Chương 35: Thanh kiếm mạnh nhất của Hoàng Đế (2)

Khi tôi tỉnh lại lần nữa, tôi đã ở trong cuộc gặp riêng với Hoàng Đế.

Không, may mắn thay hình như cuộc trò chuyện đã kết thúc rồi. Hoàng Đế đặt tách trà xuống và đứng dậy khỏi ghế.

Tôi nào dám ngồi khi Hoàng Đế đứng. Anh ta nhìn tôi đẩy ghế đứng dậy rồi mở lời.

"Ngươi chắc hẳn có rất nhiều chuyện cần lo, tại sao ngươi không tham gia bữa tiệc để giảm bớt căng thẳng? Dĩ nhiên, ta không có ý bắt buộc vậy nên ngươi không nhất thiết phải làm theo nếu không thích."

Tôi không hiểu điều này là sao, nhưng thật may mắn cuộc khủng hoảng đã qua.

Nếu không thì không có cách nào tôi có thể sống sót trong cuộc đối thoại một một với Hoàng Đế như này.

Anh ấy thậm chí còn đưa ra một lời đề nghị chu đáo như vậy! Ngài ấy nói không có ý định ép buộc, nhưng tôi không có lựa chọn nào khác vì tôi không biết sự việc được giải quyết như thế nào và liệu những bất bình còn sót lại có được giải quyết hay không.

"Không. Thần sẽ tham dự."

Thông thường câu 'Bạn không cần làm nếu không muốn' của cấp trên nghĩa là 'dù bạn có không thích cũng phải làm'. Có thể đoán trước kết cục của mình nếu mình không nhận ra và từ chối.

Quả nhiên, Hoàng Đế nhếch lên khóe miệng như thể mình đã lựa chọn đúng đắn.

Anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới và nói với một nụ cười nhạt.

"Với bộ dạng đó?"

"...A"

"Không còn cách nào khác. Ta sẽ cho chuẩn bị quần áo để ngươi có thể tắm rửa và tham dự bữa tiệc."

"Thần cảm tạ sự quan tâm của Người."

Anh ta gật đầu trước lời cảm ơn của tôi và quay người rời đi như không còn gì để làm nữa.

Sau đó, trước khi có thể bước được vài bước, anh lại quay lại như thể nhớ ra điều gì đó.

"Bộ trang phục đó có quan trọng không?"

"... Hả?"

Ối, lỡ thất lễ rồi.

Tôi vội vàng ngậm miệng và cúi đầu xuống.

May mắn thay, giọng nói đều đều như không có gì khó chịu, ân cần giải thích.

"Bộ đồ kia có thể vứt đi không?"

"A..."

À, tôi không biết gì về quần áo cả...

Tôi không rõ cái này bao nhiêu tiền, do đó rất khó để trả lời.

Thay vào đó, tôi nghĩ về những người hầu đã vất vả chọn quần áo cho mình trước khi đi.

Ngoài hình ảnh họ vừa ôm quần áo vừa tranh luận sôi nổi, còn có hình ảnh họ đang tập trung trang trí với đôi mắt phừng phừng.

Nỗ lực đó đã bị phá hỏng trước khi tới nơi.

'Có lẽ họ sẽ bực bội về điều đó?'

Ngay cả khi không tức giận, họ vẫn sẽ cảm thấy thất vọng.

Vì vậy tốt nhất là không nên vứt đi. Tất nhiên nhìn về tình huống hiện giờ thì trước sau gì cũng phải vứt...

Tuy nhiên, Hoàng Đế chỉ hỏi 'Bộ quần áo này có đáng vứt đi không?', tôi do dự một lúc trước khi từ từ mở lời.

"Vứt đi... Thần nghĩ điều đó có chút lãng phí."

"Khá mơ hồ. Nhưng ta hiểu rồi."

"Vâng."

... Đợi đã, ngài hiểu cái gì cơ?

Hoàng Đế xoay người rời khỏi phòng khách không chút hối hận. Đột nhiên bị bỏ lại một mình, tôi đành ngồi xuống ghế tập trung suy nghĩ.

Nhưng không có thời gian để suy nghĩ.

"Rất hân hạnh được gặp ngài, thưa Bá tước."

Bởi vì những nữ hầu đã tiến vào phòng.

Họ di chuyển như một quân đội được đào tạo bài bản.

Khi tôi nhìn họ với ánh mắt sửng sốt và thắc mắc, một người hầu đã bước lên trước.

"Tên thần là Bella, nữ hầu trưởng. Thần nghe nói ngài sẽ tham dự bữa tiệc."

"Đúng vậy."

Những đôi mắt nhìn tôi thật đáng sợ. Do tâm trạng hay ảo giác mà ánh mắt họ có chút lạnh lùng vậy?

Tôi tự hỏi họ sẽ làm gì với tôi...

"Đầu tiên... Ngài cần tắm rửa. Xn ngài hãy đi theo chúng tôi."

"Được."

Lời nói rất lễ phép, nhưng hành động lại cứng rắn. Giữa những người hầu vây quanh tôi, tôi không còn lựa chọn nào khác đành uể oải bước theo họ.

Khung cảnh người đi theo hoành tráng đến nỗi khiến người hầu ở gia đinh Bá tước trong thật dễ thương.

Vừa đến nhà tắm, tôi đã bị nhân viên phục vụ lột quần áo và cưỡng bức tắm rửa...Trước khi xong, một bác sĩ đã chạy tới.

Chà, khắp người tôi chằng chịt những vết sẹo. Tất cả là các vết thương mà tôi thậm chí không biết, chẳng hạn như vết bầm tím, vảy đang đóng.

Tôi thậm chí còn được chẩn đoán về việc bị nội thương.

"Điều cấp bách bây giờ là nội thương của ngài. Đây gần như là mức độ khi bị xe ngựa đâm phải, ngài có ngã khỏi vách đá nào sao?"

Mình chưa từng ngã xuống vách đá nào, và va chạm với xe ngựa...

Tôi chắc chắn không nhớ gì về nó, nhưng tôi hơi mơ hồ về một điều.

Gì. Mình đã tông phải xe ngựa sao? Hay có ai đó ném mình va vào?

Dù sao đi nữa, những người ở đây vội vàng từng phút, họ thậm chí không cho tôi thời gian để suy nghĩ và bắt đầu tắm rửa cho tôi ngay khi quá trình điều trị kết thúc.

Họ vội đến mức không cho tôi thời gian thích nghi với nhiệt độ nước.

Lập tức dội nước cuốn trôi máu đi rồi kỳ cọ khắp người...

'Đây là trải nghiệm mà mình không bao giờ muốn thử lại...'

Nếu Hoàng Đế có hỏi lần nữa và gây áp lực ngầm thì tôi cũng sẽ từ chối!

Trong khi quyết định điều đó, tôi đã bị kéo vào trong phòng.

Thứ tôi nhìn thấy không gì khác ngoài bộ trang phục mà tôi nghĩ mình sẽ phải vứt đi.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy nó được gấp và bày gọn gàng, tôi không khỏi sửng sốt.

'Thật vô lý. Làm thế nào mà?'

Nó đã được bao phủ bởi máu. Đến mức không còn cách nào sửa lại ngoài vứt đi.

Chưa nghĩ tới nó được giặt sạch như thế nào thì thời gian để hong khô cũng không đủ.

'Ma Thuật? Không hoàn toàn là Ma Thuật. Con người không thể dùng được... Nếu vậy thì là phù thủy sao?'

Có thể làm khô quần áo nhanh như vậy chỉ bằng Pháp Thuật sao?

Pháp Thuật của phù thủy là sức mạnh đặc biệt của con người dùng để đối chọi với Ma Thuật của Quỷ Tộc.

Nếu Ma Thuật phá vỡ các phép tắc của thế giới thì Pháp Thuật phải trả một cái giá tương xứng và tận dụng việc bẻ cong quy tắc mà thế giới quy định.

Tôi nghiêng đầu nghĩ thầm rằng có lẽ mình biết rất ít về Pháp Thuật vì các thầy phù thủy rất hiếm.

Không cần biết tôi nghĩ như thế nào, những nữ hầu cầm quần áo và thúc giục tôi mặc nó trước khi ra ngoài...

'... Được rồi, sao cũng được. Đồ của mình vẫn tốt hơn đồ của Hoàng Đế đưa.'

Không phải cảm thấy nặng nề.

Tôi không hề biết rằng. Trong lúc tôi đi tắm, các nhà thiết kế và học trò từ tất cả các thương hiệu ở Thủ đô đã được đưa đến Hoàng Cung.

Và khi rời đi, họ đều lê bước ra ngoài với vẻ mặt trắng bệch như vừa mới thức trắng cả tuần.

Tôi cũng không nghe thấy tiếng người hét lên khi họ trông thấy hàng trăm người đi ra từ Cung Điện với khuôn mặt trống rỗng.

[Ba mươi phút. Làm nó trong vòng nửa giờ đồng hồ.]

[Ngươi đang nói điều này là không thể sao? Với ngần này người thì sao lại không?]

Nếu nó không thể, hãy làm cho nó có thể.

Tôi đã quên rằng đây là những gì Hoàng Đế hoàn toàn có thể làm ra.

***

Mặc dù đã xảy ra một cuộc hỗn loạn, nhưng buổi tiệc vẫn nhanh chóng ổn định lại như chưa từng có gì xảy ra.

Những người phục vụ vội vã lau đi vết máu và dấu chân in trên sàn, và âm nhạc lại vang lên. Các quý tộc tụ tập thành từng nhóm hai ba người bắt đầu trò chuyện.

Khung cảnh không gì so với trước cuộc náo động.

Tuy vậy, có một điều khác biệt, nội dung của các cuộc bàn tán đều hướng về một điểm.

Trong tầm mắt của họ, một người đàn ông tóc trắng trong bộ trang phục trắng tinh đang ngồi trên chiếc ghế gần đó, tựa cằm uể oải cụp mắt xuống như cảm thấy nhàm chán.

Mặt ngoài, anh ta giống như một quý tộc xuất thân từ một gia đình danh giá, nhưng những người biết thân phận thật kia không thể lại gần mà chỉ dám ngước nhìn từ xa.

"Quầng thâm của ngài ấy biến mất rồi. Tôi nhớ lần cuối nhìn thấy, ngài ấy có vẻ rất mệt mỏi."

"Tôi nghe nói anh ta đã đi chinh phạt quái vật, có phải vì thấy máu nên tỉnh táo không?"

"Vậy, tin đồn về Ma Cà Rồng là thật sao?"

"Tôi nghĩ nó đúng vì Bệ Hạ ủng hộ và quan tâm anh ta rất nhiều. Nếu không, Người sẽ không giữ kín toàn bộ thông tin cá nhân của anh ta..."

Bá tước danh dự Deon Hart.

Một người vô danh, trước đây trong Trận Chiến Tám Năm đã đóng góp đáng kể với tư cách chỉ huy quân tiên phong và làm bạn đồng hành của Chiến Binh tiền nhiệm.

Trên thực tế, anh ta là chủ đề bàn tán sôi nổi trong các cuộc xã giao, với đủ loại tin đồn được lan truyền, bao gồm cả câu chuyện Hoàng Đế cố gắng phong cho anh ta một địa vị cao hơn 'Bá tước danh dự', nhưng anh ta đã từ chối.

Một trong những chủ đề thường xuyên được nhắc tới là...

"Vậy sự diệt vong của gia tộc Hart là do anh ta..."

"Suỵt, hạ giọng xuống đi."

Không ai biết được toàn bộ câu chuyện đằng sau sự sụp đổ của gia tộc Hart.

Sự việc gia đình Hart vốn trung thành với Hoàng Gia qua nhiều thế hệ, bỗng một ngày nọ biến mất không một tăm hơi. Điều đó đã gây chấn động khắp giới quý tộc.

Họ không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng điều đó không cản trở những quý tộc đặt ra nhiều giả thuyết. Một vài người đã đưa ra một giả thuyết khá hợp lí từ việc tổng hợp các thông tin thu thập được.

Ví dụ như 'Giữa Deon Hart và Hoàng Đế đã có một số thỏa thuận'.

Hoàn toàn có lí do cho suy nghĩ này.

Ngay cả khi gia tộc theo hầu dòng máu Hoàng Gia 'Dessere' bị tàn sát, Hoàng Đế vẫn im lặng.

Hart là một gia tộc trung thành. Họ không phải Nam tước hay Tử tước mà mang hiệu Bá tước.

Một gia tộc danh giá như vậy bị tuyệt diệt trong một đêm không chút dấu vết ư? Bất cứ ai cũng có thể đặt ra nghi vấn về điều này.

"Ngay từ đầu, nếu Hoàng Đế trọng dụng nhân tài, thì sẽ không chỉ phong anh ta là Bá tước danh dự..."

"Đúng vậy, thật khả nghi. Anh ta thậm chí còn từ chối nhận buổi lễ chính thức để phong làm Anh hùng."

Deon Hart được ghi nhận những chiến công của mình và sau khi Trận Chiến Tám Năm kết thúc đã bí mật diện kiến Hoàng Đế.

Không ai biết được cuộc trò chuyện đó như thế nào, nhưng kết quả có lẽ là danh hiệu 'Bá tước danh dự' kia, trong khi những Anh H ùng khác thậm chí còn trở thành Hầu tước. Điều này không hợp với tính cách của Hoàng Đế.

Việc nhận được tài chính khổng lồ ngoài danh hiệu 'Bá tước danh dự' là chưa đủ, hơn nữa từ đó đến nay, phần lãnh thổ đã được chuyển giao cho anh ta nghe nói có thể so sánh với một vị Hầu tước. Nhưng điều quan trọng nhất là 'Tước hiệu' vẫn không đổi.

Thế nên nhiều suy đoán nảy sinh.

[Deon Hart từ chối tước hiệu cao hơn mà thay vào đó là sự diệt vong của gia tộc Hart.]

Deon Hart là một quái nhân trong gia đình đó.

Tóc trắng, mắt đỏ, và làn da tái nhợt. Có lẽ họ thực sự nhặt về một Ma Cà Rồng từ đâu đó rồi nuôi dưỡng.

Sự thật chưa rõ ràng nhưng cả dị nhân và ma cà rồng đều bị xa lánh như nhau nên chắc gia tộc đó không đối xử tốt với anh ta.

Có lẽ anh ta đã bị lợi dụng.

Anh ta chưa từng ra khỏi lãnh địa trước khi tham gia Trận Chiến Tám Năm, nên giả định này không hoàn toàn vô lý.

"Vậy nên để trả thù, gia đình Hart đã bị..."

"Có thể bàn tán về chủ đề này trong khi biết nhân vật chính của bữa tiệc này là ai, các ngươi khiến ta mở mang tầm mắt đấy."

"Ng-Ngài Công tước!"

Illuster Starbe mỉm cười nhẹ nhàng và vẫy tay với những người ngạc nhiên chào đón mình.

Theo sau hắn không ai khác ngoài Cruel Hart, nhân vật chính của buổi tiệc.

Anh ta im lặng cúi đầu với những người đang ngỡ ngàng, rồi vô cảm rời đi như không quan tâm đến nó.

Ngay khi sự im lặng khó xử sắp ập đến, Công tước Starbe đã vỗ tay vài lần sau đó quay sang nhìn Cruel, mỉm cười mở miệng.

"Ta chỉ đùa thôi. Không phải đây là câu chuyện nổi tiếng mà mọi người đều biết sao? Đừng ngạc nhiên như vậy chứ. Ngài Cruel có lẽ cũng biết toàn bộ sự việc đó rồi."

"..."

Phải rồi. Bởi vì người giúp điều tra những tin đồn không ai khác ngoài Cruel.

Một chuyện mà bất cứ ai đã hoạt động trong giới một thời gian đều biết.

Đó là một tin đồn không thú vị đối với Công tước, người hiểu đại khái sự việc, nhưng Cruel, cấp dưới của ông ta và là người trực tiếp liên quan đến vụ việc, lại nghi ngờ nên đã nhờ Công tước giúp đỡ nghiên cứu sâu hơn về vụ việc.

 -Nine-

======

Ma Thuật là của Quỷ còn Pháp Thuật của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top