Chương 33: Tới Đế Quốc (4)

Cảm nhận được sức lực bàn tay đang siết lấy cổ tay mình yếu đi, người đàn ông đảm nhận vai trò lãnh đạo của nhóm tấn công nhìn Deon một cách thương hại.

Hắn đang lo lắng vì tên này yếu một cách đáng xấu hổ. Deon Hart thật sự là một Anh hùng sao? Tất cả những lời đồn đại đều dối trá sao? 

Tôi thất vọng trong lòng, nhưng cũng không tệ khi nhiệm vụ kết thúc dễ dàng và nhanh chóng hơn dự tính. Không, khách quan mà nói điều này rất tốt.

"Tạm biệt nhé, Anh hùng giả mạo."

Khi anh ta chuẩn bị giơ cây rìu lên nhắm xuống đầu người dưới, một cuộc hỗn loạn bỗng nổ ra phía sau.

Âm thanh ồn ào vang từ xa tới. Người đàn ông do dự ngẩng đầu tìm kiếm nguyên nhân của việc đó.

"Tìm thấy rồi! Đằng kia trong có vẻ nguy cấp đấy?"

"Ôi, đúng như mong đợi, Bệ Hạ! Người đã dự đoán được điều này!"

"Nàyyyy! Mọi người ổn chứ!!"

"Khoan đã! Có phải Chỉ huy bị bất tỉnh không?"

"Cứ thế thì ngài ấy sẽ chết đấy?"

"Các ngươi đang làm gì vậy! Mau cứu Chỉ huy đi!"

"Không phải Chỉ huy, lũ ngu này, ngài ấy là Bá tước!

Cuộc trò chuyện vang vọng khắp khu rừng.

Người đàn ông vừa đơ ra trong giây lát vì cuộc trò chuyện đã lấy lại tinh thần, nhanh chóng nắm bắt tình hình.

Chúng là ai? Chúng cố gắng giải cứu Deon Hart, vậy nên không phải đồng minh. Có đám thần kinh nào lại gọi Deon Hart là 'Chỉ huy' sao?

Đáp án tự động nảy lên trong đầu hắn.

"Ngăn chúng lại! Chúng ta phải chặn chúng ngay cả khi dùng bom!"

Hắn khẩn trương rống lên.

Đó là Đoàn kỵ sĩ Sát Nhân! Đội tiên phong được chỉ huy bởi Deon Hart trong Trận Chiến Tám Năm!

Đoàn đội này đã được phong làm Đoàn kỵ sĩ nhờ lập nhiều chiến tích lừng lẫy. Hiện giờ họ chuyên về những vụ liên quan tới Quân Cách Mạng để bảo vệ an ninh xã hội của đế quốc. 

Nhưng tại sao?

"Làm sao các ngươi biết...!"

Kế hoạch đã đổ bể rồi. Nếu chuyện đã đến bước này, mình phải nhanh chóng kết liễu Deon Hart và rút lui.

Nếu chiến đấu trực diện với chúng, ta sẽ tổn thất nặng nề thậm chí bị bắt hết.

Điều đáng sợ ở Đoàn Kỵ sĩ Sát Nhân không phải ở kĩ năng chiến đấu...

"Hả? Này kia là bom đấy."

"Nè, ta sẽ phải thấy máu khi kẻ thù dùng bom. Ngươi có nghĩ rằng điều này sẽ khó khăn nếu ta tỉnh táo không?"

"Tôi dùng ít thuốc nhé?"

"Làm sao ta xin phép dùng chúng được chứ? Chỉ huy đang bất tỉnh ở đằng kia, và bây giờ Liner, không Đoàn trưởng không có ở đây."

"Chà, đúng rồi nhỉ?"

Anh chàng cười khúc khích tinh nghịch ném viên thuốc mà không biết từ lúc nào đã lấy ra cho vào miệng. Những người khác cũng lấy thuốc rồi bỏ vào miệng họ.

Lúc này, tôi nghe thấy một giọng nói.

