Chương 1: Cánh tay mạnh nhất của Quỷ Vương (1)

Bộp. Đôi tay trắng nhợt mạnh mẽ đập xuống mặt bàn.

Bên dưới nó là một tờ giấy trắng.

Đôi tay ấy dừng lại giữa không trung trong giây lát rồi chậm rãi rụt về, để lại tờ giấy trên mặt bàn.

Người đàn ông nhìn từ bàn tay đang rút lại xuống tờ giấy trên bàn mình. Đôi mắt anh ta dao động mãnh liệt khi nhìn thấy dòng tiêu đề "Đơn từ chức".

Chàng trai tóc trắng mắt đỏ quan sát sự bối rối của người đàn ông, khuôn mặt không chút cảm xúc nói với giọng đầy kiên định:

"Tôi muốn nghỉ việc."

***

Nếu như Đế Quốc có những "Anh Hùng", thì những "Tư lệnh Quân đoàn" phục vụ "Ma Vương".

Nếu Đế Quốc cử ra những vị tướng kiệt xuất, Quỷ Vương sẽ đưa ra "Tư lệnh".

Nói một cách khác, các "Tư lệnh Quân đoàn" là thanh kiếm, là lá chắn trung thành với Quỷ Vương, đồng thời cũng là biểu tượng cho sức mạnh của Vương quốc Quỷ.

Có mười hai Tư lệnh Quân đoàn được công bố chính thức từ quân đoàn một đến mười hai theo cấp bậc sức mạnh. Tuy nhiên, trên thực tế còn tồn tại một Quân đoàn bí mật.

Quân đoàn Zero - 0, là một bí mật tuyệt đối ngay cả trong Lâu đài Quỷ Vương và kẻ địch là quân đội Đế Quốc cũng không biết về nó.

Và Tư lệnh của Quân đoàn 0 này là thành viên mạnh nhất dưới trướng Quỷ Vương, người đã kết liễu "Chiến Binh cuối cùng".

Quân bài hùng mạnh mà chỉ cần nắm giữ trong tay cũng có thể tạo ra uy hiếp vô cùng lớn đó, ngay bây giờ, ngay tại đây, đột nhiên muốn từ chức.

"Không! Đừng bỏ ta mà đi mà!"

Ta không thể mất đi một tài năng như ngươi được! Với quyết tâm đó, Quỷ Vương Caver bám lấy gấu quần của Tư lệnh Zero, la lết dưới đất.

Cậu ấy không hay nói và thường ít vận động, vì vậy khi người đó đột ngột đến văn phòng, ta đã tự hỏi tại sao. Điều đó làm ta rất hào hứng mong chờ cậu ta cần gì.

Nhưng đây không phải điều mình nghĩ đến.

Có lẽ đây không phải sự thật. Như mọi khi, cậu ấy chỉ muốn trêu mình. Hẳn là vậy.

Vị Quỷ Vương ngẩng đầu lên đối mặt với thuộc hạ số một của mình trong khi vẫn bám ống quần cậu ta. Mắt họ chạm nhau và cùng một lúc rơi vào im lặng.

Cậu ấy nhất định có thể hiểu được những gì mà ta cố gắng truyền đạt thông qua đôi mắt chân tình của mình.

'Ta đã làm đến mức này rồi, ngươi không thể nào nói rằng ngươi sẽ rời đi, đúng chứ?'

Cặp mắt, vốn kiên định suốt thời gian qua, dao động nhẹ, như thể ý đồ của ta đã đạt được. Chỉ một thoáng chốc thì không đủ rõ ràng, nhưng Quỷ Vương, người luôn chú ý từng hành động nhỏ của cậu ta có thể nhận ra nhanh chóng.

Nó dao động rồi. Vậy thì ta không nên dừng lại.

Anh gỡ tay khỏi chân của Tư lệnh mà mình đang ôm và đứng thẳng dậy. Thay vào đó, anh ghì chặt hai vai cậu ta.

"Tại sao? Có gì đó ngươi không thích sao? Cấp dưới đối xử không tốt với ngươi sao? Ngươi bị phân biệt vì ngươi là con người à? Là tên lính mới nào ngu vậy?! Ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết...!" 

Caver chắc chắn rằng sẽ không có tên nào như vậy cả.

Con người này mạnh đến nỗi tất cả con quỷ dù không muốn cũng phải thừa nhận.  

Không, "sự thừa nhận" như thế nào? Đối với ác quỷ, anh ta cường đại tới mức không ai có thể đạt được dù có bao nhiêu nỗ lực. Còn hơn cả sự thân thiện, tất cả đều kính sợ và tôn trọng anh ta, liệu có tên to con nào dám gây chuyện với người đó sao?

