126
Chương 126: Ái Là Hủy Diệt – 22
Nguyên tác: Nhất Chỉ Vô Kê
—
[Hệ thống]: Được rồi, ta nghĩ chắc ngươi cũng đoán ra phần nào rồi. Mật Giáo muốn truy sát Mộng Yểm là vì y đã từ chối lời “mời gọi” của vị thần kia.
Lê Bạch Thành cười khẩy: Lời mời? Ý ngươi là mời y giết ta?
[Hệ thống]: Bingo! Ngươi đoán đúng rồi. Chỉ tiếc là ta tuy xưng là hệ thống, nhưng lại không giống những hệ thống khác, không thể thưởng gì cho ngươi cả.
Lê Bạch Thành: Vì phù du… Không, là vì danh sách thời gian trên người phù du chứ gì? Sau khi phù du chết, danh sách đó chắc bị ta hấp thu rồi?
Nếu nói tà thần kia của Mật Giáo muốn báo thù cho phù du thì hắn không tin nổi.
Dù nhìn từ góc độ nào, tà thần của Mật Giáo cũng không giống kẻ thật sự yêu thương con cái mình. Với hắn, Thần Tự chỉ là một vật chứa được dùng tốt hơn những cái khác mà thôi.
Nếu không phải vậy, hắn cũng đã chẳng tiện tay ném cả Ôn Dịch vào, dùng nó để làm công cụ làm rối loạn không gian này.
Nghĩ đến đây, Lê Bạch Thành liếc mắt nhìn sang trận chiến giữa Ôn Dịch và Mộng Yểm.
Đúng lúc đó, hệ thống cười khúc khích:
[Hệ thống]: Ồ, hóa ra ngươi đã để ý à? Ta cứ tưởng không nói thì ngươi cũng chẳng nhận ra đâu. Không sai, ngoài năng lực “rối gỗ” trong lòng bàn tay, ngươi còn có một danh sách thời gian liên quan đến phù du. Nhưng hiện tại ngươi chưa thể sử dụng được, nên ta không tiện nhắc tới.
Lê Bạch Thành nhếch khóe môi: Là ta không thể dùng, hay là ngươi cố tình không muốn nói cho ta biết?
[Hệ thống]: Được rồi, ta thừa nhận là ta cố ý giấu.
[Hệ thống]: Dù sao nếu một người biết mình còn cơ hội sống sót, thì sẽ sinh tâm lý may mắn. Giống như tên phù du bị ngươi chơi chết tới bảy lần kia.
Năng lực bảy ngày của phù du thật ra rất giống khả năng “quay về điểm chết”, cho phép quay lại ngày mình tử vong – tương đương với việc có bảy cái mạng, thậm chí còn có thể thay đổi vận mệnh đã định.
Hệ thống nói không sai. Khi biết mình còn đường lui, con người ta sẽ trở nên do dự, mơ hồ, hoặc sẽ ỷ vào đó mà nghĩ mình có thể đảo ngược cục diện. Tự nhiên sinh ra tâm lý may mắn như thể đang đánh bạc.
Lê Bạch Thành nheo mắt lại.
Nếu vì danh sách này mà Mật Giáo muốn lợi dụng Mộng Yểm để giết mình, thì… cũng không phải là không thể thông cảm. Dù gì thì một năng lực như vậy mà rơi vào tay địch, ai mà không cuống?
Hắn nghĩ vậy, rồi nghiêm túc dặn dò hệ thống: Về sau chuyện như vậy đừng giấu ta. Ta không thích.
[Hệ thống]: …Được rồi, ta nhớ rồi.
—
Bên ngoài hoang dã, mặt đất còn in rõ dấu bánh xe ô tô lớn vừa đi ngang qua, chứng tỏ vừa rồi có một đoàn xe rời khỏi đây.
Một nữ tu sĩ tóc ngắn màu bạc, mặt cau có, miệng không ngừng lẩm bẩm mắng: “Chính là ở đây! Đoàn xe đó đã nghỉ chân ở đây, và chính tại đây, ta bị tên kia phát hiện!”
