Chương 47: Điềm báo (2)

"Đúng như mong đợi, Tể Tướng thật nhanh nhẹn."

Lúc này Hoàng Đế mới thả lỏng thần sắc, cười nhạt.

Có những vấn đề cần được giải quyết trước khi chiến tranh nổ ra. Cho đến lúc đó, tốt nhất là nên che giấu về nó.

Tôi hạ mắt xuống và tập trung vào tài liệu mình vừa đọc lúc nãy.

Hoàng Đế lẩm bẩm khi nhìn nội dung về giáo phái gần đây đang phát triển nhanh chóng trong khu ổ chuột.

"Tuy không thể tránh khỏi những tôn giáo lớn mạnh hơn trong chiến tranh, chúng ta cũng nên dọn dẹp trước cuộc chiến."

Khi một đất nước hỗn loạn, đủ loại tôn giáo sẽ được lan truyền.

Có thể hiểu được. Tôn giáo là nơi những người tìm kiếm sự yên bình trong tâm hồn hướng về.

Thế nhưng, không nên để tồn tại tôn giáo ngay cả khi không có chiến tranh. Thậm chí một tôn giáo lớn mạnh cũng có thể là mối đe dọa.

'Ta nên giao phó cho ai đây...'

Tôi nghĩ về Tể Tướng bận rộn kia trong giây lát. Nhưng sự do dự không kéo dài lâu.

"Đúng là nên giao việc đó cho Deon Hart dưới danh nghĩa trừng phạt..."

Nhiệm vụ chỉ đơn giản là loại bỏ những kẻ cuồng tín nên cho dù có bị thương thì anh ấy cũng sẽ có thể hoàn thành nó mà không gặp nhiều khó khăn.

Nếu cậu ta an toàn giải quyết được, sẽ có phần thưởng.

Những suy nghĩ ấy được nói ra không chút đề phòng.

Nemeseus là người duy nhất ở đây, và nó cũng không quan trọng lắm so với chiến tranh, nên tôi cứ nói ra.

"Thưa Bệ Hạ, ngài đang nói tới Deon Hart sao?"

"..."

Trong chốc lát, Hoàng Đế ngậm miệng lại.

Ta đã quên mất. Rằng Nemeseus vô cùng đề phòng Deon Hart.

Anh lặng lẽ xoa trán khi đối diện với đôi mắt kiên quyết hiếm khi nhìn thẳng vào anh, như muốn hỏi anh tại sao lại là Deon Hart.

***

"Chỉ huy."

"Ngày mai chúng ta cũng phải chiến đấu đó, anh không đi ngủ... anh."

"Tôi gặp ác mộng."

"Đừng đứng đó nữa. Vào đi. Sắc mặt của anh..."

"Cũng không phải lần đầu. Cứ đến đêm, những người mà tôi giết lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lặp lại khoảnh khắc họ chết đi. Những thứ không rõ hình dạng cứ tiến về phía tôi, những giọt máu..."

"..."

"Xin hãy giúp tôi. Chỉ huy nói hãy giết một cách tàn nhẫn nhất. Tôi đã tự nhủ nhiều lần rằng tôi không còn lựa chọn nào khác nếu muốn sống sót, nhưng thật khó để giữ tỉnh táo, vậy nên tôi đã uống thuốc như ngài dạy. Dù là thế, tôi vẫn cảm giác như mình sắp phát điên rồi. Nó đau lắm. Thật đau đớn. Thuốc phiện chỉ có tác dụng trong trận chiến, và khi mọi chuyện kết thúc, tất cả kí ức đó lại ùa về hết sức chân thực..!"

"Bình tĩnh lại đi. Hãy bình tĩnh lại và nghĩ theo hướng khác xem?"

"Vâng?"

"Anh không cắn thuốc để giết người, mà anh bị thuốc điều khiển và giết họ. Ta không thể làm gì khác vì tác dụng của thuốc quá mạnh."

"Chỉ huy...? Lời góp ý ngớ ngẩn thế..."

"Ha, vậy sao? Thế cách này thì sao? Ồ trước đó, ta muốn nói là ngươi bị thương ở đây này."

"Vâng? Hử? Từ khi nào..."

"..."

"A! Đừng chạm vào nó! Đau quá!"

"Giờ nhận ra thì anh mới đau hả? Ta đã ấn vào vết thương đó lúc nãy. Nhưng cậu lại không biết."

"..."