Thực tế là có. Vẫn có nhiều lí do có thể dẫn đến việc này.

Deon Hart. Một "nhân loại" được gọi với danh xưng "Demon Arut" trong Lâu đài Quỷ Vương, là người đứng hạng hai chỉ sau người đứng đầu Quỷ Giới kia. 

Cậu ta là con người duy nhất trong lâu đài, nên ta không biết những con người khác ra sao, nhưng khác với bọn ác quỷ, cậu ấy cực kỳ mẫn cảm khi thấy máu.

Vậy nên nếu đã như vậy, cậu ta cũng không còn lựa chọn nào ngoài phản ứng lại theo một cách nào đó.

—Như dự đoán.

Khoảnh khắc rời khỏi văn phòng, cổ tay anh đã bị giữ lại.

Khi anh quay lại nhìn, một đôi mắt đỏ thẫm ánh lên tia máu nhìn chằm chằm vào anh. Quỷ Vương Caver gượng gạo nhếch khoé môi lên. 

'Có vẻ như cậu ấy cuối cùng cũng chịu trả lời.'

Đối phương là cấp dưới mà anh coi trọng nhất, và người đó lại vừa đệ trình đơn từ chức. Vì đây là chủ ý ban đầu của cậu ta khi đến đây, nên không dễ dàng gì có thể lay động được nó, anh đành thở dài và ngồi lại xuống ghế.

"Ta hỏi lại một lần nữa. Tại sao?"

"...Ngài sẽ giết tôi chứ?"

Anh chỉ tò mò một chút thôi, nhưng đáp lại không phải câu trả lời mà là một câu hỏi như vậy sao.

[Ngài sẽ giết tôi chứ?] thật là một câu hỏi đáng sợ.

Anh giật mình ngẩng đầu lên và chạm mắt với cậu ta. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào anh không chớp. Anh bật cười.

'Ta không có ý định đó, nếu ta làm thế thật, cổ ta có thể gãy ngay mất.'

Dù có là Quỷ Vương - sự tồn tại không một ai có thể đối diện ngoại trừ Chiến Binh, người đàn ông trước mắt vẫn có thể đe dọa mình.

Nếu cậu ta quyết tâm cố gắng lấy mạng mình, đôi bên sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Chuyện này sẽ khá phiền toái.

Anh nói với giọng ôn hòa để trấn an đối phương.

"Ta không có lý gì lại giết ngươi được. Tại sao ngươi lại nói vậy?"

"...Điều đó."

Sau một khoảng lặng, anh ấy mở miệng ra. Và--

Tách.

'...Ôi trời?' 

"Máu! Máu!!"

"A"

Máu chảy xuống. Rơi xuống mặt bàn chồng chất giấy tờ.

Theo phản xạ, cậu ấy giơ tay ngăn lại máu chảy. Đầu óc anh quay cuồng đến nỗi không làm gì được.

Độc? Không, từ lúc mình nhìn thấy máu, mình đã sử dụng phép thuật kiểm tra độc, nhưng không có dấu hiệu gì. Vậy thì chỉ có một nguyên do.

Di chứng.

Deon Hart đã giết Chiến Binh.

'Chiến Binh' là người thế nào chứ. Dĩ nhiên Deon cũng phải hứng chịu tổn thương lớn khiến cơ thể anh ấy vốn đã không được khỏe bị hư hại nghiêm trọng. Đã có vài lần anh ấy hộc máu, giống như bây giờ.

'Thực tế việc này có thể được điều trị, nhưng hậu chấn thương vẫn xảy ra.'

Việc ho ra máu chỉ xảy ra vài lần trước đó, nhưng tần suất đã bắt đầu tăng lên rõ rệt.

Hừ. Anh nghiến răng khi nghĩ rằng mình có thể mất một tài năng quý giá như này.

Ngay lúc đó, dường như nhận ra tình huống đã quá muộn, Deon bịt miệng và lùi ra xa bàn làm việc. Một giọng nói, như đang cố nén lại máu chảy mà bất cứ ai cũng có thể nhìn ra, khó khăn phát ra.

"Tôi xin lỗi, chỗ giấy tờ kia..."

"Đó không phải là vấn đề! Bác sĩ! Gọi bác sĩ riêng của Tư lệnh số 0 đến đây!! Người ta mắc bệnh mà ngươi đang ở đâu làm gì vậy!!"

Khi tiếng hét vang khắp Lâu Đài Quỷ Vương, những tiếng thảo luận nổ ra.

***

Từ phía xa, bác sĩ trị liệu Ben chạy nhanh đến.

Phản ứng của tôi về việc tạo ra những vết bẩn màu đỏ trên tấm thảm trong phòng của Quỷ Vương rất đơn giản.