“Nói xong, bọn chúng liền rời đi.”
Dục Vọng Tu Nữ vừa hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, vừa cảm thấy mắt mình đau nhói. Vốn sắc mặt đã khó coi, giờ lại càng tệ hơn.
Nam nhân xách va-li gật nhẹ đầu sau khi nghe nàng kể, đưa chiếc rương trong tay cho Dục Vọng Tu Nữ: “Giúp ta một chút.”
Dục Vọng Tu Nữ đón lấy cái rương, nheo mắt hỏi: “Ngươi không sợ ta đột nhiên mở rương, dùng thứ bên trong để giết ngươi à?”
Nam nhân cười nhạt: “Ngươi cứ thử mở đi. Dù sao chết cũng chẳng phải ta. Nếu không nhờ thể chất đặc biệt của ta, ngươi nghĩ vì sao vị kia lại giao thứ này cho ta?”
Hắn không thèm để tâm đến lời đe dọa, chỉ tập trung quan sát hiện trường. Dấu bánh xe còn rõ ràng trên mặt đường. Sau khi xem kỹ, hắn dừng lại, chỉ vào một vết xe: “Nhìn chỗ kia.”
Dục Vọng Tu Nữ nhìn theo hướng tay chỉ, là dấu bánh xe rẽ hướng rời đi. “Bọn chúng đúng là đã rời khỏi đoàn xe.”
Nữ tu sĩ nghiến răng, trong mắt tràn đầy sát ý. Nàng muốn giết Lê Bạch Thành, mà cũng không tha cho bất kỳ kẻ nào trong đoàn xe. Rốt cuộc, ngoài kẻ áo blouse trắng kia, những người khác cũng từng làm chuyện đó với nàng.
“Ta biết ngươi muốn gì. Nhưng hiện tại điều quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ – săn giết Mộng Yểm, thu hồi Thần Chi Mộng Yểm và tri thức về mộng giới.” Nam nhân nhắc nhở.
“Không cần ngươi dạy ta phải làm gì!” Dục Vọng Tu Nữ hừ lạnh, “Đi thôi, đuổi theo bọn chúng.”
Nam nhân không đáp, mà lấy ra từ trong ngực một ngón tay tím thẫm – rõ ràng không thuộc về con người. Hắn dùng dây câu trong suốt buộc chặt ngón tay vào, nhẹ nhàng khẩy dây.
Ngón tay bắt đầu xoay tít, rồi dừng lại, chỉ về hướng đoàn xe rời đi.
Nam nhân hơi bất ngờ: “Ồ, thật đúng là hướng đó sao?”
Hắn lại thử lần nữa. Ngón tay lại chỉ về cùng hướng.
Hắn cau mày – bọn chúng cố ý để lại dấu vết truy tung, hay chỉ là bất cẩn?
Ngay lúc ấy, cánh tay hắn bỏng rát. Hắn nhanh chóng cởi nút tay áo, để lộ phần da thịt nơi cánh tay.
Một dòng chữ đang được khắc lên cánh tay bằng lưỡi dao vô hình: Mộng Yểm bị nhốt trong mộng. Giết nó.
Ngay khi dòng chữ xuất hiện, vết thương liền khép lại.
Dục Vọng Tu Nữ liếc mắt nhìn phần thân thể rắn chắc của nam nhân, liếm môi đầy thèm khát. Tốc độ tự lành thật sự kinh người… Nếu nàng có thể sở hữu được…
Đáng tiếc.
Nàng nhìn xuống con sâu màu đen vừa rơi từ chân hắn xuống, không dấu vết giẫm lên – vô dụng.
Nam nhân kéo tay áo lại, ra lệnh cho một con Ô Nhiễm Vật: “Đưa chúng ta đi, theo hướng ngón tay chỉ. Đừng chậm trễ.”
Dục Vọng Tu Nữ gật đầu, hai người cùng cưỡi lên con Ô Nhiễm Vật – tốc độ của nó nhanh tới mức còn vượt cả xe hơi.
