Chương 43: Bá tước danh dự Deon Hart (8)
"Không, ngay từ đầu chúng tôi - những người bình thường có thể cầm tờ giấy lên đọc đã là thần kì lắm rồi. Cậu nên cảm thấy tự hào vì đã đọc được nhiều đến thế ấy chứ."
"Hehe, những huấn luyện viên hẳn đã phải rất vất vả."
"Tại sao họ phải chịu đựng? Trò chuyện với họ rất vui, vậy nên tôi cũng trêu đùa vài lần, nhưng kết quả là họ dừng lại. Vì điều đó, tôi đã phải học cách đọc từ Tướng Quân Nemeseus. Thật đáng sợ mà."
"Vậy là chỉ có đoàn kỵ sĩ chúng ta đi thôi sao? Mà không có Ngài Bá tước?"
Cuộc trò chuyện vốn đang lệch hướng đã trở lại vấn đề ban đầu.
Đối thoại kiểu này là điển hình trong Kỵ sĩ Đoàn Lofty. Không có gì bất ngờ.
Kletter thờ dài đáp lại.
"Đúng vậy."
"Tại sao chứ?"
"Làm sao tôi biết được?"
Đôi mắt đáng thương của anh cụp xuống.
Anh ta lẩm bẩm mình thật đáng thương rồi lùi lại, một sự im lặng bao trùm.
Kletter lắc đầu liếc nhìn nhìn đồng đội của mình khi sự im lặng dài hơn dự kiến.
Họ hiếm khi ngồi im kể cả khi đang suy nghĩ hay bị đánh bầm dập.
"...Đừng bần thần nữa."
Phải rồi, mình mong đợi gì với đám này chứ?
"Có lẽ chỉ có chúng ta đi... Chắc hẳn là do có nơi đó gần biên giới."
Để tiêu diệt quái vật chỉ với một kỵ sĩ là điều rất khó.
Số lượng kỵ sĩ sẽ tăng lên tùy thuộc vào số lượng quái vật trong cuộc chiến, thông thường sẽ có khoảng 2 đến 3 người cùng di chuyển thành một đội.
Kletter mỉm cười.
Đó là đối với trường hợp kỵ sĩ thông thường.
'Nếu đám quái vật đó có tri giác thì mới cần phải làm vậy.'
Kể cả khi không thể tiêu diệt được hết, ta vẫn có thể đuổi chúng đi.
Vấn đề duy nhất bây giờ là Ngài Bá tước.
Căn cứ vào tính cách của Bá tước thì chắc hẳn sẽ đi với chúng ta. Ngài ấy ngày nào cũng ngồi trong phòng làm việc nên rất buồn chán. Cũng đã khá lâu Bá tước chưa thấy máu.
Có một biện pháp giải quyết ngay trước mắt, nhưng tại sao ngài ấy không đi cùng?
Khi tôi đang nghiêm túc suy nghĩ về điều này, một giọng nói vang lên.
"Vì lí do gì chứ?"
Một vết nhăn hình thành giữa hai hàng lông mày của Kletter.
Mình nghĩ rằng đám này chỉ ngốc thôi, hóa ra chúng ngu luôn rồi.
Nơi đó gần biên giới, làm thế nào một người lãnh đạo quan trọng có thể đến đó chỉ vì 'muốn' chứ?
"Bọn ngốc này, mấy người đã tính đến suy nghĩ của Vương Quốc láng giềng khi có nhiều kỵ sĩ lao đến gần biên giới của mình chỉ để chinh phục quái vật không?"
"Điều đó có vấn đề gì sao? Ngươi có nghĩ quá nhiều không? Tôi không có ý đó, ý là chúng ta đi thì sao chứ? Ngài Bá tước cũng từng đến đó một mình mà."
"À, chuyện đó sao? Vấn đề là cả một quân đoàn của lãnh chúa đi tiêu diệt chúng, chứ không phải một mình. Và điều quan trọng lúc này là ngài Bá tước chứ không phải điều đó..."
"Ngài ấy không đi với chúng ta sao? Tôi nghĩ tôi biết lí do đó."
Một giọng quen thuộc cất lên.
Khi tôi quay qua tìm người phát ra giọng nói đó, Milan giơ tay lên.
Hắn phải bị đánh túi bụi mới biến một đống hổ lốn như vậy. Cả người dính đầy bụi bẩn. Vì đồng phục có màu trắng nên điều đó rất rõ ràng.
