171
Chương 171 – Tối cao kính ý 20: Hiểu pháp nấm
Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê
Bản dịch thuần Việt – ngôn xưng hiện đại, trôi chảy
---
Lê Bạch Thành vừa xuống lầu, mới đi đến tầng ba thì đã nghe thấy tiếng hàng xóm tầng hai đang trò chuyện. Có vẻ nhà họ không đóng cửa, nên từng câu từng chữ vang lên rất rõ ràng.
“Người đó bị bắt chưa?”
“Hai hôm trước tôi gặp Tiểu Đàm. Nó nói sòng bạc bị phá rồi, nhưng người thì vẫn chưa bắt được. Cảnh sát bên đó vẫn đang truy lùng.”
“Sao lại chưa bắt được chứ?”
“Đừng lo, sớm muộn gì cảnh sát cũng bắt được cha tên Tiểu Lê kia – cái thằng khốn đó. Nói nhỏ chút đi, đừng để nó biết là tụi mình tố giác.”
…
Những từ như “sòng bạc”, “cảnh sát”, “cha khốn nạn”, “tố giác” cứ từng cái len lỏi vào tai Lê Bạch Thành. Tuy thông tin không nhiều, nhưng anh đã nhanh chóng có một suy đoán.
Nối kết chuyện trước đó hệ thống từng nhắc đến về việc cảnh sát Thần Quốc can thiệp, cùng việc Đệ Ngũ Trung Tâm Thành đưa một Vật Ô Nhiễm từ Sơn Thành về, Lê Bạch Thành bất giác khẽ nhíu mày.
“Là... nó à?”
> [Đúng là nó.]
Lê Bạch Thành không gọi “hắn”, bởi vì trong mắt anh – dù là ba mươi năm trước hay ba mươi năm sau – đối phương đều không còn được tính là “người”.
Người bị lòng ham mê cờ bạc gặm nhấm đến thối rữa cả tâm linh, thì bản thân đã không còn là người nữa. Họ là quỷ. So với ác quỷ, quỷ cờ bạc còn đáng sợ hơn gấp bội.
Có vẻ không hiểu “nó” trong lời anh là ai, hai chú chó và con mèo đi cùng đều khựng lại, ngẩng đầu nhìn anh đầy ngơ ngác.
Lê Bạch Thành không nói gì thêm, chỉ khẽ lắc đầu với tụi nó rồi bước chậm hơn xuống cầu thang.
> [Ngươi… ổn chứ?]
Mặc dù giọng hệ thống vẫn mang chất lạnh lẽo máy móc, nhưng lần này, Lê Bạch Thành lại nghe ra chút bối rối và lo lắng trong đó.
Anh xoa cổ, khẽ nhướng mày đáp:
Tôi à? Tôi rất ổn. Sao tự dưng lại hỏi vậy?
> […Không có gì.]
Lê Bạch Thành: Bang người ở Đệ Ngũ Trung Tâm Thành sao lại mang nó từ Sơn Thành về, còn nhốt trong gương? Nó có gì đặc biệt à?
> [Lê Thanh – một Vật Ô Nhiễm đặc biệt, nằm trong danh sách ô nhiễm đặc thù: nghiện cờ bạc, cá cược thành nghi thức.
Nó từng là một con nghiện cờ bạc, mà dân cờ bạc thì mười lần hết chín lần thua. Có thể nói cả đời nó chưa từng thắng nổi một ván.
Nhưng tất cả thay đổi từ lúc nó trở thành Vật Ô Nhiễm.
Từ lúc đó trở đi – đánh đâu, thắng đó.]
Chương 171 – Tối cao kính ý 20: Hiểu Pháp Nấm
Tác giả: Nhất Chỉ Vô Kê
Dịch thuần Việt, xưng hô hiện đại, ngôn ngữ mượt mà
---
> [Lý do người Đệ Ngũ Trung Tâm Thành muốn mang nó đi, là bởi vì 20 năm trước, một tài xế vận chuyển của Trung Tâm Thành từng đi nhầm vào sòng bạc. Và trong tình huống xác suất cực thấp đã thắng được nó. Theo nội dung khế ước, nó phải thực hiện điều ước của vị tài xế đó.]
Lê Bạch Thành vô thức hỏi lại:
“Là điều ước gì?”
> [Hồi sinh con trai ông ấy.]
Người sống thì không thể dùng hai chữ “hồi sinh”, nhưng người chết thì rõ ràng không thể sống lại – đó là đạo lý xưa nay bất biến.
Nghe đến đây, Lê Bạch Thành nhíu mày, kinh ngạc hỏi:
“Hồi sinh người chết? Danh sách có thể làm được chuyện như vậy sao?”
> [Dĩ nhiên không phải là hồi sinh thật sự. Cậu có thể hiểu đứa trẻ được “sống lại” ấy là một Vật Ô Nhiễm mang ký ức của đứa con người tài xế. Vì nó vốn được tạo ra thông qua danh sách ô nhiễm, nên không bị ô nhiễm lây lan. Đúng rồi, chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ gặp nó.]