"Coi như không biết gì hết. Đừng cố nghĩ về nó nữa. Anh nói rằng nó hiện lên trong tâm trí anh rất chân thực đúng không? Nó sống động vì anh cứ để tâm đến nó. Hãy để kí ức về thời điểm uống thuốc một cách mơ hồ thôi.Nếu nó xuất hiện, phớt lờ nó đi. Bởi anh không hề làm những việc như vậy." 

"..."

"Anh không làm như vậy."

***

Khi lấy lại ý thức, tôi đã trở về biệt thự của mình.

Trước lúc mất đi ý thức, tôi vẫn ở rìa biên giới, nhưng tỉnh lại thì tôi đã ở nhà!

Nếu không có vết thương trên vai, anh đã nhầm tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

Từ những gì tôi nghe được, đám người tấn công tôi bằng cách nào đó đã bị xử lí. Tôi không hỏi sâu hơn mà chỉ im lặng gật đầu.

Chỉ có nhóm kỵ sĩ ở đó, nên chắc hẳn họ là người giải quyết. Thành thật mà nói, tôi cũng chả muốn biết cặn kẽ.

Cả thế giới này đều biết là họ rất tàn ác, và nhớ lại lúc mũi tên bắn trúng tôi cùng cơn đau đó cũng không dễ chịu gì.

Cứ như thế, vài ngày đã trôi qua. Remember đem đến một đống tài liệu và yêu cầu nói chuyện bí mật với tôi.

....'Mang theo rất nhiều văn kiện.'

'Điềm gở sao.'

Trước tiên cứ đồng ý cuộc trò chuyện đã, nhưng mà, chồng giấy tờ kia to lớn thật. 

Tôi cứ tưởng mình đã nhìn thấy chồng giấy biết đi khi Remember bước vào. Hay mình bị hoa mắt do ám ảnh bởi công việc?

Dù sao thì, cũng không thể nói chuyện trong khi đang cầm tài liệu. Ông ấy đặt chồng giấy xuống chiếc bàn gần đó. 'Bịch!'. Cái bàn rung lên và phát ra âm thanh đáng sợ.

"Khụ!"

"Ngài ổn chứ?"

"À, ừ."

"Ngài không ho ra máu chứ?"

"Ừ."

Thật xui xẻo.

"Thật may quá, sẽ rất khó xử nếu ngài đang bị thương ở vai mà còn ho ra máu đấy."

Ông đang mỉa mai đó à?

Khi tôi nhăn nhó nhìn lại, Remember mỉm cười ấm áp rồi lùi lại.

Sau đó ông ta hắng giọng nghiêm túc nói.

"Trong lúc ngài Bá tước đang chinh phạt quái vật, tên gián điệp đã bị bắt."

"Ồ"

"Thật không may là chúng tôi không thể tìm ra kẻ đứng đằng sau mọi chuyện. Tôi thành thật xin lỗi."

Ông ấy cúi người. Tôi rất ấn tượng với cử chỉ tưởng chừng đơn giản đó.

Trang trọng hơn cả những quý tộc trong Đế Quốc. Người quản gia này đã làm những gì trước đây vậy? Tôi nghe nói ông ấy đến từ một đất nước nhỏ bé biệt lập ở trung tâm lục địa... Lão già này xuất thân từ một gia tộc danh giá sao?

Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bị cắt ngang bởi Remember.

"Tôi nghe nói ngài Bá tước cũng chưa điều tra ra người đứng sau chuyện đó."

"A..."

Ông nghe nói. Nhưng tại sao? Lại muốn khịa ta à?

"Điều đó nghĩa là thế lực đằng sau rất đáng gờm. Những cái tên khả quan nhất là Công tước Illuster, thủ lĩnh Quân Cách Mạng, Vương Quốc đối địch hoặc phe phái quý tộc."

Không phải gây sự. Quản gia của chúng ta thực sự rất tuyệt vời.

Ông ấy quản lí tốt dinh thự, xử lí công việc một cách hoàn hảo, cư xử lịch sự và giỏi lí luận.

Đó chẳng phải gần như là toàn năng sao? Nếu giỏi chiến đấu nữa thì ông ấy thông thạo tất cả mọi thứ phải không?

'Không, ông ta đã từng chiến đấu...'

Tôi vẫn còn nhớ ông ta chế ngự tên thuộc Quân Cách Mạng như thế nào.

Remember nói tiếp.

