100

---

Chương 100 – (Phần 62)

“Thuở sơ khai khi thế giới bắt đầu sụp đổ, tôi đã chứng kiến quá nhiều cái chết. Tôi luôn cho rằng, có lẽ loài người vốn không có tương lai. Tôi từng nghĩ đến cách mình sẽ chết như thế nào. Tôi cứ tưởng mình sẽ chết dưới tay một Vật Ô Nhiễm, giống như bao chiến hữu khác đã ngã xuống.”

Nhậm Sở Nhiên hồi tưởng: “Cho đến khi Lục Trạch biến thành Bức Tường Sương Mù, vào ngày đó, tôi mới thật sự tin vào một điều.”

“Đó là —— nhân loại chắc chắn sẽ có tương lai. Có những người như Lục Trạch tồn tại, thì loài người không đáng để bị tiêu diệt.”

Nhậm Sở Nhiên nhìn thẳng vào mắt Hứa Trầm: “Còn tôi, chỉ là đã lựa chọn điều mình tin đúng. Dù là giao dịch với Vật Ô Nhiễm hay mở cửa phòng thí nghiệm.”

Anh mỉm cười: “Tôi không hối hận với những gì mình đã làm. Tôi tin rằng lựa chọn đó là chính xác. Bởi vì… đó là cách duy nhất để thay đổi vận mệnh!”

---

Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo tái nhợt.

“Đại tá, hình như chú rất ghét con.”

Giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên một cách lãnh đạm.

Nhậm Sở Nhiên buông tập tài liệu trong tay xuống, khẽ thở dài như đang che giấu mỏi mệt: “Không có… nhóc nghĩ quá rồi.”

“Không cần phủ nhận vội.” Cậu bé chưa đến năm tuổi đưa tay đặt lên môi làm động tác ‘suỵt’: “Con không chỉ biết chú rất ghét con, mà còn biết bí mật nhỏ giữa chú và Vật Ô Nhiễm.”

“Yên tâm, con sẽ không nói với ai.” Cậu không cho anh cơ hội lên tiếng, đung đưa hai chân, giọng điệu hờ hững, toát ra vẻ thành thục không phù hợp với lứa tuổi, “Nhưng để đổi lại, chú phải giúp con một chuyện.”

Một đứa trẻ vốn hồn nhiên bỗng dùng giọng điệu như vậy khiến sắc mặt Nhậm Sở Nhiên hơi trầm xuống: “Giúp chuyện gì?”

“Ngày mai, Bạo Thực sẽ tập kích phòng thí nghiệm.”

“Cháu muốn ta bảo vệ cháu à? Việc này sao không nói thẳng với Chúc Long, có cậu ấy ở đây…”

Chưa kịp nói xong, cậu bé đã chen lời: “Không, cháu không cần chú bảo vệ. Ngược lại, cháu muốn khi Bạo Thực tấn công, chú mở cửa phòng thí nghiệm để nó vào.”

---

“Rầm!”

Tiếng động lớn vang lên từ phía trên, trần nhà bắt đầu vỡ ra từng mảng.

Hai người không hề nhúc nhích. Hứa Trầm ngẩng đầu nhìn trần nhà nứt nẻ, nước mưa theo khe nhỏ rỉ xuống sàn văn phòng.

Anh đưa tay hứng giọt nước, chậm rãi nói: “Quả nhiên tôi không đoán sai. Anh vốn không định đi cùng họ. Vì sao vậy?”

“Tôi đã nói rồi, tôi cần chuộc tội.” Nhậm Sở Nhiên lắc đầu, liếc nhìn Dư Ngư bên ngoài, giọng chậm lại, “Tôi nghe nói đứa trẻ đó lại thức tỉnh dị năng mới.”

“Thiên phú số E-555: Xem tôi thật đáng thương.” Hứa Trầm gật đầu, “Giống như danh sách của những người đã được biết trước, đứa bé ấy đã chịu đựng quá nhiều. Sau khi mất S-01, tôi đã nhờ nhà thôi miên xóa đi ký ức của nó, chỉ hy vọng nó có thể sống một đời bình thường.”

“Không ngờ nó lại chủ động gia nhập đội hậu cần Trung tâm Phòng Ô Nhiễm, thậm chí còn có thêm thiên phú mới.” Giọng Hứa Trầm nặng nề.

