Chương 37: Bá tước danh dự Deon Hart (2)

Tôi ngậm miệng lại hết mức để tránh lộ ra đôi má căng phồng của mình, bình thường tôi sẽ tức giận quay đi, nhưng Công tước đã cố gắng chào đón tôi bằng một nụ cười thân thiện.

"Đây chắc hẳn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau nhỉ? Hân hạnh được gặp ngài, Bá tước Hart. Ta đã nghe rất nhiều tin đồn về ngài."

"..."

"Ngài Bá tước?"

Ngay khi Công tước đến Cruel đã bước về phía sau và nhìn chằm chằm vào tôi.

Sắc mặt Liner và những người xung quanh tái nhợt đi.

'Tôi biết rồi mà.'

Tôi biết một Bá tước danh dự đơn thuần làm gì có tư cách phớt lờ lời của Công tước chứ!

Tôi không thể làm vậy. Nếu tôi cứ tiếp tục như thế này, tôi sẽ chỉ tạo thêm một kẻ thù nữa thôi. Kể cả khi cổ họng tôi đau rát, tôi cũng phải vượt qua chuyện này và trả lời.

Tôi nhanh chóng nuốt pudding đầy mồm xuống.

Khoảnh khắc tôi nuốt.

"Ngài Bá tước!"

"Khực!"

Thật bất ngờ.

Chiếc bánh pudding ăn dở bị trào ngược ra.

Tôi nhìn chất lỏng màu đỏ đã vón cục trên sàn nhà, rồi cẩn thận gọi người đang bám lưng mình.

"Hô... Ực, Công Chúa điện hạ..."

***

"Lâu rồi không gặp, ngài Illuster."

"Vâng, thưa Điện Hạ... Nhân tiện..."

"Mấy ngày nay ta không gặp ngài ở Hoàng Cung nhỉ, ngài có vẻ bận rộn."

"Tôi xin lỗi. Nhưng thưa ngài..."

"Hay là có chuyện gì đó đang xảy ra?"

"Không, thưa Điện hạ. cái đó..."

Công Chúa hướng ánh mắt của Bá tước Hart, và Thái Tử hướng ánh mắt của Công tước.

Tất cả những điều này đã được lên kế hoạch ngay lúc Công tước nói chuyện với Bá tước Hart.

Công tước Illuster là người đứng đầu phe quý tộc. Có ích gì khi trò chuyện với Bá tước Hart, thanh kiếm mạnh nhất của hoàng đế? Chắc chắn có ý đồ xấu xa.

Thái Tử và Công Chúa lên kế hoạch giải cứu Bá tước Hart khỏi âm mưu đen tối của họ.

Tuy vậy, có vẻ như Công Chúa đã làm quá lên.

"Thưa Điện Hạ, Công Chúa, Bá tước danh dự Hart đang..."

"Ừm?"

Đúng lúc đó, tiếng hét của Công Chúa vang lên.

"Kyaaa, ngài Bá tước! Máu, máu!"

"!?"

Ban đầu Bá tước Hart ấy lẩm bẩm định nói 'Không, đây là', nhưng không có tác dụng và bị lấn át trong sự hỗn loạn. 

Đây không phải máu, mà chỉ là máu đặc còn thừa. Nhưng ai lại để ý điều đó chứ? 

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ tới đây!"

Thái Tử liếc nhìn Công Chúa rồi vội vàng gọi bác sĩ.

Tôi muốn nói là cẩn thận khi ôm từ sau lưng. Cơ thể của Bá tước Hart hiện tại rất dễ bị tổn thương vì lời nguyền của Quỷ Vương.

'Tôi hiểu cảm giác muốn gây sự chú ý với Bá tước Hart nhưng... thế này hơi quá rồi.'

Thái Tử tiến lại gần Deon Hart và hứa rằng khi anh ấy đã được chữa trị, ngài sẽ dạy dỗ lại Công Chúa. 

***

"Kyaaa, ngài Bá tước! Máu, máu!

"Không, đây là..."

"Ngài đừng nói chuyện nữa."

Nó là pudding, không phải máu...

Trước khi kịp giải thích, Liner đã bịt miệng tôi lại bằng khăn tay.

Sau khi vùng vẫy trong xấu hổ, tôi cố gắng kéo tay cô ấy ra và nhìn cảnh tượng trước mặt với vẻ mặt ngỡ ngàng.

Cả sảnh tiệc đã trở nên hỗn loạn.

"Bác sĩ! Gọi bác sĩ tới đây!"

Bắt đầu từ khi Thái Tử gọi bác sĩ.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

Chết tiệt, ngay cả Hoàng Đế nữa.

Người theo sau hắn còn có Tướng Quân Nemeseus, ông là tổng tư lệnh và cấp trên của tôi trong Trận Chiến Tám Năm. Đã lâu rồi tôi không gặp ngài ấy nhưng tôi vẫn không thể quên được vết sẹo trên mặt ông ta.

Nếu tính cả Anh Hùng Cruel và Công tước Starbe thì có thể nói hiện tại tôi đã bị chú ý bởi tất cả tên tuổi lớn trong Đế Quốc.

'Nếu mình thực sự ho ra máu, sẽ không có vấn đề gì lớn, nhưng...'

Mấu chốt là đây không phải máu.

Có vẻ như họ nghĩ rằng mùi máu bị át bởi mùi hương trong sảnh, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu sự thật bị phơi bày nữa.

Ngay khi trái tim tôi như sắp ngừng đập, những lời lẩm bẩm của Hoàng Đế lại đổ thêm dầu vào lửa.

"Có phải là vì lời nguyền của Quỷ Vương không?"

Không, ngay từ đầu tôi đã không bị bất cứ ai nguyền rủa cả.

Ngày tôi trở về Cung Điện Hoàng Gia với thi thể của Chiến Binh, tôi có ho ra máu vài lần trước mặt Hoàng Đế vì cơ thể vượt quá giới hạn. Nhưng bằng cách nào đó lại bị hiểu nhầm là Lời nguyền của Quỷ Vương...

'Chúa ơi, kia không phải là bác sĩ sao?'

Chết tiệt, tiêu rồi.

Nó thực sự đã đến.

***

Bác sĩ cung điện đang kiểm tra người kia với một biểu cảm nghiêm túc hiếm có.

Thay vì nghiêm túc, sẽ chính xác hơn nếu nói vẻ mặt của anh càng trở nên cứng nhắc hơn. 

Lí do là vì Hoàng Đế Bệ Hạ, Hoàng Thái Tử Điện Hạ, Công Chúa Điện Hạ, Công tước Illuster đứng đầu phe quý tộc, tiếp đó là Tướng Quân Nemeseus và Anh Hùng Cruel Hart đang theo dõi từng cử chỉ của anh ta.

Chỉ cần Anh hùng nổi tiếng Deon Hart là bệnh nhân đã rất đáng sợ rồi.

Nếu có điều gì đó phật lòng ngài ấy, cuộc đời mình sẽ đi tong luôn.

Đó là nguyên nhân tại sao tôi rất lo lắng và làm kiểm tra kỹ lưỡng nhất có thể.

'Tại sao..'

Cơ thể ngài ấy có chuyện gì sao?

Nó chỉ hơi yếu ớt chứ thôi không hề có vấn đề nghiêm trọng nào.

Nghe nói anh ấy đã ho ra máu nên đáng lẽ phải có mùi tanh, nhưng đáng ngạc nhiên là tôi không ngửi thấy mùi gì.

Ban đầu tôi cứ nghĩ vì hương nước hoa đã lấn áp nó. Vì sảnh tiệc tràn ngập các loại hương thơm.

Anh đã cho rằng mùi cherry nồng nặc tỏa ra từ anh cũng là mùi nước hoa của ai đó.

'Nhưng không lí nào đến cả trong miệng cũng có mùi đó được!'

Khi tôi kiểm tra miệng anh ta để xem có đúng là đã ho ra máu không thì tôi lại ngửi thấy mùi cherry thay vì máu.

Vì vậy, ngự y rất chắc chắn Bá tước Hart không bị sao cả.

Thế thì chất lỏng màu đỏ và máu đông là...

'Có mùi cherry nên chắc có liên quan đến nó.'

Hình như trong đống tráng miệng có pudding cherry thì phải.

Mình nghĩ ngài ấy bị ho ra pudding khi đang ăn...

Anh nhìn những cục đỏ đang được người hầu dọn dẹp, rồi lại quay đi.

'Có nên nói thật không?'

Chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi họ để ý đến.

Cho dù ban đầu họ không để ý vì quá choáng váng và xung quanh nồng nặc mùi nước hoa, nhưng cuối cùng, hầu hết những người ở đây đều đã nhìn thấy máu.

Bạo chúa Eduardo Dessere, người không chỉ lên ngai vàng thông qua cuộc nổi loạn mà còn bắt đầu Trận Chiến Tám Năm gần như ngay lập tức sau khi lên ngôi, Tướng Quân Nemeseus là tổng tư lệnh trong Trận Chiến đó, và tất nhiên, Anh Hùng Cruel luôn ở trên tiền tuyến. 

Vì họ đã ở đây lâu nên nếu có thêm thời gian thì họ có thể nhanh chóng được tình hình.

Đó là lý do tại sao tôi đã suy nghĩ nghiêm túc về nó.

Đôi mắt vị bác sĩ bất giác ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào anh.

'... Hức!'

Ánh mắt rõ ràng đang thể hiện là sẽ giết chết mình nếu dám nói bất cứ điều gì!

Anh theo phản xạ hít một hơi. Sắc mặt của những người xung quanh coi trọng chuyện này càng trở nên u ám hơn, nhưng bác sĩ lại không có thời gian để ý đến những chuyện như vậy.

Chết vì nói dối Hoàng Đế Bệ Hạ, hay chết vì dám nói sự thật?

Anh suy nghĩ hồi lâu giữa hai làn sinh tử.

"Ngài đã bị tấn công trên đường đến đây. Có vẻ như ngài đang chảy máu do mệt mỏi vì những vết thương bên trong mà ngài phải chịu vào thời điểm đó."

Anh nhắm chặt mắt lại và đưa ra quyết định.

***

"Ngài đã bị tấn công trên đường đến đây. Có vẻ như ngài đang chảy máu do mệt mỏi vì những vết thương bên trong mà ngài phải chịu vào thời điểm đó."

Sống rồi! May là anh ta nhận ra được ánh mắt cầu xin tha thiết của mình.

Mặc dù nói hơi lắp nhưng người này đã đối phó khá tốt.

Thú thật, khi anh nhắm chặt mắt lại, lòng tôi thắt lại vì tưởng anh nói thật.

Thực sự đó, điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nói thật chứ.

Chắc hẳn họ sẽ cảm thấy xấu hổ và trút giận lên tôi và phản ứng của Hoàng Đế cũng không thể đoán trước được.

Có lẽ hắn sẽ giết mình vì tội làm nhục Hoàng Gia. 

"Không có cách điều trị nào khác ngoài nghỉ ngơi, vì vậy tốt nhất ngài hãy nghỉ ngơi..."

"Được rồi."

Tôi bình tĩnh trả lời và đứng dậy khỏi chiếc ghế đang ngồi.

Cuối cùng cũng xong, thật áp lực. Họ bảo mình ngồi xuống ghế vì mình là bệnh nhân, nhưng ai cả gan dám ngồi một mình và xung quanh là thành viên trụ cột đất nước chứ?

Ngay cả Hoàng Đế cũng đang đứng!

Nếu Hoàng Đế không nói đây là mệnh lệnh thì tôi đã phải đứng từ đầu đến cuối buổi khám sức khỏe rồi.

'Dù sao thì theo một cách nào đó nó đã được giải quyết.'

Bây giờ mình có thể lấy cớ để quay về nhà rồi. Làm gì có ai bắt bệnh nhân làm việc chứ?

Tôi quay sang định cúi người với Hoàng Đế và xin phép về trước, nhưng xui xẻo là cơ thể tôi đã căng thẳng quá.

Tệ hơn là chân tôi bắt đầu nhũn ra rồi!

Rõ ràng tôi đang cúi chào Hoàng Đế. Tại sao cơ thể tôi lại ngã về phía trước? 

Tôi thầm nguyền rủa khi cảm thấy cơ thể mình bất lực ngã xuống.

'Ôi chết tiệt.'

Mình đã gây ra đủ loại chuyện trước mặt Hoàng Đế rồi. Những người trong bữa tiệc hôm nay sẽ chê cười mình đến mức nào chứ.

Vì tôi chưa bao giờ gia nhập giới Thượng lưu, tai nạn lần này sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với họ mất.

Một Bá tước danh dự vấp ngã trước mặt Hoàng Đế.

'Danh tiếng trong giới quý tộc của mình coi như bỏ.'

Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi ngơ ngác nhìn sàn nhà đang ngày càng gần hơn.

──Không.

'Nó không đến gần hơn sao?'

Thời gian luôn trôi chậm thế này à?

Ồ điều này được gọi là gì ấy nhỉ, 'Trải nghiệm cận tử'*? Không hẳn. Cái này phải tái hiện lại ký ức nữa chứ.

Sau khi nghĩ ngợi lung tung vài giây tôi mới nhận ra có ai đó đang nắm lấy tay mình.

Ai vậy? Người nào đó đứng gần có thể đỡ mình... Là Liner sao?

Tôi lấy lại thăng bằng rồi đưa ánh mắt dọc theo bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình và mở miệng. 

"Cảm..."

...Cảm ơn cái gì!

Lời cảm ơn vừa bật ra ngay lập tức dừng lại khi tôi nhìn thấy mặt người kia.

Đôi mắt vốn tràn đầy ân cần khi nói lời cảm ơn, giờ trở nên lạnh lùng, và gần như ngay lập tức, tôi tỏ ra cực kỳ ghê tởm và hất bỏ bàn tay đang đỡ lấy cơ thể mình.

"..." 

"..."

Cruel im lặng nhìn tay anh ta và tôi sau đó lùi lại. Tôi cũng cắn môi lùi ra sau.

Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa trước mặt Hoàng Đế, nhưng chuyện vừa nãy không thể tránh được. Vì đó là phản xạ.

Tôi đã chiến đấu trên chiến trường suốt tám năm và không ngừng suy nghĩ về mối thù này.

Sự ghê tởm đã ăn sâu đến mức ám ảnh thì làm sao người ta có thể bình tĩnh chấp nhận sự đụng chạm của đối phương?

──Ngay cả khi anh ta là vì tôi.

May mắn thay, sự im lặng nhanh chóng bị phá vỡ.

"... Người có vẻ không ổn cho lắm. Hay ngươi quay về nghỉ đi?"

"Thần xin lỗi."

Tôi thành thật cúi đầu và bày tỏ sự tôn trọng của mình.

Những lời của Hoàng Đế cũng tương tự như ý của chủ nhân bữa tiệc. Có thể mang ý xúc phạm hoặc quan tâm tùy theo cách dùng. Tôi cảm thấy sự quan tâm trong đó.

Không cần biết quan hệ giữa tôi và Cruel như thế nào, Cruel vẫn là nhân vật chính của buổi tiệc, và Hoàng Gia là người tổ chức.

Sự thô lỗ của tôi có thể đã trở thành vấn đề nghiêm trọng, nhưng may mắn nó đã được coi là 'do không khỏe' và hoàng đế đã chủ động khiển trách tôi một cách nhẹ nhàng, nhờ đó ngăn cản bất cứ ai công khai chỉ trích tôi.

Hoàng Đế chắc chắn sẽ che chắn cho tôi.

'Bởi vì ngài ấy rất nhân từ với những người có tài năng.'

Điều đó càng làm tôi áp lực hơn. Tôi không phải người như anh ta nghĩ.

Chưa gì tôi đã lo sợ không biết Hoàng Đế sẽ phản ứng thế nào khi những kỳ vọng đó tan thành mây khói. 

Một lần nữa nhận ra nguy cơ của mình, tôi cảm thấy chân mình như mất đi sức lực lần nữa nên vội vã ra khỏi phòng tiệc mà không từ chối bàn tay của Liner đỡ bên cạnh.

Tôi đã cố tình quên đi Cruel.

-Nine-

======

*Trải nghiệm cận tử: trải nghiệm lúc sắp xa rời cuộc sống, có bao gồm Thời gian biến mất và Hồi tưởng lại cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top