"Ta có thể làm gì chứ? Chúng ta cũng phải sống sót mà."

Trong tích tắc bầu không khí thay đổi.

Ánh mắt của họ mờ dần, và sự điên cuồng hiện lên trên gương mặt. Sọc đỏ ngầu xen trắng trên áo trở nên đặc biệt đáng sợ. Một nụ cười quái đản nở trên môi.

"Giết sạch chúng!"

"Các ngươi biết gì không? Đừng cho chúng chết một cách dễ dàng!"

"Ha Ha Ha! Ai quan tâm chứ! Cứ tận hưởng đi!"

"Đám điên này! Làm những gì đã được dạy ấy, những gì đã được dạy! Cắt bỏ tứ chi chúng trước!"

... Đúng vậy, điều đáng sợ nhất chúng rất tàn bạo. Khả năng cuồng sát hoàn hảo và tàn nhẫn.

Ta cần phải khử Deon Hart trước.

Nghĩ như vậy tôi nâng chiếc rìu lên lần nữa, nhưng bất giác từ lúc nào sức mạnh tôi dồn vào tay đã biến mất.

Nếu chỉ có vậy, tôi sẽ không khựng lại.

Đau nhói.

Móng tay của hắn đâm sâu vào máu thịt anh ta.

Khi tôi hạ tầm mắt xuống, đôi ngươi đỏ như máu lộ ra ngoài mặt nạ trắng khẽ cong lên.

Một ánh mắt cười đầy rùng rợn, khác hẳn với lúc nãy. Hoảng hốt, tôi vội định chém rìu thì chợt cảm thấy cánh tay đau khủng khiếp. 

"A! Tên khốn mất trí này!'

Hắn ta dùng móng tay đâm sâu vào cổ tay mình và cào rách ra.

Phần thịt tay không chỉ đơn giản bị cào mà nó rơi ra từng đoạn như bị cắt bởi con dao sắc nhọn.

Vết thương sâu đến nỗi những thớ thịt mất khoảng lớn, tạo thành lỗ nhỏ đầy máu nhỏ xuống.

Không suy nghĩ gì, tôi theo phản xạ ném hắn đi. 

Mặc kệ hắn có va vào xe ngựa không, người đàn ông thả câu rìu xuống ôm lấy bàn tay trong đau đớn. Trước khi tôi nhân ra, máu đã theo cẳng tay chảy xuống từng ngón tay tôi.

Deon không bỏ lỡ cơ hội này.

"Tuyệt."

Chiếc mặt nạ ngấm máu đỏ thẫm. Trong khi ho ra máu, hắn ta nhanh chóng quay lại nhặt chiếc rìu mà tôi vừa đánh rơi.

Trước khi kịp tự vệ, anh ta đã chộp lấy cán rìu bằng cả hai tay, nhấc nó lên mạnh mẽ bổ xuống đầu tôi.

Chắc hẳn anh ta đã bị bóp cổ đến mức trắng bệch rồi, và vì bản thân Deon không còn sức lực nên anh gần như dựa vào sức nặng của chiếc rìu để đánh, nhưng dù nó có nặng đến đâu—

──Một nhát.

Chỉ với một đòn, đầu anh đã vỡ tan trước khi kịp hét lên.

Ngay cả như vậy, Deon vẫn không thỏa mãn.

'... Ta không thể dừng lại như vậy được.'

Cây rìu nâng lên lần nữa. Mục tiêu là cái đầu đã vỡ nát của tên đàn ông.

'Hắn đã chết rồi. Mình có nên tiếp tục không?'

'Không. Nhiều thêm nữa. Mình phải lấy hắn làm gương để không kẻ nào dám chống lại mình nữa. Vì mình rất yếu.'

'Tuy vậy...'

Tay mình đang run lên. Đứng trước ranh giới bình thường và bất thường, đôi mắt đỏ rực vẫn trợn trừng không ngừng nghỉ.

Sự lặp lại của việc ánh mắt anh trừng to rồi mờ đi chẳng qua là sự điên cuồng đục ngầu đã gạt qua sự do dự lóe lên và hoàn toàn thay thế nó.

"Ôi, Chỉ huy!"

"Chỉ huy...?"

Deon giơ cao chiếc rìu như bị ám ảnh. Không, hơn cả ám ảnh, sẽ chính xác hơn nếu gọi là điên rồ.

Như một kẻ mất trí, anh ta giương rìu không ngừng nghỉ như đang chặt củi và bắt đầu đập xuống một cách bừa bãi.

Kwajik. Tap. Tap. Poo-wook.

Âm thanh đáng sợ liên tục vang lên. Máu bắn tung tóe, mùi gỉ sắt ngập tràn.

Ngay cả khi những ánh mắt dần dần tập trung lại và tiếng ồn xung quanh dần lắng xuống, hành động của anh ta vẫn không dừng lại. Thay vào đó, anh đảo mắt rồi mỉm cười.

"Sai lầm."

Chiếc rìu rất nặng. Cánh tay đang run lên.

Vẫn không dừng lại.

Không chỉ để hắn làm ví dụ, mà còn vì tôi biết làm cách nào để khiến tình huống theo ý mình.

Anh ngừng lại khi cây rìu quá nặng để tiếp tục nâng lên.

Ánh mắt hạ xuống để kiểm tra đống bầy nhầy có kích thước của một người đàn ông trước mặt.

Anh thả lỏng bàn tay cầm rìu và đá nó ra khỏi xe.

Thịch!

"..."

"..."

Thi thể rơi xuống, và im lặng bao trùm cả khu rừng.

Tầm mắt của tất cả mọi người, kể cả địch và đồng minh, đều hướng về phía đó.

Deon nheo mắt như thể nhìn trúng thứ gì đó rất kinh tởm mà mình không thể hình dung được, cả người nhuốm đầy máu tươi cầm một cây rìu liên tục rỉ xuống thứ chất lỏng màu đỏ. 

Con ngươi đỏ rực lấp lánh giữa đôi mắt cong hình lưỡi liềm.

"Ta đoán là mình đã chán một cuộc sống bình yên rồi."

"Cái gì, người đó vừa mới đi chinh phục quái thú về xong..."

"Shh, câm mồm vào."

Một trong các kỵ sĩ đang vui vẻ rạch người Quân Cách Mạng đã bị đồng đội bịt miệng.

Quả thực là một cảnh buồn cười nhưng không ai dám cười.

Ồ, ngoại trừ một người.

Deon bật cười. Một ánh mắt vui vẻ và thỏa mãn hướng về phía những người đã vào sinh ra tử cùng nhau.

"Lâu rồi không gặp. Hoàng Đế có đối xử với các ngươi tốt không?"

"Ồ không, ngài đừng nhắc lại nữa. Ngài ấy bảo chúng tôi trả tiền ăn và bắt chúng tôi làm việc."

"Ngài có biết ngăn chặn đám Cách Mạng cố gắng tự sát khó nhường nào không?"

Một thành viên càu nhàu trong khi cắt một cánh tay của người lính Cách Mạng đã lén lút lấy bom ra.

Thành viên khác nhanh nhẹn nhặt quả bom lăn trên mặt đất, nhìn xung quanh và thở dài.

"Với cả, tại sao Chỉ huy chỉ di chuyển với lũ gà mờ này?"

"Vì ta đã xuất phát ngay khi trở lại, ta không nghĩ chúng có thể tấn công. Làm thế quái nào các ngươi biết mà đến?"

"Hoàng Đế Bệ Hạ đã biết trước. Ngài ấy yêu cầu chúng tôi hộ tống chủ của mình an toàn."

"Chắc ta phải cảm ơn Ngài ấy. Nhân tiện..."

Đôi mắt đỏ sẫm của anh nhìn sang đội hộ tống khi họ dè chừng nhìn những kỵ sĩ Sát Nhân.

