ngươi chắc chắn sẽ biến thành thứ đồ chơi tùy hắn xé xác nếu dám làm vậy.

'Mình cũng không thể trốn chạy.'

Một trong số ít người được cầm theo vũ khí trước mặt Hoàng Đế là Deon Hart. Hắn ta chắc chắn có mang theo.

Anh ta không chỉ nổi tiếng bởi có thể dùng dao găm một cách điêu luyện mà còn vì khả năng phi dao chuẩn xác mục tiêu, vì vậy, không thể nào hắn lại bỏ qua kẻ thù đang quay lưng về phía mình trốn thoát.

Có khi vừa xoay người lại dao găm đã bay tới rồi cũng nên.

Như đã nhận ra những cảm xúc phức tạp trong lòng anh, Deon Hart mỉm cười bước tới.

Điều đó có nghĩa là 'ta sẽ không cho ngươi thời gian suy nghĩ' sao?

Tên gián điệp nhanh chóng đưa ra kết luận hợp lí nhất.

Giả vờ làm người hầu để đối phó là đúng ý hắn luôn rồi, và chạy trốn cũng thế thôi.

Vậy thì cách duy nhất là 'tấn công'.

'Ta không có khả năng đối đầu với hắn, phải cố làm hắn phân tâm.'

Người ta thường tự mãn cho rằng một tên gián điệp vụng về còn không thể khống chế nét mặt sẽ không dám tấn công mình. Chắc hẳn hắn cũng nghĩ vậy.

Nếu bị tấn công bất ngờ thì ai cũng sẽ bối rối trong giây lát. Ta có thể tận dụng cơ hội đó để trốn thoát.

Một khi kế hoạch thành công, ta không cần phải lo lắng nữa.

'Trước hết thử nghe hắn nói gì đã, nếu có gì sai sai thì mình sẽ tấn công ngay lập tức.'

Sự cảnh giác của tôi đã bị hạ xuống trong lúc suy nghĩ.

Sau khi suy nghĩ kĩ, tên gián điệp ngẩng đầu đối mặt với Deon Hart.

Sự căng thẳng dâng trào, Deon Hart từ từ mở miệng.

"Quanh đây-" 

"Aaaaaaa!!"

Không cần thiết phải nghe đến cuối.

Gã gián điệp ngay lập tức rút dao ra vung về phía trước.

'Hắn muốn hỏi sao mình lại lén lút đi quanh đây.'

Tốt hơn hết là nên tận dụng thời điểm hắn không chú ý khi nói thay vì nghe toàn bộ.

- Nine -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top