'Chết tiệt, nó bị phá hỏng rồi.'

Tôi chỉ định gửi đơn từ chức và bỏ việc. Và rồi, tôi bị chảy máu và làm bẩn văn kiện, thảm, và làm phiền bác sĩ riêng. Không phải rất hoàn hảo để bị ăn đấm sao?

Mình sẽ rất vui nếu chỉ bị đánh vài cái.

Đối phương là ác quỷ. Nếu họ là con người, họ sẽ chỉ tức giận bỏ đi, nhưng những tên này có thể vung kiếm lên và nói "Dùng mạng của ngươi để xin lỗi đi!".

Bởi vì việc đó, tôi chỉ có thể tuyệt vọng đáp lại những kiểm tra của Ben, cứng nhắc và cứng nhắc.

"Ngài Demon, ngài có nghe thấy tôi nói không? Đây là số mấy?"

"Ba."

Trong khi đấu tranh giành lấy sự sống bằng cách trả lời câu hỏi, tôi nhớ lại tình huống hiện tại của mình.

Tên tôi là Deon Hart. Bởi vì một số hiểu nhầm, tôi hiện được biết tới với tên gọi "Demon Arut" trong Lâu Đài Quỷ.

Không không. Không chỉ "một ít" lí do tôi từ chức chính là vì "hiểu nhầm" đó.

Loại hiểu nhầm khiến cho tất cả người trong lâu đài, bao gồm cả Quỷ Vương đều lầm tưởng rằng tôi vô cùng mạnh.

Hài hước thật. Có lẽ đầu bếp ở lâu đài này còn mạnh hơn tôi nữa. Đến cả đầu bếp cũng là một ác quỷ. 

Bây giờ thì điều đó không quan trọng.

Sự coi trọng quá mức này khiến cho tôi sợ hãi và dường như đang cảnh báo rằng phải mau chóng chạy trốn trước khi quá muộn.

Được đánh giá cao có tốt không? Nó chỉ nên ở mức độ vừa phải thôi.

Kỳ vọng quá cao đó khiến tôi cảm thấy lo lắng về tương lai. Đặc biệt là khi tôi đang ở trong Lâu Đài Quỷ. Ngay cả Quỷ Vương cũng coi trọng và đối xử tốt với tôi theo đó. Thử tưởng tượng một ngày sự thật bị vạch trần đi.

Có lẽ đó sẽ là ngày tôi giã từ cuộc đời này. Mà tôi có thể còn không được chết một cách yên bình.

'Mình muốn chạy trốn.'

Nhưng nếu tôi lặng lẽ trốn thoát, Quỷ Vương chắc chắn sẽ mang theo Quân đoàn của hắn đuổi theo tôi và nói 'Ta không thể để một người tài giỏi như cậu đi được!' Tôi có khả năng sẽ bị bắt và nhốt lại, trong tình huống tệ nhất tôi sẽ được về với đất mẹ.

Trong xã hội loài người, có một câu gọi là "Không ăn được thì đạp đổ", lũ ác quỷ này chắc chắn cũng câu tương tự.

Tôi chưa từng nghe về việc giữa kẻ thù với nhau sẽ có điểm chung. Nhưng tên Quỷ Vương kia rất giống Hoàng Đế của Đế Quốc về việc coi trọng nhân tài.

Ngay cả khi tôi nói sự thật, chúng cũng sẽ không tin. Mà nếu họ tin, có lẽ họ đã treo cổ tôi lên và nói 'Vậy ngươi đã lừa bọn ta suốt thời gian qua sao?!'...

Vậy nên tôi đã thử đối mặt với điều đó và tháo gỡ nút thắt. Tôi đã suy tính đến việc để lại đơn từ chức và chuồn khỏi đây nhanh chóng.

Ai mà biết được vị Quỷ Vương đó sẽ ôm chặt chân không cho tôi đi chứ.

"Không! Đừng bỏ ta mà đi mà!"

Tôi đã dự đoán trước rằng nó sẽ rất khó khăn.

'Cái này không giống với kế hoạch của mình!'

Bám chân tôi, Quỷ Vương vứt hết liêm sỉ đi rồi sao?

Ngay cả khi đang la hét trong lòng, tôi cũng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.

Phải rồi, bởi vì tôi rất sợ.

'Quỷ Vương đang ở dưới chân tôi! Chết tiệt, Quỷ Vương đó!!'

Đối phương là Quỷ Vương. Là vị mạnh nhất mọi thời đại, người đã bảo vệ cho lâu đài không bị tổn thất nặng nề ngay cả khi đối mặt với Chiến Binh. Anh ta chỉ cần hất một ngón tay thôi tôi có thể đi theo ngọn gió về phía địa đàng rồi.

