Chương 30: Tới Đế Quốc (1)
"Ngài Demon, ngài có thấy bất tiện ở đâu không?"
"Không có."
"Nhưng ngài đang bị đau đầu..."
"Ta không sao."
"Ngài có muốn uống chút nước không?"
"Ta ổn."
"Đây... Đây là tình yêu của tôi."
"......?"
Đó là điềm báo về một vụ giết người sao?
Với một biểu cảm ngỡ ngàng, tôi nhìn đóa hoa kì dị trước mặt mình.
Sau đó, chàng trai nhổ đóa hoa trong lùm cây, và rồi một cuộc tranh cãi nổ ra.
"Ngươi điên à!"
"Ngươi còn dám tặng hoa cho ngài Demon? Với cả tình yêu là sao?!"
"Ouch! Ưm! Ngài Demon, người thích hoa phải không? Đây là một chút tấm lòng thành của tôi!"
"Ngài Demon thích hoa...?"
"Đúng vậy! Tôi đã thấy ngài ấy đi dạo trong vườn! Ngài ấy phải yêu hoa đến nhường nào mới có thể đi chung với một Incubus là người làm vườn chứ! Có nhiều điều ngươi không biết lắm!"
"Hóa ra ngươi đang hối lộ sao!"
"Aww!"
Tôi không biết điều đó là sao, nhưng tôi đang khá chật vật...
Tôi lắc đầu nguầy nguêỵ.
Hiện tại tôi đang ngồi yên lặng trên xe ngựa. Khi tỉnh lại, tôi đã rất ngạc nhiên khi phát hiện mình ở trong xe.
Thời điểm đó tôi cứ nghĩ có phải Quỷ Vương đã bán mình cho Đế Quốc khi tôi đang say không.
Mãi đến khi mở cửa sổ để quan sát tình huống tôi mới biết đó không phải sự thật, mà tôi lại ngạc nhiên vì điều khác.
'Tại, tại sao lại nhìn mình như thế?'
Ngay khi tôi mở cửa sổ, vô số ánh mắt hướng về phía tôi.
Nhìn thấy những đôi mắt chứa sức nóng kỳ lạ đó hướng lại đây, tôi không thể làm gì được mà cứng đờ lại.
Có lẽ tôi sẽ phải ở trong trạng thái này khá lâu nếu Ed không đến chỗ tôi.
Ed liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn nước da của tôi và hỏi tôi có khỏe không, tôi chỉ gật đầu mà không biết tại sao.
Do bầu không khí, tôi thậm chí không thể hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Và, tôi phát hiện ra mình lại say rượu và đã làm một điều gì đó...
Có thể thấy, "tôi" đã lập một chiến công lớn, có vẻ "tôi" đã lao vào chiến trường...
'Mình đã làm cái quái gì vậy?'
Tôi tự hỏi tại sao mình lại quay về rồi.
Không chỉ quay về thôi, mình còn quay về vì trận chiến đã kết thúc nữa chứ.
Tôi tưởng mình đã uống có chừng mực. Tửu lượng của mình đã giảm sao? Điều đó không hẳn là vấn đề nhưng tôi có chút thất vọng.
Dù sao thì, việc này có vẻ khá là ấn tượng với người khác đấy.
Trên suốt chặng đường trở về, thành viên quân đoàn luôn rình mò qua cửa sổ đang mở và trò chuyện cùng tôi.
Đám người này đã luôn tránh xa tôi với một biểu cảm cứng nhắc...!
"Ngài có đói bụng không?"
"Ta không."
Ban đầu tôi có hơi bối rối, rồi sợ hãi, và bây giờ...
'Mệt quá.'
Nó đã như thế này một hoặc hai lần.
Họ chỉ nói từng người một, còn tôi phải trả lời liên tục.
Có những người cứ liên tục nói chuyện với tôi khi tôi chuẩn bị đóng cửa sổ, nên nó không ổn cho lắm. Nếu tôi phớt lờ và đóng nó, tôi có thể biến mất không một dấu vết... Mình sắp điên đến nơi rồi.
Ngay lúc đó, Ed xuất hiện, đuổi toàn bộ người đang tụ tập trước cửa sổ đi.
Khi tôi nghiêng người về phía cửa sổ trước với vẻ mặt vui vẻ, anh ấy cúi xuống một lần và nói.
"Chúng ta đã đến nơi!"
Cuối cùng cũng tới!
