Chương 3: Tư lệnh Quân đoàn 0 Deon Hart (1)

"Tôi ghét xử lí giấy tờ!"

Đó là những gì tôi đã nói khi lần đầu nghe thấy lời chiêu mộ của Quỷ Vương. Nhờ vậy mà khi đảm nhiệm vị trí Tư lệnh Quân Đoàn số 0 tôi chỉ cần ngồi một chỗ.

Không ai phàn nàn cả. Nhìn những Tư lệnh khác gào thét và bị chôn vùi trong núi giấy tờ khiến tôi tự hào vì mình đã nói ra điều đó.

Tuy nhiên nếu phải chỉ ra một điều không tốt...

"Quá chán!"

Thật nhàm chán! Không có gì để làm, và ngay cả khi tôi đi dạo quanh quanh thì ở Quỷ Giới vẫn luôn là ban đêm, và cũng chỉ có đám thực vật kinh dị sống trong vườn.

Nhưng có thằng điên mới đi tìm Quỷ Vương, và đi đến chỗ các Tư lệnh khác chả khác nào tự đi vào chỗ chết, thuộc hạ dưới trướng tôi thì toàn tránh mặt cứ như họ không muốn lại gần con người vậy, thế nên tôi cũng không thể tin tưởng họ... Cuối cùng, những thứ tôi có thể làm rất ít.

Ví dụ như khối Rubik, xếp hình, rất lành mạnh...

"Không làm nữa!!!"

Vùuu.

Hàng nghìn mảnh ghép bay trong không trung. Tôi thở dài nhìn quanh phòng một lượt. Những bộ xếp hình lớn nhỏ đã lắp gọn gàng được đóng khung trang trí trên tường.

Ban đầu, tôi chỉ xếp bộ 50 và 60 mảnh để giết thời gian, nhưng khi ý thức lại tôi đã hoàn thành bộ 6000 luôn rồi.

Chết tiệt, đống này mà mang đi bán chắc cũng được khối tiền. Tôi, một tên ngốc, đã dành hết thời gian và sự tập trung chỉ để làm mấy thứ vô bổ này.

Tôi bật cười đầy tuyệt vọng rồi mở cửa phòng. Tên đầy tớ trước cửa nao núng một lúc sau đó vội vã cúi đầu xuống. Tôi giả vờ không thấy hành động né tránh của anh ta và nói.

"Lấy cho ta thứ gì đó để uống."

"Vâng?!"

"Rượu. Loại nào cũng được. Miễn là rượu."

"N-Nhưng..."

Trái ngược với sự tuyệt vọng dường như sẽ làm bất cứ điều gì được yêu cầu, anh ta lại do dự hết lần này đến lần khác với vẻ mặt như sắp khóc.

Tôi cũng phần nào hiểu được tại sao anh ấy lại phản ứng như vậy. Đoán chắc là Ben đã cấm không cho làm thế.

Tôi được sinh ra với một cơ thể yếu ớt. Mái tóc trắng lạ thường, đôi mắt đỏ tươi cùng làn da nhợt nhạt là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Đó là lí do tôi luôn bị ho ra máu.

Thật may là ở nơi này họ quy lại hết do 'di chứng của trận chiến với Chiến Binh', nhưng không được uống rượu có hơi buồn thật. Chính xác hơn, tôi cảm thấy tội lỗi cho sự nhiệt huyết của Ben.

Khi tôi còn nhỏ, một bác sĩ đã khám cho tôi và nói rằng.

[Có vẻ như sức khoẻ của ngài đều tập trung hết ở gan rồi.]

Đó không hoàn toàn là nói dối, thực tế thì trong hầu hết mọi lần tôi đều không bị say. Nhưng cũng nhờ thế mà tôi vẫn an toàn sau khi uống phải mấy thứ đồ không tốt... Dù sao thì.

Điều đó đồng nghĩa với việc tôi có thể uống rượu. Tôi không chết được đâu.

Nên đưa rượu cho tôi đi. Bây giờ là lúc thích hợp để uống.

Với tất cả lí trí và lòng tự trọng của mình, tôi không thể chấp nhận được việc bản thân mang tiếng là Tư lệnh Quân đoàn 0 mà lại không làm gì ngoài ngồi xếp hình trong phòng.

Tôi nhìn chằm chằm anh ta với ánh mắt ngụ ý giục giã, nhưng ai ngờ được là anh ấy lại đột nhiên quay lưng bỏ chạy.

... Đợi đã, còn câu trả lời?!

"Không lẽ anh ta thực sự không mang đến."

Ừm, trông anh ta không giống sẽ bỏ chạy hoặc làm những gì không được phép.

