Chương 39: Bá tước danh dự Deon Hart (4)

"Loại như các ngươi thì biết gì về ngài Bá tước mà dám nói như vậy chứ?"

"Biết gì..."

"Ta sẽ không nói cho ngươi. Nếu ngươi tò mò thì tự đi mà tìm hiểu."

"..."

Thật không hiểu được.

Con Chó của Hoàng Đế ư? Không buồn cười chút nào. Có lẽ trong những người tham gia vào Trận Chiến Tám Năm trước, nếu phải chọn ra người ít trung thành với Hoàng Đế nhất thì họ chắc chắn sẽ trả lời chính bản thân họ và Chỉ huy.

Những cảm xúc phức tạp nổi lên trong mắt các thành viên của nhóm Kỵ sĩ.

Sự điên cuồng, đủ loại cảm xúc tiêu cực như tức giận, căm thù hiện lên và biến mất trong một thoáng. Một thành viên trong đó cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng và nhẹ nhàng nói.

"Vì vậy, đừng làm phiền người đã quá vất vả nữa..."

Các thành viên trong nhóm lặng lẽ đứng tụ tập lại để chắn tầm nhìn của những người ngoài.

Dù sao thì chỉ cần giữ một người sống sót là đủ, nên sẽ ổn thôi nếu giết ít nhất một kẻ ăn nói lung tung.

Một người lặng lẽ rút vũ khí của mình ra, mỉm cười thì thào nói.

"Chết đi."

***

Cuối cùng tôi cũng về được phòng mình. Tôi giả vờ không chú ý đến ánh mắt nghiêm túc của Liner vẫn luôn đi theo và đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Chúng đang tụ tập lại một chỗ. Tụ lại với nhau là muốn làm gì vậy?'

Hi vọng sẽ không có vấn đề mới phát sinh.

Không đúng, trước đó thì tại sao mấy người đó lại xuất hiện trong nhà tôi? Họ sống trong Hoàng Cung mà?

"Ngài Liner."

"Vâng, thưa Bá tước."

"Cô có biết chuyện gì đã xảy ra không?"

"Ngài muốn hỏi về cuộc tấn công của Quân Cách Mạng sao?"

"Không, là về nguyên nhân bọn kia đến đây."

"A, tôi nghe nói là Hoàng Đế Bệ Hạ chỉ chuyển nhượng lại Đoàn Kỵ sĩ mà Ngài ấy phụ trách trong thời gian Bá tước đi vắng."

Chứ không phải Ngài ấy đã cố gắng chỉnh đốn chúng nhưng không thể nên đành trả lại sao.

Tất nhiên, sau khi chiến tranh kết thúc và tôi chuẩn bị lên đường cùng Chiến Binh, Hoàng Đế đã nói anh ta sẽ tạm thời để Đoàn Kỵ sĩ Lofty phục vụ Hoàng Gia trong thời gian tôi đi vắng.

Nhưng ngây thơ cỡ nào lại tin điều đó chứ?

Trong bất cứ cuốn sách lịch sử nào cũng ghi lại ít nhiều trường hợp khi một người nói sẽ quản lí hộ rồi chiếm luôn quyền điều hành trong bí mật.

Cũng có một số bằng chứng cho thấy Hoàng Đế đã làm thế.

Mặc dù tôi vừa trở lại không lâu, nhưng cũng có rất nhiều cơ hội để trả lại sau.

Tuy nhiên, nguyên nhân chúng bị trả lại ngay khi tôi về có lẽ là do tính cách của các thành viên, anh ta đã cố gắng kiểm soát nó bằng cách nào đó nhưng không thể xử lý được. 

Hoàng Đế chết tiệt.

'Làm sao tôi có thể kiểm soát những người mà ngay cả Hoàng Đế cũng không thể chứ?'

Đã ăn rồi thì phải chùi mép, sao lại trả cho tôi?

Nếu ngài ấy chỉ có ý định cân nhắc thì tôi không đánh giá cao chút nào, nhưng sẽ thật tuyệt nếu mấy tên đó ở dưới trướng Hoàng Đế.

Trong khi vẻ mặt tôi đang sa sút trầm trọng thì Remember gõ cửa xin phép và bước vào, có vẻ như dưới sân đã được dọn dẹp xong.

Găng tay trắng tinh cùng áo khoác đuôi tôm phẳng phiu. Đó là một bộ trang phục giản dị và trang nhã.

-Đến mức không thể tượng tượng nổi ông ta vừa đánh bại người thuộc Quân Cách Mạng.

