108
---
Hệ thống đáp:
> [ Ta là. ]
> [ Ta chính là danh sách S-12: Biết trước của ngươi, và mãi mãi vẫn sẽ là như vậy. ]
Giọng máy móc dày đặc của hệ thống vang vọng sâu trong tâm trí.
Cửa thang máy kim loại mở ra, Lê Bạch Thành bước vào, tiện tay bấm nút tầng muốn đến.
> “Vậy thì ngươi giải thích thử đi.”
Hệ thống:
> [ Giải thích cái gì? ]
Lê Bạch Thành nhướng mày:
> “Khi ta hấp thu dị năng của Chưởng Thượng Rối Gỗ, ngươi nói ngươi là danh sách thượng vị của nó;
Khi ta hấp thu Tự Lành, ngươi lại bảo đó là danh sách rác rưởi, ai cũng có, rất bình thường;
Vậy hôm nay ta hấp thu mấy cái này, chẳng lẽ cũng là danh sách rác rưởi hết sao? Tùy tiện cho ngươi nuốt lấy?”
Hệ thống ngập ngừng:
> [ …? ]
> [ Có khả năng… vấn đề là ở chính ngươi thì sao? ]
> “Ý của ngươi là gì?” – Lê Bạch Thành cau mày, giọng hệ thống vẫn đều đều vang lên bên tai.
> [ Ngươi biết Thần Quốc có thể nuốt chửng mọi Vật Ô Nhiễm và ô nhiễm thâm uyên trên lãnh thổ của mình chứ? ]
> “Biết. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc ta hấp thu những danh sách này?”
> [ Ngươi là công dân của Thần Quốc. Ở một mức độ nào đó, bản thân ngươi chính là một phần của Thần Quốc.
Vậy nên việc Thần Quốc “nuốt chửng” các danh sách ô nhiễm quanh mình chẳng phải là chuyện bình thường sao? ]
Lê Bạch Thành thoáng sửng sốt, tay đặt lên chiếc điện thoại Thần Quốc. Trong máy có lưu thẻ căn cước của hắn.
> “Ta là… một phần của Thần Quốc?”
> “Vậy nên Thần Quốc vẫn luôn đuổi theo ta vì lý do đó?” – hắn hỏi.
Hệ thống im lặng một giây rồi đáp:
> [ …Ngươi hiểu như vậy cũng không sai. Dù sao không có ngươi thì Thần Quốc vẫn chưa hoàn chỉnh. ]
---
Cửa thang máy mở ra. Vừa lúc Lê Bạch Thành bước chân ra ngoài, hệ thống nhắc nhở:
> [ Họ họp xong rồi. ]
Lê Bạch Thành vừa đến phòng nghỉ, phía sau Chúc Long cũng bước vào. Nhìn thấy Hành Dã đang có mặt, Lê Bạch Thành lập tức đứng dậy, liếc mắt ra hiệu cho hai con chó đang ngồi trên sofa. Cả hai hiểu ý, liền nhảy xuống ghế.
> “Họp xong rồi à?” – Lê Bạch Thành hỏi qua loa.
> “Ừ.” – Chúc Long gật đầu, vẻ mặt vô cảm. “Giờ tôi về lại phòng thí nghiệm.”
> “Được thôi.” – Lê Bạch Thành nhìn thoáng ra bầu trời sáng rực ngoài cửa sổ, ánh mắt sâu thẳm liếc đồng hồ. “Cũng đến lúc cho người dân Trung Tâm Thành được nghỉ ngơi thật sự rồi.”
Khóe môi hắn khẽ nhếch:
> “Có tôi ở đây, hôm nay mọi người đều không cần thức đêm.”
Không để Uông Tuấn Kiệt đưa tiễn, hai người cùng hai con chó lập tức vào thang máy.
---
Chúc Long bỗng nhiên lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng vào cửa thang máy:
> “Thời gian tới, tôi sẽ đi công tác một chuyến ở vùng hoang dã.”
> “Hoang dã à? Đuổi theo con nữ dị năng giả của Thiên Mệnh trốn chạy sao?” – Lê Bạch Thành hỏi.
> “Ừ.” – Chúc Long gật đầu. “Ngoài con đó ra, trong nội bộ cấp cao Thiên Mệnh còn có một con Vật Ô Nhiễm cực kỳ nguy hiểm – được gọi là Ảo Thuật Gia.”
Anh ta dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Lê Bạch Thành:
> “Dựa theo bản báo cáo bí mật mà Mortal thu được từ trước, Ảo Thuật Gia hiện đang sống tại một thành phố nào đó trên vùng hoang dã. Tôi định sẽ giải quyết nó trước.”
