Chương 40: Bá tước danh dự Deon Hart (5)

Một tuần đã trôi qua kể từ bữa tiệc.

Đoàn Kỵ sĩ Sát Nhân suýt thì bị chuyển ra giữa rừng may mắn được sắp xếp một chỗ ở đàng hoàng nhờ sự phản đối với lí do không được lãng phí ngân sách của Remember.

Còn tôi...

"Ngươi đang nói sẽ xây thêm một con đập khác sao? Ngươi có biết cần bao nhiêu thời gian và tiền bạc để làm một cái không? Ngay trên lãnh địa của Hart nữa?! Thật điên rồ. Kẻ nào đề xuất cái này thế hả?"

"Chính là tôi."

"A... Nghĩ lại thì, có thêm một cái nữa cũng không phải một ý kiến tồi. Dù chỉ là lãnh địa tạm thời nhưng cũng không thể bỏ bê việc quản lí được, với cả phải ngăn chặn lũ lụt và hạn hán nữa... Ta chấp thuận."

Bang.

Con dấu đã được đóng.

... Đúng vậy, như mọi người đã thấy, hiện tại tôi đang bị vây quanh bởi một núi tài liệu và phải bận rộn hoàn thành nó.

Vì chỗ tài liệu bị tồn đọng trong suốt một năm nên tôi không thể nghỉ ngơi đúng cách mà phải làm việc suốt một tuần nay, do đó dưới mắt tôi lại có quầng thâm rồi!

Lâu lắm rồi nó không xuất hiện đấy!

Tôi chỉ muốn kí hết luôn mà không đọc, nhưng Remember sẽ không cho phép tôi làm vậy.

Vị quản gia của chúng ta thực sự rất tuyệt vời, ông ta không bao giờ cao giọng hay cau mày, nhưng lại có sở trường làm người ta cứng họng. Ngay cả bây giờ, hãy nhìn xem, tôi vẫn đang há miệng suy nghĩ mình nên nói gì.

Có lẽ ông ta đang khiển trách tôi vì đã sơ suất trong việc quản lý lãnh thổ Hart.

"Hình như tôi vẫn chưa thông báo cho ngài chuyện đó."

"... Hả?"

"Một tuần trước, Bệ Hạ đã hoàn toàn trao quyền sở hữu lãnh địa của Hart cho ngài Bá tước rồi."

"Cái gì?!"

Chỉ mới đảm nhận tạm thời nơi này tôi đã chật vật lắm rồi, làm sao tôi có thể hoàn toàn cai quản lãnh địa được chứ?

"Cái này... Ông đùa hơi quá rồi đấy Remember."

"Đây không phải một trò đùa đâu."

"Ta không nhận được văn kiện chính thức nào cả."

"Nó chắc hẳn ở đâu đó trong này."

"..."

Tôi nhìn đống tài liệu xếp chồng ở trên mặt bàn lẫn dưới sàn nhà.

Remember nhìn vẻ mặt đờ đẫn của tôi và bình tĩnh tiếp tục.

"Bây giờ lãnh địa của Hart đã nằm dưới quyền kiểm soát của ngài Bá tước. Ngài không thể cai quản một cách hời hợt được."

"... Chẳng phải ngay từ đầu điều này đã vượt quá những gì một 'Bá tước danh dự' có thể nhận được sao? Ta không chỉ đảm nhận một hai lãnh thổ mà còn phải cân nhắc đến vấn đề phòng thủ nữa..."

Tôi vẫy vẫy một văn kiện chứa nội dung báo cáo về việc phát hiện nhóm quái vật lang thang quanh vùng lãnh thổ gần biên giới.

"Đó là vì một phần của lãnh địa Bá tước giáp với biên giới."

"Ý ta là! Tại sao một 'Bá tước danh dự' lại phải đảm nhận nhiệm vụ vốn thuộc về Phiên Hầu tước* (Phiên địa Bá tước)!"

Phiên địa Bá tước, Bá tước, Bá tước danh dự.

Cả ba đều mang tước hiệu Bá, nhưng địa vị và đặc quyền lại khác nhau.