"Theo quan điểm của tôi, Công tước Illuster khả năng cao là hung thủ, nhưng dù là ai thì ngài Bá tước cũng khó có thể đối phó một mình, nên tốt hơn hết là rút lui luôn hoặc nhờ Hoàng Đế Bệ Hạ trợ giúp. Tôi xin lỗi vì đã can thiệp quá mức vào chuyện này."

"Không... Cảm ơn."

Ông ấy đắm chìm trong suy luận của mình. Đôi mắt màu xanh bạc ý vị nhìn tôi.

Một khoảng im lặng ngắn trôi qua, rồi ông ấy mỉm cười bước về phía chồng giấy tờ vừa đặt xuống.

Ư, không, chờ đã, tại sao...

"Có rất nhiều việc cần làm."

"Ờ, ừm..."

"Cũng may vết thương nằm ở vai trái, nên ngài vẫn có thể cầm bút và viết được. Ngài Bá tước thuận tay trái nhỉ?"

Bịch! Lần này đến lượt bàn tôi rung lên.

Tôi đổ mồ hôi lạnh nhìn xấp giấy trước mặt rồi liếc sang Remember, sau đó đành phải cầm tờ trên cùng lên.

[Bản vẽ thiết kế xây dựng con đập ở lãnh thổ Hart....]

"A!"

"Sao vậy ạ?"

"Ta phải đi gặp Bệ Hạ."

Cần đi báo cáo ta đã trở về lãnh địa. Tôi đã gần như quên mất nó vì có quá nhiều chuyện xảy ra.

Tôi cũng phải yêu cầu trả lại lãnh địa Hart. Đây là điều tôi đã dự định làm từ trước.

Tôi cầm áo khoác ngoài của mình trong lúc cân nhắc về việc trả lại những kỵ sĩ Sát Nhân đang tung hoành trong biệt thự.

Anh phớt lờ ánh mắt dõi theo của Remember đến cuối cùng.

***

Nhìn sang trái. Hoàng Thái Tử đang uống trà.

Nhìn sang phải. Công Chúa đang ôm tay tôi.

Tôi là ai? Đây là đâu?

Tôi vừa đến để diện kiến Hoàng Đế mà, tại sao lại biến thành thưởng trà với gia đình Hoàng Gia rồi?

Khi nhận thức lại tình hình, tôi cảm thấy cổ họng mình như bỏng rát nên đành bơ phờ uống trà.

'Trà vẫn thơm như vậy.'

Phù...

Tôi có thể trách ai chứ. Tất cả là lỗi của tôi khi chọn sai thời điểm.

Nếu biết Hoàng Đế đang gặp mặt riêng với ai đó thì tôi đã đến đây sớm hoặc muộn một chút rồi.

Tôi có thể gặp Hoàng Đế bất cứ lúc nào nhưng hôm nay tôi lại bị yêu cầu chờ, thật bất thường.

Tôi đã định kiên nhẫn chờ đợi. Bọn họ nói sẽ không lâu lắm nên tôi đã muốn kiên nhẫn chờ đợi...

[Ngài Bá tước! Khụ, khụ!!]

[Ôi trời, Công Chúa Điện Hạ?!]

[Thất lễ rồi, Bá tước.]

[Hoàng Thái Tử Điện Hạ!]

...Nếu Thái Tử và Công Chúa không xuất hiện.

Vì vài lí do nào đó, Hoàng Tử đang ôm lưng của Công Chúa, thật là một tình huống kì lạ. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi nhanh chóng hiểu được vấn đề. 

Công Chúa lại cố làm tôi bất ngờ. Và Hoàng Tử đã ngăn chặn điều đó.

Ôi, suýt nữa thì tôi chết rồi. Cơ thể yếu ớt này thậm chí còn không thể chịu được cái ôm đầy sức mạnh của Công Chúa nên tốt nhất là tránh né nếu có thể.

Tôi bày tỏ lòng biết ơn bằng ánh mắt rồi bình tĩnh thể hiện sự tôn trọng của mình, nhưng Hoàng Tử lại đột nhiên thả một quả bom.

[Ta muốn mời ngài uống trà như một lời xin lỗi, có được không?]

Ngài có thể từ chối.

Ánh mắt của anh ta dường như đang nói vậy.

Họ còn chặn luôn lối thoát của mình.

[Khi người hầu đến thông báo ta sẽ nói với cậu ngay. Cậu cứ coi như nghỉ ngơi một lát trước khi diện kiến Bệ Hạ đi.]

[A, chuyện này...]