> “E rằng khi cậu đến nơi, nó đã sớm chuồn rồi.” – Lê Bạch Thành nhắc nhở.
> “Ừ, cấp trên định cử Bà Cốt đi cùng tôi… để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ này.”
Lê Bạch Thành khẽ giật mình:
> “Bà Cốt?”
Chúc Long dường như đã đoán trước hắn sẽ nghi ngờ, liền giải thích:
> “Ngoài việc đoán mệnh, Bà Cốt còn có thể thông qua xem bói để xác định vị trí đại khái của mục tiêu.”
---
> [ Bà Cốt có thể tính được vị trí đại khái của mục tiêu, nhưng phạm vi rất lớn, hiệu quả không thể nào bằng việc ngươi đưa thẳng hóa đơn, càng không thể so được với ta! ]
Giọng hệ thống vẫn vang vọng trong đầu, mang theo chút đắc ý.
Lê Bạch Thành lơ luôn hệ thống, chỉ nói với vẻ thản nhiên:
> “Đoán mệnh mà tính được cả mấy chuyện thế này? Cũng thú vị đấy.”
Chúc Long gật đầu:
> “Ừ. Trước đây Bà Cốt từng hỗ trợ tôi hoàn thành vài nhiệm vụ, nhưng vì vị trí tính ra khá rộng nên thường mất rất nhiều thời gian… Dù sao việc tìm người giữa hoang dã cũng rất phiền phức.”
> “Vậy à.” – Lê Bạch Thành đáp.
Hắn đứng sau Chúc Long nửa bước, không nhìn thẳng đối phương mà hơi cúi đầu, ánh mắt lại rơi xuống cái đuôi đang buông thõng phía sau mông người kia. Khi nhắc tới chuyện công tác bên ngoài, cái đuôi của Chúc Long rõ ràng cụp xuống, trông có phần buồn bã.
> [ Ngươi không nhìn nhầm đâu. Con rồng ngây thơ này vì nghĩ tới việc phải công tác lâu ngày không gặp được ngươi nên buồn đến mức… cái đuôi cũng rũ xuống rồi. ]
Lê Bạch Thành nhìn vẻ mặt cao ngạo lạnh nhạt trước mắt, vừa định mắng hệ thống linh tinh thì bất giác nhớ đến hình ảnh trước đây Chúc Long tặng hoa cho mình, lúc đó còn ngại ngùng mà nhắm mắt lại…
Hắn trầm mặc.
Thôi, không mắng nữa. Vì có khi… hệ thống không hề nói sai.
Mới chỉ một thời gian không gặp mà đã buồn đến mức này sao?
Lê Bạch Thành liếc qua cái đuôi phủ đầy vảy đang cụp xuống như oán trách của Chúc Long, không khỏi bật cười trong lòng.
---
Về lại viện nghiên cứu của Chúc Long, sau khi tắm rửa xong, Lê Bạch Thành vừa nằm nghỉ trên giường thì điện thoại rung lên.
Hắn cầm máy, tưởng là ai đó nhắn tin, nhưng khi mở màn hình ra thì chỉ thấy một dòng chữ đỏ nổi bật hiện lên:
“Ngươi có phải đã quên chuyện gì không?”
Lê Bạch Thành nhíu mày, chậm rãi gõ lại một dấu hỏi chấm: “?”
Mortal trả lời bằng một loạt dấu ba chấm, sau đó nhắn tiếp: “Đệ Nhất Trung Tâm Thành.”
Lo sợ hắn không hiểu, trí tuệ nhân tạo Mortal tiếp tục gửi thêm: “Trạm tàu điện ngầm.”
Lê Bạch Thành đập nhẹ lên trán.
Đúng là hắn quên thật.
Việc Thần Quốc truy đuổi hắn đã giải quyết xong, nhưng một nhà ga tàu điện ngầm Thần Quốc đột ngột xuất hiện ở Đệ Nhất Trung Tâm Thành thì… đủ khiến dân chúng hoảng loạn chết khiếp.
Nhưng lấy lý do gì để giải thích bây giờ? Chẳng lẽ nói thẳng là vì mình bị Thần Quốc đuổi?
Sau một lúc trầm ngâm, hắn ngồi dậy, bước ra khỏi phòng.
---
Tại phòng của Chúc Long.
Gấu trúc đang chơi trò chơi nhỏ trên điện thoại, nghe thấy tiếng gõ cửa thì hơi nghiêng đầu, ấn tạm dừng trò chơi rồi thao tác vài cái để mở camera.