Một Bá tước danh dự có cùng địa vị với một Bá tước, nhưng chỉ có mỗi danh hiệu thôi. Tước hiệu này không thể truyền cho đời sau, và sau khi chết lãnh địa sẽ thuộc về Đế Quốc.

Còn Bá Tước thì sao? Như đã nói thì tước hiệu này có thể truyền lại. Có thể tự hào tự xưng là có một 'gia tộc' cho riêng mình.

Và Phiên Hầu Tước (Phiên địa Bá tước) là một Bá tước sở hữu phần lãnh thổ giáp với biên giới của Vương Quốc khác.

Tôi chỉ là một Bá tước trên danh nghĩa thôi, nhưng lại được đối đãi gần như bình đẳng với Hầu tước. Đây có phải là lợi ích được trao cho khi chịu trách nhiệm bảo vệ biên giới không?

Theo nghĩa đó, thật đáng kinh ngạc khi không phải một Bá tước mà là Bá tước danh dự có thể ngang hàng với Hầu tước.

"Ngài có thể hỏi Bệ Hạ. Chính Bệ Hạ là người đã cho ngài quyền lực và trọng trách quá nhiều so với danh hiệu Bá tước danh dự."

"Làm thế nào ta có thể khiếu nại chứ...?"

Tôi thở dài gục xuống bàn.

Đã có nhiều người vô cớ phản đối và kết quả là đầu lìa khỏi cổ, thử hỏi xem còn ai dám ý kiến ý cò gì với Hoàng Đế nữa?

Ngay cả khi lãnh địa mà ngài ấy phong cho mình thuộc sở hữu của Hoàng Gia.

'Đúng vậy, vùng đất đó.'

Vùng lãnh thổ làm tôi phải gánh cả trọng trách của một Phiên Hầu không thực sự nằm ở sát biên. Nó gần với trung tâm hơn.

Nói cách khác, nó vốn thuộc địa phận cai quản của gia đình Hoàng Gia.

Hoàng Đế cứ thế ban cho trong khi tôi chả biết gì cả. Chết tiệt.

Tôi đã hài lòng với danh hiệu Bá tước danh dự rồi, sao ngài ấy cứ phải lo lắng tôi không thỏa mãn cái gì thế.

"...Với cả, ta phải tìm cách trả lại lãnh địa Hart."

Tôi rất vui lòng và sẵn sàng tiếp nhận những vùng đất khác, ngay cả khi có phải đảm nhận nhiệm vụ của Phiên Hầu tước, nhưng tôi ghét lãnh địa Hart.

Vùng lãnh thổ từng thuộc về 'cựu' gia đình Bá tước Hart chẳng lưu lại ký ức tốt đẹp nào cho tôi cả.

Nói chính xác hơn, sự phản bội của họ đã biến kỷ niệm đẹp đẽ đó thành quá khứ tồi tệ nhất.

Tạm thời quản lí nó thôi đã khó chịu rồi, ai thèm tiếp nhận quyền sở hữu chứ?

Sẽ không bao giờ có chuyện đó.

"Không đời nào ta chấp nhận nó..."

Bản thân việc phụ trách tạm thời đã là mệnh lệnh bắt buộc của Hoàng Đế.

Tôi có nên gặp trực tiếp và đề nghị anh ta thu hồi không?

Nó có thể khó khăn, nhưng không phải là không thể nếu mình đưa ra thỏa thuận sẽ thực hiện bất cứ điều gì Hoàng Đế muốn một lần trong khả năng của mình.

Thật may mắn Hoàng Đế chưa điên tới mức chấp nhận toàn bộ những giao dịch mà hắn thấy thú vị.

"Ta sẽ phải đi gặp Bệ Hạ một chuyến..."

Cốc cốc.

Tôi thậm chí còn không thể nói hết câu.

Vì người ngoài cửa đã mang đến một tin tức khó tin.

"Thưa ngài Bá tước, Tướng quân Nemeseus đến ạ."

Tôi mở to mắt đứng bật dậy khỏi ghế.

'Tướng quân ư? Vì sao? Ông ta không phải nên ở bên cạnh Hoàng Đế à? Tại sao ông ấy lại trực tiếp đến đây? Có chuyện gì lớn xảy ra sao?'

Chắc ngài ấy không đến để bắt mình đâu nhỉ?

