Chương 4: Tư lệnh Quân đoàn 0 Deon Hart (2)
"Rất vui được gặp cậu. Ta nghe nói cậu là thợ làm vườn ở đây. Có phải cậu phụ trách chăm sóc toàn bộ cây cảnh trong lâu đài không?"
Một giọng nói vô cùng dịu dàng, thân thiện. Hien vô thức quên đi tình huống hiện tại, cậu to gan ngẩng đầu lên nhìn anh ấy.
...Khả năng vô lí đó lại thực sự xảy ra.
Tư lệnh Quân đoàn 0 rất dịu dàng, khác hẳn với tưởng tượng của cậu.
"Lâu Đài Quỷ khá là rộng, nhưng nó cũng rất thú vị."
Hien đã nghe một chút về anh ta.
Được công nhận bởi Quỷ Vương, ngài ấy đã được phong làm Tư lệnh Quân đoàn 0. Nên dù anh ta có kiêu ngạo thì cũng không ai dám hé nửa lời.
Thế nhưng anh ấy vẫn dùng kính ngữ và thể hiện sự tôn trọng dù là với bất cứ ai.
'Đây là sự điềm tĩnh của kẻ mạnh trong truyền thuyết sao... Không phải họ giống nhau sao?'
Năng lực càng kém, ngươi càng muốn phô trương sức mạnh của mình và cố gắng hạ thấp kẻ khác.
Từng cử chỉ từng hành động đều cho thấy thấy Tư lệnh Quân đoàn 0 rất tin tưởng vào bản thân.
Dù có nhận ra hay không, những điều đó đều khiến anh ta nổi tiếng hơn...
"Ta có chút tò mò muốn xem thử thực vật trong Lâu Đài trông như thế nào, liệu cậu có thể hướng dẫn ta không?"
Không chỉ thừa nhận một Incubus, ngài ấy còn chỉ rõ ý mình là gì.
Lúc này Hien mới thả lỏng và mỉm cười.
[Ngài ấy tên là gì vậy?]
[Gì ấy nhỉ? Nó hơi mơ hồ...]
"Demon. Demon Arut."
Một cái tên giống quỷ hơn cả một con quỷ.
Ngày hôm đó, Hien đã khắc ghi cái tên ấy vô số lần.
Sau chuyện đó, cậu luôn cố gắng làm bạn với ngài ấy.
Không, cậu không dám mơ tưởng có thể trở thành bạn bè. Cậu chỉ lo lắng về sức khoẻ của ngài ấy, vậy nên cậu luôn cố gắng bắt chuyện mời anh ấy đến dạo quanh khu vườn.
Và khác hẳn với các Tư lệnh Quân đoàn khác, ngài Demon không hề phớt lờ lời của cậu. Không bạo lực, không chửi bới.
Ngài ấy thường xuyên dạo quanh khu vườn với cậu, trả lời đầy đủ các câu hỏi dù vẻ mặt vẫn cứng nhắc.
Mặc dù anh ấy hoàn toàn có thể đuổi cậu đi hay đẩy cậu ra với lí do muốn ở một mình, thế nhưng ngài ấy lại chu đáo tới nỗi cho cậu đi bên cạnh mỗi khi đi dạo.
Có lẽ vì vậy mà cậu đã trở nên quá tự phụ.
Sao một Incubus như ngươi có thể làm vậy chứ.
'Không thể tin được mình lại phạm phải một sai lầm như vậy.'
Hôm nay cậu đã vượt quá giới hạn.
***
Tôi vẫn hối hận về ngày hôm đó.
Ban đầu, trước khi đến Lâu Đài Quỷ Vương tôi chỉ tình cờ nhìn thấy khu vườn từ xa rồi nghe được từ Quỷ Vương rằng ở đó có cả thợ làm vườn.
Đáng lẽ tôi chỉ nên nói 'Vậy sao' rồi cho qua chuyện nhanh nhanh.
Nhưng tôi lúc đó, người hoàn toàn chẳng biết gì cả, lại rất vui mừng. Một thợ làm vườn. Không ngờ rằng trong Lâu Đài Quỷ Vương lại có một công việc lành mạnh như vậy.
Ở nơi đầy rẫy những con quỷ khát máu, lại xuất hiện kẻ bình thường, chẳng khác gì một ốc đảo giữa sa mạc. Ngay khi hoàn thành hết những thủ tục cần thiết, tôi đã bắt đầu tìm kiếm cậu ta.
Và tôi tìm thấy một cậu chàng đẹp trai, nhanh hơn tưởng tượng.
