Chương 38: Bá tước danh dự Deon Hart (3)
Lúc Bá tước danh dự Deon Hart rời khỏi sảnh thì bữa tiệc cũng đi đến hồi kết.
Trong khi các quý tộc lần lượt rời khỏi phòng tiệc, Illuster Starbe và Cruel Hart đang lặng lẽ đi dạo trong khu vườn của Hoàng Cung gần đó.
Công tước Starbe im lặng đi về một nơi hẻo lánh và Cruel theo sau, bỗng nhiên Starbe dừng lại.
"Khi ngài hỏi ta hỗ trợ ngài và tuyên bố đứng về phía ta-"
Tôi quay lại nhìn Cruel Hart.
Starbe nở một nụ cười khó hiểu nhìn thẳng về phía đôi mắt xanh lục cứng rắn và thâm sâu.
"Ta đã hỏi ngài vì sao."
"..."
"-Để bảo vệ, phải không nhỉ?"
Hai người duy nhất sống sót của một gia tộc đã bị diệt vong.
Nếu loại trừ Deon Hart là thủ phạm thì Cruel Hart là người cuối cùng.
Khi anh ta đánh mất mọi thứ và tìm đến sự trợ giúp của mình, Starbe đã hỏi lí do thay vì ngay lập tức đuổi anh ấy ra ngoài hoặc chấp nhận.
Câu trả lời ngắn một cách thô lỗ.
Chỉ là 'để bảo vệ'.
"Cái gì?"
Đó là câu ngắn gọn không có chủ ngữ hoặc đối tượng, nhưng Starbe không hỏi thêm câu nào nữa.
Một người có gì đó để bảo vệ trung thành hơn bất kì ai khác. Anh ta không ngu ngốc đến mức đá một con chó trung thành tự chạy đến chỗ mình.
Ta đã đoán được đại khái điều đó, hoặc thậm chí nếu không biết thì một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện ra nên không cần phải hỏi và khiến họ cảm thấy bị từ chối.
Và hôm nay, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt tràn đầy sự thù địch và sát ý của Deon Hart, anh đã đoán được 'thứ' cần bảo vệ là gì.
"Tôi"
"Để bảo vệ tôi."
Lý trí tôi kìm nén thốt ra theo bản năng rằng không phải vậy, phải có thứ gì đó hơn thế nữa.
"Có phải để bảo vệ bản thân không Cruel Hart, khỏi Deon Hart?"
"..."
Tất cả những gì đáp lại chỉ là sự im lặng.
Nhưng như thể đã nhận được câu trả lời thỏa đáng, Starbe nở nụ cười. Cruel nhìn chằm chằm vào anh rồi lặng lẽ nhắm mắt lại như muốn xua tan mệt mỏi.
Công tước nói nhẹ nhàng mà mơ hồ.
"Đây không phải điều ta có thể nói vì ta không hiểu được khó khăn của người khác, nhưng... Ngài thật ngu ngốc."
Nếu mục đích chỉ đơn thuần là sống sót thì có rất nhiều cách.
'Nhưng anh ta vẫn chọn mình.'
Starbe bật cười.
Anh là Công tước và là người đứng đầu một phe phái quý tộc. Anh ta có khả năng chế ngự khá nhiều thứ, và cũng có nhiều lý do để loại bỏ 'Con chó của Hoàng Đế' - Deon Hart.
KHÔNG. Là 'Con chó của Hoàng Đế' chỉ là một lý do bổ sung, ngay cả khi bạn bỏ lý do đó đi thì—
'Deon Hart... Hắn ta là người bắt buộc phải chết.'
Hắn là sinh vật gây hại cho Đế Quốc này.
Anh chạm vào vùng ngực chứa tim của mình và mỉm cười.
"..."
Cruel không đáp lại.
-----
Trước khi tôi kịp nhận ra, khung cảnh lúc đó lại hiện lên trong mắt.
Lối vào biệt thự không có ai canh gác. Hành lang dính đầy máu. Và trong phòng, người kia rút dao găm đang cắm vào tim cha mình ra rồi quay lại-
[Em trai.]
...Deon.
Em trai của tôi.
Cruel liếc nhìn thi thể của cha mẹ mình, những người còn tương đối nguyên vẹn so với các thi thể đã bị xé thành từng mảnh, sau đó ngước mắt lên.
Máu tươi chảy từ mái tóc nhuộm đỏ xuống trán, hơi đọng lại ở khóe mắt rồi lăn dài trên má.
Khác với những giọt máu như nước mắt kia, Deon vẫn mỉm cười.