Tôi bất ngờ mở cửa và đối mặt với người hầu trước mặt.

Chỉ sau khi nhìn thấy người phục vụ run rẩy và cúi đầu xuống như thể bị bỏng, tôi mới nhớ lại một sự thật mà mình đã quên bấy lâu.

'Phải rồi. Màu mắt của mình là điềm xấu.'

Nhiều cảm xúc lẫn lộn khác nhau dấy lên trong lòng tôi.

Mặc dù tôi đang dần thích nghi với thế giới con người nhưng tâm trí tôi dường như vẫn đang ở thế giới quỷ. Làm sao mình có thể quên, dù chỉ trong giây lát, một sự thật hiển nhiên như vậy?

Tôi đã mất cảnh giác.

Mặc dù tôi thừa biết rằng những người khác, ngoại trừ những người có mối quan hệ thân thiết với tôi, chẳng hạn như Hoàng Gia, các hiệp sĩ và Remember, đều sẽ cảm thấy khó chịu khi nhìn vào mắt tôi.

"...Tại sao ngài ấy đến đây?"

Người quản gia nhanh trí trả lời tôi.

"Lão già này cho rằng điều đó có liên quan đến tên lính Cách Mạng mà ngài bắt được."

"Ta không nhận được thư hay bất cứ thứ gì."

"Nó hẳn nằm đâu đó trong này."

"..."

Sao tôi lại có cảm giác deja vu. Không phải ngươi nói câu đó rồi à?

Tôi nhìn đống tài liệu trong phòng một lần nữa sau đó bước đi trong tiếng thở dài.

Dù sao thì tôi cũng không thể để Tướng quân đợi mình.

Nemeseus là cấp trên trực tiếp của tôi khi tôi còn là quân tiên phong trong Trận Chiến Tám Năm.

Tôi không biết lí do là gì, nhưng tôi nhớ rõ ràng là ông ấy đã âm thầm tạo khoảng cách với tôi. Người như vậy lại tới chứng tỏ đây là tình huống mà ông ta không còn lựa chọn nào khác.

Có lẽ là mệnh lệnh của Hoàng Đế, hoặc điều gì đó tương tự. Tôi lơ đãng nghĩ trong khi mở cửa phòng khách, và khi chạm mắt với những người bên trong, tôi cứng đờ.

"Lâu rồi không gặp, ngài Bá tước."

"... Deon Hart xin được diện kiến tương lai của Đế Quốc."

***

"Bá tước danh dự Hart bắt sống Quân Cách Mạng đã tấn công dinh thự của ngài ấy?"

"!"

"Họ nói rằng ngài ấy còn bắt được quả bom bằng tay không nữa."

Thái Tử ngồi uống trà đối diện Công Chúa trong vườn, đặt tờ báo đang cầm trên tay xuống. Công Chúa hơi nao núng nghiêng nghiêng tách trà trước mặt.

Cô ấy bình tĩnh uống trà rồi đặt ly xuống sau đó gục đầu.

"Bá tước danh dự Hart..."

"Sao em lại tỏ ra ủ rũ thế?"

Như thấy được mây đen trên đầu nàng, Thái Tử nhanh chóng thả chân ra, trên mặt lộ ra vẻ khó hiểu.

Công Chúa đã phiền muộn trong suốt mấy ngày kể từ khi kết thúc bữa tiệc đến giờ.

"Ngài ấy sẽ không muốn gặp em nữa phải không?"

"Tại sao chứ, nó cũng không khác là mấy so với những lần trước mà?"

"Nhưng lần này ngài ấy ho ra máu!"

Công Chúa ôm mặt cao giọng nói. Khiến cho Thái Tử mở to mắt.

Cô thừa nhận. Ngay cả khi im lặng, những người xung quanh vẫn bị thu hút bởi địa vị và ngoại hình của cô, nhưng cô lại hơi vụng về vì chưa từng thử quyến rũ ai.

Dù nếu ngay từ đầu có cách tốt hơn thì cô cũng cũng không thể làm được... Nhưng cô hoàn toàn không có ý muốn gây ra tai nạn lớn như vậy.

"Hỏng hết rồi.... Những nỗ lực từ trước tới nay...!"