“Vị kia truyền tin cho ngươi bằng cách đó à?” Gió tốc lên mái tóc nàng, để lộ gương mặt tái nhợt, đôi môi đỏ đầy bệnh sắc.
“Ngươi tò mò sao?” Nam nhân nhướng mày.
“Rất tò mò.” Nàng nhìn chằm chằm ngón tay tím, liếm môi. “Ngươi là Thần Phó, lại được tiếp xúc với vị kia. Thứ tốt chắc không ít.”
“Coi như vậy đi.”
“Cái gì mà coi như? Là thì là, không thì không.” Nàng cười khẩy.
“Vì ngón tay này có xuất thân đặc biệt.” Hắn nhìn nàng, nói: “Ta giết vô số Ô Nhiễm Vật vào đêm trăng tròn, dùng tế lễ để giết một dị năng giả có tuyệt đối truy tung lực, chặt mười ngón tay hắn, rồi tạo ra thứ này.”
“Cần phiền vậy sao? Ta chưa từng nghe nói Mật Giáo có lễ tế nào yêu cầu làm trong đêm trăng tròn.”
“Ồ, thật ra chẳng cần đâu. Ta chỉ thích có cảm giác nghi thức thôi. Là người hầu của thần, mọi thứ đều phải thần thánh.”
“……” Quả nhiên kẻ cuồng đạo đều có bệnh.
“Ngươi có biết dị năng giả bị ta chặt mười ngón là ai không?” Nam nhân hỏi không đầu không đuôi.
Dục Vọng Tu Nữ sửng sốt: “Ai?”
“Người đó ngươi chắc quen. Cùng vào giáo với ngươi, cùng tiếp nhận huyết thống. Hình như tên là Tô… gì đó.”
“Ngươi có ý gì? Uy hiếp ta?”
“Cứ xem là lời nhắc thiện ý.” Hắn lạnh nhạt đáp. “Cẩn thận lời lẽ, bất kính với Thần Phó tức là bất kính với thần.”
Dục Vọng Tu Nữ hừ nhẹ, không đáp, xem như ngầm thừa nhận.
Nam nhân ngồi trên một con Ô Nhiễm Vật dài ba đầu, thân thể trắng bệch, xương khớp giống loài thú. Bụng nó có gương mặt nữ nhân, từ miệng không ngừng chui ra sâu, bò lên chân nam nhân.
Dục Vọng Tu Nữ làm xong mọi thao tác, tựa vào ghế nghỉ ngơi. Vài phút sau, nàng bỗng chấn động, nhìn về phía nam nhân, môi nhếch lên một nụ cười. Thì ra là thế…
Thì ra, sự ô nhiễm của nàng… không hoàn toàn vô hiệu.
—
Trong ngân hà huyền ảo.
Bóng ma và nấm mốc va vào nhau. Hai bên chiến đấu với tốc độ không tưởng, chỉ còn thấy tàn ảnh đen vụt qua.
Thật phiền phức.
Nhưng may mắn thay, thời gian trong mộng đã loạn. Chỉ cần kéo dài thêm một chút nữa là xong.
[Ôn Dịch] thầm nghĩ. Dù quá trình thế nào, chỉ cần kết quả thành công là được – nhiệm vụ đã hoàn thành!
Chỉ cần Mộng Yểm và tên áo blouse trắng chết, thì sẽ không còn ai biết chuyện mình từng quỳ gọi đối phương là chủ nhân. Không ai biết, tức là chưa từng xảy ra!
Không sai! Chính là vậy!
Ôn Dịch nghĩ đến đây, khuôn mặt đầy máu thịt méo mó hiện lên nụ cười dữ tợn.
Nấm mốc vẫn không ngừng bị cắt, rơi lả tả xuống biển nấm mốc. Ôn Dịch dang tay đứng giữa biển, da thịt bong tróc, từng mảng rơi xuống, rồi bị nấm mốc cắn nuốt.
Đau lắm. Đau như hàng nghìn con sâu đang gặm vào người.
Da rách, máu mờ tầm mắt. Dưới da là tầng tầng lớp lớp xác sâu trắng đang hoại tử.
Đau… Thật sự đau.
Nhưng vì “Ngài ấy”… Nó chịu được.
Nghĩ đến đó, Ôn Dịch lại tăng mạnh mức độ ô nhiễm. Nấm mốc như sóng biển hắc ám tiếp tục tràn tới Mộng Yểm…
“Bao phủ đi.”
Ôn Dịch lẩm bẩm.
Thế nhưng ngay giây kế tiếp, mọi thứ trước mắt bỗng giống như mặt kính bị đập vỡ, từng vết nứt như mạng nhện lan rộng khắp không gian. Cả thế giới bỗng vỡ nát, tựa như từng mảnh kính bị phá vụn.
Khi mặt kính vỡ hoàn toàn, toàn bộ Ô Nhiễm Vật đều chết lặng. Ôn Dịch cúi đầu, nhìn thân thể mình gần như đã vỡ tan theo những mảnh kính, rồi lại nhìn bóng người đã sớm lùi ra xa đến mấy cây số.
Nó thấy thân thể mình bị cắt thành mảnh, sắc mặt u ám đến cực điểm. Trong khoảnh khắc không gian vỡ vụn, nó đã cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để bảo vệ thân thể, bao bọc lấy mình bằng nấm mốc. Thế nhưng vì không gian tan vỡ toàn diện, ngay cả như vậy cũng không ngăn được thân thể bị xé ra thành từng khúc.
“Ngươi lại có thể trực tiếp phá hủy cảnh trong mơ! Còn cắt nát người ta bên trong nữa!”
Ôn Dịch tức giận gào lên: “Trước đó ngươi đều giả vờ sao?! Chỉ để đối phó ta?! Ngươi sợ ta đến vậy à?!”
Thẩm Tây Ngộ thậm chí không thèm liếc nhìn Ôn Dịch lấy một cái, chỉ từ xa nhìn về phía người đàn ông đang chậm rãi bước về phía mình, vừa đi vừa vẫy tay, như thể đang chào hỏi. Ánh mắt Thẩm Tây Ngộ trở nên nghiêm túc hơn.
Mười mấy giây sau.
Người đàn ông mặc blouse trắng mới từ tốn quay trở lại. Đôi mắt cong cong, mang theo ý cười nhìn về phía Thẩm Tây Ngộ, đồng thời giơ ngón tay cái lên.
“Ngươi vậy mà nhịn tới bây giờ mới dùng sức mạnh ‘mộng toái’, nói thật thì, lão Lục, ngươi còn âm trầm hơn cả ta đấy.” Lê Bạch Thành bật cười. “Đáng tiếc, người có thể chơi xỏ ta vẫn chưa ra đời đâu… À không, dù có sinh ra, ta cũng sẽ tự tay đẩy hắn về bụng mẹ.”
Tia sáng lấp lánh rơi xuống vai hai người. Mộng Yểm quay mắt sang Lê Bạch Thành: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Trên đất chỉ còn lại một cái đầu của Ôn Dịch, trán nổi gân xanh. Nó vừa điều khiển nấm mốc công kích, vừa gào lên đầy tức giận: “Hắn là ai liên quan gì tới ta?! Trả lời câu hỏi của ta! Ngươi sợ ta đến mức đó sao?!”
Nhưng đúng lúc đó, trong không gian tối đen vang lên một tiếng "bốp".
Chỉ một cái búng tay nhẹ nhàng của Mộng Yểm, giây kế tiếp, mọi thứ—từ mặt đất, không trung, đến những đám nấm mốc đen xám khắp nơi—chớp mắt đã tan biến sạch sẽ.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Ôn Dịch trợn mắt há hốc mồm, lắp bắp: “Cái… cái gì vậy……”
Còn chưa kịp nói xong, một con rắn chẳng biết từ đâu chui ra, dùng đuôi đập thẳng vào đầu Ôn Dịch, khiến nó lăn lông lốc như quả bóng cao su, lưng quay về phía Lê Bạch Thành và Mộng Yểm.