“Anh quá xem nhẹ nó rồi. Nó đâu phải chỉ là một đứa trẻ.” Nhậm Sở Nhiên cười, lắc đầu, “Phải biết rằng, trong viễn cảnh đã được biết trước, nó là người cuối cùng còn sống trên Trái Đất. Dù sau này nó có trở thành Vật Ô Nhiễm, bị thần linh nuốt chửng…”

Anh đổi đề tài: “Lão Hứa, anh có biết không? Cái gọi là ‘biết trước tuyệt đối’ căn bản không đơn giản như anh tưởng.”

Nghe vậy, Hứa Trầm khựng lại: “Anh nói vậy là sao?”

Nhậm Sở Nhiên nheo mắt: “Mỗi lần Giang Vọng dùng ‘biết trước tuyệt đối’ là mỗi lần cậu ấy phải trải qua toàn bộ tương lai xảy ra sau đó. Với các anh, đó chỉ là một lần thực nghiệm. Nhưng với cậu ấy, lại là một đời trọn vẹn.”

“Anh còn nhớ trong phòng thí nghiệm các anh đã làm bao nhiêu lần thí nghiệm không?”

Giọng của Nhậm Sở Nhiên không lớn, nhưng lại vang lên bên tai Hứa Trầm như sấm động.

“Nó chưa bao giờ kể với tôi…” Môi Hứa Trầm run rẩy.

“Đới Tinh khi làm nhiệm vụ chưa bao giờ than đau. Nhưng anh nghĩ nó không đau sao? Nó chỉ đang chịu đựng mà thôi.” Nhậm Sở Nhiên bình tĩnh nói.

---

Nước mưa rơi tí tách trên ngọn lửa đen, chẻ đôi ngọn lửa thành hai phần. Lửa bám lên tường tiếp tục cháy không ngừng.

Từng giọt mưa như dao bén, cắt rạch mọi thứ xung quanh.

“Vũ Thiết…” Hắc Diễm ôm lấy cánh tay, lúc va chạm vừa rồi, tay phải cô đập mạnh vào tường, khớp bị trật.

Cô giơ tay trái ấn mạnh lên vai phải.

“Rắc!”

Ngón tay gồng lên, cô nắn khớp xương sai lệch về đúng chỗ.

Hắc Diễm phủi tay, liếc nhìn bức tường nứt toác vì bị thiêu rụi, đưa tay hút sạch ngọn lửa còn sót lại trên đó.

Không thể tiếp tục đánh trong này, nếu tiếp tục, toàn bộ viện nghiên cứu sẽ đổ sập.

Cô liếc nhìn tường sắp sụp, rồi liếc xuống nền đất đã nứt nẻ, bất ngờ dồn sức nơi bàn chân.

Mặt đất nứt toác, cô bật lên không trung, tung một cú đấm thẳng vào An Ngọc Cảnh!

---

Ngoại viện nghiên cứu

Lê Bạch Thành lạnh nhạt nhìn Đới Tinh, người đã gầy đến trơ xương, lại nhìn những phần tứ chi bị mình chém đứt đang nằm trên đất. Ánh mắt anh khẽ lay động, đồng thời trong đầu ra lệnh cho Trì Dã:

“Chờ lệnh tôi. Xem tình trạng của hắn thì có vẻ sắp không trụ được nữa rồi. Tốc độ hồi phục đã chậm hơn trước rất nhiều.”

Trì Dã gật đầu, thở dốc: “Được.”

Cánh tay vô hình bị đao đen ghim xuống đất.

Lê Bạch Thành nghiêng đầu: “Giờ ngươi chỉ còn một tay. Đầu hàng đi.”

Đới Tinh lao đến, gầm lên dữ dội: “Ta là kẻ bất tử! Đến chết ta cũng không sợ, sao có thể đầu hàng!”

Keng!

Hai vũ khí va chạm lần nữa, tóe ra những tia lửa đỏ rực.

“Trì Dã!”

“Tới đây!”

Đới Tinh cười khẩy: “Lại là phòng thủ tuyệt đối?”

“Chiêu này lặp lại sao có thể lừa được ta?!” Đới Tinh gầm lên. Mỗi khi hắn tấn công Lê Bạch Thành, Trì Dã liền xuất hiện chắn đòn như một tấm lá chắn sống.