[Không phải ngài từng nói sẽ ghé qua chỗ tôi thường xuyên nếu ngài đến Cung Điện sao? Ồ, thì ra đó chỉ là nói dối...]

[Không phải. Thần quá vui mừng mà quên đáp lại. Cảm ơn ngài đã mời thần, Hoàng Thái Tử Điện Hạ.]

Hiện tại.

Tôi đã uống đến tách trà thứ tư để giấu đi đôi môi khô khốc của mình rồi.

.... Không. Đây không phải nghỉ ngơi.

Bất kể nhìn thế nào cũng không giống. Đây là gây áp lực tâm lí thì có.

"Có vẻ trà hợp khẩu vị của cậu."

"Vâng vâng..."

"Ta sẽ cho người gói một ít, cậu hãy mang theo khi về nhé." 

"Thần cảm ơn ngài."

Thực ra tôi không cần lắm đâu.

Tất nhiên là mùi nó thơm, mùi thôi.

Còn vị thì... Không ngọt cũng chả đắng. Có một cốc đường trước mặt nhưng tôi không thể lấy vì tôi đang là tâm điểm sự chú ý. Nó nhạt nhẽo như thể đang uống nước thường với nhiều loại mùi hương.

Nói cách khác, tôi hoàn toàn không thích. Tôi chỉ uống vì khát thôi.

Hoàng Tử nâng tách trà lên miệng rồi nhẹ nhàng xoay cổ tay.

Chỉ là uống trà thôi nhưng động tác của anh ấy toát lên vẻ thanh lịch và cao quý. Dù sao anh ta cũng là Hoàng Thái Tử mà.

So với điều đó, Công Chúa...

"Ngài Bá tước, nếu ngài chỉ uống trà thì không thể thưởng thức được những món khác đâu. Hãy thử chút bánh quy này đi."

"... Vâng, thần cảm ơn."

Thôi đừng nghĩ gì nữa.

Khi nhận lấy bánh quy mà Công Chúa đưa cho, tôi nhìn sang phía Hoàng Tử vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ.

Anh ta đặt tách trà xuống và nhìn em gái mình với ánh mắt 'Ta nên làm gì với em ấy đây'. 

Sau đó anh ta lắc đầu như thể đã chịu thua rồi nhìn sang tôi.

Hình ảnh của tôi hiện lên trong đôi mắt vàng kim chỉ thuộc về Hoàng Gia.

"Ta nghe nói cậu đã bị thương. Cậu có ổn không?"

"À vâng, thần ổn rồi ạ."

Tôi không kịp ngăn lại phản xạ lấy tay che lại vai trái của mình,

Hoàng Tử nheo mắt lại.

"Cơ thể của cậu đã yếu đi do lời nguyền của Quỷ Vương nên cậu phải cẩn thận hơn chứ. Ta không hiểu được tại sao cậu cứ phải trực tiếp đi tiêu diệt quái vật." 

"... Thần xin lỗi."

Không phải tôi muốn đi mà là tôi bị kéo đi.

Nhưng dù tôi có nói thì anh ta cũng không tin đâu. Làm gì có ai tin được chuyện một Bá tước bị chính những kỵ sĩ của mình lôi kéo?

"Đừng xin lỗi ta mãi nữa, xin lỗi thân thể của chính cậu ấy. Ngài còn phải phò tá cho Bệ Hạ lâu dài nữa mà?"

Lâu dài? Ôi, khủng khiếp quá.

Tôi không thể thẳng thừng phản bác và cũng không thể bày tỏ sự đồng tình nên tôi chỉ im lặng nâng tách trà lên.

'....đầy.'

Uống nhiều nước quá làm tôi bị đầy bụng.

Trong lúc nhất thời tôi bị phân tâm bởi cảm giác khó chịu trong bụng, Hoàng Tử đã tiếp tục nói.

"Ta hi vọng ngài sẽ trợ giúp cho Bệ Hạ. Vì là ngài nên ta mới nói đó, thật ra thì ta không hề muốn trở thành Hoàng Đế. Ta cũng chưa bao giờ nghĩ về nó."

"...Vâng?"

 -Nine-

======

PS: Chương này cho Dumbo hoamando_ dù bà có không đọc nhưng tui vẫn muốn dành cho bà để ghi nhớ. Tui ghim à nha. Xin lỗi... Tiện thể cày view hộ nhé. Đủ 2400 từ rồi. #Iloveyou #baTenyeuquycuahoichiembandi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top