Những vệ sĩ mang vết thương giật mình và ngoảnh mặt đi.

Vì vội vàng đối phó với kẻ địch, họ không khỏi hối hận khi để sót một tên.

"Các ngươi biết đấy, ngay cả khi ta không nói với các ngươi. Trọng tâm chuyến đi là xe ngựa của Bá tước."

Đó là một nhận xét xúc phạm nhưng tôi không thể dừng được.

Bởi chúng thật đần độn.

Nửa năm. Nó rất ngắn, quá ngắn, nhưng nếu coi là dài thì khoảng thời gian đó quá bình yên sao? Con người không thể chỉ tập luyện cả ngày. Vậy nên có vẻ như các ngươi đã trở nên lười biếng.

Chúng đã quên điều đó rồi.

Có bao nhiêu kẻ địch nhắm đến Bá tước danh dự Deon Hart.

"Cho dù có bận rộn đến thế nào, sao lại không ai phát hiện một tên đã đến gần ta chứ. Các ngươi gọi đó là hộ tống ư? 

"..."

"Ta cần phải thay đội hộ tống trước."

Khuôn mặt của những vệ sĩ tái nhợt đi.

Bị đuổi khỏi lãnh địa Bá tước Hart không chỉ đơn thuần là mất việc.

Nếu may mắn, ngươi có thể sống sót mà không bị sao, nhưng đó là 'Nếu may mắn'. Hầu hết mọi người rời đi đều chết.

Deon Hart không làm gì cả, nhưng vấn đề ở chỗ Hoàng Đế.

Ngài ta sẽ không để yên cho tên nào đã bị đuổi đi từ nhà Bá tước. 

Nghe nói là để bảo mật, nhưng theo quan điểm của một người làm cũ không biết gì thì đó là chuyện rất điên cuồng.

"Ng-Ngài Bá Tước..."

Vậy nên, tôi buồn bã gọi Deon, những thật không may, Deon Hart của hiện tại không phải Deon Hart bình thường.

Không phải là một người có tính cách ôn hòa mà là vẻ ngoài quyết liệt như một người tiên phong mà tôi chỉ nghe nói qua tin đồn.

Phớt lờ những người hộ tống đã trở nên nhợt nhạt, Deon băng qua không gian hoang vắng và nhặt một con dao găm nằm gần đó.

Anh ta chĩa lưỡi dao về phía kẻ thù và nói với một giọng tươi sáng.

"Các người đang làm gì vậy? Vẫn còn kẻ thù kia kìa. Ta phải loại bỏ chúng."

"..."

"Đi đi, giết chúng."

[Tàn sát kẻ thù.]

Máu nhỏ xuống từ mái tóc đã nhuốm đỏ của anh.  

Sau khi thô bạo lau đi chất lỏng tanh tưởi lăn trên trán tới khóe mắt mình, hắn ta cười lớn cầm dao găm lao về phía kẻ địch.

***

Trước cửa Cung Điện Hoàng Gia với vô số cỗ xe sang trọng.

Những chiếc xe ngựa không dễ dàng nhìn thấy, nhưng lúc này, đôi mắt của người gác cổng vốn đang nhìn chúng không chút hứng thú, đã hướng về một nơi nào đó và nhanh chóng mở to ra.

Một cỗ xe được sơn bằng màu đỏ, phong cách mới sao?

Nếu mục đích của nó là để tạo ra trào lưu mới, vậy thì nó thất bại rồi. Này giống máu chút nào...

'...Mùi tanh?'

Nó thực sự dính máu sao?!

Người đồng nghiệp đứng cạnh anh ta cũng nhanh chóng nhận ra và vội vã giương giáo về phía xe ngựa.

Tương tự như vậy, người gác cổng nhắm ngọn giáo, cố gắng nói với giọng run rẩy.

"Đây, Đây, Đây là Hoàng Cung. Ngài không thể tiến vào mà không xuất giấy mời..."

"Tránh ra."