Không ai để ý rằng, cánh tay vô hình bị Lê Bạch Thành đinh xuống đất đã âm thầm giật giật, rồi dùng chính lưỡi đao cắt đôi tay mình làm hai phần.

Giống như một con quái vật không biết đau, bàn tay đó lập tức liền lại. Nó giống như một con rắn độc đang ẩn mình trong đất vụn chờ thời.

Đới Tinh dùng đao thay tay, tung cú đấm vào Trì Dã, đẩy văng cậu ta hơn mười mét, đập mạnh vào tường khiến tường rạn nứt từng mảng.

Đúng lúc đó, Đới Tinh vươn tay chụp lấy thanh đao đang rơi từ không trung, nhưng Lê Bạch Thành đã vung đao chém bay bàn tay còn lại của hắn.

Đới Tinh không hề biểu lộ chút đau đớn nào, khuôn mặt vẫn không chút biến sắc.

Lê Bạch Thành nghĩ hắn sẽ dừng lại.

Nhưng không.

Đới Tinh dùng miệng cắn chặt lấy chuôi đao.

Như kẻ điên, lao thẳng về phía anh.

Trương Nghị Phi chạy đến bên Trì Dã, hai người nhìn nhau. Trương Nghị Phi định kéo Trì Dã làm lá chắn cho Lê Bạch Thành, nhưng Trì Dã buông tay cậu ra.

Trương Nghị Phi ngạc nhiên: “Cậu làm gì vậy?”

“Cậu nghĩ sao?” Trì Dã cười.

“Là Đọc Tâm Giả!” Cố Đông Lăng hét lớn cảnh báo, “Cô ta đã khống chế Trì Dã rồi!”

Khóe môi Đới Tinh nhếch lên lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lê Bạch Thành: “Giờ thì không có lá chắn sống giúp cản đòn cho cậu nữa. Cậu nghĩ chỉ mình cậu có đồng đội sao?”

“Nhưng yên tâm đi, tôi sẽ không giết cậu. Vì cậu thực sự rất mạnh, năng lực của cậu có thể bảo vệ được rất nhiều người.” Ánh mắt Đới Tinh hơi nheo lại, đồng thời ra lệnh cho cánh tay vô hình ẩn dưới đất.

Cánh tay đó đột ngột lao khỏi mặt đất, cầm theo đao vung lên.

“Lần này cậu chắc chắn không thoát được.”

“Tự tin vậy sao?” Lê Bạch Thành đang lơ lửng giữa không trung, khóe môi nhếch lên.

Nghe vậy, Đới Tinh khựng lại một giây, rồi lạnh lùng đáp: “Chắc chắn!”

Hắn lao lên!

“Ầm ——!”

Tường viện nghiên cứu nứt vỡ, đá vụn rơi xuống, khiến địa hình xung quanh biến dạng.

Đòn tấn công của Đới Tinh thất bại.

Hắn sững người.

Hắc Diễm và An Ngọc Cảnh xuất hiện giữa không trung. Mưa rơi không ngừng.

Một đóa sen đen khổng lồ hiện lên giữa trời, bao trùm tất cả.

“Long Linh, mau đến hỗ trợ!” Đới Tinh không kịp suy nghĩ xem đó là trùng hợp hay có ẩn tình, vì nếu chậm trễ, Hoa Nở sẽ đến.

---

Ngoại thành Đệ Nhất Trung Tâm – trên hoang mạc

Một chiếc xe bọc thép từ từ lăn bánh.

Xa xa, từ thành phố bỏ hoang vang lên khúc nhạc dìu dặt.

Là một điệu vũ.

Hành Dã xuống xe, tiến về nơi phát ra âm thanh. Anh băng qua con phố, đẩy cánh cửa gỗ lớn.

Trong phòng khiêu vũ, các Vật Ô Nhiễm đôi cặp lắc lư theo tiếng nhạc. Ngoài những cặp đôi đó, còn một Vật Ô Nhiễm đang múa đơn, tay nó vờ như đang ôm ai đó trong không trung.

Nghe thấy tiếng mở cửa, con Vật Ô Nhiễm đó ngoái đầu nhìn anh, rồi quay đi, đẩy cánh cửa gỗ phía trước, rời khỏi sàn nhảy.

Chúc Long Hành Dã nhíu mày nhìn cánh cửa, rồi quét mắt quanh những Vật Ô Nhiễm đang nhảy. Giây sau, tất cả bọn chúng đồng loạt nổ tung.