Tôi nhanh chóng đứng dậy.
Cơ thể tôi lúc nào cũng mệt mỏi nên không biết nó thế nào, nhưng tâm trí tôi thì mệt mỏi lắm.
Tôi nghĩ mình sẽ mất trí nếu ở lại đây thêm chút nữa, nên đã nhanh chóng rời xe ngựa để đi nghỉ.
Và...
'... Mình về phòng lúc nào vậy?'
Có vẻ như mọi kí ức trước đó đã trở nên mờ nhạt vì tôi quá mệt mỏi.
-----
"Ồ, ngươi về rồi sao?"
Quỷ Vương ngẩng đầu lên.
Nhìn về phía người đàn ông tóc trắng bạc mặt vô cảm đang đứng trước mặt mình, anh ta nheo mắt lại.
"Ta nghe nói cậu đã làm lập công lớn trong chuyến đi lần này? Làm tốt lắm. Ngươi cảm thấy thế nào khi gặp vị Anh Hùng mới?"
"... Tôi có vài điều muốn nói với ngài."
Mặc dù không nhận được câu trả lời, Quỷ Vương vẫn nở nụ cười thay vì chỉ ra sự vô lễ kia.
Cậu ấy đến với một vài tin tức thú vị.
Ngay trước mắt tôi cũng có một thông tin vô cùng quan trọng có liên quan đến Deon Hart.
"Được thôi? Tại sao ngươi không xem thử cái này trước khi báo cáo? Tư lệnh quân đoàn 2 đã điều tra được tin tức liên quan tới vị Anh Hùng mới."
Giật mình.
Cơ thể Deon run lên khi nghe thấy "Tư lệnh quân đoàn 2".
["...Tư lệnh quân đoàn số 2 đã trở lại rồi ạ."
"Được. Nhưng sao ngươi lại mang nhiều quần áo đến vậy?"]
"..."
Dường như biết tôi đang nghĩ về điều gì, Deon nhanh chóng cầm xấp tài liệu lên.
Ánh mắt anh bắt đầu di chuyển sang trái và phải khi anh ta đọc văn bản.
Trên thực tế, không có quá nhiều thứ để đọc.
Nhưng.
"Tên của Anh Hùng mới..."
Có một thông tin hết sức khủng khiếp chỉ trong vài dòng ngắn ngủi.
"Cruel Hart."
"...Ha."
Deon Hart không khỏi cười lớn, quên mất sự vội vàng trước đó.
Đôi mắt lấp lánh ánh đỏ. Khóe miệng anh ta nhếch lên, lộ vẻ thù địch và sát ý ngút trời.
Một cái tên quen thuộc.
Anh nói ra cái tên đó, nhắc lại tên anh trai mình, cái tên mà cả đời anh cũng khó quên được.
"Đáng lẽ ra mình nên giết hắn lúc đó."
Ngay cả khi ở giữa đám đông.
Anh ấy đặt tài liệu xuống và nhìn lên. Đôi mắt đảo ngược độc nhất của Quỷ Vương - màu đen và trắng bị đảo lộn, nhìn lại với một nụ cười như thể biết rằng anh muốn nói gì.
"Ngươi muốn đến Đế Quốc sao?"
"..."
Đôi khi, sự im lặng là một lời khẳng định.
Sau khi sắp xếp lại bàn làm việc, vị Chúa Quỷ đứng dậy và lại gần Deon.
Như hiểu cậu ta sẽ làm gì, anh ấy vừa nói vừa gõ nhẹ vào giữa cổ và xương quai xanh của Deon, người đang đứng đó không chút do dự.
Cả hai đều không quan tâm, mặc dù nơi ngón tay anh chạm vào đã được đánh dấu bằng một vết đen.
"Đi đi. Nếu ngươi đến Đế Quốc quá lâu, mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Tất nhiên, nếu có tin tức gì quan trọng, nhớ báo cho ta biết nhé."
Quy Vương cười toe toét.
Lí do hắn quan tâm đến Deon.
Là vì Deon Hart có thể đảm nhận nhiệm vụ mà mình không thể.
Chỉ cần là một con quỷ có một ít khác biệt so với con người, đều sẽ không làm được.
Trở thành gián điệp.
"Vậy thì tôi sẽ xuất phát."
Deon Hart.
Anh ta là chỉ huy của quân đoàn Quỷ Vương,
Anh ta là một Anh hùng của Đế Quốc.
