Chương 34: Thanh kiếm mạnh nhất của Hoàng Đế (1)
Nhưng những gì cần nghe đều nghe hết rồi.
Giọng nói uể oải tiếp tục vang lên trong sự im lặng ngột ngạt.
"Được rồi... Nghĩ lại thì, hắn nói anh ta đã trở thành 'Anh Hùng'..."
"..."
"Ha ha ha ha ha! A ha ha ha ha ha!"
Thật là kì lạ, một tiếng cười phát ra.
Khi nhận được tin tức về Anh Hùng mới xuất hiện và được điều đến chiến tuyến ở biên giới, Deon nhớ là Quỷ Vương đã nói.
[Cậu cũng biết, loài người và ác quỷ không ưa nhau, đúng không?]
"..."
Tiếng cười dừng lại.
"Anh trai yêu dấu của ta."
"..."
"Có vẻ như anh còn nhận được những Mảnh Vỡ Chiến Binh của Chiến Binh tiền nhiệm."
Anh sải bước về phía cổng.
Bởi địa vị của người đối diện, mệnh lệnh của Hoàng Đế và áp lực vô hình cảm nhận được, người gác cổng chỉ có thể ngơ ngác nhìn mà không thể nghĩ đến việc ngăn cản.
Ánh mắt của anh ta va phải những kỵ sĩ Sát Nhân đang thảo luận nên làm gì.
"..."
"..."
Một sự im lặng khó xử kéo đến.
***
Tách. Tách.
Những dấu chân đỏ in dấu trên hành lang sạch sẽ của Hoàng Cung. Những giọt máu vương vãi xung quanh dấu chân càng làm nổi bật nó.
Binh lính canh giữ cửa Yến tiệc giật mình trước sự xuất hiện của một người không thể coi là bình thường được, và cố gắng chĩa giáo về phía hắn, nhưng nhanh chóng thu hồi khi nhận ra người đến.
Bá tước danh dự Deon Hart.
Tại sao ngài ấy lại đến trong ngày tổ chức Yến tiệc chứ?
Anh ta dừng lại trước cửa và nói với một giọng thờ ơ, lau đi chất lỏng màu đỏ chảy xuống cản trở tầm nhìn.
"Mở cửa ra."
"..."
Họ có nên mở không?
Sự lo lắng không kéo dài, nhưng Deon Hart không hề có ý định đợi.
Anh ta lại gần cánh cửa to lớn và đẩy ra bằng hai tay.
Cánh cửa mở ra, người binh sĩ quan sát Deon Hart tiến vào từ đây đến cuối ngay lập tức kiểm tra dấu chân đỏ trên mặt sàn với một biểu cảm ngỡ ngàng.
"Tôi bây giờ... đang nằm mơ sao..."
"Tôi có thể hiểu mong muốn trốn thoát hiện thực của cậu, nhưng đây là sự thật, bạn tôi à..."
"....Đúng như lời đồn, ngài ấy thực sự rất tàn bạo. Nhưng sao trông cậu tệ thế?"
"Nghĩ xem nhân vật chính của buổi tiệc là ai đi."
"A"
Cruel Hart.
Khi vào trong, Deon dừng lại và quan sát xung quanh.
Phòng tiệc rất yên tĩnh, dường như không hề hay biết sự xuất hiện của anh. Không, có vẻ như ít nhất một hoặc hai người đã nhận thấy, có tiếng thở hổn hển gần đó.
Anh không bận tâm.
Dẫu sao thì ngay cả khi tính mạng họ có bị đe dọa, họ cũng không dám nói câu nào. Bởi có một người đang ở đây.
'Hoàng Đế...'
Đằng kia.
Trên bục, một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế được trang trí công phu nhìn xuống với vẻ mặt chán nản xuất hiện trong tầm mắt.
Mái tóc vàng hoàng kim. Ngoại hình trẻ trung xinh đẹp khiến bất cứ ai cũng phải hoài nghi về danh hiệu Hoàng Đế Máu của hắn.
Hiện tại hắn chỉ mới hai mươi tám tuổi phải không?
Anh chậm rãi bước đi khi nghĩ về điều đó.
Băng qua giữa đại sảnh tiệc, đến thẳng vị trí của Hoàng Đế.
Dấu chân màu đỏ in thẳng tắp, không hề có chút rung chuyển.
Một tiểu thư trẻ tuổi vừa nhìn thấy anh lập tức hét lên, và các con mắt bắt đầu hướng về phía người đang đi.
"Ôi."
"Trời ơi, chuyện gì đang diễn ra vậy..."
"Sao hắn có thể thô lỗ như vậy?"
Sự tức giận và nỗi sợ hãi không thể che giấu vì sự thiếu tôn trọng.
Giữa muôn vàn cảm xúc tiêu cực hướng tới Deon, có hai ánh mắt đầy thích thú.
'Hắn vẫn sống sót đến được đây.'
Công tước Illuster Starbe, nhìn về phía Deon lộ ra sự thù địch rõ ràng với một nụ cười nhỏ.
'Thật may vì ta đã gửi kỵ sĩ tới tìm ngươi.'
Hoàng Đế Eduardo Deserre cười nhẹ khi quan sát Deon Hart.
Trong thoáng chốc, tầm mắt của Hoàng Đế và Công tước giao nhau như đã hẹn từ trước. Tuy nhiên Hoàng Đế tiếp tục lướt qua và đưa mắt về phía Deon Hart lần nữa.
Ánh mắt của Công tước cũng biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra.
Deon đến nơi rất nhanh, kéo chiếc mặt nạ dính đầy vết đỏ xuống, và cúi đầu quỳ gối.
Cùng lúc đó, giọt máu đọng trên sợi tóc anh rơi xuống.
"Ánh mặt trời rọi sáng Đế Quốc. Deon Hart xin diện kiến Hoàng Đế hiện tại."
Sự im lặng bao trùm.
Âm thanh duy nhất có thể nghe được là tiếng nước nhỏ giọt, hoặc nói đúng hơn, máu.
Nhìn thấy máu chảy xuống từ tóc Deon Hart, Hoàng Đế nghiêng người về phía trước với đôi mắt sắc bén sáng ngời.
"Deon Hart."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
"Sự thô lỗ này là sao?"
Những từ đó được nói bởi Hoàng Đế, không phải bất cứ ai. Mọi quý tộc trong phòng tiệc đều bất giác nín thở.
Trong bầu không khí như thể bị đóng băng, Deon bình tĩnh cất lời.
"Thần bị phục kích trên đường đến đây."
"Phục kích sao..."
Đây là một vở kịch.
Mặc dù biết hết mọi chuyện, Hoàng Đế vẫn cau mày giả vờ như mới nghe tin tức này lần đầu.
Hắn chỉnh lại tư thế rồi ngồi xuống, lẩm lẩm nói. Giọng nói phát ra chậm rãi thâm trầm.
"Có vẻ như trong lãnh thổ của Bá tước có gián điệp nhỉ."
"Thần chân thành xin lỗi."
"Ta có thể xử lý chuyện này giúp ngươi, thế nào?"
"Việc thế này không đáng để Bệ Hạ bẩn tay đâu."
"Hmm, vậy được thôi."
Hoàng Đế từ từ đứng dậy.
Anh nhìn xuống Deon vẫn đang cúi đầu, nhàn nhạt nhếch khóe miệng.
"Có vẻ như ngươi có rất nhiều điều muốn nói với ta."
"..."
"Ta cũng muốn nghe nhiều điều từ ngươi lắm. Đây sẽ là một câu chuyện dài, vậy nên hãy đi thôi."
***
Hoàng Đế ngồi trong phòng khách đã được chuẩn bị nhìn về phía Deon ở đối diện.
Anh ta thích nói chuyện và nói rất nhiều. Nhưng bây giờ, sự im lặng đang bao trùm hai người.
'Mình đã nghĩ hắn là Bá tước Ma Cà Rồng thật.'
'Đó là một biệt danh phù hợp.'
Làn da nhợt nhạt và đôi mắt đỏ tươi. Khi chiến đấu, hắn còn thể hiện sự điên cuồng khát máu của mình, đó không phải Ma Cà Rồng thì là gì?
Đó không phải tất cả.
Từ 'Kẻ tiên phong Cuồng Huyết' và 'Người đứng đầu Quân Đoàn Sát Nhân' cho đến những biệt hiệu đối lập như 'Anh hùng của Đế Quốc' và 'Người bạn đồng hành của Chiến Binh cuối cùng'.
Cộng thêm....
'Người đã ngăn chặn Quỷ Vương và giành lại di thể của Chiến Binh.'
Thực chất, hắn được phong làm Anh hùng vì chiến công phi thường này.
Anh Hùng không chỉ dùng để chỉ những người nhận được Mảnh Vỡ của Chiến Binh.
Mảnh Vỡ của Chiến Binh chỉ là trợ lực, điều quan trọng là 'ngươi thể hiện được bao nhiêu kĩ năng và chiến công'.
Nói theo nghĩa đó, Deon Hart là người mạnh nhất.
Trong suốt Trận Chiến Tám Năm, hắn ta đã đạt được nhiều chiến công trên tư cách quân tiên phong.
Khi bắt đầu chuyến hành trình với tư cách là đồng đội của Chiến Binh, anh đã làm một việc không ai có thể tưởng tượng được: thu hồi lại thi thể Chiến Binh đã thất bại.
Thi thể của Chiến Binh bị Quỷ Vương đánh bại cũng không thể yên nghỉ.
Tứ chi bị chặt đứt, cơ thể bị ném làm thức ăn cho quái vật, và phần đầu bị tạo hình mặt cười bằng kim chỉ trước khi ném vào ranh giới lãnh thổ Đế Quốc và Quỷ Giới.
Nếu Deon không đến cứu giúp, mọi việc chắc chắn sẽ diễn ra như vậy.
'Đó quả thực là một thành tựu tuyệt vời... Đổi lại, anh đã bị Quỷ Vương nguyền rủa và cơ thể trở nên yếu ớt.'
Không dễ dàng gì khi vừa phải chống lại Quỷ Vương vừa phải mang theo di thể.
Cuối cùng, Deon Hart đã thành công phục hồi thi thể của Chiến Binh, nhưng lại thất bại trong việc bảo vệ bản thân mình.
Bởi vì lời nguyền của Chúa Quỷ đã ngấm sâu vào cơ thể, anh ta thường xuyên ho ra máu, thậm chỉ cần một cú sốc nhỏ cũng gây ra gánh nặng cho cơ thể.
Đối với một vị Hoàng Đế yêu quý nhân tài mà nói thì thật là đáng tiếc.
"... Ngươi đã tìm được biện pháp hóa giải lời nguyền chưa?"
Đó là lí do anh cho phép Deon Hart tiến vào Lâu Đài Quỷ Vương.
Đúng hơn là, anh muốn tận dụng cơ hội này để dùng cài gián điệp.
"Thần vẫn chưa tìm được."
"Quỷ Vương phản ứng thế nào?"
"Không khác gì bình thường."
Hoàng Đế chậm rãi mỉm cười nâng tách trà trước mặt lên.
"Giờ thì hãy nói cho ta ngươi muốn nói gì. Không phải cậu đã đợi lâu rồi sao?"
"Thần cảm tạ Ngài đã gửi binh sĩ tới trợ giúp..."
"Không phải điều đó."
"... Có kẻ đột nhập vào Lâu đài Quỷ."
Lông mày Hoàng Đế hơi nhíu lại, tựa hồ đây không phải hắn đang tìm kiếm đáp án.
"Ý ngươi là tên ứng cử viên Chiến Binh sao? Không phải vấn đề lớn. Hắn chỉ là một tên ngu ngốc nông nổi nghĩ rằng chỉ mình hắn xứng đáng với Mảnh Vỡ Chiến Binh."
"Có vẻ như hắn đã phạm tội. Đó là lí do Ngài gửi hắn đến chỗ tôi để nhận lấy cái chết?"
"Được rồi. Ta biết hắn sẽ chết như vậy, và ta biết ngay cả khi hắn sống sót thì cũng bị bắt lại thôi. Hơn nữa, ngươi cũng không có ý định mạo hiểm cứu hắn. Ta có nói sai không?"
"... Không."
Kẻ đột nhập đã bị giam cầm, và quyền xử là ở Quỷ Vương.
Lần cuối cùng Deon gặp hắn, hắn đã không quan tâm đến tên kia.
"Ngươi có gì khác muốn nói không?"
"..."
"Có lời đồn rằng Tư lệnh Quân đoàn 0 xuất hiện trên tiền tuyến."
"Thần xin lỗi. Thần không thể từ chối được."
"Không, không phải vậy. Ngươi hẳn đã thấy gì đó."
"..."
Deon Hart ngẩng cao đầu. Cả khuôn mặt lộ ra, và đôi mắt đỏ máu nhìn thẳng vào con ngươi vàng kim của Hoàng Đế.
Hoàng Đế nhàn nhã đón nhận ánh mắt, chờ đợi câu trả lời.
Cuối cùng chủ đề mà anh mong chờ cũng đến.
"Cruel."
"..."
"Vì sao Ngài lại biến anh ta thành Anh Hùng?"
Sự giận dữ hiếm hoi hiện lên trong đôi mắt đỏ ngầu.
Deon nắm chặt tay để trên đầu gối, kìm nén nói.
"Bệ Hạ cũng biết mà."
Cruel Hart.
Đó là cái tên anh ta không bao giờ quên chừng nào còn sống.
"Điều tôi hối tiếc nhất là không thể giết được hắn."
Hắn là kẻ duy nhất sống sót của gia tộc Hart ngoại trừ Deon.
... Nếu ta giải thích thế này, sẽ rất khó hiểu, vậy nên phải chỉnh lại là.
──Cruel Hart là người duy nhất trong gia tộc Hart sống sót dưới tay Deon Hart.
***
Khi tôi tỉnh lại sau cuộc tấn công của Quân Cách Mạng... Hoàng Đế đã ở trước mặt!
Tôi ngạc nhiên đến mức suýt nhảy dựng lên vì hoảng sợ.
Thậm chí ở ngay trước mặt Hoàng Đế!
'Cái quái gì vậy, chuyện gì đã xảy ra?'
Tôi gần như không thể thoát khỏi cú sốc và bắt đầu trợn tròn mắt.
Thì ra đây là ở Sảnh tiệc.
Mình đã quỳ gối cúi đầu trước Hoàng Đế, và vì một vài nguyên do, các chất lỏng màu đỏ cứ liên tục nhỏ giọt trước mắt. Còn toàn thân thì nhớp nháp, tỏa ra mùi tanh của gỉ sắt...
'Đợi chút, cơ thể mình bị sao vậy?!'
Tôi cảm thấy như toàn thân mình đang nhói lên vì lý do nào đó,có vẻ như có vài chuyện đã xảy ra. Bộ đồng phục trắng gọn gàng bị nhuộm đỏ hoàn toàn.
Nó không giống như bị ai đó tạt máu từ đầu đến chân, cũng không phải bị máu văng tung tóe dính vào, mà ướt đến nỗi sẽ chảy xuống nếu mang đi vắt.
Khi tôi nhận ra dòng máu nhỏ giọt trước mắt đang lủng lẳng trên đuôi tóc, tôi nghĩ đến một cô hầu gái.
Một cô hầu gái đã cố gắng thay đổi hình ảnh của tôi trước công chúng bằng cách quảng bá hình ảnh một 'quý tộc mắc bệnh'.
'... ... yếu đuối?'
Nếu chỉ khá nhiều máu, có thể nói 'Tôi đoán anh ấy bị bệnh và nôn ra máu, hahaha', nhưng đằng này cả người tôi lại hoàn toàn dính đầy máu. Nó trông giống như một cái gì đó trong chuyện ma.
Đây không phải bị bệnh, đây là bệnh hoạn rồi.
Bề ngoài của tôi bây giờ khủng khiếp đến mức tôi gần như có thể tin rằng mình là một con quỷ.
Đây là cách tôi đến gặp Hoàng Đế. Những người lính canh cửa đang làm cái quái gì thay vì chặn lại?
'Lũ khốn nạn. Nên ngăn lại chứ.'
Và hơn nữa, tôi cảm thấy có lỗi với những cô người hầu đó.
Họ đã cố gắng rất nhiều để lựa chọn quần áo cho tôi. Ngay cả mái tóc gọn gàng trước đó cũng đã bị rối tung.
Tôi thầm xin lỗi cô hầu gái vô danh và giữ nguyên tư thế quỳ gối.
Thời điểm không chắc chắn về tình hình, thay vì hành động vô nghĩa thì tốt nhất là giữ nguyên tình trạng hiện tại.
Nhưng mình đang làm cái quái gì vậy?
"Deon Hart."
"Vâng, thưa Bệ Hạ."
"Sự thô lỗ này là sao?"
Hoàng đế thốt ra những lời đáng sợ.
Tôi không nhớ mình đã làm gì. Không có cách nào để biết điều gì đã khiến Hoàng Đế tức giận. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với không có thời gian để ôn lại ký ức.
Nơi cách khác, mọi chuyện rối tung lên rồi.
Dù chỉ là lời nói nhưng tôi có cảm giác như có một con dao kề trước cổ họng.
Chống lại sự thôi thúc muốn chạm vào cổ mình, tôi quyết liệt...
... Tôi lại mất ý thức.
-Nine-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top