Dù vậy, Kletter vẫn chú ý đến những lời anh ta thay vì đánh giá quần áo của người kia.
"Anh biết ư? Vì sao?"
"Hôm trước khi tôi đến văn phòng, giấy tờ xếp chồng chất trong đó. Có vẻ như đống đó bị tích trữ khá lâu rồi."
"Nghĩa là, Ngài ấy quá bận rộn để đi chinh phục quái vật?"
"Trời đất ơi!"
"Ngài Bá tước của chúng ta thật đáng thương..."
Sự huyên náo lại nổ ra.
Nghĩ lại thì, ngài ấy đã ngất đi chỉ vì chảy máu mũi. Đó có lẽ là hậu quả của việc làm việc quá sức.
Thời điểm tôi suy xét về việc đó, ý nghĩ tương tự cũng xuất hiện trong đầu nhóm kỵ sĩ.
"Chúng ta nên kéo ngài Bá tước theo."
"Có phải chúng ta là người duy nhất có thể giải cứu ngài ấy không?"
"Bác sĩ đã nói phải cố gắng tránh bị mệt mỏi và căng thẳng kéo dài."
"Căng thẳng quá độ... Tiêu diệt quái vật là câu trả lời hoàn hảo nhất."
"Sự mệt mỏi sẽ tiêu tan khi đánh quái đúng không? Khuôn mặt ngài Bá tước trông rất hạnh phúc sau chuyến đi săn trước. Tất cả cảm xúc của ngài ấy đều biểu lộ ra hết nhỉ?"
Nhóm kỵ sĩ Sát Nhân rất thích Deon Hart.
Ngài ấy là một cấp trên đáng tôn trọng, một vị ân nhân đã cứu sống nhiều người trên chiến trường, và là vị chỉ huy tuyệt vời sẽ không đối xử phân biệt bọn họ với người khác. Một người như vậy làm sao không quý mến cho được?
Do vậy tôi đã khá bất ngờ khi nghe tin ngài ấy ngất xỉu.
Bởi vì cơ thể ngài ấy sinh ra đã yếu, không thể tham lam hi vọng rằng điều đó sẽ không tái diễn lần nữa, nhưng các hiệp sĩ muốn số lượng những lần như vậy sẽ giảm xuống nhất có thể, họ muốn nghĩ ra những biện pháp tốt nhất theo cách riêng của mình.
Kết quả là tình huống hiện tại.
"Đi thôi! Đi làm phiền ngài Bá tước nào!"
Chúng ta phải kéo ngài ấy đi chinh phạt quái vật cùng!
Những người đàn ông trong bộ đồng phục kỵ sĩ trắng tức tốc chạy về phía văn phòng với một biểu cảm nghiêm túc.
Một hiệp sĩ của nhà Bá tước đi ngang qua đã làm rớt thuốc trị đau dạ dày khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Bọn chúng lại định bày trò gì vậy..."
***
Sau khi đưa ra nhiệm vụ cho nhóm kỵ sĩ Sát Nhân, cuối cùng tôi cũng có thể giải quyết công việc một cách thoải mái.
Chúng đi khuất mắt là thế giới này yên bình hẳn.
Địa điểm là gần biên giới nên khá khó khăn, nhưng họ sẽ giải quyết được thôi. Chúng cũng không phải những tên ngốc không hiểu điều này.
"Thưa Ngài Bá tước? Ngài có vấn đề gì sao?"
"À không. Ta ổn."
Vấn đề đau đầu nhất đã được xử lí, tôi cần tiếp tục thảo luận về "chuột" trốn trong lãnh thổ với quản gia Remember.
Đúng, đó là tên khốn đã để lộ thông tin về sự quay trở lại của tôi với kẻ thù và khiến tôi bị tấn công trên đường đến Cung Điện. Không thể thả tên đó đi như vậy được.
Tuy nhiên, không thể nào kiểm tra hết tất cả mọi người, và thiệt hại sau đó là không thể tránh khỏi. Ta phải dụ hắn ra một cách hiệu quả hơn.
"Ngài Bá tước!!!"
"Chúng tôi không thể đi chiến đấu một mình được!"
"Chúng ta cùng đi đi!"
Những người mình muốn đuổi đi đột nhiên lại xông vào.