Ông ấy báo cáo với một nụ cười trang trọng điển hình, phớt lờ ánh mắt đang nheo lại của tôi như mọi khi.

"Ngọn lửa trong sân đã được dập tắt hoàn toàn. Tôi muốn đề nghị thuê một người làm vườn khác xây dựng lại khu vườn, ngài Bá tước thấy thế nào?"

"... Ông phụ trách việc đó đi."

Vì Remember là một quản gia có năng lực nên ông ta sẽ xử lí được thôi.

Sức mạnh mà ông ẩn giấu thật kinh khủng, nhưng cũng nhờ vậy mà cơn giận của tôi với quả bom (những tên chó điên) Hoàng Đế tặng cho mình đã nguôi ngoai đi. 

Dù mình có hỏi dò cặn kẽ thì cũng không nhận được câu trả lời đâu.

Hơn nữa, ưu tiên bây giờ là phải làm gì với mấy người kia.

"Remember."

"Vâng, thưa Bá tước."

"Ta muốn xây dựng một chỗ ở riêng cho những kỵ sĩ kia, có ổn không?"

"Dinh thự Bá tước Hart rất to lớn và rộng rãi. Tôi sẽ chuẩn bị nơi ở cho họ ngay ạ."

Ông ấy thật tài năng. Hoàn thành công việc một cách nhanh chóng mà không hề có chút bối rối hay do dự nào!

Sẽ thật hoàn hảo nếu ta có thể làm điều gì đó về tính cách bí ẩn của ông ấy.

Khi tôi thầm thở dài, Remember nhìn về phía ngài Liner.

"Ngài Liner sẽ ở đâu thưa Ngài? Vì giới tính khác nhau nên nếu ngài muốn ở đó tôi sẽ chuẩn bị một phòng riêng..."

"Ồ, tôi sẽ làm việc tại đây luôn. Vậy nên ông không cần phải chuẩn bị chỗ ở cho tôi đâu."

"Tôi hiểu rồi."

Nghĩ lại thì, ngài Liner là một quý tộc.

Hiếm khi có dân thường được huấn luyện trở thành hiệp sĩ.... Không, nếu xét đến Đoàn kỵ sĩ Lofty, tôi không thể tưởng tượng được bất cứ ai trong số họ là quý tộc dù có danh hiệu kỵ sĩ.

'Mỗi lần nghĩ đến điều này tôi lại mắc một vấn đề lớn. Khi ai đó nói 'hiệp sĩ', đầu tôi sẽ tự động nảy số 'chó điên'. Nếu cứ như vậy thì dù có gặp phải những kỵ sĩ bình thường khác, tôi cũng sẽ bị thành kiến kia làm mù quáng nhầm lẫn...'

"Có vẻ như Bệ Hạ quan tâm đến Ngài rất nhiều đấy."

"...Gì cơ?"

Ai quan tâm tới ai cơ?

Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Trong lúc tôi tập trung suy nghĩ thì những kỵ sĩ bên dưới có lẽ đã làm xong việc biến mất, và ngài Liner dường như cũng đã hết vấn đề nên cúi đầu rời đi.

Người còn lại duy nhất là Remember vừa nói câu gì đó rất vô lí.

"Ông vừa nói gì vậy..."

"Tôi nói có vẻ như Bệ Hạ rất yêu quý Ngài."

"... Remember, ông có cần nghỉ ngơi một chút không?"

"Tôi sẽ rất biết ơn nếu ngài cho phép tôi, nhưng tôi rất buồn vì ngài đối xử với tôi như một ông lão già yếu đấy."

Hoàng Đế quan tâm đến mình ư, thật nực cười. Thay bằng những hiệp sĩ kia nghe còn hợp lí hơn.

Ông đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? 

"Thông thường, vì nguy cơ làm phản nên việc cho phép hiệp sĩ trong các gia đình quý tộc khác đóng quân tại Hoàng Cung là điều không dễ dàng chút nào. Không có vị Quân Chủ nào có thể làm vậy trừ khi người đó vô cùng được tín nhiệm."

"..."

Không phải vì Ngài ấy không thể kiểm soát được chúng nên mới trả lại cho mình sao?

Nhưng tôi có thể phản bác lại sao? Quản gia thích đùa giỡn với người khác của tôi chỉ nghe những điều ông ấy muốn nghe thôi. Đúng hơn là ông ta sẽ tìm ra lỗ hổng trong lời nói và trêu lại.

Cuối cùng tôi đành thở dài mở miệng.

"Ta sẽ đi nghỉ một lát."

"Vâng, xin hãy nghỉ ngơi đi. Có lẽ từ ngày mai ngài sẽ bận rộn hơn nhiều."

"...?"

"Trong thời gian ngài Bá tước vắng mặt, có rất nhiều văn kiện bị dồn lại. Tôi đã xử lí những gì trong khả năng của mình, nhưng vẫn có một vài tài liệu cần đích thân sự phê chuẩn của Bá tước."

"Ugh."

"Với lại, không thể giải quyết được chuyện gì nếu cứ trốn tránh nó. Ngược lại mọi việc sẽ càng nghiêm trọng hơn."

"... Ta không có ý định bỏ qua chúng."

Tôi có một chút nhưng mà...  Tôi không trốn chạy nên chắc sẽ không sao cả.

Ôi, thật nhớ thời gian lăn lộn trên giường ở Quỷ Giới.

'Chưa từng nghĩ mình sẽ muốn quay về Quỷ Giới.'

Cảm nhận được độ khủng khiếp của đống giấy tờ, tôi vội chạy vào phòng tắm và né tránh ánh mắt của Remember bằng một nụ cười nhẹ.

Mệt quá. Không hiểu sau ở đây còn mệt mỏi hơn khi ở trong sảnh tiệc.

'... Tốt hơn hết là nên xây một nơi ở riêng cho đám kỵ sĩ kia.'

Xa chỗ tôi nhất có thể.

Tất cả là tại bọn họ. Tôi phải làm như vậy vì nếu chúng cứ ở bên cạnh thì tôi sẽ mệt chết mất. Nếu không thì tôi không phải con người.

Giờ nghĩ lại thì, khu rừng thuộc lãnh địa phía sau dinh thự Bá tước có vẻ khá rộng rãi. Vậy chẳng phải sẽ yên tĩnh hơn nếu xây ở đó sao?

'Mình sẽ phải thảo luận với Remember sau.'

***

Có những luật bất thành văn trong khu ổ chuột.

Những quy tắc được tạo ra để một người ăn mày bằng cách nào đó giữ được sự tỉnh táo và tồn tại trong cuộc sống đầy khó khăn.

[Hãy thân thiết nhưng đừng quá trìu mến.]

.......

Trái ngược với vẻ ngoài của nó, khu ổ chuột là một nơi nhạy cảm với mọi loại lời đồn.

Làm sao họ không thể nhạy bén được trong khi thái độ của giới quý tộc liên quan trực tiếp tới sinh kế của họ?

Nếu các quý tộc tâm tình không tốt, những đứa trẻ ăn mày sẽ phải chết đói.

Nếu các quý tộc không có thời gian rảnh rỗi vì chuẩn bị cho chiến tranh, những người sẵn sàng bán thân sẽ không có gì để ăn.

Nếu các quý tộc ít ra ngoài vì lí do nào đó, những người hay chạy ra chặn trước xe ngựa để xin tiền sẽ phải nhai rễ cây sống qua ngày.

Do đó, trong khu ổ chuột nơi tin đồn lan truyền nhanh chóng, 'sự ra đời của một Anh Hùng mới' và 'sự trở lại của Deon Hart' đã trở nên lỗi thời.

Khoảng trống đó nhanh chóng được lấp đầy bởi những lời đồn khác.

Một tin đồn như có sự cứu rỗi nào đó có thể đem đến hi vọng cho những người ở khu ổ chuột.

Thực ra có một lời đồn về 'sự cứu rồi'-

Siia đã không có gì để ăn suốt mấy ngày yếu ớt hỏi.

"Nhà thờ của Giáo Hội Cứu Rỗi?"

'Đúng vậy, nghe nói họ đang phân phát bánh mì và nước miễn phí cho những người ở khu ổ chuột."

"Miễn phí ư?"

"Miễn phí."

"Không thể nào. Trong đó không có thuốc đấy chứ?"

Giọng nói tuy nhỏ nhưng sự nghi ngờ ẩn chứa trong đó rất rõ ràng. Ngoài ra, sự nghi ngờ hiện rõ trên khuôn mặt Siia.

Mái tóc rối bù và khuôn mặt nhếch nhác.

Phải, Siia đến từ khu ổ chuột.

Một đứa trẻ ở khu ổ chuột sinh ra ở khu ổ chuột và sống ở khu ổ chuột, bị bỏ rơi không thương tiếc.

Đó là lí do cô bé không thể tin được những gì người kia nói.

Bánh mì và nước miễn phí sao? Họ sẽ không nhận được lợi ích gì phải không? Với lại không phải Giáo Hội Cứu Rỗi là một tôn giáo à? Nếu là liên quan đến tôn giáo đều cần quyên góp, nhưng không đời nào người ở khu ổ chuột lại có tiền.

Vậy nên đây chắc chắn là lời nói dối. Không có lí do gì để tin vào điều đó cả.

"Không. Người bị què ở nhà bên đã ăn thử, không hề có chuyện xảy ra cả. Chú ấy nói họ không thu hay đòi hỏi bất cứ thứ gì cả mà trao tặng miễn phí."

"... Dối trá."

Siia biết người đàn ông bị què kia.

Một người không có gì để nuối tiếc về cuộc đời nên không ngần ngại chạy vào đường đi của xe ngựa để nhận được tiền của quý tộc.

Có lẽ chú ấy chỉ ăn nó mà không quan tâm liệu nó có chứa thuốc hay không. Ít nhất đối với người đó, sống hay chết cũng chả quan trọng.

Ông chú đó chỉ nghĩ rằng nếu mình sống thì mình sống, nếu mình chết thì mình chết thôi.

Và người đó vẫn sống. Siia không thể tin được điều đó.

Không thể nào chú ấy nói dối được, vậy thì cậu bé trước mặt đang nói dối sao?

Tại sao chứ? Để làm gì? Có lợi ích gì sao?

"Thật sao?! Anh đã thấy tội nghiệp cho em vì phải nhịn đói cả tuần nên mới nói cho em biết... Nếu em không muốn tin thì thôi đừng tin nữa! Anh sẽ đi đến đó một mình! Nếu em không đi, em chỉ chịu thiệt thôi."

Paul quay lại nhìn với vẻ mặt nhăn nhó.

Ôi, hình như anh ấy giận rồi. Nếu anh ta đi nhanh như vậy sẽ dễ mất sức và đói.

Siia ngơ ngác nhìn bóng người đang xa dần với đôi mắt vô hồn.

Nhân tiện, anh ta nói sẽ đi một mình phải không nhỉ?

Xét đến việc anh ấy nói sẽ đi thì có vẻ như đó không hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ.

"Đó là Giáo Hội Cứu Rỗi..."

Vì thậm chí không thể uống nước đàng hoàng nên giọng cô bị vỡ và chỉ có thể khẽ nói như tiếng gió thổi.

Sau khi móc túi thất bại và bị đánh, cô đã không ăn uống gì trong suốt một tuần.

Nếu cứ tiếp tục thế này, cô sẽ chết.

Siia có thể cảm nhận được cái chết, thứ luôn ở bên cạnh mình, đang vươn tay ra.

Mọi người luôn chết trong khu ổ chuột.

Người mà bạn nói chuyện ngày hôm qua đã trở thành một xác chết, và người mà bạn chia sẻ tin đồn ngày hôm trước đã tự tử.

Những xác chết không được nhận an hồn sẽ bị hỏa thiêu để tránh dịch bệnh lây lan. Luôn luôn là vậy, không có ai thương xót.

'Nếu mình chết, liệu điều đó có xảy ra với mình không?'

Cô đoán là có.

Có một người say rượu giờ đã chết từng than thở.

[Tôi không khóc khi người khác chết, vậy thì ai sẽ khóc cho tôi?]

Và khi người đàn ông đó tự tử, như anh ta nói, không ai khóc cả. Cả Siia cũng không.

Bởi vì đây là nơi không thích trẻ con khóc. Nước mắt chỉ làm giảm khả năng chịu đựng.

Vì vậy cô không khóc.

Vì vậy nên nếu Siia chết, sẽ không có ai khóc như họ vẫn là.

Khi nghĩ về điều này, thật kì lạ cô bé lại bắt đầu để ý tới Nhà thờ Giáo Hội Cứu Rỗi.

'Sao phải để tâm nếu trong bánh mì và nước có thứ gì lạ chứ?'

Cho dù có chết đói, đầu độc hay thậm chí mất tích thì phản ứng của người dân nơi đây cũng sẽ như vậy.

Nếu ngươi đã định sẵn là sẽ chết, chẳng phải thà ăn rồi chết còn hơn chết đói sao?

Tôi nâng cơ thể mềm nhũn của mình lên.

Cô có thể cảm nhận được tay chân mình run rẩy, nhưng Siia gắng gượng bước đi.

Cô đuổi theo Paul bây giờ đã là một đốm đen và gọi cậu ta bằng một giọng khô khốc.

'Cứu rỗi hay gì đó đều không quan trọng.'

Nếu họ phát bánh mì và nước uống như trong tin đồn.

Đuổi theo sau Paul đang quay lại để giúp đỡ mình bằng đôi tay gầy gò nhưng cẩn thận, cô yếu ớt nhắm mắt lại.

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top