"Rất vui được gặp cậu. Ta nghe nói cậu là thợ làm vườn ở đây. Có phải cậu phụ trách chăm sóc toàn bộ cây cảnh trong lâu đài không?"
Đây là hang ổ của lũ quỷ. Dù nó có vẻ không quan trọng lắm thì tất cả bọn họ đều mạnh hơn tôi, nên điều cơ bản là phải thể hiện sự tôn trọng.
Nếu tôi khiến họ khó chịu rồi bị đánh thì tôi xong đời luôn đấy. Chết như vậy có lăng xẹt quá không?
"Lâu Đài Quỷ khá là rộng, nhưng nó cũng rất thú vị."
Nhưng kính cẩn quá mức cũng khó. Nếu coi thường điều đó nhiều vấn đề sẽ xảy ra. Tôi chỉ cần ứng xử ở mức độ họ có thể cảm nhận được sự tôn trọng trong đó là được. Tất nhiên tôi vẫn sợ sẽ xúc phạm đến cậu ta nên tôi đã đưa ra một vài lời khen lịch sự.
Với cả, thật mừng là tôi đã có thể bình tĩnh nói chuyện.
Tôi ngừng lại một lúc rồi giả vờ bình tĩnh hắng giọng nói.
"Ta có chút tò mò muốn xem thử thực vật trong Lâu Đài trông như thế nào, liệu cậu có thể hướng dẫn ta không?"
Vẻ mặt cậu ta trống rỗng trong giây lát, nhưng nụ cười rạng rỡ rất nhanh chóng đã nở rộ trên khuôn mặt cậu như một đóa hoa.
Cậu ta nói rất sẵn lòng
—Và tôi đã nhìn thấy địa ngục.
Quả nhiên quỷ vẫn là quỷ!
Đây là kết luận đau đớn được sâu sắc khắc ghi trong triết lí sống của tôi.
Từ lần đó, mỗi lần gặp nhau Hien lại mời tôi đi dạo vườn. Tôi thì không dám từ chối, ai mà biết nếu từ chối đống cây cối đáng sợ đó sẽ làm gì tôi chứ, kết cục là tôi chỉ có thể cắn răng* mà đi thôi.
Tất nhiên, tôi luôn đảm bảo Hien vẫn đi bên cạnh mình.
Nhỡ như trong lúc cậu ta không có ở đó đám cây kinh dị kia cố gắng ăn thịt tôi thì sao! Tôi không thể chết một mình được! Dù có là chết thì cũng phải chết cùng nhau! Ừ thì, đại khái là vậy.
...Vì lí do nào đó, càng ngày cậu ta ngày càng bám lấy tôi hơn.
***
Tôi bối rối nhìn Hien đang xin lỗi liên tục.
Sao cậu lại xin lỗi nữa rồi? Không thể đoán được nguyên nhân, tôi đảo mắt nghĩ lại tình huống trước đó.
Trước khi cậu ta bắt đầu xin lỗi đã có chuyện gì xảy ra?
...Không có gì.
'Làm gì có gì xảy ra đâu.'
Tôi im lặng, cậu ta cũng im lặng. Chúng tôi cứ im lặng như thế.
Rồi lúc hai người chạm mắt nhau, cậu ta đột nhiên xin lỗi...
'...Không thể nào.'
Cậu ta định cứ cúi đầu xin lỗi thế này để ép tôi đi ra vườn sao?
Thế này thì làm sao mà từ chối được?
Tên khốn này. Tôi tưởng chỉ cần tôn trọng bình thường, nhưng nhìn xem, cậu ta trông rất kính cẩn với tôi.
Tốt thôi. Lần nào tôi cũng an toàn trở về nên nếu không có gì đặc biệt thì lần này tôi sẽ bình an thôi.
Sau một hồi chuẩn bị tâm lí, tôi nhìn xuống Hien vẫn đang cúi đầu.
"Không cần phải vậy đâu. Hãy ngẩng đầu lên đi."
Cậu ta từ từ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy vẻ mặt cậu ta vẫn không thay đổi gì, tôi thầm lắc đầu.
Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi mà, làm ơn đừng làm ra vẻ mặt đó.
"Thế những bông hoa mới đâu rồi?"
"...Vâng?"
Thế này chưa được sao?
Như để chứng minh ý định của mình, tôi bước về phía khu vườn, nói rõ ràng hơn trấn an cậu chàng vẫn vô thức bước theo mình.