Một người đàn ông thậm chí còn không biết rằng sự hiện diện của mình đã bị chôn vùi vì chiếc xe màu đỏ bước ra.

... Đó là màu của đồng phục vệ sĩ sao? Sao nó lại có màu giống xe ngựa?

Bây giờ tôi mới nhận ra có rất nhiều người theo sau đó. Tất cả bọn họ, tôi không đoán được là người hộ tống hay gì đó, đều ngập tràn máu từ đầu đến chân và mắt họ đều sáng ngời.

"Ngươi có biết người trong xe là ai không?"

"Là, Là ai..."

"Ngài ấy là Chỉ huy của chúng ta!"

"...?"

Thế Chỉ huy mấy người là ai?

Biểu cảm của người gác cổng tối sầm lại.

Người bên cạnh quá sợ hãi để hỏi rõ lại và tôi không thể để một nhóm người khả nghi như vậy qua được. Tôi chỉ có thể trợn mắt, nhưng một giọng nói cứu tinh vang lên.

"Nếu mấy người nói vậy, ai mà biết được?"

"A"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về người đàn ông tóc đỏ mắt đỏ trong một bộ trang phục cũng đỏ đang đi xuống từ cỗ xe ngựa không cửa.

Và người gác cổng sững sờ há mồm.

'Đó là người tệ nhất! Anh ta tắm trong máu hay gì?!'

Không được để người như vậy tiến vào!

Ngay cả một Anh hùng chính thức được công nhận của Đế Quốc cũng không được phép tiến vào trừ khi Hoàng Đế Bệ Hạ đích thân phê chuẩn.

"Ta là Deon Hart."

... Deon Hart? Cái tên nghe quen thuộc thật. Đó là ai nhỉ?

Ôi

'Bá tước Ma Cà Rồng!'

Nếu vậy thì, đám người kinh dị kia chắc hẳn là Đoàn kỵ sĩ Sát Nhân lừng danh.

Việc ngài ấy là Anh hùng của Đế Quốc sau đó mới được nhớ tới.

Màn trình diễn của anh ta trong Trận Chiến Tám Năm tuyệt vời đến nỗi những gì hiện lên trong đầu người dân về 'Deon Hart' đều rất tiêu cực.

'Kẻ tiên phong Cuồng Huyết', 'Người đứng đầu Quân Đoàn Sát Nhân', thậm chí, sau khi anh ta nhận chức Bá tước danh dự, có một biệt danh mới xuất hiện là 'Bá tước Ma Cà Rồng'.

Dù vậy, nhìn vào hiện tại, có vẻ từ 'Ma Cà Rồng' là hoàn toàn chính xác.

Bên ngoài xe ngựa đã được xử lí qua. Như thể trong đó có thể ăn thịt người vậy. Và bên trong đẫm máu vẫn hiện lên qua chỗ ra vào đã mất cửa.

Ngay cả bản thân Bá tước cũng dính đầy máu.

'Mình có nên để ngài ấy tiến vào không?'

Một người Anh hùng được chính Bệ Hạ đặc cách ra vào Hoàng Cung bất cứ khi nào và như thế nào.

'Nhưng trong tình trạng thế này sao?'

Hôm nay trong đó còn có Vũ Hội!

Vào lúc đó, Deon Hart thô bạo chải mái tóc đẫm máu của mình chậm rãi nói ra.

"Bệ Hạ đâu?"

Có lẽ vì bản năng sinh tồn nên câu trả lời đã đến ngay lập tức.

"Ngài ấy đang ở trong Sảnh Yến Tiệc."

"Yến tiệc ư?"

Ngài ấy hình như không biết.

Tự hỏi một lúc, người gác cổng nhìn về phía đôi mắt đỏ sẫm và trả lời một cách sợ hãi.

"Vâng! Buổi tiệc chúc mừng sự ra đời của Anh Hùng mới và chiến công đầu ngài ấy lập..."

"... Aha."

"..."

Những lời đó phát ra.

Người gác cổng vội vàng ngậm miệng trước giọng nói khác thường kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top