Ngay đúng lúc tôi tự lẩm bẩm một mình, cảm giác bất an chợt nổi lên khiến tôi không khỏi rùng mình.

Cảm giác bất an càng rõ ràng hơn. Gã đầy tớ vừa chạy đi mà không nói lời nào đã quay lại.

─Với Quỷ Vương.

Tên khốn phản bội.

"Nghe nói cậu muốn uống rượu?"

Tôi oán giận nhìn đầy tớ nhưng rồi nhanh chóng thu lại ánh mắt khi nghe thấy giọng nói của Quỷ Vương.

Nếu trả lời có thì anh ta sẽ lại bắt đầu phàn nàn. Hiện giờ tôi cũng không thể phản bác nên đành gục đầu xuống bỏ cuộc.

Tuy nhiên, những lời của anh ấy lại khác xa với tưởng tượng của tôi.

"Cậu ngứa ngáy đến vậy sao?"

"... Hả?"

"Ta nghĩ cậu chỉ cảm thấy buồn chán vì dạo gần đây không được chiến đấu, nhưng ta không ngờ là nó đã nghiêm trọng đến mức này. Ta không thể nhận ra kịp thời. Xin lỗi nhé."

Ôi, ôi, không, không, không, chờ một chút.

Tôi chỉ muốn uống chút gì đó thôi mà, sao anh ta lại suy ra chuyện đó vậy??

"Nếu cậu thực sự muốn thì ta có thể sắp xếp cho một trận chiến nhỏ. Tư lệnh Quân đoàn 9 trên tiền tuyến đang than phiền vì quá chán mấy ngày nay rồi. Nếu cậu đến đó thì mọi chuyện sẽ khác. Thế nào? Muốn đến đó không?"

Nếu là Tư lệnh Quân đoàn 9...

'Tiền tuyến.'

Một nơi thường xuyên xảy ra các cuộc giao tranh đủ loại lớn nhỏ vì giáp ranh với Đế Quốc. Hắn ta định gửi mình đến một nơi như vậy sao?

Ồ hiểu rồi. Cơ thể tôi yếu đến nỗi có thể mất mạng chỉ vì uống rượu, vậy tại sao trước khi chết không tận dụng nó như một tấm khiên thịt trên chiến trường?

Ôi chúa ơi. Nơi đó rất kinh khủng và tràn ngập sự chết chóc. Tôi không muốn đến đó chút nào.

"Tôi từ chối."

Tuyệt đối không phải là vì sợ hãi. Chỉ là tôi không muốn dính bẩn thôi.

"Chà, quyết định đúng đắn đấy. Nơi đấy cũng không có đủ máu để thỏa mãn cậu đâu."

Tôi chết lặng. À sửa lại. Tôi chết lặng vì sợ hãi.

Có cần đe dọa tôi đến mức đó chỉ vì tôi muốn uống rượu không?

Tôi lập tức hạ mắt xuống khi chạm mắt anh ta vì lo sợ suy nghĩ thực sự bị phát hiện. Giọng nói của Quỷ Vương tiếp tục vang lên.

"Bất kể thế nào đi nữa, không được uống rượu. Cậu muốn phá hủy cả lâu đài sao? Nếu thấy chán thì đến chỗ Quân đoàn mình chơi đi, hoặc là ra ngoài vườn. Hien có báo cáo rằng cậu ta rất vui vì giống cây mới được chuyển đến."

Tôi ngẩng phắt đầu lên. Anh ta điên rồi à?

Thì anh ta vốn là quỷ nên không có gì để nói, nhưng Hien là thợ làm vườn. Tôi dám khẳng định, cậu ta còn điên hơn cả Quỷ Vương. Cậu ta vui vẻ vì cái gì cơ?

Những loài thực vật ăn thịt người gớm ghiếc và nguy hiểm!

Ban đầu tôi đã nghi ngờ vì trong từ thợ làm vườn chả hợp với Lâu đài Quỷ tí nào, nhưng sau khi đi dạo khu vườn cùng cậu ta, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.

[Bởi vì cậu ta thích điều đó nên mới có thể ở trong Lâu đài Quỷ!! Tưởng đó là công việc bình thường thôi chứ!! Tôi! Sẽ! Không! Bao! Giờ! Tin lũ quỷ đó nữa!!]

Đó là trải nghiệm quý giá mà tôi đã phải trải qua bằng chính cơ thể mình và khắc sâu nó vào trong xương tủy. Vì không thể mặc nó xảy ra nên tôi đành nghiêm túc nhìn lại Quỷ Vương.

"Tôi sẽ đi xem thử Đoàn của mình."