Máu nhỏ từ dao găm xuống cả hai tay.
[...Em.]
Khoảnh khắc Cruel trông thấy và định nói điều gì đó thì Deon đã ném con dao găm mà anh ta đang cầm.
***
Vừa rời khỏi hoàng cung, tôi đã từ chối lời đề nghị hỗ trợ tôi đến cùng của Liner, và tự mình đi về dinh thự. Trong giây lát, tôi như không tin nổi mắt mình mà dụi vài cái.
Tôi thấy rất nhiều kẻ không nên ở nhà tôi, mắt tôi có gì lạ sao?
Chúng thậm chí không mặc quần áo bình thường mà là bộ đồng phục hiệp sĩ màu trắng tinh khiết.
Hãy gạt sự thật là những bộ quần áo đó trông quen quen sang một bên.
'Tại sao sân trước nhà mình vốn vẫn ổn cho đến khi tôi rời đi, lại bốc cháy?'
Đây cũng là ảo giác phải không? Chắc chắn là ảo giác. Có vẻ như dạo này tôi rất căng thẳng. Hoặc có thể mình đã già đi.
"... Không thể nào. Chuyện quái gì thế này!"
Ngay cả sức nóng tôi cảm thấy trên da cũng không thể là ảo giác.
Nghe tiếng hét của tôi, đám người đang xúm xít một bên sân cháy, vây quanh thứ gì đó, quay lại.
Vừa nhìn thấy những gương mặt sáng bừng lên mà không hiểu tình huống hiện tại tôi gần như ôm lấy cổ mình.
"Chỉ huy!"
Ôi, lũ khốn nạn.
"Bosss! Ấy!"
"Không phải Chỉ huy, là ngài Bá tước!"
"Ngài Bá tước!"
"Bá tước - nim !"
Hà.
Đầu tôi đau quá. Tôi day day thái dương và mệt mỏi nhìn qua từng gương mặt họ.
Tại sao lại có chó dại trong nhà tôi vậy? Từ khi nào mà lãnh địa của mình thành cái chuồng chó thế?
Đoàn kỵ sĩ Lofty. Không, Kỵ sĩ Sát Nhân.
Tất cả thành viên đều tập trung trong vườn nhà tôi như thể đó là điều hiển nhiên.
Những người gác cổng cùng nhìn theo và đổ mồ hôi đầm đìa.
'Ngươi đã làm cái quái gì mà không ngăn cản họ...'
Đó là chức trách của gác cổng mà.
Tôi tự hỏi tình huống nực cười này có phải là mơ không, nhưng những gì đã xảy ra hôm nay quá chân thực để nói thế. Và sức nóng từ ngọn lửa cùng sự hiện diện của ngài Liner đứng sau tôi quá sống động.
Cô ấy còn la mắng những tên điên dại kia.
"Toàn đội thẳng!"
"!"
Ồ, nhìn bọn họ xếp hàng ngay lập tức kìa.
Cô hét lên gay gắt, hất tung mái tóc được buộc gọn gàng của mình.
Ồ cô ấy không chỉ hét lên mà mái tóc cũng đang bay trong gió.
Phù.
"Các ngươi đang làm gì ở đây vậy?!"
"Ugh, mọi chuyện, Trưởng đoàn..."
"Không phải Trưởng đoàn, là Đội trưởng. Và khi các ngươi nhìn thấy ngài lãnh chúa thì nên chào hỏi chứ, tại sao lại kêu lên như nhìn thấy người vợ bỏ nhà ra đi vậy! Còn nữa tại sao sân nhà Bá tước lại bốc cháy!"
Bốp, bốp.
Các thành viên hoảng sợ vì bị đánh một cách tàn nhẫn mới lên tiếng chào tôi.
Tôi lần lượt nhìn sân nhà đang cháy và đoàn đội rồi thở dài gọi Liner.
"Ngài Liner."
"Vâng, thưa Bá tước."
"Đánh nhiều hơn đi."
"Đã rõ."
"Vâng? Á không đợi đã! Ngài Bá tước! Hãy nói chuyện trước đã! Khực!"
Nói chuyện cái gì chứ.
Thật muốn tự mình bước ra đập bọn họ một trận quá. Nhưng tôi phải cố gắng kìm lại vì cổ tay tôi sẽ đứt nếu làm điều đó mất.
Dù sao thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy.
Tôi nhìn chằm chằm đám người đang lăn lộn trên mặt đất dưới bàn tay tàn nhẫn của ngài Liner.
Tôi không phải đang phàn nàn. Tôi chỉ tò mò nguyên nhân của mọi việc.
Vì quá nóng nên tôi không thể lại gần mà chỉ căng mắt ra, và một nhóm gì đó không thể nhìn thấy được khi họ đang rúc vào nhau xuất hiện.
Vậy, bộ quần áo có họa tiết chim trắng trên nền xanh...
'Quân Cách Mạng?'
Gì vậy, sao Quân Cách Mạng lại ở trong biệt thự? Chẳng lẽ bọn chó điên đó đã bắt chúng?
Nghĩ lại thì, hình như chúng đã cố giải thích điều gì đó phải không?
"Ngài Liner, chờ một chút."
"Vâng."
Tôi ngăn cô ấy lại để nghe toàn bộ sự việc.
Ngài Liner ngay lập tức dừng hành động của mình như một hiệp sĩ, nhưng vì lũ khốn nạn này cứ giả vờ khóc nên cô ấy phải giáng thêm vài đòn cho chúng thì tôi mới nghe được câu chuyện trước đó.
"Đám người này ném bom vào sân trước nhà ta?"
"Đúng vậy! Chúng tôi tình cờ nhìn thấy và chạy đến bắt chúng lại!"
"Gì... Trước hết thì ta hiểu rồi. Tuy nhiên..."
Những ánh mắt tự tin hướng về phía tôi như thể tôi chẳng có gì phải lo lắng cả.
Tôi liếc nhìn từng người một và bày tỏ sự nghi ngờ của mình không chút do dự.
"Tại sao các ngươi lại ở đây vào đúng thời điểm đó?"
"Ờ..."
"Tại sao Quân Cách Mạng lại tấn công dinh thự trong khi ta không có ở đây? Không có gì đáng giá trong này cả."
"Cái đó..."
Tất cả bọn họ đều tự động quay mặt ra chỗ khác, ánh mặt tự tin lúc nãy đâu rồi.
Anh chàng xui xẻo bắt gặp ánh mắt của tôi trực tiếp toát mồ hôi lạnh, đảo mắt qua lại.
"Ta có thể nghe thấy những gì các ngươi đang nghĩ đấy."
"!"
Nhờ vậy mà tôi đã có thể suy đoán được nguyên nhân ở một mức độ nào đó.
Thật đáng tiếc cho những kẻ này, nhưng tôi không ngu ngốc đến thế.
"Mấy người đã ở đây trước cả khi Quân Cách Mạng đến đúng không?"
"...!"
"Ưm, làm thế nào mà...!"
Hơn thế nữa.
Những tên này không đến vì Quân Cách Mạng, mà là Quân Cách Mạng đến vì chúng.
Bên Cách Mạng muốn gây thiệt hại cho Hoàng Đế, và để làm như vậy, gây thiệt hại cho tôi là cách hiệu quả nhất.
Để gây thiệt hại cho tôi, tốt hơn hết là bắt đầu từ các Hiệp sĩ, những người được coi là lực lượng mạnh nhất, và vì địa điểm là dinh thự của tôi nên sẽ không có lý do gì để do dự.
Tôi lạnh lùng nhìn thủ phạm của tất cả chuyện này.
Tôi thật sự muốn đấm vào lưng chúng ngay bây giờ và hỏi tại sao chúng lại tới đây...
"... Đầu tiên hãy dọn dẹp mớ hỗn loạn này đã."
Dập lửa nữa.
Dù đã giữ khoảng cách nhưng mắt tôi vẫn cảm thấy hơi nhức.
Tôi vô thức đưa tay lên dụi mắt, nhưng tôi cảm thấy có một vật thể lạ trong tay mình, lẽ ra nó phải không có gì chứ. Cùng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng kêu đầy tuyệt vọng.
"Ngài Bá tước!"
"...?"
Ngài Liner chỉ hét lên như thế khi có chuyện bất thường xảy ra.
Tôi theo bản năng dừng lại.
Đó là lúc tôi nhận ra rằng mình đang cầm một thứ gì đó trong tay mà lúc nãy không có ở đó.
"... ... Cái này là cái gì?"
Hình dáng quen thuộc khá đáng ngại. Mình đã nhìn thấy nó ở đâu rồi?
... Phải rồi, đã nhớ.
Tôi ném nó đi gần như ngay lập tức một cách tuyệt vọng, như thể điều duy nhất phải làm là vứt thứ kinh khủng này ra xa mình.
Tôi đã nghĩ mình ném nó đi, nhưng nó lại bay về phía sau, đáp xuống sàn, lăn tròn và dừng lại sau khi va vào chân ai đó.
Phù!!
"Không, không, Bá tước!!"
"Ngài không sao chứ?!"
Liner và các thành viên vội vã chạy tới kiểm tra xem tôi có an toàn không.
Dù có hay không thì, tôi ngây người nhìn về nơi xảy ra vụ nổ.
'Suýt nữa thì toi mạng.'
Ngay cả khi một quả bom bay đi, tôi cũng không bao giờ nghĩ nó sẽ bay thẳng vào tay mình. Tôi sống sót vì vô tình bắt được nó, nhưng thực lòng mà nói, tôi không vui chút nào.
Liner bước lại gần như hiểu được ý nghĩa trong ánh mắt của tôi, dùng bao kiếm chạm vào xác chết cháy đen và nói:
"Ngài không cần cảm thấy tội lỗi đâu. Tên này theo Cách Mạng."
Rồi nhìn tôi.... Đôi mắt của cô ấy dường như đang hét lên 'Ngài thật là nhân hậu!'.
Không phải vậy mà.
"Tôi đã không nghĩ đến trường hợp chúng có đồng bọn. Khi tên kia ném bom cảm tử thì có vẻ tên còn lại đã lên kế hoạch trốn thoát cùng đồng đội bị bắt của mình... Ngài có thể thấy kết quả."
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt của ngài Liner.
Và ở cuối, tôi được chứng kiến cảnh người quản gia già tàn nhẫn chế ngự người chiến sĩ Cách Mạng đang cõng đồng đội đang bỏ chạy.
... Không thể nào, Remember?!
'Ông già đó mạnh như vậy sao?!'
"Dù sao thì tôi rất ấn tượng."
"... Hả?"
"Tôi đã sửng sốt khi nghĩ rằng có điều gì đó sắp xảy đến với ngài Bá tước. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngài sẽ bắt được quả bom."
"A... Điều đó..."
""Đúng như mong đợi, ngài thật tuyệt vời."
Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.
Đôi mắt lấp lánh của ông ta thật đáng sợ.
Không thể nhìn thẳng vào mắt ông ấy nên tôi đành bỏ chạy và để lại vài mệnh lệnh để giải quyết vấn đề.
"Tôi sẽ hộ tống ngài đi."
"..."
Tất nhiên làm gì có chuyện trốn dễ dàng như vậy.
Tôi nghĩ mình cần tìm thuốc dạ dày ngay khi về phòng.
Chết tiệt.
***
"Khốn kiếp, cho dù có phải chết ta cũng phải kéo theo Con Chó của Hoàng Đế đi cùng..."
Một giọng nói đầy tiếc nuối phát ra từ tên Cách Mạng bị bắt.
Có một số trở ngại lớn trên con đường lật đổ Hoàng Đế. Nếu phải chọn ra những cái nổi bật nhất thì sẽ có khoảng ba.
Tổng tư lệnh Nemeseus trong Trận Chiến Tám Năm và hiện tại là cận vệ của Hoàng Đế.
Thủ tướng Ardal giúp Hoàng Đế ổn định lòng dân thông qua các chính sách và khả năng quản lý tài chính xuất sắc.
Bá tước danh dự Deon Hart chỉ huy lực lượng tiên phong trong Trận Chiến Tám Năm và là Con Chó trung thành của Hoàng Đế chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào mà chủ nhân đưa ra.
Chướng ngại lớn nhất trong ba người là Deon Hart.
Hai người trước xuất hiện trong các hoạt động đối ngoại ngoài sáng nên hành động của họ bị hạn chế, có thể dự đoán ở một mức độ nhất định và dễ theo dõi. Nhưng Deon Hart lại chủ yếu hành động trong bóng tối.
Nói cách khác, rất khó để giám sát và dự đoán hành động của hắn.
Như lần xuất hành vừa rồi ai mà biết hắn thực sự đã đi đâu và làm gì.
'Hiển nhiên sẽ không chỉ đơn thuần là đi chinh phạt quái vật...'
Rất khó để đề phòng hắn.
Vậy nên Quân Cách Mạng bắt buộc phải ra sức loại bỏ mối nguy hiểm tiềm tàng Deon Hart.
-----
Các thành viên Kỵ sĩ Sát Nhân dừng lại và nhìn về phía phát ra giọng nói có vẻ như không hề hối hận kia.
Bá tước và Đội trưởng đã đi vào dinh thự, còn quản gia thì đã dẫn người đi dập tắt đám cháy.
Nghĩa là sẽ không có ai nghe thấy cuộc trò chuyện này và sẽ không ai ngăn cản họ làm gì.
"Con Chó của Hoàng Đế là ai cơ?"
Đàn chó điên lập tức nhe nanh vuốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top