Các ngươi đang làm gì vậy? Các ngươi muốn đi đâu cùng nhau cơ?
Cây bút trên tay tôi rớt xuống. Remember cười một cách ôn hoà như thể tình huống này rất thú vị.
Tôi nhìn đám người xuất hiện trong văn phòng một cách tự hào với sự hoang mang.
Các ngươi muốn chống lại ta vì ta đã gửi các ngươi đến một nơi đầy nguy hiểm à?
Muốn ta đi cùng để giết người rồi phi tang sao? Định tấn công ngay khi bước vào khu vực cần chinh phạt hả?
"Thực ra... không chỉ có ngài. Liner và ngài sẽ đi cùng chứ?"
"Không phải Liner cũng là một thành viên của nhóm chúng ta sao! Chúng ta ngầm hiểu là được."
Cái gì vậy? Sao lại kéo người khác đi chết chùm với các ngươi chứ?
Dĩ nhiên, đó chỉ là đùa giỡn, tôi cũng không phớt lờ hay khinh bỉ chúng, nhưng chính những tên này đã tự ý hành động và bỏ lại Liner.
Tôi không thể nhịn được chỉ ra điều vô lý đó, nhưng Remember, người đang quan sát tình huống này, chậm rãi nói.
"Tôi biết điều này vượt quá quyền hạn của mình, nhưng xin hãy lắng nghe ít lời luyên thuyên của ông già này. Ngài có muốn đi không?"
"...Ta sao?"
"Đúng vậy, lão đã làm phiền Bá tước rất nhiều trong tuần qua. Xin Ngài hãy rời đi và tận hưởng một kì nghỉ ngắn thay cho lời xin lỗi của tôi."
Nếu như đó là lời xin lỗi, ta phải được làm những gì ta muốn chứ...?
Tôi không biết cảm xúc lúc này của mình như thế nào nữa. Tôi đã hoàn toàn chết lặng rồi.
'Ngài có hài lòng với phản ứng của tôi không?' Remember nở một nụ cười ẩn ý.
"Vừa kịp thời, không phải bác sĩ đã dặn ngài không được tích tụ quá nhiều mệt mỏi và căng thẳng sao? Có lẽ ngài nên nghỉ ngơi một chút."
Đúng, ta nên "nghỉ ngơi".
Nhưng đi săn quái thú đâu phải nghỉ ngơi, nó nguy hiểm kinh khủng!
"Mệt mỏi" và "Stress" có thể được giải tỏa sau khi tiêu diệt quái vật à? Sao bây giờ ta mới biết vậy???
Mình chỉ là một người bình thường thôi mà, thế quái nào ông ta lại nhìn mình và nói thế...
"Khi ngài Bá tước đi một mình trước đây, không phải ngài đã trở về với tâm trạng rất vui vẻ sao? Ngay cả quầng thâm trên mắt cũng biến mất, mặc dù tôi không nói ra nhưng tôi rất bất ngờ đó."
"A, điều này..."
Đó là vì mình đã rất sung sướng khi ở Thế giới Quỷ.
Ở đó, mình chỉ nằm cả ngày mà không cần làm gì, tất nhiên vết thâm sẽ mất rồi.
Nghĩ lại về điều đó khiến tôi thực sự muốn về Thế giới Quỷ một lần nữa. Tôi chỉ mệt mỏi về tinh thần khi đó, còn ở đây ngay cả thể xác cũng bị bào mòn. Tôi sắp phát điên đến nơi rồi.
Chà, nếu mình đi đến đó, mình sẽ lại nhớ Nhân giới mất.
"Đã khá lâu ngài chưa được thư giãn. Nếu ngài bỏ lỡ cơ hội này, sẽ khó tìm lại nó đó, vậy nên xin ngài hãy nghỉ ngơi một chút đi. Tôi sẽ làm tốt nhất có thể để xử lí phần giấy tờ."
"Chuyện này..."
"Đúng vậy, ngài Bá tước! Cùng đi nào!"
"Nhưng..."
Ta không muốn đi.
Đó đâu phải lí do mình hạnh phúc.
Nhưng mà, nếu mình nói như vậy, mình sẽ phải giải thích vì sao quầng thâm biến mất, và chân tướng sẽ bại lộ mất.
Kết quả, tôi không có lựa chọn nào khác. Lời của Remember là đòn quyết định.