Các thành viên của Đoàn cũng rất đáng sợ, nhưng chí ít là họ đỡ hơn thợ làm vườn điên rồ kia.

... Năm phút trước khi tôi đến được phòng tập của Quân đoàn 0.

"A, ngài Demon!"

"... Hien."

Tôi nhanh chóng giơ tay che mặt để giấu đi vẻ đau đớn của mình.

Và khi hạ tay xuống, tôi chạm mắt với một thiếu niên.

Ôi, giật mình!

"Ngài mệt sao?"

"Ừm, một chút..."

"Những lúc như thế này sao ngài không thưởng thức chút hương thơm của hoa? Lần này tôi có mang một ít giống hoa mới đến, ngài có muốn đi xem thử không? Tôi đặc biệt để dành chúng cho ngài Demon ngắm đầu tiên đó."

Con quỷ. Con quỷ đang cười híp mắt lại.

Bình thường tôi sẽ bị cảnh tượng đó mê hoặc, nhưng hiện giờ trong đầu tôi chỉ có tính toán con đường thoát thôi. Tôi còn suýt quên mất sự hiện diện của cậu ta.

Tại sao tôi lại nói không bị mê hoặc ư? Bởi vì đó là đàn ông.

Tôi không biết nếu là Succubus sẽ như thế nào, nhưng cậu ta là một Incubus. Mặc dù mấy ngày nay khiến tôi sắp phát rồ đến nơi, nhưng tôi chưa điên đến nỗi bị bẻ cong giới tính.

'Nghĩ lại thì...'

Cậu ta khá tinh tế đấy nhỉ? Có lẽ Incubus thực sự tài năng trong việc rút ngắn các lựa chọn.

Ngài mệt sao?

Phương án A: <Mệt>: Những lúc thế này thưởng thức mỗi chút hoa là tốt nhất!

Phương án B <Không mệt>: Vậy ngài có muốn đến xem chỗ hoa mới về không...

Thông thường tôi sẽ phải nghe lời mà dạo quanh khu vườn kinh khủng đó. Nhưng hôm nay tôi có một cái cớ tuyệt vời.

"Chuyện này hơi khó, hôm nay ta phải đi kiểm tra Quân đoàn của mình."

"A... Liệu có thể hoãn lại... Chắc là không được đâu nhỉ?"

"..."

Thật kiên trì.

Có thể hoãn lại thật. Đám thành viên của Quân đoàn 0 thậm chí còn không tìm tới tôi, và dù cho tôi là người đến trước thì tất cả những họ làm chỉ có tránh né cùng quan sát mọi hành động của tôi.

Thực ra đến đó tôi chỉ cần ngồi yên một góc và chạm vào vũ khí rồi rời đi là được.

Ồ, chạm vào vũ khí không phải ẩn dụ của cái gì đâu, thực sự chỉ là chạm vào thôi. Sẽ thật xấu hổ nếu tôi vô tình vung kiếm sai cách rồi bại lộ kĩ thuật tồi tệ của mình.

Ehem, dù sao thì, trì hoãn cũng được nhưng tôi không thích đó. Chẳng phải ngay từ đầu lí do tôi chấp nhận đi ngó qua phòng huấn luyện riêng của Quân đoàn 0 là để tránh cậu ta sao?

"..."

"..."

Tôi đột nhiên nhận ra mình đã giữ im lặng quá lâu. Hình như tôi đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp để trả lời vì quá chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Tôi trừng mắt nhìn Hien, tự hỏi liệu cậu ta có cảm thấy khó chịu vì sự im lặng này không. Ánh mắt của chúng tôi ngay lập tức chạm nhau, có lẽ cậu ta cũng đúng lúc nhìn về hướng này.

Chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào thì vai Hien đã run lên. Trong phút chốc nụ cười dịu dàng thường ngày đã biến mất, cậu ta cúi đầu xuống.

"Tôi xin lỗi."

"...?"

"Tôi đã quá tự phụ."

Khoảnh khắc này, tôi cho rằng mình cần phải suy nghĩ lại về chủng tộc gọi là Quỷ. Bây giờ đem nó ra thảo luận một chút cũng được đó.

Chủ đề của ngày hôm nay.

Quỷ thường hay đột ngột xin lỗi sao?

'Sao lại thế nữa rồi?'

***

Hien là một Incubus. Một Incubus bị phớt lờ vì quá tầm thường.

Được tiến cử vào vị trí thợ làm vườn chỉ đơn thuần là do may mắn. Cậu thích sưu tầm và nuôi trồng các loại cây nguy hiểm. Khi cậu đang mang theo một loài hiếm có trên đường, Quỷ Vương đã chú ý đến và đưa ra lời đề nghị làm tại Lâu đài Quỷ.