***
Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, tôi cuối cùng cũng nhớ lại một vài đoạn kí ức.
Phải rồi, tôi đã đi gặp Quỷ Vương. Đây là lẽ thường tình thôi, khi đi công tác về phải báo cáo với cấp trên chứ.
Và có một cuộc đối thoại mà tôi mơ hồ nhớ lại.
'Tư lệnh quân đoàn số 2 đã trở lại.'
Vậy là... mình định quay về Đế Quốc, và Quỷ Vương đã cho phép... đúng không.
Hình như đúng là mình có làm thế.
Kết quả là tôi đã được cho phép đến Đế Quốc.
[Đi đi. Nếu ngươi đến Đế Quốc quá lâu, mọi người sẽ nghi ngờ đấy. Tất nhiên, nếu có tin tức gì quan trọng, nhớ báo cho ta biết nhé.]
Những lời của Quỷ Vương vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi.
Nếu tôi đã nhận được sự đồng thuận thì nhanh chóng đi trước khi Tư lệnh quân đoàn 2 đến thôi. Chắc chắn cô ta sẽ bắt mình thử cả đống đồ cho mà coi.
Tôi nhanh chóng đứng dậy đóng gói đồ đạc.
Hành lí cần mang theo trên chuyến đi này không quá nhiều. Tất cả những gì cần phải chuẩn bị là bộ quần áo kín đáo để không bị phơi ra ngoài nắng cùng một ít lương thực.
'Hoàn hảo.'
Tôi có chút lo lắng liệu mình có tìm được thức ăn mà không chạm mặt Tư lệnh số 2 không.
Mỗi khi nhớ lại đống trang phục mà Tư lệnh đó mang theo, tôi lại bất giác rùng mình.
'Mình sẽ không thể đi đến khi thử xong đống đó mất.'
Cô ấy không hẳn là người xấu, nhưng là một con quỷ đáng sợ có thể khiến ta hiểu rằng chỉ việc thay quần áo cũng có thể vắt kiệt sức lực.
Tôi vội vàng đặt tay lên tay nắm cửa để đi lấy thức ăn, đợi một chút.
'Mình phải lấy lương thực ở đâu?'
Vì các tư lệnh quân đoàn đều được phục vụ trong một nhà hàng đặc biệt, vậy nên tôi không biết phải đi đâu.
...Cứ đi vài vòng xem sao.
Khi tôi chuẩn bị xoay nắm cửa, một tiếng gõ cửa chợt vang lên. Giật mình, tôi lùi lại.
Tư lệnh quân đoàn 2 đến rồi ư?
Chân tôi rụt lại phía sau.
Một giọng nói quen thuộc từ bên ngoài cất lên, như trả lời sự do dự của tôi.
"Ngài Demon, tôi là Ed."
***
"Nếu ngươi đã đến thì ngồi đi."
Quỷ Vương, người đang đọc báo cáo, nhìn lên và gật đầu. Không giống khi nói chuyện với Deon, khuôn mặt của anh ta rất nghiêm túc.
Ngồi xuống ghế, Ed lặng lẽ lắc đầu.
Ngài Demon chắc hẳn đã nói toàn bộ sự việc rồi, tại sao ngài ấy lại gọi mình chứ? Có phải còn điều gì đó chưa rõ ràng không?
Ngay lúc đó, vị Quỷ Vương đặt tờ giấy lên một chồng bên cạnh và gọi Ed.
"Ta không thích dài dòng nên ta sẽ nói thẳng luôn."
"..."
"Ngươi có muốn trở thành một Tư lệnh không?"
"!"
Tất cả những giả thuyết và giải pháp mà tôi mới nghĩ ra thật đáng xấu hổ mà. Đầu tôi trở nên trống rỗng tức khắc.
Mặc dù vừa rồi còn sửng sốt vì chủ đề không tưởng này, Ed vẫn nhanh chóng nắm bắt được tình huống.
"Bởi vì vị trí của Tư lệnh quân đoàn 9 vẫn còn trống sao ạ?"
"Đúng vậy. Trước đó, tất cả các vị trí Tư lệnh đã được lấp đầy, vì vậy cậu trở thành phụ tá cho Tư lệnh 0, nhưng hiện giờ tình huống đã khác."
Chiếc ghế trống.
Ed vốn là một ứng cử viên nên điều này là hiển nhiên.