"Nếu ngài đi, gã đang lẩn trốn trong dinh thự cũng sẽ hành động. Ông già này sẽ bắt được hắn, vậy nên ngài Bá tước hãy tận hưởng kỳ nghỉ đi."
"Được rồi..."
Mình muốn bắt được tên chuột nhắt đó, nên mình có thể phản bác sao?
Cuối cùng, tôi đành phải đồng ý.
-----
Trở về hiện tại.
"Ngài Bá tước, đằng kia có quái vật kìa!"
"...Ta thấy rồi..."
"Ta sẽ tiêu diệt nó đầu tiên, đi nào!"
"Không có mệnh lệnh của cấp trên đã liều lĩnh chạy đi rồi sao?! Các ngươi không thể ngay ngắn theo đội hình sao!!"
"Ngầu, ngầu quá... Trưởng đoàn...."
"Không phải Trưởng đoàn, là 'Đội trưởng'."
Đây là đâu. Tôi là ai.
Tại sao tôi lại phải ở một nơi nguy hiểm thế này với lũ người điên cuồng đó.
Ngay lúc đó, ngài Liner xuất hiện như một tia hi vọng, túm cổ từng tên một.
Nghĩ lại thì, ngài Liner bị kéo theo để làm việc này.
Ban đầu, Milan người có khả năng chiến đấu tốt nhất được đẩy lên vị trí lãnh đạo. Nhưng ngay khi tên phải lãnh đạo mọi người kia nhìn thấy kẻ địch, hắn đã lao về phía trước và vứt bỏ toàn bộ trách nhiệm.
Vì vậy, tôi đã cho người điềm tĩnh nhất là Kletter lên quản lí.
["Này, các ngươi có thấy kẻ địch phía bên kia không?"]
["Vậy thì đi thôi! Vòng lại!!"]
Tôi đã nhận ra. Hắn không điềm tĩnh, hắn chỉ trông như vậy thôi.
Sau tất cả, hắn vẫn là một trong số những tên điên kia.
Chỉ cần đưa ra chỉ thị, bạn sẽ là người lãnh đạo.
Tôi còn không thể lãnh đạo những tên này. Nếu có ai dám là vậy, họ sẽ suy sụp mất, hoàn toàn sụp đổ.
Vậy nên, người được chọn là Reen Liner.
Với kỹ năng tuyệt vời như vậy, cô ấy có thể gia nhập một Đoàn Kỵ Sĩ tốt hơn, Tôi thấy có lỗi với cô ấy quá.
Mang theo tâm trạng của một người mẹ đã dạy con sai cách, tôi luôn coi trọng ngài Liner bằng cả trái tim mình. Vậy mà mấy thứ khó chịu kia luôn không hiểu điều đó.
Lần này cũng vậy.
"Tôi biết tôi đã rất lỗ mãng, nhưng ngài Bá tước đã dạy tôi hãy xông thẳng về phía kẻ thù..."
"Đúng vậy, ngài ấy nói cứ lao thẳng vào."
"Ngài ấy có nói rằng ngươi phải trở thành một kẻ điên mà kẻ điên cũng không ưa không?"
Chúng còn nói là nghe theo mẹ chúng - tôi nữa?
Tôi nói khi nào vậy? Ta đã cho các ngươi ở trong lãnh địa, mà ngươi lại trả ơn như vậy sao?
Tôi nhìn về phía Liner. Mong là mình không gây hiểu nhầm cho cô ấy.
Bất cứ ai cũng có thể thấy sự mệt mỏi của cô, nhưng cô ấy không giống như đã thông suốt lắm.
'Chết tiệt...'
Không thể nào. Cô ấy đã hoàn toàn hiểu nhầm.
Tôi phải làm gì nếu cô ấy muốn từ chức Trưởng đoàn đây? Cô ấy còn có thể kiểm soát những tên kia.
Tôi cố gắng giải thích vì lo sợ rằng sẽ có một lá đơn xin nghỉ được gửi tới.
"Ta..."
"Tôi không cố ý xúc phạm ngài Bá tước. Tôi thành thật xin lỗi."
Trước khi tôi kịp sắp xếp câu từ của mình, một lời xin lỗi đã đến.
Không, cô không nhận ra rằng ngay từ đầu tôi đã không dạy cô điều đó sao? Mà tin lời bịa đặt của bọn chúng?
Tôi đã cạn lời khi đối diện với ánh mắt nghiêm túc kia.
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top