Không đời nào một lãnh đạo cấp cao như Tư lệnh Quân đoàn lại đối xử tử tế với cậu.

Những tên lính quèn cứ tên nào chạm mắt nhau là lại bắt đầu chửi bới, nhưng không một ai trong số họ dám gây sự chú ý với các Tư lệnh. Không làm các ngài ấy thấy phiền là may lắm rồi. Cậu cũng đã từng bị đánh đập và quấy rối.

Một Incubus có thể làm được gì chứ? Tất cả những gì cậu có thể làm là chịu đựng.

Ngày hôm đó, cũng như mọi hôm cậu bị đánh đập.

"Một thứ như Incubus..."

Hien ngã xuống, đè lên mảnh vườn mà cậu đã tỉ mỉ chăm sóc. Thay vì đứng dậy, cậu lại nhìn xung quanh sàn.

Thật đau lòng khi phải chứng kiến những loài cây quý giá bị phá huỷ, nhưng tình huống trước mắt nguy cấp hơn.

Sự khó chịu của Tư lệnh Quân đoàn 10.

Gã đàn ông vừa xô ngã Hien chỉ vì cậu ấy xuất hiện trên đường, lẩm bẩm với vẻ mặt nhăn nhó.

"Ta đã phiền đến phát điên rồi, mọi thứ cứ..."

Hien chỉ có thể hạ thấp đầu.

Tư lệnh Quân đoàn 10 rất thích phô trương sức mạnh. Nếu ngươi dám đứng thẳng như khi đối mặt với Tư lệnh Quân đoàn 1 hoặc 3, anh ta sẽ coi đó là một lời khiêu khích.

Vậy nên cậu phải cố gắng hạ thấp đầu xuống giả vờ không thể đứng dậy vì quá đau đớn.

"A..."

"Hửm?"

Một giọng nói xa lạ khẽ khàng không hợp với Lâu đài Quỷ vang lên.

Cậu có thể ngờ ngợ đoán được. Chắc đó là một tay sai vô tình đi qua đây và nhìn thấy cảnh tượng này.

Vấn đề là ở phản ứng của Tư lệnh Quân đoàn 10.

"Ugh..!"

Hien theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Cậu có nghe nhầm không? Vẻ mặt của hắn ta quá rõ ràng để nói là nhầm.

Một vẻ mặt khiếp đảm. Thoạt nhìn, đó là sự kinh hãi, kính sợ, Hien bất giác quay đầu nhìn theo ánh mắt của hắn.

Cậu nhìn thấy một 'nhân loại'.

Thân hình gầy gò yếu ớt lạ thường. Nước da nhợt nhạt, mái tóc trắng ngần cùng đôi mắt đỏ tươi bắt mắt. Nếu không phải không cảm nhận được Ma Lực từ anh ta, cậu còn không dám nghĩ đó là một con người.

'...Nghĩ lại thì.'

Có một khoảng thời gian những tin đồn nổi lên như vũ bão ở Lâu đài Quỷ. Hình như là sau khi kết thúc cuộc chiến với Chiến Binh.

[Nghe nói đã có ai đó giết chết Chiến Binh chứ không phải ngài Quỷ Vương.]

[Hình như ngài Quỷ Vương đã chiêu mộ hắn ngay tại đó.]

[Có người còn kể cho ta rằng hắn là con người.]

'Là người đó.'

Nhân vật chính của những lời đồn đại mà cậu chỉ coi là đồn nhảm. Trực giác cậu mách bảo đó là anh ấy.

"Ta nghe nói ở đây có thợ làm vườn nên muốn gặp thử... Nhưng có vẻ ta đến sai thời điểm rồi."

"A, không."

Một người mà ngay cả Tư lệnh Quân đoàn cũng phải kiêng nể. Điều đó có nghĩa là đối phương mạnh hơn hoặc có quyền hạn cao hơn hắn.

Hình như cậu có mơ hồ nghe được tin đồn anh ta đã được bổ nhiệm làm Tư lệnh Quân đoàn 0.

Tư lệnh Quân đoàn 10 vội vã xua tay, nói rằng chúng tôi cứ nói chuyện thoải mái rồi rời khỏi đó.

Anh ấy nói anh ấy đến gặp cậu. Cậu có chút tò mò nhưng không hi vọng quá nhiều.

'Đúng, mình chỉ là một Incubus.'

Đối phương còn là Tư lệnh Quân đoàn 0 nữa. Khả năng anh ta đối xử tốt với cậu là bao nhiêu?

—Cậu đã nghĩ như vậy.

- Nine -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top