Bị quay lưng lại, lại chẳng ai buồn để ý tới, cảm giác bị phớt lờ khiến Ôn Dịch gần như phát điên: “Các ngươi đang khinh thường ta đúng không?! Ta là Thần Tự! Là con của Thần! Cao quý hơn lũ kiến hèn mọn các ngươi cả vạn lần! Dựa vào đâu mà các ngươi coi thường ta?!”
“Chỉ là một con chó chạy trốn khỏi phòng thí nghiệm, ngươi thật sự nghĩ mình là người à? Đến làm người ngươi còn chưa đủ tư cách, ít nhất người thường còn có chút đặc biệt.”
“Còn lũ nhân loại, đừng có mà đắc ý. Một đám bò sát yếu ớt đáng thương, muốn giết bao nhiêu ta giết bấy nhiêu. Các ngươi tưởng thắng ta là xong sao? Ta còn chưa chết đâu! Đừng nhìn thân thể ta thối rữa thế này mà nghĩ có thể giết được ta dễ dàng! Hì hì… Các ngươi cứ chờ chết đi! Nữ tu sĩ với Thần Phó sắp tìm được các ngươi rồi, sẽ thay ta giết sạch!”
“Còn ta, sau khi các ngươi chết, trước khi cảnh trong mơ vỡ nát, sẽ được phụ thân giúp rời khỏi nơi này! Đây là cái giá cho việc dám phớt lờ ta!”
Hai người chẳng thèm để tâm đến những lời rống giận của nó, chỉ nhìn nhau. Lê Bạch Thành không trả lời câu hỏi khi nãy của Mộng Yểm, chỉ nhìn xuống thân thể bị vỡ của Ôn Dịch.
Lúc bước vào cảnh trong mơ, hệ thống đã cảnh báo hắn phải cẩn thận “mộng toái” của Mộng Yểm—một kỹ năng có tác dụng chẳng khác nào không gian cắt của Chúc Long. Với một người không có khả năng tái sinh nhanh như hắn, đó là chiêu gần như vô giải. Giờ chiêu đã dùng, nghĩa là Mộng Yểm đã thực sự cạn kiệt sức.
Lê Bạch Thành bật cười, giọng thản nhiên như đang trò chuyện với hàng xóm: “Giờ ngươi còn dùng được mộng toái không?”
“Ngươi đoán xem.” Mộng Yểm hỏi ngược lại.
“Ta đoán—không dùng được.” Lê Bạch Thành chắc chắn.
Thấy mình bị lơ đẹp, Ôn Dịch gào cuồng loạn: “Rốt cuộc các ngươi có nghe ta nói không hả?! Khốn kiếp! Đáng chết, đáng chết! Các ngươi biết sắp tới chuyện gì không?!”
“Chỉ cần ta giữ chân được các ngươi, hai dị năng giả kia sẽ tìm được thân thể các ngươi, dùng Thần Khí giết chết các ngươi! Biết Thần Khí là gì không? Đáng tiếc, các ngươi sẽ chết trong mộng, chẳng bao giờ kịp nhìn thấy!”
“Được rồi, được rồi, nghe ngươi lải nhải mãi, Thần Khí? Không phải chỉ là cánh tay tàn của lão cha ngươi bị người ta chặt bỏ, còn cố giữ lại vài năng lực thôi sao? Nói nhảm kiểu đó mà cũng không biết mệt à? Ngươi thật không biết phản diện hay chết vì nói nhiều à?” Lê Bạch Thành xoa tai, nhàn nhạt nói.
Ôn Dịch: “…?”
Nó im lặng hồi lâu, máu từ mắt chảy xuống, nghẹn giọng hỏi: “Ngươi làm sao biết trong rương là cái gì?”
Lê Bạch Thành: “Không chỉ biết thế, ta còn biết, vị thần ngươi tôn thờ đã vứt bỏ ngươi. Ngươi chỉ là vật ký sinh hắn bỏ lại trong mộng của Thần Mộng Yểm, để giữ lấy một tia khí tức tàn dư.”