Đó là cơ hội mình mong chờ bấy lâu nay. Làm sao mình bỏ qua nó được.
Tuy đã chờ đợi rất lâu, nhưng Ed không thể dễ dàng đáp lại..
"Khi tôi trở thành Tư lệnh, người sẽ phò tá cho ngài Demon..."
"Ta sẽ chọn ra người mới. Là người mạnh sau ngươi."
"Nếu như thần từ chối thì sao?"
"Ngươi đáng ra là phụ tá mới sẽ đảm nhiệm điều đó."
"Vậy... Vậy sao ạ?"
Vừa nói dứt câu, Ed liền ngậm chặt miệng lại.
Sự khổ sở hiện rõ trên gương mặt nhăn lại. Quỷ Vương dựa lưng vào ghế như thể cho hắn thời gian để suy nghĩ.
Bầu không khí ngưng lại, sự tĩnh lặng nhẹ nhàng lắng đọng trong phòng như thể thời gian đã dừng lại.
Ed, người đã không thể nói trong một lúc, khó khăn mở miệng sau khi ba mặt trăng xếp thành hàng bên ngoài cửa sổ bắt đầu chồng lên nhau lần nữa.
"Thần..."
-----
Sau khi có cuộc trò chuyện với Quỷ Vương, Ed đi về phía phòng của Deon một cách tự nhiên.
Gõ cửa hai lần, như thường lệ, và lặp lại lời.
"Ngài Demon, tôi là Ed."
"Mời vào."
Khi mở cửa tiến vào, tôi thấy cấp trên của mình đang đứng trong phòng. Ed dừng lại ngay tại đó.
Anh ấy trang bị đầy đủ như muốn rời đi.
Mặc dù điều này quá đường đột, nhưng nếu xét đến việc ngài ấy đã đi gặp ngài Quỷ Vương trước đó, anh ta có thể đưa ra kết luận rằng có một nhiệm vụ bí mật. Vì vậy tôi cố kìm nén sự kích động và đóng cửa lại.
"Ngài sẽ rời đi sao?"
"Phải, ta sẽ đi một thời gian."
"A..."
Không giống thường lệ, anh ta do dự và trợn mắt.
Deon nhìn Ed một cách khó hiểu, quyết định rằng không nên hỏi gì. Thay vì đề cập đến, anh ấy muộn màng giải thích.
"Ta sẽ đi đến Nhân Giới."
"Vậy sao. Nếu thế thì ngài sẽ cần một chút lương thực."
Ed hành động rất nhanh.
Deon cố gắng ngăn cản anh xử lý nó rồi cẩn thận buộc một chiếc túi nhỏ có phù phép quanh eo mình, tôi lén nhìn và cẩn thận mở miệng.
"Tôi..."
"A, cảm ơn ngươi. Ta phải đi rồi."
Tôi đâu định chào tạm biệt ngài. Ed đứng dậy khỏi ghế và nhìn Deon một cách trống rỗng.
Chiếc mũ trùm đầu bao trùm lấy mái tóc trắng ngần và giấu đi đôi mắt đỏ.
Và đôi vai đối diện với cửa ra vào như thể sẽ không quay lại, hơi nghiêng lại.
"Ed."
"Vâng, thưa ngài Demon."
"Ngươi có muốn quà gì không?"
"...Vâng?"
"Đã lâu rồi ta không quay lại Đế Quốc, vậy nên có lẽ ta sẽ mua gì đó."
Đồ ăn. Ed gượng gạo cười.
Làm gì có cấp trên nào có thể quan tâm đến thuộc hạ của mình như thế này chứ?
Cũng không có cấp trên nào cần được giúp đỡ như người này.
"Tôi không muốn gì cả ạ."
"Hmm... Vậy ta sẽ chọn cho ngươi. Hãy nói về điều này sau, ta phải nhanh đi đây."
Ed quyết định không nói những gì đã dự định.
Thay vì đề cập đến lời đề nghị mà mình nhận được từ Quỷ Vương, anh ta hơi nhướng mày và nhắm mắt lại. Anh lịch sự cúi đầu chào và nói.
"Vâng, tôi sẽ chờ ngài."
Không cần phải làm phiền một người đang bận rộn chỉ vì một đề nghị đã từ chối.
"Xin hãy an toàn trở về."
Ngay cả khi anh ấy đứng về phía Đế Quốc, Ed vẫn sẽ đối xử với anh như một người cấp trên đáng kính.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top