Chương 44: Bá tước danh dự Deon Hart (9)

Dinh thự Bá tước Hart, nổi danh vì được đích thân Hoàng Đế ban tặng.

Ở nơi đó, có một người hầu tiến vào trong khu rừng vắng tanh phía sau biệt thự.

Cử chỉ lo lắng, đôi mắt run rẩy. Người đàn ông với biểu hiện rõ rành rành không có ý định tốt đẹp gì nhìn xung quanh vài lần, sau đó ngẩng đầu lên huýt sáo.

Phành phạch.

Một con chim có thể thấy ở bất cứ đâu đậu lên tay tôi.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve con chim, buộc một mảnh giấy trắng quanh mắt cá chân rồi thả ngay lập tức nó bay lên không trung.

Tôi phải làm nhanh nếu không sẽ bị những người khác nghi ngờ.

"Thế là xong rồi sao?"

"!"

Tôi giật mình quay đầu lại.

Không biết đã bao lâu rồi, một ông già mặc áo đuôi tôm đã đứng cạnh gốc cây nhìn tôi.

Đó là khuôn mặt mà bất cứ người hầu nào trong dinh thự cũng có thể nhận ra.

Quản gia của biệt thự, ông Remember, đặc điểm nhận dạng là một đôi mắt xanh ánh bạc và mái tóc cùng màu đang dần ngả sang trắng.

Ông ta nhìn theo con chim đang bay đi với một biểu cảm khó đoán, sau đó cụp mắt nhìn xuống đối mặt với tên người hầu.

"Ta đã mong đợi điều gì đó thú vị hơn, nhưng không ngờ ngươi chỉ như một đứa trẻ lên ba."

"Ông, ngài quản gia."

Sự bối rối chỉ xuất hiện trong thoáng chốc. Tên người hầu nhanh chóng ngậm miệng lại khi định kiếm cớ.

Những gì anh làm quá rõ ràng để biện minh. Vì vậy chết là kết cục cuối cùng của anh ta.

May mắn thay, đây là một khu rừng hoang vắng và không có nhân chứng nào khác.

Ngay cả khi đã nhận được huấn luyện thì đối phương vẫn chỉ là một ông già, cho nên một người bình thường cũng sẽ có thể giết được ông ta không chút khó khăn.

Người hầu nhanh chóng đưa ra quyết định, bí mật nắm lấy chuôi cầm dao găm giấu dưới túi.

Đôi mắt Remember nhìn anh bỗng tràn đầy sức sống.

"Ngươi đúng là gián điệp..."

"Aaaaaaaa!"

"... Ta đã nghi ngờ lâu rồi."

Bịch!

Đầu của người hầu đã đứt lìa.

Cái đầu rơi xuống đất đầu tiên, sau đó cơ thể cũng sụp xuống.

Remember đứng ở chỗ cũ nhìn thi thể sụp đổ.

Mặc dù tên người hầu bất ngờ chết đi nhưng ông vẫn không lùi lại phía sau. Cũng không hét lên. Không có dấu hiệu của sự ngạc nhiên hay hoang mang.

Tôi chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng rồi rời ánh mắt ra phía sau nó.

Không biết từ khi nào, một người đàn ông mặc đồ đen đã đứng ở chỗ người hầu đó.

"Thế lực đằng sau việc này, có thể đoán được đại khái."

Phe phái quý tộc, Vương Quốc đối địch, hoặc Quân Cách Mạng.

Trong số đó, trong số đó phe quý tộc có khả năng cao nhất, đặc biệt là người đứng đầu bọn chúng Công tước Iluster Starbe. 

Rất khó để cài gián điệp vào nơi ở của Bá tước một cách bí mật trừ khi người đó có sức ảnh hưởng và quyền lực lớn.

Nghĩ theo hướng đó, các Vương Quốc đối địch ở quá xa, và Quân Cách Mạng vẫn phải lẩn trốn vì nền tảng chưa vững chắc không thể cài nội gián vào dinh thự của một Anh hùng Đế Quốc.

Tất nhiên không thể chắc chắn về điều đó, nhưng con chim vừa bay đi sẽ phải đến chỗ một người khác để truyền tin, nên không cần thiết giữ lại người hầu này để làm gì.

'Nó có thể hơi nguy hiểm, nhưng...'

Tôi không biết sẽ ra sao nếu tôi đi một mình, nhưng các hiệp sĩ cũng đi cùng, do đó lo lắng thật sự vô ích. Đúng hơn là, nên hi vọng những kẻ khát máu kia sẽ không giết luôn kẻ tấn công.

Ông vẫy tay về phía người đàn ông đang đứng yên đang chờ lệnh.

Không hề để ý đến người vừa biến mất trong chốc lát kia, Remember nhìn xuống cái xác đang thấm đỏ cả mặt đất của khu rừng và nói như muốn vứt bỏ.

Đôi mắt xanh bạc không chứa đựng cảm xúc nào như thể đây là điều hiển nhiên.

"Ta sẽ dùng quyền hạn của một quản gia để sa thải ngươi."

***

"Deon Hart đã đi đến khu vực biên giới để chinh phục quái vật. Và chỉ dẫn theo một nhóm kỵ sĩ."

Công tước Starbe chậm rãi nhếch khóe môi khi đốt tờ giấy trên ánh nến. Đôi mắt nhàn nhã đảo qua Cruel.

Cruel đáp lại trước ánh mắt thôi thúc anh trả lời.

"Tôi sẽ gửi yêu cầu cho sát thủ."

"Lại là câu trả lời đó."

"..."

"Vẫn giống như lần trước. Lúc đó ta chỉ đơn giản nghĩ ngươi quên mất lựa chọn Quân Cách Mạng..."

─Giờ xem ra, không phải là vậy nhỉ.

Một cái nhìn sắc bén ánh lên trong đôi mắt màu tím. Cruel cụp mắt lặng lẽ đón nhận ánh nhìn.

Công tước cẩn thận quan sát phản ứng của Cruel trong sự im lặng ngột ngạt rồi mở miệng thử lại.

"Tại sao? Sử dụng Quân Cách Mạng sẽ hiểu quả hơn nhiều so với đưa ra yêu cầu mà."

Điều tự nhiên là những người cố gắng giết người với nhận thức rõ ràng về mục đích sẽ tích cực hơn những người cố gắng giết người chỉ vì đó là một yêu cầu. 

Ta vừa có thể tiết kiệm tiền vừa có thể chắc chắn hơn về vụ ám sát.

Ngay cả như vậy, Cruel vẫn đề nghị gửi yêu cầu.

"... Có vẻ như ngài không có ý định giải thích."

"Tôi chỉ suy nghĩ nông cạn thôi."

"Không thể nào."

"..."

Công tước thờ dài như cảm thấy tự hào vì không có lời hồi đáp.

Anh nói với giọng thản nhiên trong khi phủi đi đám tro tàn rơi trên bàn.

"Chà, tốt thôi. Cứ tự nhiên làm những gì ngài muốn. Điều quan trọng là kết quả."

"... Cảm ơn ngài."

"Nhưng tốt nhất là đừng sơ suất đấy. Nó sẽ rất nực cười."

"Tôi sẽ ghi nhớ."

Cuộc trò chuyện đã kết thúc.

Công tước cầm một tài liệu mới lên và đọc qua nó trong khi lén quan sát biểu cảm của Cruel.

Như mọi khi, một người đàn ông vô cảm đứng đó.

Biết mình không thể rút ra được điều gì từ khuôn mặt đó, anh lại dán mắt vào tập tài liệu và lẩm bẩm một mình.

'Ta thích những con chó nghe lời.'

Ngài có dùng những thủ đoạn vô dụng không?

***

"Ngài nghiêm túc sao ạ?"

Một người đàn ông đã âm thầm hỗ trợ Cruel ngay cả ở vùng biên giới Quỷ Giới miễn cưỡng cất lời.

Mặc dù biết điều này là thất lễ nhưng tôi không thể làm gì khác được.

"Đúng vậy."

"Thực sự không sao chứ ạ? Ngài Công tước rõ ràng..."

Không thể nào ngài Công tước sẽ không biết điều này.

Senzer rất lo lắng về việc Công tước sẽ phản ứng thế nào trước hành động của Cruel.

Công tước là một người thông minh nhưng cũng rất đa nghi. Rõ ràng là số phận của Cruel tùy thuộc vào việc Công tước chấp nhận điều này như thế nào.

Vì vậy Senzer hi vọng anh ấy sẽ chỉ làm những gì Công tước nói.

"Không phải là ta không đưa ra yêu cầu giết người, vậy nên sẽ ổn thôi."

Cruel kiên quyết nói.

"Đưa ra yêu cầu nhưng thêm vào một điều kiện. Chỉ cần làm hắn bị thương ta sẽ trả một nửa số tiền đã đặt ra."

"Chi phí để thêm điều kiện đó..."

"Ta sẽ tự bỏ tiền của mình."

Tôi không hiểu ngài ấy đang nghĩ gì cả.

Ngài ấy muốn làm gì với Deon Hart chứ?

Senzer cố gắng quan sát biểu cảm của Cruel vì anh không thể đoán được tình cảm mà ngài ấy dành cho Deon Hart là gì, nhưng nhanh chóng từ bỏ ý nghĩ ấy và lặng lẽ cúi đầu.

***

Sự im lặng có thể dẫn tới hiểu nhầm. Dù sao họ cũng không tin nếu tôi giải thích sau đó, và cũng không thể để lũ quái vật chạy thoát nên tôi đành viện cớ đặt việc chinh phục lên hàng đầu để lảng tránh. Hiện tại tôi và ngài Liner đang đang cưỡi ngựa quan sát cảnh tượng.

Ngài Liner không tham gia có nguyên do riêng.

Trước tiên, kĩ năng của các Kỵ sĩ Sát Nhân thực sự mạnh đến điên rồ. Nhưng hơn hết là một người yếu đuối như tôi thực sự cần ít nhất một vệ sĩ.

Sự thật đáng buồn là tôi đã bị kéo đến nơi này, nên nếu tôi có chết ở đây thì thật bất công. Không hiểu rõ tình hình và mình có thể biến thành một hồn ma đi báo thù.

Nếu phải chọn một lí do khác đó thì, cảnh tượng này thực sự không hợp với ngài Liner chút nào phải không?

"Ưaaaaa!!"

"Này tên ngốc kia! Ngươi đang làm gì vậy! Đám quái vật đang tới đây này!"

"Có phải lỗi tại ta đâu, chúng cứ đuổi theo thế?!"

"Tên khốn đó đuổi theo tôi kìa!!"

"Câm miệng và giết nó đi!"

Phụt! Bộp!

Máu bắn tung tóe khắp nơi, con quái vật đã bị xé xác.

Họ băm nhỏ con quái thú dễ dàng đến mức tôi tưởng nó chỉ như việc nghiền nát một cái bánh pudding bằng thìa.

Ngài Liner lại tham gia chiến đấu cùng họ ư?

Nghe không ổn tí nào.

Ngài Liner là người có thể coi là chuẩn mực của một hiệp sĩ.

Cô là kiểu người giết sạch kẻ thù bằng cách thổi bay đầu chúng nhanh chóng. Nếu vào chỗ đó, cô ấy không làm gì cũng bị ướt nhẹp máu mất.

Đó là trải nghiệm không mấy thoải mái cho lắm. Tôi nhất định phải ngăn cản cô ấy, nếu không sẽ có một tờ đơn từ chức được gửi tới mất.

Ngay lúc tôi đang chìm đắm trong suy nghĩ.

"Mấy người kia! Các ngươi đang làm gì vậy?!"

"... Hử?"

Tôi vô thức ngẩng đầu khi nghe thấy tiếng hét đầy giận dữ.

Một thân hình khổng lồ che khuất tầm nhìn khiến tôi không thể nhìn sang và hỏi tại sao cô ấy lại tức giận.

Tôi trông thấy một đôi mắt.

"..."

"..."

 Tôi đơ ra trong chốc lát.

Một khuôn mặt đen thui, thân hình khổng lồ và đôi mắt nhìn chằm chằm một cách oán giận. Hơn nữa, những chiếc răng nanh của nó nhe ra như thể sẵn sàng sẽ vồ vào cắn tôi bất cứ lúc nào.

Đây là...

'Chết tiệt, cái quái gì thế này?!'

Tôi quá ngạc nhiên đến nỗi không thể nào hét lên.

Tôi sững người, mặt trắng bệch nhìn vào mắt con quái vật.

Trong lòng tôi chỉ muốn ngất đi, nhưng cơ thể này, vốn chưa bao giờ cử động như tôi mong muốn, lần này cũng phản bội lại niềm tin của tôi.