"Anh nghĩ ngay từ đầu mọi thứ đã vô dụng rồi..."

"Quả nhiên là phải đi xin lỗi nhỉ?"

"Trực tiếp ư?"

"Đúng vậy!"

"Không được."

Sắc mặt Hoàng Tử trở nên nghiêm trọng.

Trong hầu hết mọi trường hợp, anh có thể cho phép em ấy làm những gì mình muốn mà không ngăn chặn, nhưng việc này không giống như vậy.

"Không cần biết là em đến thăm dinh thự ngài ấy hay ngài ấy đến Hoàng Cung theo lời mời của em, chỉ cần hai người gặp nhau, thì chắc chắn sẽ có những tin đồn thất thiệt."

"Vậy cũng tốt mà. Nếu biến tin đồn thất thiệt thành thật rồi dẫn đến hôn nhân..."

"Allethea."

Có một khoảng im lặng ngắn.

Anh nhìn em gái mình rồi thở dài.

"Em không yêu anh ta."

"..."

"Một lời xin lỗi có thể làm hỏng toàn bộ buổi trình diễn của em."

'Công Chúa' không đủ thông minh để xin lỗi chỉ vì điều đó.

Lúc này trong mắt Công Chúa mới có chút dao động.

Nói theo nghĩa tốt thì là một nàng Công Chúa ngây thơ, còn theo nghĩa xấu thì là một cô Công Chúa ngốc nghếch. Đó là hình tượng của Allethea trong mắt dân chúng.

"Ta sẽ hoan nghênh nếu em muốn từ bỏ."

"...Được rồi."

Đó là vết nhơ mà Công Chúa muốn tạo ra để trợ giúp cho Hoàng Đế và Hoàng Thái Tử.

Theo quan điểm của Thái Tử, đó là một nhận định đáng buồn, là minh chứng cho sự hi sinh của em gái mình.

"Ngay cả khi chúng ta luôn dính lấy nhau thì vẫn chưa đủ, và cũng không thể tách nhau ra được vì có thể dẫn tới vấn đề người thừa kế ngai vàng."

"Được... Em phát ngán với việc tranh giành quyền kế vị rồi."

"Và đừng lo lắng về Bá tước danh dự Hart. Ngay cả khi em không yêu anh ta, em vẫn thấy thích."

Không khó để đoán được cái đầu nhỏ này đang nghĩ gì.

Thái Tử dịu dàng xoa đầu Công Chúa.

"Anh đã nói điều này nhiều lần nhưng mà, nếu em muốn dừng lại thì có thể dừng bất cứ lúc nào. Không ai có thể bắt em làm gì cả."

Công Chúa lặng lẽ nhìn anh mình rồi mỉm cười rạng rỡ.

"Em biết rồi. Vậy nên anh à, hãy đi và tìm hiểu xem Bá tước danh dự Deon Hart nghĩ gì về em nhé."

"... Gì cơ?"

"Đi đến đó. Em không được đi mà?"

"Không, kết luận này có hơi lạ..."

Cô mỉm cười đẩy lưng anh trai mình.

Công Chúa rất nhạy bén.

Cô nhận thức được Deon Hart là nhân tài của Đế Quốc. Sẽ thật hoàn hảo nếu có thể ràng buộc anh ấy với Hoàng Gia thông qua hôn nhân.

"Nếu em muốn quyến rũ Bá tước danh dự Hart thì trước tiên phải thay đổi phương pháp đi."

"Xin lỗi nhưng Công Chúa ngốc nghếch này chỉ biết làm vậy thôi!"

"..."

Deon Hart có để tâm không không quan trọng.

Điều quan trọng là mọi người đều biết 'Công Chúa' thích anh ta.

Tất nhiên, sẽ rất tuyệt nếu anh ta đáp lại, nhưng ngay cả khi không đáp lại thì cô ấy cũng chỉ có thể gửi lời cầu hôn cho Deon Hart.

Ngài ấy sẽ từ chối và sống một mình đến cuối đời, hay sẽ chấp nhận nó?

'Dĩ nhiên đó chỉ là phỏng đoán thôi, nên ta vẫn chưa đưa ra lời đề nghị.'