“Ngươi nói dối!” Ôn Dịch gào lên, “Nhân loại, ngươi tưởng ta sẽ tin lời ma quỷ của ngươi sao?!”
“Ngươi có tin hay không, không quan trọng.” Lê Bạch Thành bước tới trước mặt Ôn Dịch, từ trên cao nhìn xuống, trong mắt thấp thoáng một tia thương hại. “Ngươi biết có mấy cách rời khỏi nơi này không? Hai. Một là giết Mộng Yểm, trở thành chủ nhân mới. Hai là được Mộng Yểm tự nguyện mang ra ngoài. Ngươi nghĩ mình hợp với cái nào? Ngươi có thể giết nó? Hay khiến nó đồng ý đưa ngươi đi?”
Ôn Dịch im lặng.
Lê Bạch Thành nói tiếp: “À, suýt quên. Lúc ngươi vào đây, cái thân xác bên ngoài của ngươi cũng đã bị chính cái tên nhân loại mà phụ thân ngươi ‘khinh thường’ cắt nát rồi. Trong mắt ông ta, ngươi thậm chí còn chẳng bằng một người thường.”
Ôn Dịch: “Không thể nào… ngươi nói dối…”
Lê Bạch Thành lạnh lùng cắt ngang: “Ta không cần chứng minh gì với ngươi, ngươi cũng chẳng cần tin ta. Chỉ là… ta nghĩ, ngươi nên biết sự thật.”
Hệ thống lên tiếng: [ Ngươi thật là ác độc. Ta còn đang tò mò không biết Ôn Dịch sẽ phản ứng sao khi biết chân tướng cơ đấy. ]
Lê Bạch Thành nhướng mày, thầm đáp: Ta không phải vì ác. Ta chỉ học được từ rất sớm một điều—đừng bao giờ đi tìm bằng chứng tình yêu từ kẻ không hề yêu ngươi. Có người, không đáng.
Sau khi trả lời hệ thống, Lê Bạch Thành chuyển mắt nhìn sang Thẩm Tây Ngộ đang ở gần đó, cũng nhìn thoáng qua con đại xà màu trắng tuyền đang che chắn phía trước Thẩm Tây Ngộ, đôi mắt rắn lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm.
“Giáo Mật vì sao lại muốn giết ngươi?” Lê Bạch Thành trầm ngâm một lát, rồi hỏi.
Thẩm Tây Ngộ không nói gì ngay, sắc mặt cũng không có biểu cảm.
“Không trả lời à?” Lê Bạch Thành nhướng mày, ánh mắt lướt sang con rắn, trên mặt lộ ra vẻ chẳng mấy thiện chí.
Cảm nhận được ánh mắt kia, con rắn toàn thân run lên, nhớ lại cảnh cái đuôi mình bị chém đứt trước đó, liền yên lặng thu đuôi lại. Sau đó nó cố gắng ưỡn người lên, làm ra dáng vẻ cao lớn, tuy biết làm vậy cũng chẳng có ích gì.
Thẩm Tây Ngộ cúi mắt nhìn con rắn, rồi hơi nheo mắt lại, nhìn về phía Lê Bạch Thành, nói: “Vừa nãy không phải ngươi còn nói phản diện thường chết vì nói nhiều à? Không sợ ta đang nói chuyện với ngươi thì khôi phục lại sức mạnh sao?”
Lê Bạch Thành bị nghẹn họng, khóe môi giật giật: “Ta đâu phải phản diện. Trả lời đi, bằng không con rắn nhỏ của ngươi khó giữ đấy.”
“Ta không định giết hắn…”
Thẩm Tây Ngộ cân nhắc cách nói một chút, một lát sau mới buông ra hai chữ: “Hàng xóm.”
Lê Bạch Thành: “Hàng xóm? Nếu chỉ là hàng xóm, quan hệ giữa các ngươi chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Vậy mà ngươi thà bị tà giáo truy sát cũng không giết hắn?”
Thẩm Tây Ngộ: “Ngươi biết ta đang nói ai.”
Lê Bạch Thành: “Thế vì sao không giết hắn? Lúc trước ngươi vào Thần Quốc chẳng phải cũng vì muốn giết hắn sao?”
“Không vì cái gì cả, chỉ đơn giản là không muốn giết thôi. Phải có lý do cho mọi việc à?” Thẩm Tây Ngộ như nghĩ đến gì đó, bật cười giễu.
“Ngươi cười gì?”
“Không có gì.” Thẩm Tây Ngộ lắc đầu, “Chỉ là phát hiện ra giấc mộng ta từng thấy… cũng không quá chính xác. Trong mộng, hắn chết không đến mức thảm thế này.”
Hệ thống trong đầu Lê Bạch Thành lại gào lên: [ Hỏi mấy thứ này làm gì? Trực tiếp giết nó là xong chuyện! Nó bây giờ chẳng khác gì miệng cọp gan thỏ! Không còn mộng toái, lại có Ôn Dịch làm điểm neo, nó cũng chẳng thể rời khỏi cảnh trong mơ đâu! ]
Lê Bạch Thành nhướng mày: Ta để ý ngươi có vẻ ghét Mộng Yểm lắm, vì sao vậy?
Hệ thống: [ Có sao? Không có đâu… Ta chỉ thấy nó muốn giết ngươi thôi, lúc vào Thần Quốc đã chẳng có thiện chí rồi. Loại tai họa tiềm tàng thế này nên dẹp sớm. ]
Lê Bạch Thành: Tốt nhất là thật sự như ngươi nói.
Hệ thống: […]
Ngay lúc hai người đang trò chuyện, cái đầu rơi vãi trên mặt đất của Ôn Dịch khẽ động đậy. Đôi mắt nó lóe lên một tia sáng khó thấy.
Nó nhận ra hai người kia hoàn toàn không vội xử lý mình, không biết vì sao, trong lòng đột nhiên trỗi lên một nỗi hoang mang—như một đứa trẻ bị bỏ rơi bên vệ đường, không cách nào tin rằng mình đã thực sự bị vứt bỏ.
Một cảm giác rất rõ ràng trỗi dậy trong nó…
Có lẽ, những lời đó là thật.
Ý nghĩ ấy vừa dâng lên, liền không thể đè nén.
Thử thôi, chỉ thử xem! Chỉ thử rời đi một chút, đâu phải là thật sự bị vứt bỏ!
Ta đâu phải phế phẩm nhân loại, sao có thể bị phụ thân vứt bỏ được? Ta là Thần Tự! Là con của Thần! Là kẻ trung thành nhất với thần!
Nghĩ vậy, Ôn Dịch bắt đầu gọi tên “Thần” trong lòng, cố gắng rời khỏi cảnh trong mơ. Nhưng nó không cách nào rời khỏi nơi này. Dù thử đi thử lại nhiều lần, vẫn không nhận được bất cứ hồi đáp nào.
Cuối cùng, Ôn Dịch chỉ biết im lặng.
Nó không thể không thừa nhận—mình đã bị bỏ rơi. Trong đáy mắt dần hiện lên một tia cười khổ.
Nó sớm nên hiểu ra, tất cả mọi người đều ghét bỏ nó, chán ghét nó, kể cả phụ thân.
Chưa từng có ai thật lòng quan tâm đến nó, tất cả chỉ biết ghê tởm sự tồn tại của nó…
Cùng lúc đó, sau khi suy nghĩ một lát, Lê Bạch Thành thu lại thanh đao trong tay, hai mắt híp lại, nhìn sang Mộng Yểm: “Ta đột nhiên đổi ý. Không muốn giết ngươi nữa.”
Mộng Yểm nhíu mày, nhìn hắn đầy nghi hoặc, dường như muốn tìm ra điều gì từ biểu cảm kia: “Ngươi tưởng ta sẽ tin lời đó sao? Ngươi vượt nghìn dặm từ Thần Quốc tới đây chỉ để giết ta, giờ đột nhiên nói không giết?”
“Không vì lý do gì cả, đơn giản là không muốn giết thôi. Cần gì phải có lý do cho tất cả?”
Lê Bạch Thành bắt chước y hệt ngữ khí bá đạo của Mộng Yểm lúc trước, lặp lại câu hắn từng nói.
Mộng Yểm: “……”
“Ngươi cũng nghe thấy lời của nó rồi. Hai dị năng giả đã từng tấn công đoàn xe sắp tới nơi. Vậy nên—hoặc ngươi thả ta ra ngoài bây giờ, rồi giết nó xong cùng ta hợp sức đối phó bọn họ; hoặc là ta giết ngươi, rồi giết nó, sau đó ra ngoài một mình. Ngươi chọn đi.”
“Tất nhiên ngươi có thể lừa ta, rồi bỏ chạy. Nhưng nếu chỉ mình ta đối phó hai tên dị năng giả, thì hơi quá sức. Nếu để lọt mất một tên, sự an toàn của đoàn xe kia ta không đảm bảo đâu.”
Khóe môi Lê Bạch Thành nhếch lên thành một nụ cười nhạt: “Ngươi nghĩ sao? Tiểu Mộng Yểm~”
Sắc mặt Thẩm Tây Ngộ hơi khó coi, nhìn về phía Lê Bạch Thành. Giờ nó hoàn toàn không phải đối thủ của người kia. Ban đầu định dùng một chiêu mộng toái để kết thúc, tiếc là đối phương luôn đề phòng, thậm chí còn hiểu rõ nó hơn cả Bạo Thực.
Sự kiêu ngạo không cho phép nó cúi đầu, nhưng bên tai lại vang vọng một giọng nói quen thuộc:
“Đứa nhỏ này sao mà nặng thế! Mau, mau giết hết đám Ô Nhiễm Vật kia, đưa nó lại đây cho ta. Nhanh lên!”
“Sao không quen biết mà còn cứu nó ư? Cứu được thì phải cứu thôi! Đó là một mạng người mà!”
“Tiểu Thẩm, xem ta mang gì cho ngươi này! Bao dán chữa bách bệnh!”
“Tiểu Thẩm… Bất kể thế nào, hãy sống sót.”
Những người đó… không nên chết.
Ít nhất, không nên chết vì nó.
Cuối cùng, Thẩm Tây Ngộ vẫn không tình nguyện mà gật đầu.
Thấy vậy, Lê Bạch Thành cúi đầu nhìn xuống bên chân—không biết từ lúc nào, đôi mắt Ôn Dịch đã nhỏ máu. Huyết lệ nhỏ xuống mặt đất, tụ thành một vũng máu đặc sệt. Nó lẩm bẩm gì đó trong miệng, vẻ mặt đau đớn và méo mó: “Lẽ ra ta nên sớm hiểu ra…”
Lê Bạch Thành không biết nó đã nghĩ ra điều gì, chỉ lặng im, trước khi được Mộng Yểm đưa ra khỏi cảnh trong mơ, sâu sắc nhìn nó thêm một lần.
Sau khi đưa Lê Bạch Thành rời khỏi cảnh trong mơ, Thẩm Tây Ngộ thu hồi ánh mắt, chuẩn bị xử lý Ôn Dịch. Nhưng chưa kịp ra tay—
Thân thể từng bị mộng toái xé nát của Ôn Dịch đột nhiên bắt đầu phân hủy nhanh chóng. Vô số con giòi từ trong cơ thể nó tràn ra. Khuôn mặt nhanh chóng rữa nát, một con sâu từ hốc mắt chui ra, đôi mắt vẫn mở to, chảy xuống hai dòng huyết lệ đỏ tươi.
Đôi mắt ấy, vẫn chưa cam lòng, trống rỗng nhìn lên không trung.
Khi Lê Bạch Thành tỉnh lại khỏi cảnh trong mơ, giây đầu tiên, hệ thống vang lên giọng nói mang chút cảm thán:
【 Ôn Dịch 】 đã chết.
Nó đã tự giải trừ hiệu quả "tái sinh cực nhanh" trên cơ thể mình. Có thể xem là… tự sát.
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top