Thấy người đứng ngoài là Lê Bạch Thành, nó lại liếc qua Chúc Long đang tắm, rồi ngoác miệng cười, đưa móng lông xù ra ấn nút mở cửa.
Cửa kim loại tự động mở. Không thấy Chúc Long đâu, Lê Bạch Thành thoáng khựng lại. Ngay sau đó, một quả cầu đen trắng nhỏ xuất hiện, chìa móng vuốt ra ngoắc hắn vào.
> “Chúc Long có ở nhà không?”
Gấu trúc đưa móng vuốt chỉ vào phòng tắm, nơi vẫn đang vọng ra tiếng nước.
> “Đang tắm à?” – Lê Bạch Thành nhìn theo.
Gấu trúc gật đầu. Lê Bạch Thành suy nghĩ giây lát rồi nói:
> “Vậy để tôi quay lại sau.”
Hắn vừa quay đi thì cảm giác có gì đó kéo ống quần mình. Cúi đầu nhìn, hóa ra là bàn tay nhỏ lông xù của gấu trúc đang giữ chặt lấy ống quần, nhất quyết không cho đi.
> “Ờ… cái này hơi kỳ nha? Ngươi kéo thế này thì ta đi kiểu gì được?” – Lê Bạch Thành nhăn mày.
Đúng lúc đó, cửa phòng tắm bật mở. Hơi nước mờ mịt ùa ra.
> “Tìm tôi có việc à?” – giọng Chúc Long vang lên.
Lê Bạch Thành quay đầu lại, gật đầu:
> “Ừ.”
> “Vào đi, muốn uống gì không?”
> “Không cần.” – Lê Bạch Thành híp mắt, đáp hờ hững.
> [ Ngươi có biết tai của Long Long rất dễ đỏ không? Biết cái đuôi của hắn mỗi lần vui là lại đong đưa không? ]
Lê Bạch Thành liếc thấy tai Chúc Long đỏ hồng lên và cái đuôi phía sau đang nhẹ nhàng vung vẩy, liền nói:
> “Tôi có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp.”
> “Gì vậy?” – Chúc Long quay lại, hơi nghi ngờ hỏi.
Lê Bạch Thành kể lại chuyện mình viết bản báo cáo khiếu nại, nhưng không nói rõ nguyên nhân — rằng mình bị Thần Quốc truy đuổi. Việc đó quá mức chấn động, hắn không tiện mở miệng.
> “À, không sao. Cứ đến trạm tàu điện ngầm báo cáo đi, tôi sẽ đứng tên viết. Nếu ai hỏi, cứ bảo là tôi nhờ cậu làm.” – Chúc Long đáp gọn lỏn, chẳng hỏi thêm gì.
Lê Bạch Thành ngẩn ra:
> “Ngươi không hỏi lý do à?”
> “Cậu bảo là không tiện nói mà?”
> “Thì đúng… Nhưng không hỏi luôn?”
> “Ừ. Không hỏi.”
---
Về lại phòng mình, nhớ đến cái đuôi cụp xuống của Chúc Long ban sáng, Lê Bạch Thành cầm điện thoại lên gửi tin:
> “Vụ Thiên Mệnh, tôi có thể lén giúp ngươi.”
Chúc Long trả lời bằng một dấu hỏi: “?”
> “Ngươi quên tôi nói tôi là dị năng gì à? Dùng biết trước để tìm Vật Ô Nhiễm chẳng phải dễ như chơi sao.”
Chúc Long: “Mortal.”
Lê Bạch Thành: “Ngươi định nói Mortal đang theo dõi chúng ta?”
Chúc Long: “Ừ.”
> “Đừng lo. Nhược điểm của nó đang nằm trong tay tôi, nó sẽ không dám báo cáo chuyện của tôi đâu.”
Ngay khi gửi xong tin, màn hình điện thoại hiện lên một dấu chấm hỏi đỏ to tướng.
> “Tôi nói sai à?” – Lê Bạch Thành cười khẽ, “Mor-mor, tiện thể giúp ta viết bản báo cáo chiến đấu hôm nay luôn nhé. Nhớ nộp hộ luôn nha, cảm ơn nhiều.”
Mortal: “???”
Mặc kệ Mortal gửi bao nhiêu dấu chấm hỏi, Lê Bạch Thành vẫn nhắn cho Chúc Long thêm một tin:
> “Như vậy thì ngươi có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ.”
Tại phòng thí nghiệm của Chúc Long, cái đuôi của hắn đung đưa đến mức suýt thấy được bóng mờ.
Gấu trúc vốn đang nhịn không đụng, cuối cùng không chịu nổi, đưa móng vuốt sờ nhẹ lên cái đuôi.