"Được rồi, anh đi, anh đi. Dù sao anh cũng định đến gặp Bá tước danh dự Hart một chuyến, nên anh sẽ cố gắng tìm hiểu xem."

"Không phụ lòng mong đợi của em, anh trai à!"

"Nhưng đừng quá mong đợi, anh chỉ kiểm tra xem ngài ấy có cảm thấy khó chịu với sự thô lỗ của em không thôi."

***

Tôi gần như không thể giữ tỉnh táo và cúi đầu xuống. Một giọng nói cứng ngắc, lúng túng phát ra đã đại biểu cho cảm xúc của tôi.

Như đã hiểu được tâm trạng của tôi, Thái Tử mỉm cười dịu dàng và gật đầu.

Không chỉ Tướng quân mà còn có Hoàng Thái Tử!

"Sao không có thông báo nào...!'

Không ai nói cho tôi biết chuyện này cả.

Tôi sắc bén liếc nhìn người hầu vừa thông báo về 'Chuyến viếng thăm của Tướng quân Nemeseus'. Khoảnh khắc mặt tên khốn đó trắng bệch, Thái Tử nhẹ nhàng gọi tôi.

"Đừng khiển trách họ. Ta đã dặn họ không được nói cho ngài biết."

"... Vâng, thưa Điện Hạ."

Đang trước mặt Hoàng Tử đó. Tôi nhanh chóng chỉnh lại tư thế của mình.

Sau khi có chút thời gian rảnh rỗi, tôi đã nhìn thấy Tướng quân Nemeseus. Ở sảnh tiệc, tôi quá bận rộn nên chỉ có thể liếc qua rồi lại đi luôn.

Làn da rám nắng do những ngày lăn lộn trên chiến trường. Vết sẹo cắt ngang khuôn mặt.

Cấp trên của tôi vẫn trông giống như thời điểm chiến tranh, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị hơn như thể ông ấy không thích điều gì đó.

Căn cứ vào ánh mắt, có vẻ như ông ta không hài lòng với việc đi theo Thái Tử.

Nói cách khác, Hoàng Tử tự ý đưa theo...

Vì sao chứ?

"Bệ Hạ muốn bàn giao Quân Cách Mạng mà ngài bắt được. Chà, đó là điều mà Tướng quân muốn nói, không liên quan đến ta.... Cá nhân ta có vài chuyện hứng thú."

"Ngài đang nói về chuyện gì ạ..."

"Ta nghe nói ngươi bắt quả bom đang bay bằng tay không hả?"

"..."

Trong một thoáng, tôi gần như thể hiện ra sự khó chịu.

May mắn là tôi kịp thời nhận ra đối diện là Hoàng Thái Tử, suýt nữa tôi đã thể hiện thái độ vô lễ rồi.

Ngài nghe tin đó ở đâu vậy?

Khoảnh khắc tôi vừa nghĩ tới ngài Liner có vẻ vô cùng ấn tượng khi đó, Thái Tử khẽ cười một tiếng.

"Ngài không cần phải lo về việc thông tin bị lan truyền đâu. Đâu có nhiều người chứng kiến vụ việc ngày hôm đó? Ngài cũng không thể ngăn chặn toàn bộ người hầu, ngay cả khi làm được thì một người nào đó đi ngang qua cũng có thể đã truyền tin."

Anh ta còn nhân tiện nói với tôi đã có rất nhiều tin đồn ở Thủ Đô.... Tự nhiên đau bụng quá.

Việc thể hiện tài năng theo cách này không đem lại lợi ích gì ngoài làm tăng thêm sự mong đợi của Hoàng Đế cả.

Và tôi cũng chẳng vui vẻ gì với hi vọng gửi gắm của Hoàng Đế. Bởi điều đó nghĩa là mình phải làm những việc nguy hiểm thường xuyên hơn. Hơn nữa, hi vọng càng nhiều thất vọng càng lớn.

Lí do vì sao tuổi thọ mình càng ngày càng ngắn...

"Ta chỉ đùa thôi."

"Vâng?"

"Thật tuyệt vời khi ngươi có thể bắt được quả bom nhưng chuyện đó không liên quan gì đến ta cả. Đây cũng không phải nguyên nhân ta tới đây."