> [Nếu cậu đang nghĩ đến chuyện dùng năng lực của ông chủ sòng bạc để hồi sinh mẹ mình, tôi khuyên là đừng nên. Vì người hồi sinh được cũng chỉ là một thứ quái vật mang ký ức liên quan đến mẹ cậu và những kỷ niệm giữa hai người mà thôi.]
> [Ghi chú: Một Vật Ô Nhiễm có ký ức của con người thì rốt cuộc là người hay là vật? Đây là một câu hỏi à? Nhưng nếu Vật Ô Nhiễm ấy còn có cảm xúc thì sao? Biết khóc, biết cười, biết đau, biết rơi lệ vì nhân loại – vậy nó là người hay không?]
Lê Bạch Thành không đáp. Không cần hệ thống nói, anh cũng biết chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại đối phương. Dù sao Đệ Ngũ Trung Tâm Thành cũng là nơi gã “phụ thân thân yêu” của anh đang ở – anh sớm muộn cũng phải đến đó.
Còn lý do Trung Tâm Thành muốn đưa sinh vật đó đi, anh chẳng cần hỏi hệ thống cũng đoán ra:
Là để ước nguyện.
Rõ ràng họ muốn lợi dụng luật chơi của ông chủ sòng bạc, thông qua việc chiến thắng để buộc ông ta thực hiện một điều ước. Mà điều ước đó, khỏi cần nghĩ cũng biết: hoặc là xóa bỏ toàn bộ Vật Ô Nhiễm, hoặc là quay ngược thế giới về thời kỳ chưa bị ô nhiễm!
Dù là gì đi nữa, chắc chắn đều liên quan đến chuyện cứu thế giới. Vì con người không thể mãi co đầu rút cổ sau những bức tường cao.
---
Xuống tới tầng hai, hàng xóm mở cửa thấy anh thì chào ngay:
“Tiểu Lê à, nhanh vậy đã sắp xếp đồ xong rồi sao?”
“Xong rồi.” Lê Bạch Thành gật đầu cười, chào hỏi vài câu rồi đi tiếp xuống dưới. Có lẽ do được ban danh sách, thính lực anh giờ đây tốt hơn trước rất nhiều, ở khoảng cách xa vẫn nghe được hàng xóm thì thầm.
“Ngươi nói Tiểu Lê có nghe thấy không?”
“Chắc không đâu? Nhìn sắc mặt nó vẫn bình thường mà...”
“Tại ngươi hết đó! Đi ra mà không chịu đóng cửa, lỡ nó nghe được thì biết làm sao?”
“Ơ hay, ngươi cũng có bảo ta đóng đâu?!”
Nghe hai người cãi nhau, Lê Bạch Thành không nói gì. Nhưng con mèo trong túi – Mộng Yểm – thì bật dậy, dựng tai, nghiêng đầu như thể đang hóng hớt: “Di? Có chuyện thú vị à? Để ta ghé tai nghe thử xem!”
Lê Bạch Thành chẳng để ý đến động tác nhỏ của Mộng Yểm, chỉ nhanh chân rảo bước rời khỏi khu nhà. Vừa đến gần cổng khu chung cư, liền thấy một bé gái bưng mâm cổ vịt, thấy anh thì vui vẻ vẫy tay:
“Anh Lê ơi, ăn cổ vịt không?”
“Không cần đâu, Tiểu Hỉ ăn đi.” – Lê Bạch Thành xoa đầu cô bé. Tuy anh từ chối, nhưng hai con chó thì nhảy bổ tới ăn ngấu nghiến.
“Anh Lê lại sắp đi sao?” – Tiểu Hỉ ngồi xổm xuống đất, vẽ xoắn ốc và thì thầm hỏi.
“Ừ.” – Anh gật đầu. “Phải về rồi.”
“Lần sau khi nào về lại vậy?” – Cô bé cúi mặt hỏi nhỏ. Theo câu hỏi ấy, dường như cả mây trời trên cao cũng nặng nề hơn một chút.
“Không biết nữa… có thể sẽ rất lâu.” – Lê Bạch Thành nghĩ nghĩ rồi mơ hồ đáp.
Ngay khoảnh khắc đó, rầm một tiếng, sấm sét vang lên.
Lê Bạch Thành giật mình ngẩng đầu, một giọt mưa rơi xuống má anh.
Lại sắp mưa sao?
Anh nhớ đến tin tức về cơn mưa ở Thần Quốc và sắc mặt khẽ thay đổi. Nếu là cơn mưa đó… đừng nói không mang dù, có dù cũng hóa gà nấu canh!
Đúng lúc anh đang lẩm bẩm than xui xẻo thì… mưa đột ngột tạnh.
Cảm giác ấy như thể một đứa trẻ đang gào khóc, bỗng bị người lớn quát một tiếng, lập tức câm bặt.