Lỡ như tôi vô tình di chuyển chân rồi đụng phải anh ấy thì sao?

Không cần thử cũng biết được hậu quả.

Do đó, tôi đứng bất động như tượng cho đến khi anh ta dời đi.

Tôi thực sự lo lắng nếu Quỷ Vương buông ra một lát sau, tôi sẽ bị chuột rút.

Dường như suy nghĩ của hắn có chút thay đổi, và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Quỷ Vương đã bỏ tay ra và đứng dậy. Thật tốt khi chân tôi được giải phóng, nhưng lần này vai tôi lại gặp nạn!

Anh ta đặt tay lên hai vai tôi như thể để níu kéo và bắt đầu nói liên tục trong khi giao tiếp bằng mắt.

Dù sao cũng là Quỷ Vương mà.

"Tại sao? Có gì đó ngươi không thích sao?"

Vì sao tôi nộp đơn từ chức ư?

"Cấp dưới đối xử không tốt với ngươi sao? Ngươi bị phân biệt vì ngươi là con người à?"

Vì chúng quá tốt nên mới đáng sợ đấy.

Các ngươi có thể nghĩ rằng "sự đối đãi tương xứng với năng lực", nhưng tôi thì không. Ý tôi là, tôi thậm chí còn không có tài năng gì!

Hơn thế, tôi chỉ là một nhân loại yếu ớt với thể chất còn yếu hơn người thường.

'Đáng nhẽ ngay từ đầu tôi nên nghi ngờ khi họ chiêu mộ tôi.'

Tôi phải hoài nghi một nhân loại như mình có thể làm gì mới phải.

Mình cũng không thể làm gì, bầu không khí lúc đó như thể họ sẽ giết mình ngay tức khắc nếu mình dám từ chối...

...Hử? Đúng rồi. Ngay từ đầu làm gì có lựa chọn nào khác.

'...Vì cái mạng của mình.'

Tôi nuốt lại tiếng thở dài chuẩn bị thoát ra. Mình cần phải ra khỏi đây ngay bây giờ.

Trùm cuối, Chúa Quỷ, đang làm tốt hơn tôi mong đợi, kế hoạch chạy trốn không phải không có cơ hội...

"Là tên lính mới nào ngu vậy?! Ta sẽ khiến chúng sống không bằng chết...!"

Không! Không, không!!

Tôi kinh hãi giữ anh ta lại trước khi anh ta kịp bước ra khỏi văn phòng.

Ai sẽ là người chịu chỉ trích nếu anh giết cấp dưới? Tất nhiên nguồn cơn gây ra sẽ là mục tiêu rồi.

Nhìn xem, ngay cả khi họ rất tốt thì quá tốt cũng không được. Chết tiệt, sao tôi muốn khóc quá vậy.

May mắn thay, Quỷ Vương chỉ thở dài rồi ngồi xuống, có lẽ đây mới là tâm trạng thật.

"Ta hỏi lại một lần nữa. Tại sao?"

Bằng một cách nào đó, giọng anh ta ôn hòa hơn hẳn.

Điều này có thể gây hiểu nhầm, nhưng tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Thay vì trả lời, tôi nhìn lại anh ta và hỏi.

"...Ngài sẽ giết tôi chứ?"

Ôi, đây không phải những gì tôi muốn nói. Tôi lo lắng đến nỗi buột miệng nói thẳng thừng quá sao.

Đúng như dự đoán, đôi mắt đảo ngược, biểu tượng của Quỷ Vương, nhìn về phía tôi một cách dị thường.

Ánh mắt đó là sao?

Nghĩa là 'Làm sao ngươi biết?' à? Hay là đang suy xét 'Nên giết hắn hay thả hắn đi?'

Cũng có thể là 'Đó là lí do cấp dưới quá thông minh cũng rất phiền toái'.

Mình có nên xin lỗi không...? Không, anh ấy sẽ tha cho mình vì đã xin lỗi chứ?

Dù tôi có nghĩ thế nào, tương lai ảm đạm luôn hiện ra trước mắt.

Tôi không thể né tránh ánh nhìn dữ dội kia, chỉ có thể bồn chồn, môi tôi run lên.

"Ta không có lý gì lại giết ngươi được. Tại sao ngươi lại nói vậy?"

Đằng nào tôi cũng phải đàm phán, nên đây là điều cần thiết phải nói ra. Tôi không thể chạy trốn và không nên trốn chạy.

"...Điều đó." 

Hả.

Mùi vị quen thuộc, tanh tưởi của máu bỗng nhiên tràn ngập trong khoang miệng và mũi tôi.

"Máu!! Máu!"

"A"

-Nine-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top