"A, vậy..."

"Ta đến đây để thay mặt Công Chúa xin lỗi về hành xử thô lỗ của em ấy trong bữa tiệc."

"A..."

Anh ta đang nói về vụ lao đến từ phía sau sao? Nó cũng không phải lần một lần hai và tôi đã quen với nó rồi, nên không sao cả.

Với cả, cô ấy cũng không cố ý tấn công, đó chỉ đơn thuần là thể hiện sự yêu mến, nên tôi không thể nói gì về điều đó.

Ngay cả khi tôi biết sẽ xảy ra...

"Vị trí của Hoàng Đế tương lai rất nặng nề nên ta không thể nói lời xin lỗi được. Và nếu đến gặp riêng ngài, ta sẽ thu hút sự chú ý của dư luận. Do đó ta chỉ có thể sử dụng lí do công việc để bí mật xin lỗi ngài."

"..."

"Ta đã nghiêm khắc dạy dỗ lại Công Chúa rồi, ta cam đoan chuyện này sẽ tạm thời không tái diễn trong một thời gian."

... Tạm thời?

Không phải ngài ấy không hiểu tính cách của Công Chúa, nhưng câu này có thẳng thắn quá không? Dù sao ngài ấy cũng là Thái Tử mà.

Thái Tử nhìn đi nơi khác một lúc, như thể những lời 'tạm thời' mà anh ta thốt ra đã khiến lương tâm bị cắn rứt, sau đó anh ta lại nhìn vào mắt tôi và mở miệng.

"Ngài sẽ chấp nhận lời xin lỗi của bọn ta chứ ngài Bá tước?"

"... Tất nhiên rồi ạ. Ngay từ đầu ngài đã không phải xin lỗi vì điều gì cả."

"Điều đó là trong tình huống bình thường. Nhưng không phải ngài đã bị ho ra máu sao?"

"..."

Đó không phải máu.

Trong lúc tôi trợn mắt không nói được gì, Thái Tử đứng dậy nhẹ giọng nói.

"Ta rất mừng vì ngài không tức giận. Thực ra, ta rất muốn làm quen với ngài, người được Bệ Hạ tin tưởng."

"... Vâng?"

"Không phải ngài quá bận rộn sao? Mặc dù chúng ta đã xây dựng được một chút tình bạn theo thời gian nhưng cũng chỉ đến đó thôi."

"..."

"Vì vậy nên khi Allethea hành động thô lỗ và ngài bị ho ra máu, ta cứ nghĩ toàn bộ sẽ bị hủy hoại."

Bị hủy hoại...

Tôi đang nghe cái gì vậy...?

"Do đó ta đã đích thân đến đây để xin lỗi và xây dựng tình bằng hữu. Ngài có cảm thấy khó chịu khi ta làm vậy không?"

"Tất nhiên là không rồi ạ."

"Nghĩa là ngài đã chấp nhận những nỗ lực của bọn ta để có thể làm bạn với ngài sao?"

"Vâng ạ."

"Tạ ơn Chúa. Vậy từ giờ trở đi ngài có thể ghé qua chỗ bọn ta khi đến Hoàng Cung được không?"

"... Vâng?"

Tôi cảm thấy mình đã vướng vào điều gì đó không thể thoát ra được.

Khi vẫn còn ngơ ngác không hiểu tại sao anh ta lại nói vậy, Thái Tử đã bồi thêm với một khuôn mặt đầy ấm áp, như muốn cho tôi biết rằng cảm giác của tôi là đúng.

"Ta không có ý bắt ép ngài phải đến gặp ta. Ngài có thể tùy ý ghé qua mỗi lần đến Hoàng Cung rồi chúng ta có thể uống trà, đấu kiếm và trò chuyện cùng nhau."

-Nine-

======

*Phiên Hầu Tước/ Phiên Hầu/ Phiên địa Bá tước: Margrave (Anh) - Markgraf (Đức). 'Mark', có nghĩa là "vùng biên giới" hoặc "dấu hiệu", nghĩa là vùng đất biên giới, được thêm vào 'Graf', nghĩa là "Bá tước".
(Nguồn: duhoctrungquoc)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top