Bình thường tôi sẽ ngất ngay lập tức, nhưng sao lần này tôi có thể chống đỡ như này chứ? Có phải thật may mắn khi tôi không hét lên không?

Tôi cố gắng thả lỏng cơ thể đã cứng đờ và liếm đôi môi khô khốc của mình.

"Này... gì thế."

"Bởi vì dường như chỉ có chúng tôi vui vẻ."

"Khi bọn tôi hoàn hồn lại thì chỉ còn mỗi con này thôi. Hầu hết chúng đã chạy đi rồi."

"Nó hầu như đã không còn khả năng tấn công nên có thể không thỏa mãn, nhưng có còn hơn không. Ngài Bá tước cũng nên tận hưởng chút đi."

"Không phải ngài chỉ quan sát chúng tôi thôi sao? Tôi thực sự rất cảm động khi ngài đã nhường cho bọn tôi."

Cái chuyện nhảm nhí gì đây? Mấy tên điên khùng kia, ngươi tận hưởng gì cơ? Ngươi nghĩ ta cũng giống các ngươi sao?

Thật dễ hiểu nếu nó chỉ là một trò đùa, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành hơn bao giờ hết, thật đáng sợ.

Phản ứng của ngài Liner còn tệ hơn.

"Ồ, đúng là vậy nhỉ?"

Sao cô lại đồng ý chứ?!

Nếu kết hợp lời nói của họ, có thể dễ dàng tìm ra điều họ mong muốn từ tôi.

Họ không bảo tôi giết nó.

Nói rằng Bá tước cũng nên tận hưởng, nghĩa là, tôi phải giết nó tàn nhẫn nhất có thể giống như chúng.

Không khó để làm vậy.

Vì tôi không đến đây để chơi, trên người tôi đã được trang bị đầy đủ. Tất cả những gì cần làm là rút một con dao găm giấu trong một vị trí nào đó trên người và xé xác con quái vật trước mặt.

'Nhưng tôi thực sự không muốn làm điều này.'

Nếu tôi là vậy, tôi cảm giác điều gì đó bên trong tôi sẽ sụp đổ. Không, nên nói là bị vỡ nát?

Tôi do dự trong giây lát.

'...?!'

Tôi quay người lại theo phản xạ khi cảm nhận được cơn ớn lạnh sau gáy.

Tôi chỉ xoay người tìm kiếm nguồn gốc sự rùng mình vừa rồi theo bản năng, nhưng may mắn thay nó đã cứu sống tôi.

Phập!

"Ugh!?"

"Ngài Bá tước!"

Tôi cảm nhận được sự đau đớn đột ngột ở vai mình, sau đó cảm giác nóng ran lan truyền khắp người tôi.

Tôi theo phản xạ nâng tay giữ lấy vai và quay đầu lại nhìn nguyên nhân cơn đau đó.

"Mũi tên?"

Căn cứ vào vị trí, có vẻ như ban đầu nó nhắm đến cổ của tôi.

Quái vật không thể bắn mũi tên được, vậy đây là một cuộc tập kích sao?

Là ai? Vương Quốc bên cạnh sẽ không thể tấn công trong khi ta không vượt qua biên giới, trừ khi họ muốn gây chiến.

'... Bình tĩnh nào.'

Không phải tự nhiên anh có thể sống sót suốt tám năm trên chiến trường.

Các giác quan của tôi khi còn ở chiến trường đã quay lại, và đầu tôi bắt đầu quay cuồng.

Để việc quan sát tình huống sau đi. Điều quan trọng hiện giờ là phải xác nhận số lượng và vị trí của những kẻ tấn công.

Tôi nhanh chóng đảo mắt quét qua nơi mà mũi tên bay ra.

'Có rất nhiều người.'

Tôi đã di chuyển bằng ngựa, nhưng vẫn nằm trong phạm vi ngắm bắn của cung tên.

Vì cuộc chinh phạt quái vật nên chúng không thể quan sát được tình hình bên này. Mấy người kia nên ồn ào thêm chút nữa để đối phương không phát giác được.

'Vậy thì...'

Nên làm thế nào...

Suy nghĩ của tôi kết thúc ở đó.

Thế giới chuyển sang màu trắng và tôi đột ngột mất đi ý thức.

Lúc tôi bình thường lại, mọi chuyện đã kết thúc.

- Nine -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top