Bị chạm một cái, Chúc Long trừng mắt nhìn nó.
Gấu trúc giơ hai tay ra, tỏ vẻ vô tội: “Tại ngươi đong đưa đấy chứ!”
---
Trong lúc đó, Mortal — với toàn bộ năng lực trí tuệ nhân tạo — chỉ còn biết câm nín.
Qua camera giám sát, nó thấy rõ Chúc Long sau khi bị gấu trúc sờ đuôi thì cố gắng kiềm chế, nhưng phần chóp nhọn của đuôi vẫn khẽ lắc lư dù rất nhỏ.
Với người bình thường có thể không nhận ra, nhưng với một AI như nó, không thể không thấy.
Khi nhận diện tim Chúc Long đập nhanh bất thường, Mortal chịu hết nổi, liền bắn thẳng một dòng văn bản lấp lánh đỏ rực vào điện thoại của Lê Bạch Thành:
> “Vậy là các người đang play tôi đúng không???”
Lê Bạch Thành: “?”
> “Play cái gì?” – Hắn nhìn lại đoạn trò chuyện với Chúc Long.
Rõ ràng toàn là mấy chuyện nghiêm túc mà?
---
Thần Quốc.
Trên TV, giọng phát thanh viên vang lên:
> “Do ảnh hưởng từ tâm trạng, gần đây mưa xuất hiện liên tục, mong người dân chú ý thay đổi thời tiết…”
Ở một khu dân cư cũ kỹ, cách âm không tốt, hàng xóm mắng vọng sang:
> “Mưa gì mà mưa? Ngày nào cũng vậy, như đổ nước, còn dám gọi là ‘trận mưa’? Thay đổi định nghĩa luôn rồi hả!”
> “Cứ đổ tại tâm trạng! Tâm trạng xấu thì trời mưa? Tôi cả tuần không ra cửa, vừa bước ra đã mưa xối xả, bên ngoài ngập hết rồi! May mà khu mình không bị nước tràn.”
> “Ủa đúng rồi, nhà ai đang kho cổ vịt vậy? Thơm quá!”
> “Bà Chu, qua đây ăn! Nhà cháu nấu nè!” – Một bé gái ló đầu ra gọi.
> “Tốt quá, đúng là cháu gái ngoan của bà.” – Bà Chu vui vẻ đáp.
Bé gái cúi đầu nhìn Tứ Diện Thần đang nằm trên thớt.
Nó trầm mặc, cái cổ to như sợi mì bắt đầu… biến mảnh, biến dài, kích cỡ y hệt cổ vịt.
Khi con dao hạ xuống, cổ Tứ Diện Thần bị chặt phăng.
Nó rơi nước mắt nhìn đám Vật Ô Nhiễm đang đợi ăn.
> “Mấy người chưa từng ăn cổ vịt à? Cái cổ này mà cắt mấy tiếng liền, coi tôi là rau hẹ chắc?!”
---
Cảnh sát Tiểu Đàm bước vào tiểu khu, vỗ nước mưa dính trên người. Dù trời cứ mưa hoài mấy hôm nay, tâm trạng hắn vẫn rất tốt. Từ ngày thoát khỏi kiếp chó, tinh thần hắn lên hẳn.
Vừa đến tầng một, một cô bé thò đầu ra, tay cầm miếng cổ vịt:
> “Chú Tiểu Đàm, ăn cổ vịt không?”
> “Cổ vịt à?” – Cảnh sát Tiểu Đàm hít hà, đi theo cô bé vào phòng.
Trong phòng khách, mọi người đang ngồi đầy, ăn cổ vịt vui vẻ. Cổ vịt bày đầy cả bàn.
> “Nếm thử đi chú, ngon lắm đó!”
Cảnh sát Tiểu Đàm vừa ăn vừa hỏi:
> “Cổ vịt này từ đâu ra thế?”
> “Dạ, là của con vịt cổ dài nhà cháu nè.” – Cô bé chỉ vào Tứ Diện Thần chỉ còn cái đầu và phần cổ.
> “À… Tứ Diện Thần, không phải người. Vậy không sao, ăn được.” – Cảnh sát Tiểu Đàm gật đầu, tiếp tục ăn.
Nói đến chuyện sòng bạc, cảnh sát Tiểu Đàm nghe một lúc rồi gật gù:
> “Tôi cũng không rõ lắm, nhưng chuyện sòng bạc thế này thì chắc chắn phải điều tra rồi. Mai tôi báo cáo lên cục, chắc không vấn đề gì, cùng lắm thì phối hợp với cảnh sát địa phương làm đợt truy quét!”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top