"Ta nói ta muốn đi ngắm hoa. Cậu không dẫn đường sao?"
"Aaa! Đây ạ!"
Hien vội vã đi tìm một cây đuốc.
Khác với loài quỷ đã quen với bóng tối, tôi, một con người, cần phải có ánh đuốc mới có thể tiếp cận đám thực vật ở đây.
Thực sự thì tôi cũng chả muốn lại gần chúng đâu, nhưng con quỷ khốn khiếp kia cứ suốt ngày đòi tôi đến gần chúng.
Cậu ta có nói điều đó không? Tất nhiên là không! Nhưng cái 'áp lực ngầm' kia là gì chứ.
Mỗi lần sau khi hào hứng giải thích xong về đám cây, cậu ta lại nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh. Sao tôi có thể không đi xem thử chứ?
"Xin hãy đi theo tôi ạ!"
Có vẻ Hien đã lấy lại tinh thần, cậu ta cầm cây đuốc trên tay, trên miệng đã nở nụ cười rạng rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hien nhanh chóng hồi phục. Trong lúc nghĩ vẩn vơ mấy thứ như sao nãy cậu ta lại xin lỗi, tôi theo bản năng đi theo cậu ta, nhưng rồi tôi dừng chân và nhìn xuống hai bàn tay trống không của mình.
Tôi cầm lấy ngọn đuốc của Hien, giữ chặt nó và đi theo chỉ dẫn tiến vào khu vườn phía Tây.
Tôi đoán không sai, chúng vẫn dị thường, kinh tởm và đáng sợ như mọi khi.
Da gà da vịt tôi nổi hết lên, dọc lối đi có một chậu cây có mắt đang nhìn thẳng vào tôi...
Tôi cố gắng đi thật nhanh để không phải nhìn nó nữa, nhưng mắt nó vẫn trợn ngược lên nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi sợ đến mức suýt nữa đánh rơi cây đuốc.
"Cái đó, ngài Demon."
"Hả?"
"Ngọn đuốc của tôi..."
"Không sao."
À há, cậu ta định cướp vũ khí của tôi chứ gì? Tôi âm thầm dồn sức nắm chặt ngọn đuốc trên tay.
Chúng đều là cây ăn thịt người, nhưng suy cho cùng chúng vẫn chỉ là 'cây'. Dù có ăn thịt người hay không thì chúng cũng sẽ chết khi bị lửa thiêu thôi.
Vậy nên, đây là vũ khí, cũng là mạng sống của tôi. Tôi không thể giao phó nó cho ai khác được.
"Chúng ta còn phải đi bao lâu nữa?"
Tâm trí tôi đã gần đạt tới giới hạn rồi.
Giả vờ bĩnh tĩnh cũng tốn rất nhiều sức lực đấy. Vừa khi tôi nghĩ mình sắp sửa ngất xỉu ở đây rồi thì may thay Hien đã không phụ lòng tin của tôi, cậu ta chỉ ngón tay vào đâu đó.
"Chúng ta gần tới rồi. Là ở đó."
Tôi nhìn đến nơi cậu ta đang chỉ.
"...Ồ..."
Miệng tôi há ra và cảm thán.
Thực ra nó không hẳn là cảm thán đâu. Nó là tiếng hét bị kìm nén lại. Suy nghĩ duy nhất còn lại trong cái đầu đã hoàn toàn trống rỗng bởi bị tác động quá mạnh của tôi là hét lên to nhất có thể.
'Cái quái gì đây! Đây mà là cây á?'
Điên rồi! Trông nó giống cây ở chỗ nào chứ?
Không được. Nó không bình thường chút nào. Tôi phải thoát khỏi nơi này ngay lập tức...
"Ngài Demon?"
"...A."
Tôi khó khăn ngăn mình lùi lại phía sau.
Không biết tôi có nên mừng vì mặt mình bẩm sinh đã nhợt nhạt nên dù có trắng hơn cũng không bị nhận ra không nữa. Nếu nước da tôi bình thường thì khuôn mặt trắng bệch của tôi đã bị phát hiện rồi.
Phản ứng của tôi hoàn toàn không có gì lạ cả. Nếu là những người khác thì cũng sẽ phản ứng như vậy thôi.
Nó rõ ràng không phải cây! Nhìn thế nào cũng giống một con vật hơn!
Đám cây cỏ đó linh hoạt tới nỗi tôi còn phải nghi ngờ liệu chúng có phải sinh vật quỷ quái gì bị chôn chân ở dưới đất đang cố gắng thoát ra không.
"Keeeeee!"
...Đúng. Nó đang phát điên.
"Cái cây quỷ gì đang hét vậy?!"
Ối, có phải tôi vừa lỡ xúc phạm cậu ta rồi không!
Trong lúc tôi còn đang lo lắng chuyện gì có thể xảy ra khi cậu ta tức giận thì có vẻ Hien chú ý tới nội dung lời nói hơn là giọng điệu của tôi.
"Họ nói đây là một loài cây ăn thịt người. Có lẽ nó tầm thường nên ngài Demon không nhận ra, nhưng trông thế này thôi chứ tiếng hét kì lạ của nó chứa đựng một ít sức mạnh trong đó đấy. Ngay khi kẻ địch nghe thấy, chúng sẽ chết đứng và không thể chạy trốn."
"..."
"Một điểm cộng là nó là giống cây 'ăn thịt người'. Chúng không ăn quỷ nên quỷ hầu ở Lâu Đài Quỷ Vương không phải lo bị chúng tấn công."
Không, ngược lại mới đúng. Không phải là nó quá tầm thường, tôi mới là thứ quá tầm thường nên mới không cảm nhận được.
Và hình như cậu ta quên mất vài điều rồi...
'Ta cũng là con người đấy, tên điên...'
Cảm phiền ngài có thể nhớ rằng tôi không phải quỷ không? Không, chờ đã, bông hoa đó hình như đang nhỏ nước. Nước miếng đấy à? Là nó sao?!
Cái cây đó, hay con quái vật không xương đó, có phải nó đang tức giận tới mức lắc mạnh thân cây không? Nếu đủ dẻo dai thì có khi có thể uốn cong như thế đấy...
Đùng!
'Híc!'
Tôi né được trong gang tấc luôn!
"Dài quá!"
"Haha, cả ngài Demon cũng rất ngạc nhiên nhỉ. Phạm vi tấn công của nó rất lớn đúng không? Có lẽ nó có thể bao phủ trong phạm vi 10m đó ạ. Hiện tại chúng tôi đang cố gắng nuôi dưỡng nó nên sớm thôi chúng có khả năng sẽ lan rộng ra toàn bộ Lâu Đài Quỷ Vương. Ngài có thể tin tôi."
Thế thì làm sao tôi đi ra ngoài được? Ngươi định giết ta à?
Đúng là, đáng lẽ khi đó tôi nên kiên quyết nộp đơn từ chức dù có hộc máu hay không. Không, nó không nên như thế này, tôi phải gửi nó đi ngay. Tôi phải thoát khỏi nơi quái quỷ này càng sớm càng tốt. Đây không phải là nơi con người có thể sống sót.
Việc tôi không thể cảm nhận được sự hiện diện của quái vật có vẻ đã cứu tôi một mạng.
Thông thường, tôi sẽ do dự nhiều lần, nhưng bây giờ tôi lại đang cố gắng làm điều đó không chút do dự. Nói cách khác thì, tôi đang không tỉnh táo lắm.
'Đi thôi. Quỷ Vương đang ở đâu nhỉ?'
Nếu tôi có một cơ thể khỏe mạnh tôi có lẽ sẽ tin vào nó và cảm thấy tự hào. Nhưng đen đủi là, cơ thể tôi lại rất yếu ớt. Đối với tôi, người luôn phải cẩn thận hết mức để sống sót, Lâu Đài Quỷ Vương thực sự là môi trường sống tồi tệ nhất.
Thế nên tôi định sẽ đi nộp đơn từ chức ngay lập tức, nhưng vì lí do nào đó, một bên chân tôi lại có cảm giác như đang mắc kẹt dưới đất không di chuyển được.
"Ngài Demon!"
"...Hả?"
Hả!
Tiếng gió sượt qua tai tôi. Tầm mắt tôi thay đổi chóng mặt, và khi nó dừng lại, trời đất trước mắt tôi đã đảo lộn.
Ồ, tôi đang bị treo ngược lên. Nhưng tại sao chứ?
"...Điên rồi!"
Trước mắt tôi, một nụ hoa to bằng một người đang mở rộng để lộ ra hàm răng ghê tởm. Thân nó siết chặt lấy mắt cá chân tôi ngăn không cho tôi chạy thoát.
Tình huống hiện tại là như này. Chúng ta sẽ có cơ hội khám phá dạ dày của một cái cây ăn thịt người.
...Trên tinh thần bắt buộc.
-Nine-
======
*울며 겨자 먹다: bite the bullet / cắn rơm cắn cỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top