Lê Bạch Thành ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm có chút kỳ quái, rồi thu mắt lại, xoa đầu Tiểu Hỉ:
“Anh đi đây.”
Anh xoay người bước đi. Mới đi được vài bước, thì nghe thấy một tiếng gọi cực kỳ yếu ớt:
“Cứu… cứu với, cứu đứa bé…”
Giọng ấy mỏng như sợi tơ, đến mức khiến Lê Bạch Thành nghi ngờ không biết có phải mình nghe nhầm không. Anh quay đầu nhìn về phía tiếng phát ra – thấy Tiểu Hỉ vẫn đứng ở cầu thang, cười tít mắt nhìn anh, đôi mắt tròn long lanh đáng yêu vô cùng:
“Anh Lê sao thế? Quên đồ à?”
“Không, chỉ là… hình như nghe thấy ai đó đang kêu cứu.” – Anh xoa huyệt thái dương, lẩm bẩm.
“Chắc anh nghe nhầm đó~”
“Vậy à?” – Anh cũng không nghi ngờ gì thêm. Nếu thật sự có chuyện, hệ thống chắc chắn sẽ cảnh báo.
“Anh đi đây.” – Anh vẫy tay rồi rời khỏi khu.
Sau khi anh khuất bóng, Tiểu Hỉ mới từ từ buông hai tay ra. Trong tay cô bé đang nắm một chiếc cổ dài loằng ngoằng. Khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng.
Đối diện với nụ cười đó, Tứ Diện Thần – sinh vật có bốn khuôn mặt – đồng loạt tuôn lệ. Thậm chí gương mặt vốn đang cười cũng méo xệch thành khóc nức nở. Đôi mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của ai đó, như muốn hét lên:
Cứu tôi với… làm ơn…
Nó đã bị hành hạ từng ngày – bị đem ra làm nguyên liệu nấu cổ vịt, bị lũ nhóc và đám Vật Ô Nhiễm đội lốt người đá qua đá lại như quả bóng. Ngay cả mấy con chó cũng không tha nó! Dù là chó… cũng không phải giống tử tế!
Tứ Diện Thần rơm rớm nước mắt. Khi vừa nhìn thấy Lê Bạch Thành hôm nay, nó cuối cùng cũng hiểu tại sao số mình lại đen đủi đến vậy.
Không phải nó xâm nhập nhầm ký ức đâu – là vì ký ức của Lê Bạch Thành nối thẳng với Thần Quốc.
Người này… căn bản không phải người.
Là một Vật Ô Nhiễm.
---
Rời khu dân cư, Lê Bạch Thành không đi bệnh viện ngay mà ghé một cửa hàng điện thoại gần đó, mua hai chiếc rồi mới bắt taxi quay lại viện.
Vừa xuống xe, anh liền thấy mặt đất trước cổng viện ướt đẫm, trong sân nước đọng thành vũng.
Mình vừa mới đi có một lúc… mưa sao?
Như để trả lời anh, hệ thống loa phát thanh của bệnh viện vang lên:
> “Xin lưu ý! Hôm nay thành phố có mưa, người dân khi ra ngoài nhớ mang ô!”
Giọng nữ phát thanh viên vang lên nhẹ nhàng, Lê Bạch Thành nheo mắt lại. Ra là vừa mưa xong, trách sao nơi này ướt như thế.
Anh đi vào sảnh bệnh viện. Phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Trên hàng ghế trước phòng mổ, có mấy cây nấm màu sặc sỡ đang ngồi chờ. Chính là loại nấm nhỏ từng gặp ở Đa Thành – giờ chúng xếp hàng ngay ngắn, như đang đợi ai đó.
Một trong số đó, cái nấm bị thiếu mất một mẩu trên đầu, thấy Lê Bạch Thành thì lễ phép gật đầu chào. Những cây nấm khác thấy vậy cũng vội vã nhường anh một chỗ ngồi.
Lê Bạch Thành mỉm cười, không khách sáo mà ngồi xuống.
Đúng lúc đó, hệ thống lên tiếng châm biếm:
> [Đám nấm theo chân từ Đa Thành đến đây, sợ gì nấm có văn hóa, chỉ sợ nấm còn biết luật! Từ sau khi có Luật Bảo vệ động vật quý hiếm, đám nấm này chiếm luôn cả bệnh viện!]
…Cái gì vậy trời?
Chưa kịp hỏi gì thêm, cánh cửa phòng mổ bỗng mở ra. Bác sĩ Đường bước ra, trông có vẻ mệt.
Mấy cây nấm nhỏ lập tức nhảy khỏi ghế, chạy tới trước mặt bác sĩ. Cái nấm bị sứt trên đầu sốt ruột giậm chân, nói gì đó không ngừng. Bác sĩ Đường cau mày, định né tránh đám nấm.
Bị lơ, cái nấm nhỏ tiến lại gần, chỉ vào vết nứt trên đầu mình rồi nức nở bật khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top