Máu văng tung tóe.

Cánh cửa gỗ không mở ra một lối đi như thường lệ, mà phía sau chỉ là một bức tường kín.

Con Vật Ô Nhiễm kia biến mất.

Chúc Long nhíu mày, quay người vội vã trở về xe bọc thép, hét lên: “Quay về Trung Tâm Thành ngay!”

“Sao thế?” Diệp Tri hỏi qua liên lạc.

Chúc Long đáp: “Trung Tâm Thành… có khả năng đã xảy ra chuyện.”

---

Bên trong Trung Tâm Thành, Phòng Ô Nhiễm Trung Tâm.

Lúc nhìn thấy con chuột kia, Nhiếp Trường Phong chỉ biết sững người.

Khi thấy con chuột tỏ vẻ muốn nói lại thôi, anh thậm chí bắt đầu nghi ngờ cả cuộc đời mình.

“Đừng... đừng nổ súng!”
“Ta không phải chuột thường đâu, ta là người có dị năng!”

Con chuột dưới đất khẽ cắn môi, rồi thân thể nó bắt đầu vặn vẹo, sau cùng hóa thành hình người.

Một gã đàn ông trần truồng cứ thế đứng ngay giữa sảnh lớn Phòng Ô Nhiễm Trung Tâm.

“Xác nhận danh tính——Cao Thiên, tội phạm cấp A bị truy nã, sát thủ của tổ chức Thiên Mệnh, biệt danh ‘Tắc Kè Hoa’.”
Ngay khi hắn hóa thành người, hệ thống lập tức báo ra lý lịch.

“Ngươi dám mò đến Phòng Ô Nhiễm Trung Tâm?”
Nhiếp Trường Phong rút súng ra, giọng lạnh đi, “Hay là ngươi muốn đầu hàng?”

“Trời ơi, ai mà muốn đến đầu hàng chứ? Tôi đâu có bệnh...”
Cao Thiên hét lớn một tiếng, nhưng nói được nửa câu lại thấy không ổn, gãi đầu, “...Ừ thì, tôi thừa nhận, tôi có bệnh.”

Nhiếp Trường Phong: “...?”

Cao Thiên vung tay: “Ê, không phải lúc nói mấy chuyện này đâu! Tôi đến để báo tin! Bọn cao tầng của Thiên Mệnh điên hết cả rồi! Bọn họ mang theo một... một cánh cổng, tiến vào Trung Tâm Thành!”

“Một cái cổng?”

Nhiếp Trường Phong cau mày: “Cổng gì?”

Cao Thiên hấp tấp giải thích: “Tôi không biết nó gọi là gì, chỉ biết họ nói cái cổng đó có thể nối liền hai nơi khác nhau. Đám điên đó định dùng nó để đưa Vật Ô Nhiễm từ vùng hoang dã tràn vào Trung Tâm Thành, để trả thù!”

“Cậu nói gì?!”

Giọng Nhếp Trường Phong cao hẳn lên, gân trán nổi cộm. Anh chưa kịp phản ứng...

---

Cách viện nghiên cứu 500 mét

Trên mái một tòa nhà, có một bóng người đứng im lặng, ánh mắt gắt gao dõi theo chiếc xe thể thao màu đỏ phía dưới. Chân mày lão nhân nhíu chặt thành hình chữ “xuyên” (川).

“Bị phát hiện rồi sao?”
Lão khẽ nhếch môi, nhìn về hướng ánh mắt bắn tới. Xe dừng lại.

“Ngay chỗ này đi. Khoảng cách với viện nghiên cứu là quá lý tưởng.”
Lão nhân hạ cổng phía sau xe xuống, đặt tay lên tay nắm cửa.

“Kịch.”

Cửa mở.

Chính là Vật Ô Nhiễm vừa khiêu vũ trong phòng ban nãy, nó đội lại mũ dạ, bước ra.

Lão nhân quỳ gối, như một người hầu trung thành nhất, đầu cắm sâu xuống đất.

Cùng lúc đó, Uông Tuấn Kiệt – vừa thoát khỏi sự kìm hãm của Long Linh – đạp ga tăng tốc, lao về phía phòng thí nghiệm của Chúc Long!

“Anh Chó, tôi tới rồi đây!”

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy